Chương 84: Đại kết cục (phần đầu)
May là thuốc giải đúng thật. Không may là... pháo dây không đòi lại được.
Tóm lại: người còn sống, mà vui thì tiêu.
Đã thế chẳng phải chỉ mỗi vui tiêu. Hôm Liễu Vân xin rước nàng vào Thọ Khang cung, đã nói rõ với Bộ Hộ là đến ngày hai mươi mới thả người. Tự nàng xin nghỉ năm ngày, ôm theo năm cuốn sổ.
Năm cuốn ấy là nàng với Văn đại nhân mặc cả nửa ngày trời mới "ép giá" được! Lần này khỏi mặc cả, Văn đại nhân chơi luôn đòn "mua ép bán ép", sai người khuân thẳng mười ba tập sổ vào cung!
Người còn sống, vui tiêu, khối lượng công việc nhân đôi.
Cười chết đi được. Tính sao cho xuể đây? Không xuể!
Sổ nhiều vậy người nào mà làm cho hết? Không thể! Vậy là Thẩm Nguyệt Chương chợt lóe ý - mượn chút... sức mạnh của niềm tin.
Ngày mười sáu tháng Chạp, Hoàng hậu đã mang thai hơn năm tháng.
Thái y nói thai ổn, nhưng kiêng lo nghĩ, việc cuối năm trong cung vẫn giao cho Thái hậu và mấy vị nương nương có quyền phò tá lục cung.
Lẽ ra trong số ấy có một ghế của Dương thị, nhưng từ ngày bị cành cây đè trúng rồi cảm lạnh, nàng ta ít khi ra khỏi Trường Lạc cung.
Còn lại ba người: một là cháu gọi Văn đại nhân bằng bà cô, một là em gái của đại nhân Thịnh Húc Quang - vị thủ trưởng cũ của Liễu Lục Sinh khi trấn thủ phương Bắc; người cuối cùng là Cố Thanh Chi.
Ba vị ấy thường vào Thọ Khang cung bàn việc Tết với Thái hậu. Liễu Vân cũng khó mà giam Thẩm Nguyệt Chương trước mặt mình tính sổ suốt, thế là hở ra cái kẽ nào là nàng lỉnh đi với Thúy Châu.
Tai mắt của Liễu Vân giăng khắp hoàng cung, chuyện này dĩ nhiên biết cả. Từ khi Dương thị thu mình, trong cung yên ổn hơn; lại có cung nhân bẩm là cô ấy chỉ tạt qua Ngự thiện phòng kiếm đồ ăn, xong đến giờ cơm thì ngoan ngoãn về chỗ. Liễu Vân nghĩ nàng mới ốm dậy, đang "bổ đông", bèn nhắm mắt cho qua.
Bình yên được đúng ba ngày.
Chiều ngày mười tám, ba vị nương nương lần lượt cáo lui. Chưa kịp thở, đã có thái giám hớt hải chạy vào: "Thẩm tiểu thư đánh nhau với gà Ngự thiện phòng, ai cũng cản không nổi!" Lời còn chưa dứt, đã thấy một cái bóng đầu đội đầy lông gà lao vèo vào điện nhỏ.
Cung nhân & Liễu Vân chứng kiến toàn bộ: ...
Người ở Ngự thiện kể lại trận "nhân kê đại chiến": mọi người đang nấu nướng thì Thẩm tiểu thư ghé, Thẩm tiểu thư đi qua, vừa ngang chuồng gà thì thét lên một tiếng, thế là... lao vào đánh nhau với gà.
Thái hậu nghĩ nát óc cũng không hiểu lý do nào có thể khiến một người lọ mọ vào Ngự thiện... chỉ để đánh nhau với gà!
Nàng hít sâu mấy hơi, dặn mình tuyệt đối không nổi giận, rồi mới vào điện nhỏ.
Mọi sự điềm tĩnh tan như khói khi nàng thấy Thẩm Nguyệt Chương tóc tai bù xù chui tọt vào chăn.
"Thẩm Nguyệt Chương!"
Người trong chăn co thành cục, lủi sâu vào trong. Liễu Vân day huyệt thái dương đang giật thình thịch: "Ra đây! Lập tức! Ngay!"
Hồi lâu, một góc chăn hé khe nhỏ, một cái... lông gà lơ lửng bay ra. Tiếp đó, ló ra cái mặt lem nhem của Thẩm tiểu - à không, của Thẩm Nguyệt Chương.
Chăn trùm đầu, nàng ngước lên nịnh bợ: "Chào buổi tối ạ, ăn cơm chưa?"
"..."
Liễu Vân nuốt giận: "Nói cho rõ! Vì sao ngươi đánh nhau với gà!"
"Ta không đánh gà..." Nàng lại thụt vào, giọng nhỏ dần: "Là... chúng nó cướp của ta trước..."
"Cướp cái gì?" Liễu Vân không nghe rõ.
Đôi mắt sáng lấp lánh lập tức ló ra, chan chứa hy vọng. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn Liễu Vân đầy mong chờ: "Chắc nàng từng nghe chuyện Cô Tấm vỏ ốc* rồi nhỉ?"
*Bản gốc là "cô gái ốc sên/ốc bươu", tương tự tích "Tấm trong vỏ ốc".
"Xưa có chàng trai mồ côi nghèo khó, nhặt được một cái vỏ ốc..."
Nàng ngừng một nhịp, nghiêm túc tiếp: "Nay ở Đại Lương có một nữ quan, một thân một mình, trời thì rét, lại phải năm ngày tính xong mười ba tập sổ. Rồi thì..."
Liễu Vân cắt phăng: "Ngươi cũng... nhặt được vỏ ốc?"
"Không." Thẩm Nguyệt Chương khí thế ngùn ngụt: "Người thắng số trời. Ngồi chờ chẳng bằng chủ động ra tay!"
Dứt lời, nàng từ tốn mở chăn: bên trong là một hũ sứ bé bằng bàn tay, nước lấp xấp, trong có... mười hai con ốc bươu.
"Vù! Vù! Vù!"
Nhìn bọt khí lăn tăn, da đầu Liễu Vân muốn nổ tung!
Thẩm Nguyệt Chương còn ấm ức ôm báu vật than: "Ban đầu là mười ba. Đi ngang chuồng gà, bị nó mổ mất một con!"
Nàng phẫn uất nghển cổ, tủi thân nhìn Liễu Vân: "Thế là thiếu mất một người... tính sổ giúp ta!"
"Vậy nàng giúp ta nhé?"
Nàng nhìn chăm chăm - người mà giây trước còn định vứt cả người lẫn giường ra ngoài - vô tư cầu xin: "Làm ơn~"
Không thể phủ nhận, Thẩm Nguyệt Chương rất biết làm nũng.
Một câu "làm ơn" thốt ra, Liễu Vân vốn định quẳng thẳng giường ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại... thôi kệ, rửa sạch lên thì còn dùng được.
Thế là "đầu ổ gà" bị xốc vào thùng tắm.
Thuốc giải nàng kiếm được tuy dập được cơn đau ngày rằm, nhưng sợ lạnh là di chứng, phải trị dần - nghĩa là ngày nào cũng ngâm thuốc.
Đằng nào cũng tắm rồi, Liễu Vân cho ngâm luôn lượt thuốc hôm nay.
Sau bình phong, hơi nóng bốc nghi ngút, mùi thuốc đắng lan đầy phòng. Thẩm Nguyệt Chương ngậm một nhánh mai, ngoan ngoãn nhắm mắt ngâm mình.
Hương mai át bớt mùi đắng. Nàng ngửa cổ xoay xoay gáy. Hơi nước hun hít, má ửng như hoa. Một giọt nước lăn dọc cổ, chui vào hõm xương quai xanh; hơi thở cũng ẩm ướt theo.
Chưa bao giờ Liễu Vân mừng đến thế - mừng là mình từng dặn: ngâm thuốc thì không mở mắt, không nói chuyện.
Nàng nhìn "con mèo" hiếm khi chịu yên. Nhánh mai đỏ sẫm run run trên môi, kéo ánh mắt nàng trượt theo...
Liễu Vân vòng ra phía sau, đỡ lấy chiếc cằm ươn ướt ấy.
Thẩm Nguyệt Chương thuận đà thả lỏng, cọ cọ vào lòng bàn tay.
Ngón tay khẽ vuốt, nước khẽ reo, yên tĩnh mà dịu.
Liễu Vân cúi xuống, hôn một dấu mờ từ cổ lên vành tai. Lúc lông mi đối phương khẽ run, nàng ngậm lấy dái tai, giọng mềm như tơ:
"Còn hai ngày nữa, phải tính xong mười ba tập, một mình ngươi nhé. Ngoan."
"Vù! Vù! Vù!"
Da đầu Thẩm Nguyệt Chương... nổ cái đòm!
Hôm xuất cung, trông nàng héo như vắt kiệt nước.
Lão Hầu gia thấy vậy, mặt đen như đáy nồi, hừ một tiếng, phất tay bỏ đi.
Thẩm Nguyệt Chương chẳng rảnh nghĩ nhiều. Về nhà lăn ra ngủ một giấc trời đất mịt mù. Tỉnh dậy đã thấy quận chúa ngồi đầu giường, mắt u uất như hồn đòi mạng.
Nàng giật bắn, tỉnh hẳn.
Hiếm khi nàng biết chột dạ, gượng cười mời quận chúa: "Cứ tự nhiên, coi như nhà ta là nhà ngươi!"
Sắc mặt quận chúa cũng chẳng khá: mắt thâm, chắc mấy hôm mất ngủ lại bốc hỏa; môi sưng một cục, trán nổi mấy nốt. Nàng vừa giận vừa sốt ruột.
Chuyện Thẩm Nguyệt Chương uống độc quả là giấu kín. Đến Liễu Vân và Xuân Nhụy cạnh bên còn không biết; nhưng không có nghĩa là chẳng ai hay - ít nhất quận chúa là người đem độc tới, còn khoe ngay trước mặt, lại tận mắt thấy nàng nuốt.
Trời ơi là trời, còn đạo lý nào không?
Ngày đó nàng bày mưu hại Thẩm Nguyệt Chương, mục đích chỉ để phá liên minh hai nước. Nhắm trúng hai nữ quan hiếm hoi trong triều, lại có chỗ dựa vững. Mà Thẩm Nguyệt Chương... nhìn cái mặt đã thấy dễ gây chuyện, nên mới cố ý chọn nàng để cà khịa.
Nhưng cũng chỉ là khích bác, gây gổ, cố tình, mà chưa thành chuyện! Ai ngờ giờ nàng chỉ muốn lấy chồng là xong, cố không gây thù với ai nữa.
Nàng còn đoán Thẩm Nguyệt Chương có thể rước họa, nên chỉ định cho nàng "mở mang tầm mắt" khi có mình ở đó thôi!
Ấy thế mà Thẩm Nguyệt Chương ... nhân lúc mình vừa lơi tay, nuốt luôn! Nuốt!
Cái này kể ai tin? Bảo "quận chúa nước địch tự đặt cổ lên lưỡi dao của mình" nghe còn có lý hơn!
Khi ấy nàng suýt vả cho Thẩm Nguyệt Chương ọe ra. Cô ôm chút hy vọng mong manh, chờ thuốc giải bên Nam Sở gửi tới.
Kết quả: người ta cầm thuốc giải không uống, đòi chờ qua rằm - "phải xác định chắc chắn đó đúng là Ẩm Băng cái đã."
Quận chúa chửi thẳng mồm, nhưng cãi không lại, hậm hực về dịch quán xả giận mấy ngày. Đợi ra được thì... Thẩm Nguyệt Chương đã vào cung.
Quận chúa: ...
Mười ngày ngắn ngủi cho cô hiểu thế nào là một ngày dài như một năm.
Sau nữa Dương Suất ngã ngựa, thư bên Nam Sở lại giục cô nhập cung.
Quận chúa: liền hiểu thấu thế nào là một ngày bằng mười năm.
Thẩm Nguyệt Chương biết mình chơi không đẹp, sau khi cam đoan tình hình ổn rồi, đành hết sức bù đắp.
Biết quận chúa nóng ruột việc hôn nhân, nàng vội trấn an:
"Ngươi yên tâm. Chuyện hôn sự của ngươi, Bệ hạ đã để trong bụng. Chờ thời điểm thuận lợi, Người sẽ ban hôn trước mặt bá quan!"
"Loại việc này là làm thủ tục thôi. Đến lúc ấy, Thái hậu nhắc khẽ một câu là thống lĩnh Liễu còn chưa cưới, Bệ hạ thuận miệng gật đầu - ngươi cứ bình tâm mà chờ cưới!"
Mục Hoa Quỳnh tất nhiên hiểu: chiếu ban hôn của Hoàng thượng xưa nay đều là thủ tục. Nhưng lòng vua ai đo cho thấu?
Vốn dĩ cô cứng cỏi, đụng thân mình thì cũng nao nao: "Ta sợ chỉ nhắc mỗi hắn thì hơi... gượng."
Nàng có thể dự tiệc trong cung, nhưng không có bề trên đi cùng; chuyện này tự nàng đứng ra... cũng không tiện.
"Ta nghĩ, tốt nhất là dạo này chính tôi cũng có... chuyện gì đó. Đến buổi yến, cùng nêu chuyện ấy, thế mới xuôi. Ngươi thấy có phải hợp lẽ hơn không?"
"Có lý đấy!" mắt Thẩm Nguyệt Chương sáng rỡ, "Tốt nhất nhắc khéo để Bệ hạ nhớ hai người môn đăng hộ đối, tuổi tác xứng đôi."
"Vậy nhé!" Nàng trầm ngâm một thoáng, vỗ mạnh vai quận chúa, khí thế bừng bừng: "Ta nhận ngươi làm con gái nuôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top