Chương 15: Độc tiễn
Xe ngựa dừng lại trước doanh trại, Dương Mãnh nhảy xuống trước, bước đến trước vệ binh Yến Vương phủ, ôm quyền nói rõ: "Trên xe là Chiêu Ninh Quận chúa, đặc biệt đến phủ thân đưa thiếp mời, mời Yến Vương ngày mai đến dự yến tiệc thăng quan."
Phủ vệ liếc nhìn vào trong xe, rồi cung kính đáp: "Thỉnh Quận chúa xuống xe, nhập sổ nghỉ ngơi đôi chút. Vương thượng cùng Đại Trưởng Công chúa đang vào rừng săn bắn, e là phải một lúc nữa mới hồi doanh."
"Đa tạ." Thôi Linh gật đầu cảm ơn.
Ngân Thúy dẫn đầu xuống ngựa, quay người nhấc màn xe, đỡ lấy Thôi Linh trong bộ thường phục nhẹ nhàng bước xuống.
Phủ vệ dẫn đường, đưa nàng vào đại trướng.
Trong trướng bài trí chu tất, ngay cả thau nước rửa mặt cũng đã được chuẩn bị sẵn hai chậu nước ấm, chỉ chờ chủ tử hồi doanh để kịp lau mồ hôi, trút bụi trần.
Đây là quý nhân, nên phủ vệ không dám sơ suất. Thấy Thôi Linh an vị, bèn dâng trà nóng cùng trái cây, lại ân cần hỏi: "Quận chúa nếu có điều chi muốn dùng, xin cứ phân phó, mạt tướng lập tức đi chuẩn bị."
"Đã rất đầy đủ, không cần làm phiền." Thôi Linh dịu giọng đáp.
"Vậy mạt tướng xin lui ra ngoài chờ lệnh, Quận chúa nếu có điều chi sai khiến, cứ gọi một tiếng." Nói xong liền cúi mình, lui ra khỏi trướng.
Dương Mãnh nhớ lại bộ dạng ngày nọ Tiêu Chước giương nanh múa vuốt, không ngờ người trong phủ Yến Vương lại biết điều đến thế, chắc hẳn là được Tiêu Chước dạy dỗ kỹ càng.
Thôi Linh nâng chén trà, đưa sát mũi khẽ ngửi, liền nhận ra một mùi hương đặc biệt thanh nhã. Phụ thân nàng đại thắng lần này, từng được Hoàng thượng ban cho loại trà ấy, vì thế nàng nhớ kỹ mùi hương ấy không lẫn vào đâu.
Trà dùng khi săn bắn cùng thiên tử há là loại tầm thường? Chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm. Nghĩ đến đây, nàng càng chắc rằng Yến Vương phủ thật sự được Thiên tử tín nhiệm. Thôi Linh âm thầm ghi nhớ điểm ấy, khẽ nhấp một ngụm, quả nhiên trà vào miệng ngọt hậu, dư hương quanh quẩn mãi không tan.
Ngân Thúy cũng ngửi ra hương trà khác lạ, không khỏi hỏi: "Quận chúa, trà này là loại gì mà thơm đến vậy?"
"Long Hương." Thôi Linh mỉm cười, "Một năm chỉ sinh được hai cân, đặc biệt cống cho Hoàng gia."
Ngân Thúy không nhịn được hít sâu một hơi, thầm nghĩ: không phải là đang uống nước ngàn vàng đó chứ!
Dương Mãnh cũng biến sắc, không kìm được liếc nhìn chén trà một cái.
Thôi Linh vẫn nâng cốc, nhàn nhạt nói tiếp:"Vật hiếm thì quý, càng là độc nhất vô nhị, thì càng giá trị vô cùng."
Nói đoạn, nàng thoáng trầm ngâm. Muốn đứng vững nơi Kinh Kỳ thành, muốn khuấy đảo phong vân, vậy nhất định phải khiến bản thân trở thành "độc nhất vô nhị".
Chén trà nhỏ này, trái lại đã vô tình nhắc nhở nàng. Trước đây, nàng luôn nghĩ Tiêu Chước có thể từ Sở Vương phủ mưu được gì. Nhưng chưa từng nghĩ: Tiêu Chước có thể mưu được gì từ nàng?
Nếu Tiêu Chước là nam tử, người muốn mưu đến nàng, cũng là mưu đến cả tương lai Sở Vương phủ. Nhưng Tiêu Chước lại là nữ nhân. Hai người là nữ... Thôi Linh vội ngắt ngang ý niệm không nên có này, đây chẳng phải loại hoang đường thường thấy trong hí kịch sao? Sao có thể xảy ra giữa nàng và Tiêu Chước?
Nhưng mà... vạn nhất thì sao?
Thôi Linh muốn dừng lại, nhưng đầu óc vẫn không khỏi đào sâu thêm một tầng. Nàng từ nhỏ thân thể yếu đuối, chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ. Nhưng nếu như Tiêu Chước là người thích nữ tử, lại còn... cố ý với nàng...
Dùng một chữ "Tình" để ràng buộc Tiêu Chước, hình như... cũng chẳng phải điều không thể.
Từ xưa đến nay, gông xiềng hữu hiệu nhất... chính là một chữ "Tình".
Cái đáng ngại nhất, chẳng phải ở việc người cứu có động lòng hay không, mà là kẻ đang bị cứu liệu có động lòng hay chăng. Lấy một tấm "vô tình" để thử thách một người "hữu tình", nếu thành, thì thật là một vụ mua bán đáng giá biết bao.
Gương mặt Tiêu Chước kia... cũng đẹp hơn nhiều nam nhân trên thế gian này...
Thôi Linh lặng lẽ nâng chén trà, trầm mặc hồi lâu, chẳng hay biết hai vành tai mình đã đỏ hồng tự lúc nào.
Ngân Thúy ban đầu không dám quấy nhiễu nàng, nhưng thấy vẻ mặt chủ tử khác thường, bèn hạ giọng hỏi:"Quận chúa, ngài sao thế? Tai đỏ bừng cả lên rồi kìa?"
Thôi Linh chợt bừng tỉnh:"Gì cơ?"
"Quận chúa, tai ngài đó." Ngân Thúy lặp lại.
Lúc này Thôi Linh mới phát hiện hai vành tai mình nóng như lửa, vội đặt chén trà xuống, miệng lắp bắp:"Trà này hơi nóng, để nguội chút rồi uống."
Ngân Thúy gật đầu:"Vâng."
Dương Mãnh bước tới bên màn, vén rèm lên:"Mạt tướng xin vén màn cho thoáng khí, thổi một chốc là dịu bớt thôi. Mấy ngày này hàng năm đều là những ngày oi nhất trong tiết thu..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vọng vào một tràng náo động.
Thôi Linh lập tức ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Chước cõng Thôi Chiêu Chiêu, bước chân vội vã lao về phía đại trướng.
Vừa chạy vừa hô lớn:"Tiêu Phá, mau mời thái y! Mau!"
Khi nàng xông vào trong trướng, Thôi Linh mới phát hiện Chiêu Chiêu đang gục đầu trên vai nàng, hôn mê không tỉnh.
Tiêu Chước không ngờ sẽ gặp Thôi Linh ở đây, nhưng lúc này không còn tâm trí để bận tâm chuyện ấy. Sau một cái chạm mắt thật nhanh, nàng lập tức nói rõ ngắn gọn:
"Trong rừng có thích khách, bắn ám tiễn. Mẫu thân né không kịp, bị trúng tiễn vào cánh tay trái."
Nàng nhẹ nhàng đặt Chiêu Chiêu nằm xuống giường, chỉ thấy phần cánh tay trái bê bết máu, giữa sắc đỏ còn lẩn hiện một tầng tím xanh rợn người.
"Dương Mãnh, ra ngoài! Ngân Thúy, mang chậu nước lại đây!"
Thôi Linh lập tức đứng lên, ra lệnh không chút chần chừ. Dương Mãnh không dám nán lại, Ngân Thúy cũng vội vã làm theo.
Tiêu Chước thấy nàng rút chủy thủ ra, ánh mắt liền căng thẳng:"Ngươi muốn làm gì?"
"Có độc. Ngươi không nhận ra sao?" Thôi Linh đáp gọn, tay nhanh chóng vén tay áo của Thôi Chiêu Chiêu, cắt một vết thập tự nhỏ lên vùng bị thương.
"Ngươi—"
"Ta sẽ đền mạng!"
Đây là cơ hội, về tình về lý, Thôi Linh đều không thể bỏ qua.
Tiêu Chước chưa từng nghĩ một tiểu cô nương thường ngày bệnh tật yếu đuối như vậy, lại có thể quyết liệt đến nhường này trong khoảnh khắc sinh tử. Chỉ thấy nàng cúi đầu, một ngụm mút lấy vết thương, đem từng ngụm máu độc tím bầm phun ra ngoài.
Ngân Thúy kinh hoảng:"Quận chúa! Ngài chẳng phải nói có độc sao?"
"Khăn!" Thôi Linh phun ra một ngụm máu, đưa tay ra lấy khăn.
Ngân Thúy lập tức dâng khăn sạch lên.
Thôi Linh cầm lấy, lau sơ vết thương, thấy máu vẫn còn sắc xanh tím, liền không chần chừ tiếp tục hút.
Tiêu Chước nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, giọng trầm xuống:"Vết thương của mẫu thân, ta đã hút một lần rồi."
Thôi Linh phun tiếp một ngụm máu nữa, ngẩng đầu nhìn nàng:"Vậy nên cô cô mới còn sống đến giờ."
Nói rồi nàng cúi đầu, lại lau sạch máu, thấy máu trào ra đã là sắc đỏ bình thường, mới khẽ thở nhẹ một hơi, đưa mắt tìm quanh, cầm lấy một chiếc khăn khác ép lên vết thương.
"Đè lại đi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" Thôi Linh liếc nhìn Tiêu Chước vẫn bất động.
Tiêu Chước vội áp khăn lên. Thôi Linh liếc thấy tay nàng run lên khẽ khàng, đoán là trong lòng nóng như lửa, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. Nhiều năm rèn luyện ở Kinh Kỳ, quả thực luyện ra được bản lĩnh mặt không đổi sắc.
Một lúc lâu sau, Thôi Linh cũng không biết nên khen nàng hay là nhân dịp này đè bớt sự sắc bén ngày thường của nàng xuống. Cảm giác bị Tiêu Chước nhìn chăm chăm, Thôi Linh chau mày nói:
"Nhìn ta làm gì?"
"Cô sợ quỷ sai đến gọi hồn, nên cả mẹ lẫn ngươi, cô đều phải nhìn chằm chằm cho chắc."
Lời nói lần này không còn vẻ bông đùa vô lo thường ngày, giọng nói nhẹ nhàng, mà từ tận đáy lòng thốt ra.
Thôi Linh không ngờ nàng lại nói như vậy, khẽ bật cười:"Tiêu tỷ tỷ lúc nghiêm túc, trông còn thuận mắt hơn ngày thường."
Lúc này mà còn có gan trêu chọc, vị Linh muội muội này thật đúng là không phải hạng tầm thường.
"Thật sao?" Tiêu Chước mỉm cười nhạt, cúi đầu nhìn mẫu thân, thấy hơi thở của bà dần ổn định, tâm trạng như dây cung căng chặt bấy lâu cũng buông lỏng được phần nào.
Ngân Thúy vội bưng chén trà tới:"Quận chúa, mau súc miệng đi."
"Ừ." Thôi Linh nhận lấy, súc miệng, nhổ sạch máu độc.
"Quận chúa, đây." Ngân Thúy lại đưa khăn lên.
Thôi Linh khẽ lau khóe miệng, rồi lại dùng chính lưỡi chủy thủ còn vương máu kia chùi sạch lần nữa, cẩn thận tra lại vào vỏ, giấu kín nơi ống tay áo.
Tiêu Chước lặng lẽ dõi theo. Thôi Linh hành động thản nhiên không giấu giếm, cũng coi như là một phần ngay thẳng của nàng. Tiêu Chước mở lời: "Linh muội muội hôm nay cớ sao ghé đến?"
"Tiêu tỷ tỷ thật đúng là quý nhân đa đoan, chuyện cũ chóng quên," Thôi Linh nhẹ giọng, "Ngày mai muội mở yến trong phủ."
"Là đến trao thiệp mời sao?"
Tiêu Chước đương nhiên nhớ rõ tiệc phủ yến ngày mai, nàng còn chuẩn bị xong cả lễ vật, chỉ không ngờ Thôi Linh lại thân chinh đến tận ngoại ô Kinh Kỳ trao tận tay.
"Tiêu tỷ tỷ từng đãi muội bằng thành ý, muội sao có thể không hồi đáp." Thôi Linh đưa ra thiệp mời, nâng hai tay dâng lên, "Ban đầu vốn chỉ chuẩn bị 'một' tấm, chẳng ngờ lại thêm thành 'hai'. Ngày ấy tỷ từng căn dặn, Kinh Kỳ là chốn nước sôi lửa bỏng. Nay muội mới thực sự tường tận. Mấy hôm trước là muội đã trách lầm tỷ, nay đến đây, cũng là để đích thân xin một lời thứ lỗi."
Tiêu Chước đón lấy thiệp mời, lòng bàn tay nhẹ ép lên hai chữ "Yến Vương" như chạm vào lớp băng mỏng. Nàng khẽ nói, giọng lạnh mà sắc: "Thế đạo giờ thay đổi, người dám cả gan động thổ trên đầu Thái Tuế... lại chẳng phải là ít."
"Ai là người giương cung bắn tên?" Thôi Linh hỏi thẳng, ánh nhìn không né tránh.
Tiêu Chước bật cười, nhưng tiếng cười chất đầy tự giễu: "Muốn ta chết, vốn chẳng ít. Trong lúc nhất thời, ta cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng."
Thôi Linh lặng lẽ cúi đầu, không nói gì thêm.
Ánh mắt Tiêu Chước dần dần rơi xuống tay áo Thôi Linh, nơi nàng khéo léo giấu chủy thủ.
"Linh muội muội có thói quen này... thật tốt."
Thôi Linh ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thanh tịnh kia của Tiêu Chước.
Nàng xưa nay vốn biết Tiêu Chước đẹp nhưng không ngờ, khi nàng chăm chú nhìn ai đó với ánh mắt sâu đến như vậy, lại có thể đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở.
May mắn thay, bản thân nàng không phải là lang quân.
Thôi Linh thu lại sóng lòng, bình tâm lại, chỉ khe khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Tiêu Chước mỉm cười: "Thiệp mời ta nhận rồi. Ngày mai, nhất định đến dự."
"Chuyện hôm nay... ta có thể đường đột nói một câu chăng?" Thôi Linh không nhân đó rút lui, ngược lại tiến lên một bước, giọng điệu nghiêm trang.
Tiêu Chước khẽ nheo mắt nhìn nàng, trong ánh mắt ánh lên vẻ thâm sâu khó dò: "Ngươi định nhúng tay vào?"
"Dù sao cô cô vẫn là cô cô của ta." Thôi Linh đưa ra lý do, khẽ cười, "Huống hồ... ta còn nợ một mình tỷ cái 'thứ ba'."
"Ngươi với ta... giữa chúng ta, nhất định phải tính toán rành rẽ đến vậy sao?"
"Người đời nói: huynh đệ thân thiết, vẫn phải rõ ràng sổ sách. Tỷ muội... cũng thế thôi."
Tiêu Chước không lập tức trả lời.
Thôi Linh cũng không vội thúc ép, chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi.
"Vương thượng! Thái y đến rồi!" Tiêu Phá thở hồng hộc xông vào đại trướng, kéo theo sau một vị thái y mồ hôi nhễ nhại.
Tiêu Chước nhân đó mà dời đề tài: "Mau cứu mẫu thân!"
"Vâng!" Thái y không dám chậm trễ, vội bước tới bắt mạch.
Tiêu Chước và Thôi Linh đồng loạt bước đến bên giường, cùng dõi mắt nhìn theo.
Thái y cau mày một lát, cẩn thận kiểm tra vết thương của Thôi Chiêu Chiêu, mặt nghiêm lại:
"Ai ra tay?"
"Là ta." Thôi Linh đáp gọn.
Sắc mặt thái y tái đi, hấp tấp nói: "Quận chúa, mời ngài ngồi xuống. Hạ quan xin được bắt mạch!"
"Cô cô còn đang bị thương..." Nàng do dự.
"Đại trưởng công chúa hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quận chúa vì nàng mà hút độc..."
"Tiêu tỷ tỷ cũng hút."
Không đợi thái y nói hết, Thôi Linh liền chỉ sang Tiêu Chước: "Ta nhìn nàng trước rồi mới làm theo. Hãy bắt mạch cho nàng trước đi."
"Thật là hồ đồ quá thể!" Thái y giờ thì sốt ruột đến gần như phát hỏa. Hai người các nàng, ai cũng là kim chi ngọc diệp, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top