Chương 77 - "Thẩm Nguyệt Chương, nàng làm phép đấy à?"
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!"
Nhịp tim phập phồng ngay dưới lòng bàn tay, còn sự im lặng trong Dưỡng Tâm Điện thì ầm ào đến chói tai.
Thẩm Nguyệt Chương ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm, khó lường của Lý Kiến Vân.
"... Không phải đứa con nào cũng thích bị người ta sờ nghe tim đập đâu, đúng không ạ?"
Nhất là "đứa con" hai mươi mấy tuổi, đã thành cha người ta rồi như Bệ hạ nhà nàng.
Thẩm Nguyệt Chương gượng cười hai tiếng, lúng túng rút tay về: "Vậy... nhịp tim cũng sờ xong rồi, Bệ hạ, vi thần cáo lui?"
Lý Kiến Vân: "......"
Cái vẻ "xem con xong thì đi xem mẹ đứa nhỏ" sáng trưng trên mặt nàng khiến người "làm đầy tháng" bất đắc dĩ là Hoàng thượng thấy ngực mình nhói đau, như mất nửa cái mạng.
Hoàng thượng chống tay lên trán, mấp máy môi hồi lâu, sợ đổi đề tài sẽ mất nốt phần còn lại, cuối cùng chỉ đành thở dài, cố hỏi cho rõ:
"Vậy khanh cáo từ... là muốn xuất cung?
Thẩm Nguyệt Chương trưng bộ mặt trách móc: "Không ạ. Đến nhà người ta, tất nhiên phải chào hỏi bậc trưởng bối rồi mới đi. Bỏ đi không nói tiếng nào, thế thì mất phép tắc quá!""
Lý Kiến Vân: "......"
"Phép tắc! Ngươi đúng là kẻ giữ phép tắc nhất đời đấy! 'Giữ phép' đến mức bám lấy đương kim Thái hậu-mẹ kế của trẫm-ngay trước mặt trẫm, còn tranh thủ cả danh phận nữa kia!"
Lý Kiến Vân siết nắm tay, điều hòa hơi thở thật sâu rồi nói: "Thọ Khang Cung đã dặn thị vệ trước cổng, hôm nay không tiếp khách. Giờ còn qua đó gọi là giữ phép?"
Thẩm Nguyệt Chương ung dung như cầm gà lông làm hổ phù, chẳng cần biết Hoàng thượng sống chết: "Ngoại tổ phụ răn từ nhỏ: lễ có thể không chu toàn, nhưng không thể không có."
Lý Kiến Vân: "......"
Hiểu rồi: có thì có một tí, mà một tí ấy cộng lại bằng... không có.
Thẩm Nguyệt Chương nói tiếp: "Ngoại tổ còn dạy lễ nghi là để tự răn mình, gặp chuyện gấp thì tùy cơ, không cần cứng nhắc!"
Thẩm Nguyệt Chương nhìn vị Hoàng đế anh tuấn trước mặt, giọng đăm chiêu: "Bệ hạ, Người còn trẻ mà!"
Trẻ? Ừ thì trẻ. Người trẻ hay nhạy cảm; câu này nghe chẳng khác nào: "Mẹ ngài cũng còn trẻ, như trời sắp mưa ấy-mưa thì cứ mưa, mẹ muốn xuất giá là chuyện không cản nổi!" Thêm cái "đừng cổ hủ" vào, y như bảo: "Mẹ ngài theo ta rồi, ngài đừng cứng nhắc, tốt nhất vui vẻ đón ta vào đại gia đình, lại còn chúc phúc thành tâm nữa!"
Lý Kiến Vân: "......"
Thật chỉ muốn chôn mỗi người một ngọn núi: nàng ta thì ở tận Cửu Vân Sơn phía bắc, còn Thái hậu thì tận Lâm Hác phía nam Nam Sở cho xong!
Để khỏi bị cung nữ Thọ Khang Cung chặn từ vòng ngoài, Thẩm Nguyệt Chương dứt khoát kéo cả Hoàng thượng đi cùng.
Thấy "thành lũy cuối cùng" bị phá, Hoàng thượng đành gượng gạo tán dương: ở vài phương diện, cái lanh lợi chợt lóe của Thẩm Nguyệt Chương đúng là "khiến người ta chói mắt".
Thẩm Nguyệt Chương rất vui nhận cái danh "khiến mắt sáng bừng" ấy, rồi trong ánh nhìn phức tạp, muốn nói lại thôi của Tuyết Sương, nàng vun vút chui vào nội điện.
Nàng thuộc Thọ Khang Cung đến mức từng viên gạch từng nấc thềm đều quen; Tuyết Sương đuổi không kịp, đành đứng lại, nặng nề nhìn sang Hoàng thượng.
Giữa ngày đông giá rét, tuyết phủ mênh mông, tháng Mười Một-Chạp-Giêng là lúc độc "Uống Băng" phát nặng nhất; nay lại tuyết rơi; bệnh tình của nương nương mỗi ngày một kém. Hoàng hậu có thai, Quý phi lộng hành, kiện tụng dồn đống, ngoài triều thì đối chọi với Dương Soái ngày càng căng...
Việc chồng việc, trời lạnh thân mệt. Đầu tháng, vừa rơi trận tuyết đầu mùa, nương nương đã ngất một lần; may nhờ Viên Huệ đại sư vào cung trong đêm, châm cứu xong dặn dò phải tĩnh dưỡng.
Nhưng tin khâm sai bị sát hại vừa tới, nương nương lại lao tâm, bàn với Bệ hạ chưa hết một bữa trưa đã tức ngực khó thở.
Mà đâu chỉ mỗi thế; cái đau do "Uống Băng" dằn vặt khắp xương khớp gân cơ ngày một tăng. Toa thuốc của đại sư phần lớn là giảm đau, còn lại là an thần-đã không tĩnh tâm được thì ngủ còn hơn.
Trước khi uống thuốc, nương nương đặc biệt căn dặn: tuyệt đối không để Thẩm cô nương trông thấy dáng nằm liệt giường không dậy nổi!
Nhưng...
Nhìn bóng áo đã lao vào nội thất, Tuyết Sương vừa thấy mình thất trách, vừa nghĩ: để Thẩm Nguyệt Chương hiểu nương nương đã chịu những gì cũng tốt-còn hơn để nương nương gồng gánh một mình, giấu mọi người.
Nàng do dự giây lát: "Bệ hạ, Thẩm cô nương..."
"Ừm." Hoàng thượng trầm giọng đáp, rồi nghe bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, lạnh lùng nhận xét: "Đúng là... lúc nào cũng như thỏ hoang."
Tuyết Sương: "......"
Không phải nô tỳ muốn hỏi cái đấy.
Thọ Khang Cung đốt địa long, vốn đã ấm hơn các điện khác; trong nội thất lại bày đỉnh đồng lớn, lưới đồng mỏng che bên trên, than bạc đỏ rực. Vừa bước vào, luồng nóng ập tới khiến hơi nước phủ khắp người.
Thẩm Nguyệt Chương cởi áo choàng, khẽ treo lên giá treo gỗ hoàng hoa lê bên giường.
Người trên giường đang ngủ yên. Thân hình mảnh dẻ chìm trong chăn nệm dày êm, ấn đường vẫn nhíu. Trong nền gấm vàng, sắc mặt càng tái; lông mi dài cong; đôi mắt vốn lạnh thanh giờ khép chặt, khiến Liễu Vân vơi phần sắc lẹm, thêm phần mong manh-Liễu Vân từ nhỏ đã đẹp, Thẩm Nguyệt Chương biết rõ.
Không chỉ biết nàng đẹp, còn biết nàng miệng độc, chua ngoa, kiêu ngạo, trọng sĩ diện.
Trước khi Liễu Vân vào phủ, Thẩm Nguyệt Chương là tiểu thư kiêu căng "nói là trời nghe", khỏi nói chuyện bị ai nói cạnh khóe; thị tỳ vú nuôi mà dỗ không lọt tai là nàng gây.
Mà Liễu Vân thời ấy lại thích xóc nàng cơ! Người khác thì với cái tính "không chịu trái ý" của tiểu thư, ba ngày không bị đuổi khỏi thân cận mới lạ!
Nhưng Liễu Vân muốn nịnh có mặt nịnh, muốn xin lỗi có mặt xin lỗi, muốn ôn nhu tỉ mỉ nhẫn nại hòa hoãn... đều có mặt.
Thẩm Nguyệt Chương ngắm trân trân gương mặt yên ngủ ấy, rón rén treo áo rồi rón rén nhấc chân-và rầm một tiếng, nàng vấp đổ luôn cái giá gỗ "trông cứng cáp".
Tiếng động quá lớn, người trên giường làm sao không tỉnh. Liễu Vân hé mắt một khe mảnh, nhìn bóng lưng tay chân luống cuống của Thẩm Nguyệt Chương.
Đầu óc nàng còn mù mịt; chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ấy, tim đã thả lỏng. Liễu Vân liếm đôi môi khô, cổ họng như nuốt lưỡi dao đắng; tiếng mỏng như muỗi, nhưng từng chữ rơi trọn vào tai Thẩm Nguyệt Chương.
"Thẩm Nguyệt Chương,...nàng lại tính trò gì đây??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top