Chương 85: Đại kết cục (phần cuối)
Chớp mắt đã tới đêm giao thừa.
Trong cung mở dạ tiệc linh đình. Ngay trước yến tiệc, tin "Thẩm Nguyệt Chương rơi nước mắt kết nghĩa chị em với quận chúa Nam Sở" lan khắp kinh thành. Bởi vậy, trong yến, Thái hậu chỉ khẽ nhắc "Liễu thống lĩnh đến nay vẫn chưa thành thân", Bệ hạ thuận miệng định luôn hôn sự cho hai người.
Còn chuyện Hoàng thượng và Nam Sở dàn xếp thế nào, chẳng đến lượt các nàng bận tâm. Tóm lại, hôn sự giữa quận chúa Nam Sở và em trai Thái hậu đã chốt; Khâm Thiên Giám chọn ngày lành - đầu xuân tháng Ba năm sau.
Sau giao thừa, quận chúa dọn vào phủ Thẩm gia với danh phận "chị em kết nghĩa khác cha khác mẹ" của Thẩm Nguyệt Chương.
Tết nhất đâu có rảnh: nhà nhà đi chúc Tết rồi lại đáp lễ. Giờ Thẩm Nguyệt Chương cũng có đồng liêu và cấp trên phải bái kiến, mỗi ngày bận như chong chóng, chân không chạm đất.
Không khí rộn ràng ấy kéo tới mồng sáu mới tạm lắng. Thẩm Nguyệt Chương quay lại nha môn đi làm.
Nhờ kỳ tích "cày đêm mười ba tập sổ" hôm trước, tay nghề gảy bàn tính của nàng nay lên nhanh thấy rõ. Chỉ là bản lĩnh vẫn không đuổi kịp sự vụ rối như tơ vò: đầu năm vốn là lúc đối chiếu, cân đối bận nhất; nào mùa vụ xuân, mở kênh mương, tu bổ đường trạm nơi biên cương... Hộ Bộ phải bàn với các nha liên quan để chốt khoản chi cả năm mà dâng tấu.
Không chỉ nàng bận. Quận chúa cùng Bùi Thượng Du lo liệu thủ tục hôn sự; Liễu Lục Sinh rảnh lúc nào lại trông coi sửa sang toàn phủ tướng quân. Ai nấy bận đến mức gặp nhau câu đầu đã viết sẵn trên mặt: "Phiền!"
Ngay cả người mê náo nhiệt như Thẩm Nguyệt Chương, nghe ngoài kia pháo nổ ầm ầm cũng phát bực, nhún chân mắng luôn: "Cái náo nhiệt gì mà mệt người thế không biết!"
Được cái, chịu đựng chục ngày thì sổ sách Hộ Bộ đã dâng, Hoàng thượng đã phê. Không còn phải ngày nào cũng nhìn quan lớn sáu bộ vừa chọc ngoáy vừa khóc nghèo kể khổ; công việc bỗng sạch sẽ thong thả - và rộn ràng hơn nữa là Tết Nguyên Tiêu tới rồi!
Theo lệ Đại Lương, mỗi dịp Nguyên Tiêu, Hoàng thượng sẽ cùng Hoàng hậu ra tháp Đạc Cách giữa thành, vui cùng dân và ngắm pháo hoa.
Vua ở đâu, bá quan ở đó - sao vây trăng, các quan tự nhiên kéo theo.
Mà "kéo theo" cũng có lệ: triều nào vua nấy bầy tôi nấy; người được theo Hoàng thượng lên tháp xem pháo hoa, tự nhiên là kẻ trong mắt triều đình thuộc hàng tâm phúc.
Sau một năm Hoàng thượng cần mẫn việc nước, năm nay trên tháp, ngoài Hoàng hậu đang mang long thai và quận chúa Nam Sở còn là khách, còn có Liễu Lục Sinh và Thịnh Húc Quang - công thần bình loạn Hung Nô; vị Tả tướng, chủ lực đánh dẹp Dương Suất; cùng lão thần ba triều Hoắc Thái Sư.
Dĩ nhiên còn có Thẩm lão Hầu gia - thân phụ của Thẩm Nguyệt Chương!
Lão Hầu gia ở trên tháp, nghĩa là nhà họ Thẩm vẫn giữ chỗ đứng quan trọng; trong mắt tân quân, họ vẫn là cột trụ - cánh tay đắc lực.
Và... cũng đồng nghĩa hai đứa "nhóc quỷ" nhà họ Thẩm có thể vô tư chuồn ra chơi, còn Thái hậu nương nương sẽ "chẳng may bị cảm lạnh" đúng hôm lão Hầu gia dự tiệc!
"Chẳng may cảm lạnh" xong, một cỗ xe ngựa mui thấp viền xanh đậm sẽ lặng lẽ dừng ở hẻm sau Thẩm phủ ...
Vẫn y bài cũ. Nhưng hôm nay Thẩm Nguyệt Chương phóng như gió ra cửa, lại ngạc nhiên: xe rộng hơn hẳn.
Chưa kịp hỏi, vừa nhảy lên xe đã thấy bên cạnh Liễu Vân đặt sẵn một bộ hỷ phục đỏ tươi.
Hỷ phục của quận chúa đã sửa xong, để tại phủ. Phản xạ đầu tiên của Thẩm Nguyệt Chương là: lại có ai sắp cưới.
Nhớ cảnh quận chúa lo cưới lo đến gầy đi mấy lạng, nàng vừa định hỏi "đứa nào xui thế", bèn chạm ánh mắt Liễu Vân - kiềm chế lắm rồi mà mong chờ vẫn tuôn ra khỏi khóe mắt. Ngón tay thon đặt lên áo cưới, miết nhè nhẹ đường thêu rườm rà.
"Bữa bên Ty Dệt sửa áo cho quận chúa, ta thấy ngươi... hình như rất thích." Nói đến đây, trong mắt nàng có chút áy náy. Liễu Vân khẽ chớp, né tầm mắt, nghiêng đầu nhìn bộ hỷ phục mình chuẩn bị.
Sườn mặt nàng mỏng manh, hàng mi rủ xuống như cánh bướm run trong gió lạnh. Nàng mấp máy môi, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng, giọng hiếm khi lộ vẻ yếu lòng đến xót xa:
"...Ta chỉ có thể cho ngươi được chừng này."
Danh chính ngôn thuận, tám kiệu rước dâu, mười dặm hồng trang - lẽ ra đó là điều Thẩm Nguyệt Chương phải có, xứng đáng có.
Còn nàng... mãi là người mắc nợ.
Nhưng Thẩm Nguyệt Chương rõ là không nghe ra ẩn ý. Tay vừa chạm vào áo đã khựng lại, nàng chồm đến trước mặt Liễu Vân, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, ngước lên thỏ thẻ:
"Tại sao chỉ có bấy nhiêu? Ngươi đang trừng phạt ta à?"
Liễu Vân nghẹn: ...
Thẩm Nguyệt Chương lộ vẻ bối rối lẫn nôn nóng, còn pha chút dò xét rành rành: "Tại sao? Là Liễu Lục Sinh mách ngươi, hay Ty Mã giám mách ngươi?" Nàng bỗng tỏ vẻ chợt hiểu: "Là..."
"Đủ rồi!" Thái hậu bịt ngay cái miệng sắp tự thú sạch sành sanh.
"Tết nhất, đừng bắt ta bực bội trong ngày đẹp thế này."
Được "cho qua", Thẩm Nguyệt Chương cười tươi như pháo bông, ôm áo ướm thử lên người, kéo Liễu Vân xuống xe: "Đi thôi, ta mặc thử đã!"
"Ngươi không phải còn mong được xem núi đèn Ngao Sơn sao?"
"Trời còn sáng mà, kịp chán!"
Áo cưới không phải loại tinh xảo bậc nhất, nhưng mũi chỉ dày dặn, khoác lên người vừa khít ngọt xớt.
Thẩm Nguyệt Chương đứng trước gương đồng soi một vòng, rồi nhào vào lòng Liễu Vân: "Đẹp không?"
Đẹp. Không có gì đẹp bằng người mình yêu mặc áo cưới đứng trước mặt mình.
Cổ họng Liễu Vân khẽ động. Nàng nghiêm trang gật đầu: "Ừm."
Thẩm Nguyệt Chương bật cười, mày mắt cong cong, rướn lên hôn môi Liễu Vân. Nụ hôn Liễu Vân đáp lại còn dịu dàng hơn lần đầu, cẩn thận như đang bù đắp một nghi thức còn thiếu.
Rất nhanh, nụ hôn ấy chẳng biết từ lúc nào đã đổi vị. Nghe tiếng tim Liễu Vân đập thình thịch, nhịp tim của chính nàng cũng vô cớ rối theo.
Hơi thở Thẩm Nguyệt Chương gấp lên, giọng mềm mà đứt quãng: "Lạ quá... mặc... mặc bộ này vào, tự nhiên... có một cảm giác... lạ lắm."
Liễu Vân tạm buông nàng ra, nhưng ánh mắt hai người vẫn như quấn nhau trong màn sương nhập nhoà, khó rời. Bàn tay Liễu Vân vô thức vuốt phẳng tà áo; trên mặt cố giữ vẻ đoan trang mà lại càng lộ ý giấu giếm.
"Lạ thế nào?"
Nàng nói không nên lời. Ngày trước nhìn áo cưới của quận chúa, nàng chỉ thấy "đồ đẹp, sặc sỡ". Còn bây giờ, chính mình mặc, lại đứng trước Liễu Vân... tự dưng có ảo giác đã trình đất trời, đã lạy báo cha mẹ.
"Cái áo này... có phép."
Phép... khiến cảm giác thuộc về trong lòng người ta bỗng rõ rệt hẳn ra.
Nói không tròn ý, nàng bực mình ôm cổ Liễu Vân hôn tiếp: "Ta cũng muốn... làm cho ngươi một bộ."
Ngươi cũng phải là của ta!!!
Liễu Vân cười, ừ một tiếng. Nhìn đôi tay kia càng lúc càng quá trớn, nàng phải nhắc: "Hôm nay là Nguyên Tiêu đấy."
"Không kịp à?"
"...Một lần chắc vẫn kịp."
"Thế thì, tới!"
Đây là... phòng ngủ thuở nhỏ của Thẩm Nguyệt Chương.
Nhận ra điều đó khiến Liễu Vân nổi hứng hơn. Hai người đi đến thống nhất: Núi đèn Ngao Sơn có thể đến trễ; ba lần... chắc vẫn kịp.
Đến khi Liễu Vân ngồi vuốt lại tóc cho nàng, Thẩm Nguyệt Chương như mềm tan, tựa hết lên vai. Áo cưới mặc chưa bao lâu đã bị làm bẩn; nhưng Liễu Vân đang vui, thu dọn người và phòng đâu ra đấy, rồi dìu nàng lên xe.
Xe lăn bánh hướng về phố Trường Ninh. Trong lòng có người, mà người ấy vẫn chưa chịu ngoan.
Thẩm Nguyệt Chương bẩm sinh dính người, hễ thấy đối phương hưởng ứng là có thể càng lúc càng quá trớn. Liễu Vân dĩ nhiên là hưởng ứng - nhưng phải đúng lúc. Ngoài kia chen chúc như thế, sao dám để nàng náo thêm?
Thế là chẳng biết từ đâu nàng moi ra dải lụa, buộc lỏng cổ tay Thẩm Nguyệt Chương treo vào chiếc tay nắm hình đầu hổ trong khoang xe.
Hiệu nghiệm tức thì. Thẩm Nguyệt Chương thôi quậy, dựa vào vách xe, đuôi mắt còn sót chút dư vị, mi cong, khóe mắt nhuận đỏ.
Cảnh ấy lại khiến Liễu Vân xao lòng. Thấy mắt nàng đã bị cảnh phố xá hút đi, Liễu Vân kẹp nhẹ cằm, kéo lại ánh nhìn.
Nửa đùa nửa thăm dò: "Ngươi mê náo nhiệt đến vậy, hôm quận chúa rước dâu ta cho chuẩn bị hai kiệu hoa nhé? Một kiệu đón quận chúa về Liễu phủ, một kiệu đón em... vào tư dinh của ta."
Nàng cười khẽ: "Cho ngươi làm tâm điểm náo nhiệt, chịu không?"
Nghe thế, Thẩm Nguyệt Chương chỉ bĩu môi, chân mang tất mỏng gác lên cánh tay Liễu Vân: "Thôi ta xin. Mệt chết người!"
Liễu Vân nhíu mày: "Ngươi không thích à?"
Thẩm Nguyệt Chương bật cười mũi, mũi chân dọc theo cánh tay nhỏ của Liễu Vân từ từ trượt tới khuỷu tay: "Ta còn thích lúc có người qua đời, người bên cạnh đều khóc tang đứt ruột nữa kìa! Nghĩ xem, nếu mọi người vì không còn gặp ta mà khóc đến gan ruột đứt đoạn, thì đời ta coi như đáng. Nhưng ngươi đâu thể khi ta còn sống đã tổ chức đám tang cho ta chứ?"
"Việc gì có thời của việc nấy; chuyện chưa đến thì nghĩ cũng vô ích. So với mấy chuyện đó, ta thấy ngươi nên đối xử tốt với ta khi ta còn sống thì hơn."
Liễu Vân lăn lộn chốn cung đình bao năm, lại từng qua một trận bạo bệnh, chuyện sinh tử tự cho là nhìn thoáng. Nhưng những lời ấy thốt ra từ miệng Thẩm Nguyệt Chương vẫn khiến nàng nghẹn ngực; nét cười trên mặt cũng tắt, chỉ hỏi vặn: "Theo ngươi, ta nên đối xử tốt với ngươi thế nào?"
Được hỏi trúng ý, nàng cười rạng rỡ, nịnh ngọt: "Ta thấy... cho ta tiền là tốt nhất!"
Liễu Vân: "..."
Hình như nàng đã mơ hồ đoán được đống rắc rối gần đây được "giải quyết" bằng cách nào. Và - không khó hiểu vì sao khi nghe "ta chỉ có thể cho ngươi áo cưới", nàng lại hoảng hốt đến thế!
Xe ngựa hồ hởi lao về phía phồn hoa nhộn nhịp của phố Trường Ninh..
Cách hai con hẻm, xe đã không đi được nữa. Thẩm Nguyệt Chương kéo Liễu Vân luồn qua đám đông chen chúc.
Đèn treo sáng như ban ngày; hai bên, quầy sạp bày đủ loại lồng đèn rực sắc, khiến cả phố Trường Ninh như hoá thành một dải sáng. Theo dòng người, hai nàng nhích từng bước: xem tạp kịch, xem khỉ diễn, leo sào đi dây; lại mua một vòng lồng đèn, mặt nạ, hương liệu, phấn sáp.
Đi tiếp, bên trái là rối vải và nuốt dao; bên phải là một dãy hàng đố đèn.
Người chen người, sóng vai sát cánh; trong náo nhiệt như thế, Thẩm Nguyệt Chương xả láng hết mình, kéo Liễu Vân đi giải đố để rinh mặt đèn.
Chẳng mấy chốc, phía sau vang lên từng tràng reo: đoàn người khiêng núi đèn Ngao Sơn khổng lồ bắt đầu rước phố.
Núi đèn rực rỡ, tua ngũ sắc bay phần phật. Đám đông ào ào theo. Thẩm Nguyệt Chương vừa định cuốn theo thì bị Liễu Vân kéo ngoặt, lách qua hẻm giữa hai dãy tiệm, tới một tửu lâu.
Núi đèn sẽ đến tháp Đạc Cách để Hoàng thượng xem xong, sẽ bắn pháo hoa.. Tửu lâu này cách tháp không xa; mở cửa sổ tầng ba là xem pháo hoa rõ mồn một.
"Bùm!"
Một đóa vàng nở rộ che nửa bầu trời, hắt ánh lên gương mặt đang ngửa nhìn của Thẩm Nguyệt Chương.
Trong mắt nàng có sao, còn bền và rực hơn cả pháo hoa. Liễu Vân nhìn ngẩn người; nỗi u uất vừa bị khơi lên khi nãy như cũng tan theo pháo hoa.
Thấy đầu nàng nghiêng sang, khóe môi Liễu Vân cũng cong theo.
"Giá mà mỗi ngày sau này đều như thế này, thì tốt biết mấy." - nàng thì thầm.
Câu này, nàng nói lần thứ hai. Lần đầu ở trong cung: hai người thức liền hai đêm, dứt điểm đống sổ, nàng lim dim ngáp liên hồi, nhưng vẫn không quên "chủ trương lớn" - cố tình chọc Liễu Vân cáu để nhớ rằng con người phải có điều để mong.
Có mong chờ thì mới thấy hiện tại đáng giá. Lần trước nàng chọn sai thời điểm, lần này...
"Mỗi ngày đều như thế này?"
Lần này Thái hậu vẫn chìm trong cảm giác vừa rồi; tới khi Thẩm Nguyệt Chương bất chợt chìa tay... xin tiền mình, nàng cụp mắt, buông một câu lạnh: "Tốn người tốn của."
Thẩm Nguyệt Chương: "......"
"Ý không phải ngày nào cũng đốt pháo!" Nàng cuống cuồng đối mắt Liễu Vân, hỏi rất nghiêm: "Về sau ngươi không có kế hoạch gì sao?"
"Có chứ." Thái hậu giả bộ hung dữ bẹo mũi nàng. Thấy vẻ mặt ngây ngô ấy, lòng mềm như sáp, bật cười: "Ngươi đừng gây hoạ thì ta tạ ơn trời đất, thế là yên ổn hết rồi. Ta còn kế hoạch gì nữa?"
À, "mong ước" của nàng là ta đừng gây chuyện.
Nhưng... điều đó là bất khả thi!
Thẩm Nguyệt Chương rất biết mình biết ta: nàng không thể không gây chuyện. Thế thì "mong ước" của Liễu Vân vĩnh viễn không thành; mà đã không thành, nàng ấy sẽ mãi còn điều để mong!
Mắt Thẩm Nguyệt Chương sáng dần - tương lai thật rực rỡ!
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Ba đóa pháo tím nở rộ khắp trời, tiếng reo bên ngoài dâng lên một tràng.
Tim Liễu Vân cũng thình thịch theo nhịp, nàng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
Trong quầng sáng tím lộng lẫy như mơ, Thẩm Nguyệt Chương cười rực rỡ, lao vào lòng Liễu Vân.
Nàng kề bên vành tai Liễu Vân, thì thầm:
"Ta nghĩ... chúng ta đúng là trời sinh một cặp!"
- Hết chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top