Chương 103: Thù đồ
Tin thế tử Tề Vương chết bất đắc kỳ tử đã sớm truyền đến Tĩnh Uyển ngay trước buổi lâm triều.
Thôi Thúc Tứ run tay nhận lấy tờ truyền thư, chỉ đành gắng ép bi thương cuồn cuộn trong lòng mà nuốt xuống. Trước khi vào kinh, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều. Nếu xảy ra điều chẳng lành tại Kinh Kỳ, thế tử ở Tề Châu liền có cớ để nổi binh nào ngờ Tiêu Chước kia đáng hận vô cùng, hết lần này đến lần khác lại phá hỏng đại sự. Mọi tính toán vất vả sắp thành rốt cuộc cũng bị đánh vỡ, giờ đây phải bắt đầu lại từ đầu.
Theo lý mà nói, thế tử Tề Vương là người thật sự nắm binh quyền trong phủ, thân đang tuổi tráng kiện, nếu không gặp chuyện bất ngờ quyết không thể nào chết một cách bất minh như thế.
Phải tra! Nhất định phải tra cho ra ngọn nguồn!
"Người đâu!"
"Thuộc hạ có mặt!"
Tâm phúc Ảnh vệ lập tức bước ra, cung kính cúi đầu.
Thôi Thúc Tứ trầm giọng, khẽ hạ lệnh: "Ngươi lập tức âm thầm trở về Ngô Hoàng thành, tra rõ ngọn ngành cái chết của thế tử, một sợi tóc cũng không được bỏ sót."
Ngô Hoàng thành là vương đô của Tề Châu, cũng chính là sào huyệt gốc rễ của Thôi Thúc Tứ.
"Tuân mệnh!"
"Chờ đã." Thôi Thúc Tứ trầm ngâm giây lát, xoay người viết tay một phong thư trên giấy trắng, đưa cho Ảnh vệ. "Trước hết đến gặp Nhị công tử, bảo hắn lập tức đến Ngô Hoàng thành, tiếp quản mọi việc." Dứt lời, hắn tháo chiếc nhẫn ngọc xanh nơi ngón cái, cùng thư và mật lệnh đưa cho Ảnh vệ. "Chuyện này hệ trọng đến sinh tử của cả Tề Châu, ngươi tuyệt đối không được để xảy ra nửa điểm sơ suất."
"Vương thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh!" Ảnh vệ này là người theo hắn bao năm, tự nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng.
"Đi đi."
"Tuân lệnh!"
Sau khi Ảnh vệ rời đi, Thôi Thúc Tứ cầm khăn lau sạch khuôn mặt, cố ép bản thân tỉnh táo lại. Thế nhân ai cũng biết, thế tử Tề Vương bị giam làm con tin tại Kinh Kỳ, sống cùng hắn trong đình viện nơi Tĩnh Uyển. Hắn tuyệt không thể để người ngoài nhìn ra nửa điểm thương đau, tuyệt đối không thể manh động dẫn đến tội khi quân.
Hắn đứng trước gương đồng, chỉnh lại vương phục lần nữa, đeo đai ngọc, cất giọng trầm thấp, mang theo thê lương lẩm bẩm: "Con à, là ai đã hại con? Phụ thân nhất định sẽ truy đến cùng, tuyệt không bỏ qua cho kẻ đó!"
Đây là lần lâm triều thứ hai từ khi tân triều bắt đầu, bách quan đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Yến Vương Tiêu Chước, người thường ngày cao giọng ngang tàng.
Người người đều bảo nàng bị nữ quân trách phạt, giờ còn đang giận dỗi trong cung. Nhưng... ai để tâm đến điều đó? Không có Yến Vương, triều đình ngược lại thanh tĩnh, khiến lũ lão thần càng cảm thấy nhẹ lòng.
Thượng thư Hình bộ Thường Ngọc là kẻ tâm tư kín đáo. Hắn nhạy bén nhận ra trong đội vệ Kinh Kỳ có người đã bị thay thế. Những gương mặt kia đều xa lạ, ít nhất là trong suốt một năm hắn vào triều, chưa từng gặp qua. Hắn ngầm hiểu, tân quân Thôi Linh không phải hạng dễ xem thường. Từ lúc đăng cơ đến giờ, từng bước từng bước, nàng gần như đã thu quyền trong Kinh Kỳ vào lòng bàn tay.
Nếu nàng ngồi vững trên long ỷ, e rằng hơn nửa số đại thần triều đình này đều sẽ bị thay máu. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm cả hắn.
Giờ phút này, Thường Ngọc đã mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm lan tràn, bất giác liếc nhìn về phía Tề Vương ở không xa. Nếu Tề Vương không chủ động xuất chiêu, thì tình thế về sau chỉ càng lúc càng bị động. Nhất là, một khi Tiêu Chước phá vỡ trận tuyến thủy quân Đại Hạ, Thôi Linh liền sẽ rảnh tay, dễ dàng thu dọn Ngụy Châu và Tề Châu.
Thiên tử, chỉ khi an tọa vững vàng trên long ỷ, mới thực sự có thể uy nghi quân lâm thiên hạ.
Nếu muốn thay ngôi đổi chủ, thì chỉ có thể ra tay trước khi nàng ổn định thế cục, đó là cơ hội duy nhất của hắn và Tề Vương.
Thường Ngọc đã nhìn thấu thế cục, chỉ đợi tan triều hôm nay là lập tức mượn cớ vụ án công bộ để cùng Tề Vương mật đàm: Đại Trưởng Công chúa mới tới Bình Hàn Châu, chân còn chưa kịp đứng vững. Chỉ cần khéo léo gieo rắc đôi lời kích động, thì đám cựu thần dưới trướng Hàn Thiệu Công hẳn sẽ khởi sự ngăn trở Xích Hoàng Quân. Ngụy Châu chỉ cần giả vờ tạo phản, tỏ ý tấn công Kinh Kỳ, át có thể khiến Kinh Kỳ vệ bị phân tán lực chú ý, dồn toàn bộ binh lực đối phó với quân Ngụy. Còn Tề Châu, chỉ cần giương cao danh nghĩa "Phù vương", lập tức xuất quân chi viện Kinh Kỳ. Mà chỉ cần Tề Vương còn đang ở kinh thành, Kinh Kỳ vệ tất sẽ không sinh lòng nghi kỵ về dã tâm thực sự của quân Tề. Đến lúc ấy, hoàn toàn có thể khiến Kinh Kỳ vệ ứng phó không kịp.
Mà điều kiện tiên quyết của tất cả kế hoạch này, là Tiêu Chước phải rời kinh đến Bắc Cảnh.
Thường Ngọc tính toán thời gian, có lẽ sau Trung Thu, Tiêu Chước sẽ cùng Dương Mãnh cùng lúc khởi hành.
Hắn đã vạch sẵn con đường sắp tới, chỉ chờ Tề Vương gật đầu là có thể lập tức sắp đặt mọi chuyện. Suy nghĩ quá mức chuyên chú, đến nỗi hắn đứng trên triều mà ngẩn người thật lâu, mãi đến khi Thôi Linh gọi liền mấy tiếng, mới bừng tỉnh lại.
"Thần, có thần!"
"Thường thượng thư chẳng hay thân thể có gì khó chịu?" Thôi Linh nhẹ giọng hỏi.
Thường Ngọc cúi đầu cung kính: "Thần thân thể... vẫn còn chịu được."
"À, đã vậy thì trẫm xin hỏi ái khanh, đối với tấu chương của Tạ thượng thư, khanh có ý kiến gì không?" Thôi Linh giọng ôn hòa, mười hai chuỗi lưu châu rũ xuống khẽ lay động, nàng và quần thần cách nhau mười bước, chẳng ai thấy rõ trong mắt nàng lúc này là thứ ánh sáng ra sao.
Thường Ngọc hoàn toàn không nghe rõ câu hỏi.
Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc lo lắng dậm chân, hạ giọng nhắc: "Việc đế sư."
"Hoàng thái nữ điện hạ còn chưa tròn tháng, giờ đã chọn đế sư, chẳng phải quá sớm rồi sao?" Thường Ngọc nhíu mày hỏi lại.
Trong giọng Thôi Linh thoáng hiện một tia bất mãn: "Trẫm vừa rồi đã nói, đế sư là vị trí trọng yếu, cho nên muốn thẩm định suốt ba năm. Chỉ có kẻ thắng trận, mới xứng bước vào cung, dạy bảo quân uyển."
Thường Ngọc chậm rãi đáp: "Việc này, thần không dị nghị."
Bùi Ngọc tức giận trừng hắn một cái: "Bệ hạ muốn chọn trong nữ quyến thế gia! Ngươi lại không có dị nghị gì sao?"
"Hoàng thái nữ điện hạ còn nhỏ tuổi, chọn nữ tử làm đế sư mở lòng dạy dỗ cũng là hợp tình hợp lý." Thường Ngọc không muốn lúc này làm trái ý Thôi Linh. Về sau điều hắn muốn làm là thuận theo, như thế mới khiến nữ quân bớt phần nghi ngờ. Huống chi, ba năm chọn một người, trong ba năm ai biết có bao nhiêu biến số? Vạn nhất khi ấy Tề Vương đã đoạt vị thành công, thì người ngồi vào chỗ đế sư cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bùi Ngọc tức đến nỗi mặt đỏ bừng: "Đế sư là quan chức của triều đình! Trên triều đã có một nữ Thượng thư, khi xưa Yến Vương từng lập minh ước trong điện, rằng Đại Ung sẽ tuyệt không có thêm nữ quan thứ hai!"
"Bùi Thượng thư," Thôi Linh nghiêm giọng, "Ngươi lấy lời Yến Vương làm quy chuẩn, vậy xin hỏi hôm nay Đại Ung là trẫm làm quân, hay nàng làm quân?"
Bùi Ngọc lập tức nghẹn lời.
Thôi Linh lại nói: "Chính bởi vì nam nữ hữu biệt, trẫm mới tuyển nữ quyến thế gia làm đế sư. Từ xưa đến nay, trẫm chưa từng nghe chuyện nữ tử làm hại hài đồng, nhưng lại từng nghe nam nhân ra tay tàn ác với trẻ nhỏ. Quân uyển là quốc gia chi thái tử, trẫm tuyệt không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng, càng không cho phép bất kỳ ai làm nhơ bẩn thanh danh nàng."
Bùi Ngọc há hốc mồm, nhưng phát hiện không sao phản bác được lý lẽ của Thôi Linh.
"Đế sư mở lòng dạy bảo, sẽ tự tay cầm bút dìu hoàng thái nữ học viết chữ. Ngươi bảo trẫm làm sao an tâm để một người đàn ông nắm tay hoàng thái nữ của trẫm?"
Giọng Thôi Linh thẳng thắn, lý lẽ sáng suốt. Mấy vị quan triều Lễ bộ lúc trước còn theo Bùi Ngọc phản đối, giờ cũng im lặng không nói gì nữa.
"Huống hồ, Yến Vương thề độc thì có liên quan gì tới trẫm?" Thôi Linh vừa dứt lời, triều thần ai nấy đều ngầm hiểu trong lòng, câu ấy không đơn giản chỉ là phủi bỏ trách nhiệm.
Tiêu Chước nhất định phải rời khỏi Kinh Kỳ. Đây là bước đầu tiên trong thắng cục của Tề Vương. Thường Ngọc không muốn vì một lời thề độc mà khiến Tiêu Chước sinh lòng dè chừng, cố tình giả bệnh, lần lữa không chịu xuất chinh phương Bắc. Đội Kinh Kỳ vệ này là nàng và Đại Trưởng công chúa cùng huấn luyện nên, tuy không nắm giữ binh quyền, nhưng trong lòng quân vẫn có uy tín. Một khi Ngụy Châu gây loạn, Thôi Linh không tìm được người cầm quân, tất sẽ trả lại quyền cho Tiêu Chước.
Người này dùng binh luôn liều lĩnh, năm đó từng dám phá vỡ năm vạn quân Hàn Thiệu Công xâm chiếm, thì ba vạn quân Ngụy Châu hẳn không đáng để vào mắt. Khi ấy, nếu Tề Châu muốn mượn cớ cần vương mà điều binh, chỉ sợ cũng bị nàng một lời ép lui. Năm vạn quân Hàn Châu còn phải thoái lui, ba vạn quân Ngụy Châu sao lại không được? Việc gì cần binh mã của Tề Vương cứu viện?
Thường Ngọc hít sâu một hơi, bước ra khỏi hàng, cúi người nói: "Bệ hạ nói vậy là sai rồi. Xin đừng để thiên hạ nghĩ rằng bệ hạ là người bạc tình bạc nghĩa."
Thôi Linh cảm thấy hôm nay Thường Ngọc có chút khác thường, câu nào cũng như đang thay nàng giải vây. Nói là lo lắng cũng không sai, bởi lẽ "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo". Không có chuyện gì mà đột nhiên ân cần, chẳng phải là có mưu đồ gì khác? Rõ ràng chuyện Thế tử Tề Vương đột tử chưa sáng tỏ, thì e rằng giữa Tề Vương và Thường Ngọc thật có sự sắp đặt. Giờ đây lại ra tay viện trợ, chỉ sợ còn có toan tính sâu hơn.
"Thường thượng thư nói có lý." Thôi Linh làm ra vẻ trầm ngâm, một lát sau liền cười nhẹ: "Yến Vương nói cũng đúng triều đình không thể có đến hai nữ thần. Trẫm quả thực không nên để nàng ứng nghiệm lời nguyền. Vậy thì, trẫm quyết định lần này để Hoàng Thái nữ chọn đến hai vị sư phó. Như thế, không tính là hai nữ thần, đúng chứ?"
"Bệ hạ!" Bùi Ngọc sững sờ, hai mắt trợn tròn. Trên đời này có người nào lý luận như vậy sao!
Thôi Linh nghiêng đầu, thản nhiên hỏi: "Ít quá à?"
"..." Bùi Ngọc sợ nàng lại lần nữa "được đà lấn tới" rồi tính thêm nhân số, bèn vội ngăn: "Mọi chuyện đều không nên quá ba lần!"
"Nói vậy tức là, Bùi thượng thư cho là đúng?" Thôi Linh liền tiến thêm một bước, ép người xác nhận.
Bùi Ngọc tuy không cam lòng, nhưng câu nói của Thiên tử vừa rồi đã ẩn chứa ý sâu. Nếu hắn trực tiếp đáp "Đúng", chẳng khác nào vượt quyền. Lễ bộ thượng thư mà dám chống đối Thiên tử, lại còn muốn đè đầu cưỡi cổ hoàng quyền thì đó là tội lớn. Lời đến cổ họng, Bùi Ngọc suýt nữa đã lọt vào bẫy của Thiên tử.
Tưởng đâu buổi triều này sẽ là cái bẫy chôn vùi Yến Vương, ai ngờ vị nữ quân này cũng không kém phần cơ trí. Bùi Ngọc tự xét mình không phải đối thủ của nàng, bèn quỳ xuống, dập đầu mà tấu: "Thần, xin lĩnh mệnh."
Sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể chủ động xin chỉ, nhận lấy việc tuyển chọn sư phó cho Hoàng Thái nữ.
Thôi Linh vừa lòng gật đầu: "Vậy làm phiền Bùi ái khanh rồi."
"Thần tuân chỉ." Bùi Ngọc lĩnh mệnh.
Cuối cùng, ánh mắt Thôi Linh dừng lại ở Tề Vương vẫn trầm mặc không nói. Nàng đoán y tất đã biết chuyện Thế tử đột tử, mới cố tình dùng lời khích.
"Tháng Tám Trung thu sắp đến, trẫm năm nay giản lược mọi việc, muốn mời vương thúc phụ tử cùng ăn..."
"Bệ hạ!" Thôi Thúc Tứ hoảng hốt chen lời, "Thần gần đây đau bao tử..."
"Vậy thì Trùng Dương hẹn lại." Nàng bình thản nói.
Thôi Thúc Tứ siết chặt ngọc bài trong tay, chỉ nghe tiếng va chạm lạnh buốt rung động trong lòng bàn tay.
"Vương thúc chẳng lẽ muốn về Tề Châu?"
"Bệ hạ vừa lên ngôi, vương huynh lại đang trọng thương cần tĩnh dưỡng, Yến Vương thì phụng chỉ Bắc thượng, thần tất nhiên phải ở lại Kinh Kỳ phò trợ bệ hạ."
"Như vậy thì tốt."
Thôi Linh mỉm cười gật đầu.
Tề Vương vốn dĩ không thể rời khỏi Kinh Kỳ. Hiện nay thế cục Tề Châu vẫn còn mờ mịt, quay về lúc này chẳng khác nào dê vào miệng cọp. So ra, ở lại Kinh Kỳ an toàn hơn nhiều.
Cùng lúc ấy, Tiêu Chước mang theo Tiêu Phá, đích thân hộ tống mẫu thân và Mộ Dung Cửu rời khỏi Kinh Kỳ. Nàng đưa tiễn suốt mười dặm, vẫn không thấy quay đầu trở lại. Thôi Chiêu Chiêu sinh nghi, vén màn xe ngựa hỏi: "Sao còn chưa trở về?"
"Đi thêm mười dặm nữa, sẽ tới một dịch quán." Tiêu Chước cưỡi trên lưng tuyết mã, roi ngựa chỉ về phía con đường núi phía xa, "Tới đó, ta sẽ nói lời từ biệt với mẫu thân."
Mộ Dung Cửu thoáng hiểu ra lời nàng hàm ý: "Ngươi không định quay về Kinh Kỳ nữa?"
"Nếu ta cứ đường hoàng mà rời đi, chỉ sợ có vài con mọt sẽ không chịu nổi mà gây rối." Tiêu Chước khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều tà cuối thu. "Huống hồ, ở Sở Châu có vài người, ta nhất định phải âm thầm đi gặp. Thôi Linh cho ta phong thư kia quả thật là thứ tốt, nếu trống dong cờ mở mà tới, chỉ e người ta sẽ tránh né nghi kỵ."
Mộ Dung Cửu đã hiểu, chỉ có Thôi Chiêu Chiêu vẫn canh cánh chẳng yên: "Ngươi chỉ mang theo một mình Tiêu Phá thôi sao?"
"Tiêu Phá là kẻ có thể một mình đối chọi vạn người, mang một mình hắn là đủ." Tiêu Chước đã tính sẵn trong lòng. Từ xưa tướng quân bách chiến bách thắng, chẳng qua nắm một bí quyết biết mình biết người. Muốn ổn định được Sở Châu, quyết không thể khinh suất.
Sở Châu binh mã, trước nay đã nổi danh là khó đối phó. Chính vì thế, nếu đã khó đánh, thì khâu chuẩn bị trước trận càng phải chu toàn gấp bội.
Dụng binh, cốt yếu không ngoài hai chữ "Lợi" và "Uy". Theo đại tướng xuất chinh, có thể có lợi hoặc tiền tài, hoặc thăng chức, đó là chữ "Lợi".
Còn chữ "Uy", là ranh giới rõ ràng giữa tướng giỏi và kẻ cậy thế. Trước khi thăm dò thật kỹ bè phái trong hàng ngũ tướng lĩnh Sở Châu, Tiêu Chước tuyệt đối không dễ dàng dùng đến chữ "Uy", tránh cho kết cục trái ngược như gậy ông đập lưng ông.
"Mọi chuyện phải cẩn thận." Thôi Chiêu Chiêu dặn dò, giọng nghiêm trang.
Tiêu Chước gật đầu: "Hai vị mẫu thân cứ yên lòng." Muốn thu phục binh mã Sở Châu, không phải việc dễ. Nếu thành công, Huyền Thanh sẽ nợ nàng một phần hậu lễ. Nàng đang nghĩ kỹ, lần này nên xin phần hậu thưởng nào cho xứng.
Nghĩ đến đó, Tiêu Chước khẽ cười, ngoái đầu nhìn về phương Kinh Kỳ thành. Ánh mắt nàng đầy phức tạp, có lưu luyến không nỡ, có lo lắng, và có cả nỗi nhớ nhung sâu đậm đến mức chẳng thể tan đi.
Lần này ra đi vì thù đồ, cũng là từng người tự gánh lấy chiến trường riêng.
Tảo triều vừa xong, Thôi Linh trong triều phục chỉnh tề, đứng yên trên bậc thềm cao. Nàng đứng tại điểm cao nhất của Đại Long cung, đưa mắt nhìn về phía ngoài hoàng thành, nơi đó là Kinh Kỳ cũng là giang sơn Đại Ung nghìn dặm.
Chỉ mong người trong lòng khải hoàn trở về.
Trong ánh mắt Thôi Linh, dâng lên một tầng nhu tình, dịu dàng như nước. Chỉ mong qua mùa đông năm nay, sang năm Đại Ung sẽ thực sự trở thành một Đại Ung không còn khói lửa chiến tranh.
Nàng nguyện đem tấm chân tình làm bạn đời tả hữu, vĩnh viễn chẳng rời xa.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top