Chương 2: Mạch nước ngầm

Trước cửa phủ Tĩnh Hải Vương, Thôi Linh chỉ khoác một chiếc áo choàng đen, nhún chân đạp bàn đạp, xoay người nhẹ nhàng ngồi vững trên lưng ngựa trắng.

"Đêm dài, đường xa lắm..." Ngân Thuý ôm chiếc áo choàng trắng bước đến, khẽ khuyên: "Huyện chủ vẫn nên phủ thêm một chiếc nữa thì hơn."

"Giá!"

Thôi Linh không đáp, chỉ giơ roi thúc ngựa, một mình phóng đi như gió.

Ngân Thuý vội hô lên: "Mau, mau đuổi theo huyện chủ!"

Tám thị vệ trước phủ cũng gấp rút lên ngựa, theo sát phía sau Thôi Linh.

Vương phi Kim thị nghe nói Thôi Linh nửa đêm rời phủ, tưởng có đại sự xảy ra, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi tới nơi thì đã không thấy bóng dáng con gái đâu. Bà nhíu mày hỏi: "Huyền Thanh... chuyện gì đã xảy ra?"

Ngân Thuý đầu óc rối bời, đáp bối rối: "Nô tỳ cũng không rõ. Sau khi huyện chủ tỉnh dậy từ ác mộng, dường như biến thành một người hoàn toàn khác."

Kim thị thở dài một hơi, phân phó: "Ngân Thuý, đi mời y quan đến chờ sẵn, chuẩn bị lò sưởi cho tốt. Chờ Huyền Thanh trở về, lập tức để y quan bắt mạch cho nàng." Thôi Linh là nữ nhi duy nhất của Kim thị và Tĩnh Hải Vương, lại là đứa trẻ sinh thiếu tháng. Ngày ấy sinh nở gấp gáp, chậm một khắc thì cả mẹ lẫn con đều khó giữ được. Bởi vậy, từ nhỏ Thôi Linh đã yếu ớt, đặc biệt sợ lạnh. Nếu không nhờ bao năm qua dùng đủ loại dược liệu để dưỡng thân, e rằng nàng cũng không sống được đến nay.

Nữ nhi yếu đuối như thế, Kim thị từng khuyên Tĩnh Hải Vương nên nạp thiếp để nối dõi, nhưng đều bị ông từ chối. Về tình, ông là người thủ tín, năm xưa cầu hôn Kim thị từng hứa trọn đời chỉ cưới một mình bà, quyết không nạp thiếp. Về lý, ông mang trong mình huyết mạch hoàng thất, lại nắm trong tay năm vạn thuỷ binh tinh nhuệ nhất Đại Ung trấn thủ Bắc cảnh, có con gái lại càng khiến Thiên tử yên tâm hơn so với có con trai.

Mấy chục năm trước, năm châu xưng vương, chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn triền miên không dứt. Thái tổ khởi nghiệp từ Sở Châu, chinh chiến nửa đời, rốt cuộc thống nhất năm châu, dựng nên Đại Ung, đưa thiên hạ trở về thái bình. Lập quốc đã khó, giữ nước lại càng khó hơn.

Lúc đó, quốc lực Đại Ung còn yếu, nơi biển xa bên kia là hai nước Đại Hạ và Đại Trạch, thường xuyên đem quân xâm phạm quấy rối. Thái tổ tuổi già sức yếu, không còn đủ sức thân chinh chiến trận, nhìn quanh triều thần và con cháu, lòng canh cánh không yên. Nếu đế nghiệp giao nhầm người, e rằng thiên hạ sẽ lần nữa chìm trong biển lửa, thậm chí đất đai Đại Ung sẽ bị Đại Hạ và Trạch chia cắt.

Trưởng tử Thôi Bác Diệp tinh thông binh pháp, là tài tướng hiếm có, nhưng lại không giỏi thu phục lòng người như người con thứ Thôi Trọng Diễm. Tam tử Thôi Thúc Tứ thì bản tính buông thả, hoàn toàn không thể gánh vác đại nghiệp.

Nghĩ tới nghĩ lui, tiên tổ cuối cùng cũng có quyết định. Sở Châu và Hàn Châu đều gần biển, nhưng Hàn Châu có núi ngăn cách, dễ thủ khó công, địch quốc tuyệt đối sẽ không chọn tấn công nơi đó. Vậy nên Sở Châu chính là cửa ngõ của Đại Ung, cũng là bức bình phong sống còn. Thái tổ bèn an trí trưởng tử trấn giữ Sở Châu, nắm giữ năm vạn thuỷ binh canh giữ biên giới; lập thứ tử làm thái tử, toạ trấn Kinh Kỳ; đưa tam tử đến nơi xa xôi Tề Châu. Còn Hàn Châu và Ngụy Châu thì giao cho hai huynh đệ dị tộc từng vào sinh ra tử, phong quốc công mà trấn giữ.

Lập vương công trấn thủ các châu vốn chỉ là kế sách tạm thời. Thái Tổ cũng hiểu rõ không thể kéo dài mãi, đợi đến khi các vương công kết cánh chim đầu đàn, ắt sẽ trở thành mối họa đối với Kinh Kỳ. Chỉ là nay hắn đã già, chẳng còn bao nhiêu tinh lực để thu vén những tai họa ngầm. Vậy nên, hắn liền mượn danh nghĩa thông gia, lệnh Thái tử cùng lúc cưới đích nữ của Hàn Thiệu Công và Ngụy Lăng Công, tuyên rõ rằng vị tiên sinh hoàng tôn ấy chính là Thái tử phi, hòng dẫn đến hai châu.

Ngoài việc đó ra, hắn còn giao binh quyền Kinh Kỳ cho Thôi Chiêu Chiêu, đặc biệt sắc phong tước hiệu Yến Vương, mong rằng huynh muội họ một lòng đồng tâm, cùng nhau trị vì thiên hạ.

Thôi Bá Diệp tuy đau đớn vì đánh mất ngôi Đông Cung, nhưng rốt cuộc vẫn giữ được tính mạng, trong tay còn cầm giữ năm vạn thủy binh tinh nhuệ. Thôi Trọng Diễm giành được vị trí Đông Cung, nhưng cũng trở thành quân cờ mấu chốt để Thái Tổ lôi kéo các phe cánh thế lực. Thôi Thúc Tứ rời xa triều chính, an nhàn nơi một góc trời, cũng xem như được sống theo ý mình. Còn Thôi Chiêu Chiêu, thuở nhỏ đã theo phụ thân tranh giành thiên hạ, tính cách vốn khác biệt với những nữ nhi khuê các thường tình, nàng không say mê hoa xuân, chẳng vướng bận trăng hạ, chỉ mong được như bao nam tử trên triều đình có một chỗ đứng. Phụ thân ban cho nàng quyền hành, phong làm Yến Vương, nàng từ đó có được danh phận chính đáng.

Đạo quân vương, vốn là đạo cân nhắc nặng nhẹ.

Nhìn qua thì mỗi người đều được an bài ổn thỏa, nhưng lòng người khó dò, tâm cơ nghiêm mật tính toán, sau cùng vẫn có lúc sinh biến bất ngờ.

Đạo lý ấy, ai cũng hiểu. Thế nên ai cũng có tính toán riêng, lựa chọn riêng.

Lúc Thái Tổ bệnh nặng, đêm trước khi băng hà, ông gắng gượng thân thể đã cạn kiệt, lén gặp riêng Thái tử trong đêm khuya. Hôm sau liền long ngự quy thiên. Tuân theo tổ chế, các vương công từ các châu buộc phải tới Kinh Kỳ tế lễ, song tân đế Thôi Trọng Diễm lại hạ lệnh cho các vương công ở lại tại bản châu, lấy cớ đề phòng Hạ, Trạch nhân cơ hội làm loạn đánh úp.

Ai nấy đều hiểu tân đế đang dè chừng điều gì. Lúc này, không ai dại dột ra mặt làm phản, tránh cho tân đế có cớ thu hồi quyền trấn giữ các châu.

Hoàng quyền chuyển giao thuận lợi. Tân đế chấp chính mười năm, thân thể ngày càng suy nhược, ba năm trước bất ngờ băng hà. Dưới gối chỉ để lại một người con trai, chính là thiếu niên Thiên tử ngày nay, Thôi Lẫm.

Mẫu thân của Thôi Lẫm không phải đích nữ của Hàn Thiệu Công, cũng chẳng phải đích nữ của Ngụy Lăng Công, mà là một ca cơ trong phủ của đại Trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu. Từ nhỏ hắn đã được nuôi lớn trong phủ của Trưởng công chúa, một tay nàng chăm sóc dạy dỗ. Sau khi kế vị, hắn không ngừng trọng thưởng cả phủ đại Trưởng công chúa, kể cả đích nữ của bà, người kế tục tước vị Yến Vương là Tiêu Chước, cũng được ban thưởng hết lần này đến lần khác.

Gió thu nhuốm mưa bụi lặng lẽ rơi bên khung cửa sổ. Bọn cung tỳ vội vã khép cửa lại, thêm vài khối hồng than vào lò sưởi, rồi lui sang một bên, không dám làm ồn, để mặc thiếu niên Thiên tử lặng lẽ ngồi trầm tư trên long ỷ.

Thôi Lẫm kém Thôi Linh một tuổi, năm nay vừa tròn mười sáu. Hắn cầm trong tay một chiếc cẩm nang, ấn đường nhíu chặt. Tuổi còn nhỏ, nhưng trong đáy mắt đã phủ kín lo lắng âm u, chẳng ánh lên chút sáng nào.

Trong cẩm nang có thêu một chữ "Ngộ" đỏ như máu, tương truyền là sách lược định quốc năm xưa do Thái Tổ đích thân truyền lại cho Thái Tông. Sau khi tiên đế qua đời, Thôi Lẫm thường cầm chiếc cẩm nang ấy mà ngẩn người nhìn, có khi lặng lẽ suốt nửa ngày, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nếu lúc đó có thị nữ mở miệng quấy rầy, hay thái giám đến truyền lời làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, nhẹ thì bị đánh gậy, nặng thì bị kéo ra ngoài chờ xử trảm.

Chẳng ai hiểu vì sao hắn lại mang trong mình sát khí lớn đến thế. Tựa như chẳng ai nhìn thấu được tầng mây đen phủ kín lòng hắn, vị Thiên tử trẻ tuổi này rốt cuộc đang tính toán điều gì?

Những ngón tay thon trắng khẽ mở cẩm nang, hắn một lần nữa lấy ra một mảnh lụa vàng, cẩn trọng mở ra. Trên đó là bốn chữ viết bằng bút son: "Tán mà kích chi*."

*(Cụm "Tán mà kích chi" (讚而擊之) là một thành ngữ cổ mang nghĩa: "Khen ngợi để rồi đánh" mang ý nghĩa bề ngoài thì tán dương, nhưng thực chất là chuẩn bị ra tay công kích.)

Đây chính là lời Thái Tổ năm xưa để lại cho Thái Tông, cũng là di chiếu về sau.

"Phụ hoàng, người để lại cho nhi thần gánh nặng này nặng hơn cả Thái Sơn a."

Thôi Lẫm viện cớ vô hậu, đem đích nữ của Hàn Thiệu Công và Ngụy Lăng Công giam vào lãnh cung hoang vu. Không những không khiến hai lão hồ ly kia nổi giận, ngược lại còn nhận được biểu chương ca ngợi cho rằng hắn là minh quân biết phân phải trái.

Không lay động được Hàn Châu và Ngụy Châu, Thôi Lẫm chỉ còn cách dồn lực về phía Thôi Bá Diệp ở Sở Châu.

Nghĩ đến đây, Thôi Lẫm buông dải lụa vàng, thận trọng cất cẩm nang vào lòng, trầm giọng hỏi: "Phía Sở Châu có gửi bồ câu truyền tin tới chăng?"

Cung tỳ cúi đầu tiến đến gần, nhẹ giọng đáp: "Bẩm bệ hạ, có ạ."

"Dâng lên mau."

"Tuân chỉ."

Cung tỳ cung kính trình lên túi thư chưa bóc, còn chưa kịp lui xuống hành lễ, thì đã nghe Thôi Lẫm lạnh lùng quát: "Làm hỏng quốc sự, đáng tội tru di. Người đâu, kéo ra ngoài chém!"

Cung tỳ như bị sét đánh ngang tai, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu van xin.

Thôi Lẫm thấy nàng phiền nhiễu quá mức, liền nhẫn tâm hạ lệnh tiếp: "Tiện tỳ dám thất lễ vô đạo, náo loạn chốn Thiên tử, trước chặt lưỡi, sau đem hành quyết!"

"Tuân lệnh!" Từ cửa điện, đám thị vệ lập tức xông vào, lôi cung tỳ đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài. Suýt nữa thì đụng trúng Yến Vương đang từ trong đình bước đến.

"Hạ thần vô lễ, xin Vương thượng thứ tội." Đám thị vệ vội vàng hành lễ với Tiêu Chước.

Tiêu Chước hờ hững phất tay, cúi mắt liếc nhìn cung tỳ hồn vía bay tứ tán dưới đất, nhẹ giọng nói: "Xem ra hôm nay bệ hạ tâm tình chẳng được tốt lành gì."

Nàng khẽ nghiêng tay giương chiếc ô giấy họa cảnh sơn thủy mờ ảo. Trên nền áo bào lụa trắng muốt, hạc đỏ xoải cánh giữa tầng mây ngũ sắc, như sắp rũ áo bay ra khỏi tranh, hòa mình vào bức mực non xanh nước biếc.

Cung tỳ gào khóc ngã quỵ trên nền đất lạnh, trán dập đến rướm máu, vẫn quỳ gập người dập đầu trước mặt Tiêu Chước, mặc cho tóc tai bết bùn, máu thấm nơi trán.

Tiêu Chước hơi nghiêng mặt, hàng mày nhướng nhẹ, thoáng nét tuyệt sắc như thuở thiếu thời chờ đợi Đại trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu. Chỉ thấy nàng từ tốn vuốt lại vạt nếp trên áo, giọng nhàn nhạt: "Trụ trì Hoàng tự có lời răn: Hôm nay chớ khởi sát nghiệp."

"Nhưng mà..." Thị vệ lúng túng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiêu Chước khẽ bật cười, lúm đồng tiền bên má trái ẩn hiện: "Thần có tin mừng muốn dâng bệ hạ, hẳn là sẽ khiến long nhan cực kỳ hoan hỉ."

Đám thị vệ như được uống thuốc an thần, vội kéo cung tỳ đang run lẩy bẩy đứng dậy, chuẩn bị thả nàng ra khỏi cung, để lại cho nàng một con đường sống.

Tiêu Chước khẽ ngoái đầu nhìn bóng dáng cung tỳ đi xa, tay siết chặt cán ô, không lộ cảm xúc. Đợi đến khi quay mặt lại, nàng đã nở nụ cười như thường, đi đến dưới mái hiên điện, đưa ô cho tỳ nữ bên cạnh, cao giọng: "Bệ hạ có đại hỉ!"

"Vào rồi hẵng nói." Thôi Lẫm vẫn chưa mở túi thư, chỉ vừa nghe động tĩnh của Tiêu Chước liền dỏng tai lắng nghe. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là tin vui thế nào mà có thể khiến mình thực sự vui vẻ.

Tiêu Chước bước vào trong điện, cúi mình hành lễ, không thấy Thôi Lẫm mở miệng "Bình thân", đành giữ nguyên thế khom người.

"Giờ mới nhớ ra ngươi là thần của trẫm?" Thôi Lẫm mở miệng, lời nói sắc lạnh như gươm.

Tiêu Chước không phân trần, chỉ mỉm cười đáp: "Hàn Thiệu Công đã phái người vượt biển."

Thôi Lẫm siết chặt túi thư, sắc mặt trầm xuống: "Chẳng phải hắn vẫn thường xuyên phái người ra biển sao?"

"Nhưng lần này, người đã trở về."

"Còn sống?"

"Sống. Hơn nữa là hạng người biết phản chủ, lại biết cắn người."

"Người ở đâu?"

Tiêu Chước cười, khẽ hỏi: "Thần có thể bình thân chưa?"

Thôi Lẫm bất chợt bật cười: "Trẫm đúng là đã quên mất. Bình thân, mau ban thưởng ghế ngồi." Hắn ra hiệu cho thái giám mang ghế đến.

Tiêu Chước ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời túi thư trong tay Thiên tử, nhẹ giọng nhắc: "Sở Châu có năm vạn thủy binh, đều là tinh nhuệ Đại Ung. Nếu chỉ vì một Tĩnh Hải Vương mà bị chôn theo, bệ hạ đã nghĩ kỹ sẽ điều binh mã từ đâu để thu thập Hàn Thiệu Công chưa?"

Sắc mặt Thôi Lẫm dần tối lại.

Tiêu Chước vẫn bình tĩnh, từ trong áo rút ra một phong thư, hai tay dâng lên:

"Tâm phúc của vị kia khẩu vị cũng chẳng nhỏ, một người mà ăn đến hai nhà. Thần đã bắt được con chó biết cắn người ấy."

Thôi Lẫm nhận thư, quét mắt qua vài dòng cung khai, liền nổi giận, xé nát tờ giấy.

"Trẫm muốn hắn chết!"

"Thần lại muốn hắn sống."

Thôi Lẫm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chước: "Trẫm có phải quá dung túng Yến Vương phủ các ngươi rồi không?"

Tiêu Chước bất chợt hỏi ngược: "A Lẫm, giữa ta và người, nay chỉ còn lại hai chữ 'quân – thần' thôi sao?"

Thôi Lẫm sững người, đang định mắng nàng vô lễ. Thì Tiêu Chước đã rút từ tay áo ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc, đưa tới trước mặt hắn, cười nhạt: "Trời cao có đức hiếu sinh. Ta cũng vui lòng thấy người hữu tình cuối cùng được đoàn viên thành thuộc."

Thôi Lẫm vội vàng đưa tay đón lấy vòng ngọc, bật thốt: "Nàng... còn sống?"

"Kiệu nhỏ đang chờ ngoài cung, chỉ đợi một lời của A Lẫm."

"Mau truyền nàng vào cung!"

"Thần sẽ đi trước để bệ hạ tự mình đón tiếp." Tiêu Chước cúi đầu, đứng dậy rời điện.

Lúc nàng vừa bước ra, Thôi Lẫm không kìm được gọi với theo: "A tỷ, ngươi định làm gì với tên cẩu tặc kia?"

"Giữ lấy giang sơn vững bền cho A Lẫm nhà ta."

Câu này, nàng đã từng nói với Thôi Lẫm thuở còn thơ dại giữa một lần sinh tử cùng nhau. Nhưng hôm nay, lời ấy mang theo nhiều hơn một phần quyết tâm.

Thôi Lẫm lặng im. Tiêu Chước cầm lấy ô giấy, một lần nữa giương lên, ngắm nhìn cơn mưa thu lưa thưa nơi đình viện, ánh nhìn dần trở nên xa xăm.

Lần này... hẳn là kịp rồi.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Đây là một câu chuyện song trùng sinh~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top