Chương 65 - Có giày cũng sai quỷ kéo cối
Sơn trang hoàng gia dựa núi mà xây, đất rộng thoáng đãng. Kiểu nhà không bề thế như trong cung, cũng chẳng xa xỉ như hành cung, mà cố ý phỏng theo nếp nhà dân.
Sau trang là cả một rừng cây ăn quả, trước trang là mấy dãy nhà mộc mạc, phía đông là ruộng vườn chia luống, bát ngát dưa đỗ, phía tây là chỗ ở của dân trang.
Suối nước nóng mà Thái Hậu nói nằm lưng chừng núi, hơi chếch về chân, một miệng suối to cỡ nắm tay, quanh năm sôi rì rầm, bốc hơi trắng.
Ngồi xe ngựa xóc nảy ba canh giờ, xương cốt Thẩm Nguyệt Chương như rời ra cả. Vừa thấy chóp mái nhô lên sau tán cây xanh mướt là mắt nàng sáng rỡ.
"Hàn quản sự." Nàng thò đầu khỏi kiệu, chỉ về phía đó: "Chỗ ấy là miệng suối phải không?"
Người được gọi Hàn quản sự chừng ba mươi, mặt mũi đoan chính hiền hòa, chỉ là đi hơi khập khiễng, nhưng nói năng làm việc rất gọn.
Nghe hỏi, ông ưỡn ngực, có phần tự hào: "Đúng vậy. Chắc quý nhân cũng nghe rồi, sơn trang nhà ta nổi tiếng trong kinh là nhờ suối nóng ấy."
"Vừa điều tâm lẫn khí, vừa an thần dễ ngủ, lại trị đủ thứ đau ốm!"
Đau ốm - vâng, bọn họ đến là vì chuyện đó.
Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyệt Chương quay lại nhìn Liễu Vân, người từ nãy khoanh mắt dưỡng thần.
Chẳng biết do kiệu tối hay do nàng nghĩ nhiều, chứ cứ thấy sắc mặt Liễu Vân kém.
Dù sao thì mai cũng là rằm, rằm tháng tám, lại sang thu rồi!
May vẫn kịp. Tháng này ngâm suối, miễn là trước rằm tháng sau quận chúa với Liễu Lục Sinh nên chuyện, thì Liễu Vân sẽ thành đại cô của quận chúa; chuyện nàng sang quận chúa đòi thuốc giải coi như chắc như bắp!
Thẩm Nguyệt Chương thở phào, cầm lấy mu bàn tay lành lạnh của Liễu Vân kéo về phía mình, hai tay chà cho ấm, rồi hào hứng nghe quản sự giới thiệu.
"Dưa quả trong trang đều dựa vào suối nóng nên bốn mùa không dứt!"
"Hoa hả? Có chứ! Phía nam trồng cả một bãi, không quý bằng trong cung, nhưng thứ gì cũng có!"
"Hôm nay chưa ngâm được đâu. Quý nhân tới gấp, người trong trang thu xếp còn sơ sịa, để mai đã nhé?"
"Phải đấy, đường xa mệt rồi, nghỉ cái đã. Tối nay xin mời thưởng thức đặc sản núi rừng và trái cây vườn nhà."
Tính nết cái gì cũng thích, lại tươi tắn hoạt bát của Thẩm Nguyệt Chương rất hợp lòng người lớn tuổi; trước khi ai kịp phát hiện "năng lực làm liều" của nàng, hai người lớn nhỏ đã nói chuyện như bắt được bạn.
Trong kiệu, Liễu Vân hé mắt một khe, nhìn bàn tay mình đang được nắm.
Làn ấm từ lòng bàn tay truyền ngược về tim. Ánh mắt nàng trầm xuống, dần dần dịch tầm nhìn đến gò má Thẩm Nguyệt Chương đang hắt sáng nắng trưa.
Khác hẳn nỗi do dự mấy bữa trước, mắt nàng lúc này tối mà quyết liệt - nhất định phải thắng.
Cũng khác với niềm vui ngây thơ của Thẩm Nguyệt Chương, Liễu Vân quá rõ mục đích chuyến này.
Chính vì thế, chưa bao giờ nàng thấy rõ sự hèn hạ và khôn lỏi của bản thân như lúc này.
Những thứ gọi là nhường nhịn tính toán, do dự mềm lòng... tất cả chỉ là "giả hiền" khi nàng tin chắc Thẩm Nguyệt Chương sẽ không rời đi.
Nàng cân nhắc cho tương lai của Thẩm Nguyệt Chương, cho danh tiếng, cho gia tộc thân thích của nàng.
Nhưng chỉ cần bản năng dã thú đánh hơi thấy giới hạn của mình sắp bị vượt qua, nàng sẽ phơi bày nguyên hình.
Hai chữ "gả xa" nói toạc lập trường của lão hầu gia. Liễu Vân không để lại một mảy may may rủi: phải tranh thủ còn ở ngay trước mắt, dồn thêm cho mình những quả cân buộc thắng.
Đây là trận đánh cháy lông mày, mà với cái nhìn của đời, từ đầu đã không có kẻ thắng.
Điều nàng làm được, là cố sao cho mình đừng thua quá nhiều - và quan trọng nhất, không được thua mất Thẩm Nguyệt Chương!
Bởi vậy khi bồ câu đưa tin trở về, nàng đã hạ quyết tâm. Nếu không phải vì bãi săn lắm tai mắt, nàng còn chẳng đợi nổi mấy ngày. Lúc này nhìn sang Thẩm Nguyệt Chương, trong mắt đã không còn nửa phần lưỡng lự.
Rốt cuộc, vốn dĩ nàng chẳng phải người "hiền". Lừa và giấu là hai món vũ khí nàng dùng thuần tay nhất. Giờ nàng đã mặc giáp đủ đầy, chỉ chờ mấy ngày ở sơn trang mà đóng dấu cho chắc...
Chắc là bị nắm chặt quá đến đau xương, Thẩm Nguyệt Chương ngoái lại nhìn, rồi ôm cánh tay Liễu Vân nép đến trước ngực nàng.
"Giờ đã đau rồi à?"
Giọng nàng hạ thấp, môi mím lại, lo lắng thấy rõ: "Vậy lát nữa để ta theo quản sự lo hết." Nàng gói luôn bàn tay kia vào lòng bàn tay mình. "Cho ta mượn Tuyết Sương với Thúy Châu, ngươi nghỉ cho khỏe."
"Chịu được." Liễu Vân đưa tay khẽ vuốt gò má vừa nắng chiếu của nàng, mỉm cười nhẹ.
"Chưa đến mức nằm liệt. Huống chi ai cũng biết ta tới trang, không ra mặt e sinh nghi."
Nàng không dỗi nữa. Vốn việc thu xếp chỗ ở đâu cần Thái Hậu tự tay. Nói vậy là để nhân tiện dặn Tuyết Sương vài chuyện. Nếu Thẩm Nguyệt Chương thật đem Tuyết Sương theo, chẳng hóa công toi?
"Ta cho Thúy Châu đi với ngươi. Ăn xong, ngươi dạo quanh trang một vòng."
"Tối... nhớ về sớm."
Cơm nước xong, Liễu Vân với Tuyết Sương và Hàn quản sự đi bàn việc mấy ngày tới trong trang. Ở không cũng chán, Thẩm Nguyệt Chương bèn cùng Thúy Châu đi dạo.
Theo chân con gái út của Hàn quản sự, hai người phấn khởi đến vườn hoa phía bắc, hái mấy giỏ cánh hoa, rồi sang ruộng rau phía đông, vừa hái vừa nghịch, chơi đến lúc trời sẩm.
Ngày hôm nay ngắn quá, chơi chưa đã, nhưng nhớ lời Liễu Vân dặn về sớm, nàng không nấn ná thêm, cả nhóm theo lối nhỏ quay về.
Chỗ này gần nơi ở của họ. Về tới nơi, Liễu Vân còn chưa về; ít nhất cửa phòng trông chẳng có dấu bị động.
Nghĩ đến sắp xếp buổi chiều, giờ cũng chưa tiện vào, nàng lững thững trong sân.
Rồi mắt nàng dừng lại ở cái cối xay đá giữa sân.
Con gái Hàn quản sự đã về. Thẩm Nguyệt Chương sờ cái tay cối, bỗng hỏi một câu đầy thâm ý: "Thúy Châu này, còn nhớ lúc trong cung ta kể không? Quỷ đi theo hướng mũi giày đó!"
Nói câu ấy đúng lúc trăng lên cao, nhưng gió đêm từng cơn thổi khiến Thúy Châu rùng mình.
Cô vội ngồi thụp xuống, che mũi giày mình: "Thẩm tiểu thư, hôm đó trong cung ngài thử rồi, chẳng linh đâu!"
Thẩm Nguyệt Chương lắc ngón tay. Nàng cũng ngồi xuống cạnh: "Chưa chắc. Hôm ấy mũi giày ta chỉ về án thư, mà cũng hướng ra cửa sổ đấy chứ! Biết đâu, nó đi theo một hướng khác rồi?"
Thúy Châu nghe mà lạnh hết sống lưng: "Rồi... rồi sao nữa?"
Thẩm Nguyệt Chương vỗ vỗ cái cối xay bên cạnh, mặt mày hớn hở: "Cối xay thì khác. Nó quay tròn. Nghĩ xem, nếu ta dùng giày xếp thành một vòng quanh cối, thì thật là..."
Thúy Châu: "... chết tới nơi."
"...." Thẩm Nguyệt Chương lườm: "Nói linh tinh gì thế!"
Nàng cúi mắt: "Ta chỉ cần giày của ngươi thôi."
Thế là một chén trà sau, hai cô nàng chân trần ngồi chồm hỗm cạnh cối xay, thành tâm kỳ vọng có giày cũng sai được quỷ kéo cối.
Khác với Thẩm Nguyệt Chương, Thúy Châu sợ ma. Nhưng bây giờ cô còn sợ chết hơn.
Chết còn đáng sợ hơn ma, vì chết thì hóa thành ma, mà thành ma thì bị Thẩm tiểu thư sai kéo cối. Chung quy đáng sợ nhất vẫn là Thẩm tiểu thư - thành ma rồi còn bị lừa kéo cối!
Trong bầu không khí tào lao ấy, Thúy Châu chẳng thấy đáng sợ là mấy. Cho đến khi nghe sau lưng có tiếng gì rơi xuống đất, cô lập tức dựng hết lông gáy, trừng mắt.
Chẳng lẽ... thật tới?
"Thẩm... Thẩm tiểu thư." Cô nuốt khan. "Hình như... ta nghe tiếng bước chân."
Giọng run run, tay níu chặt vạt áo Thẩm Nguyệt Chương, nói đến cuối như muốn khóc: "Càng lúc càng gần!"
Thật ra không cần Thúy Châu nói, Thẩm Nguyệt Chương cũng nghe.
Đêm yên như vậy, chút bước chân nghe quá rõ. Dẫu nàng vốn to gan, kiểu quay lưng mặc kệ "ma" cũng làm nàng vã mồ hôi trán.
Nhưng nàng vẫn cứng cáp hơn cô hầu đang muốn khuỵu chân. Khi tiếng chân sắp áp sát, nàng chộp một chiếc giày cạnh cối, xoay hông, ném thẳng ra.
"Bốp!"
Giày rơi trúng ngay ngực "con ma", mũi giày chĩa thẳng vào cằm "ma".
May quá! Nàng thở phào, kéo tay Thúy Châu: "Yên tâm, mũi giày không chỉ vào ta... cha?"
Chữ "cha" cuối cùng méo mó bật ra; gần như cùng lúc, đôi giày thêu dính bùn đồng kia cũng trượt khỏi ngực... lão Hầu gia.
"Bộp" một tiếng, ngay cổ áo gấm sẫm màu của ông in một dấu giày rõ rành rành, mũi giày chĩa vào gương mặt đen như đáy nồi của lão.
"Thẩm-Nguyệt-Chương!"
Liễu Vân dẫn Tuyết Sương đi thẳng về phía suối nóng.
Việc này không để chậm, sợ ở lâu sinh biến. Nàng đã quyết tối nay sẽ "đóng dấu" chuyện phu thê.
Chỉ là gấp thì gấp, nàng cũng không muốn để Thẩm Nguyệt Chương thấy "đau nhiều hơn vui", nên đích thân đến dọn dẹp.
Thấy mọi thứ cần có đã đủ, nàng mới quay về gọi người.
Ai dè vừa vào sân đã là cảnh Thẩm Nguyệt Chương một mình quỳ giữa lối đá.
Trăng lạnh như nước, lại càng vẽ bóng nàng gầy và lặng.
Cơn tức trong Liễu Vân bùng lên, sải bước đến cạnh: "Ai bảo ngươi quỳ ở đây?"
Thẩm Nguyệt Chương thì ra vẻ "cuối cùng ngươi cũng tới", chớp mắt tủi tội, chìa tay muốn nàng đỡ.
Nhưng vừa mượn lực đứng nhổm lên được nửa tấc, nàng đã mấp máy môi: "Cha ta!"
Sát khí trên mặt Liễu Vân gần như tan ngay. Trống rỗng một thoáng, nàng liếc qua cái bóng đàn ông in mờ rung rinh dưới ánh nến trên cửa sổ.
Muộn rồi. Muộn quá rồi!
Quả nhiên bãi săn lắm kẻ dòm ngó, vừa rời bãi, lão Hầu gia đã biết tin mà đuổi đến?
Sau giây chao đảo, óc nàng lật nhanh thành quyết định.
Nàng thả tay đỡ ra. Mất điểm tựa, đầu gối Thẩm Nguyệt Chương "bộp" một cái chạm đất.
"???"
Nàng trố mắt nhìn Liễu Vân. Còn Liễu Vân chỉ cúi xuống xoa đầu gối, rồi nghiêng đầu dặn Tuyết Sương:
"Xuống dưới, bảo người canh cách mười trượng. Đêm nay không có lệnh ta, bất kỳ ai cũng không được vào sân này!"
Dứt lời, Thẩm Nguyệt Chương kéo vạt áo nàng:
"Ta không thấy xấu hổ. Ngươi nói với cha ta cho ta đứng dậy là được." Nàng nhăn mặt xoa đầu gối, lẩm bẩm: "Ta quỳ lâu lắm rồi!"
Liễu Vân im lặng, chỉ nắm lấy bàn tay đang kéo áo mình. Đợi tiếng chân rút dần, nàng gỡ áo phượng của Thái Hậu, trịnh trọng quỳ trước cửa. Người trong phòng vừa bước ra đã thấy nàng dập đầu hành lễ.
Nàng nhìn chằm chằm nền gạch. Bước chân dừng trên thềm, giọng nói lạnh lẽo chưa từng nghe:
"Thái Hậu đây là ý gì? Lão thần nào dám nhận đại lễ của nương nương!"
Lời Liễu Vân còn chưa kịp thốt, bên cạnh Thẩm Nguyệt Chương đã phụ họa: "Đúng đó nương nương, ngài có ném giày vào ngực cha ta đâu, ngài quỳ ở đây chẳng phải trừ vào thọ của cha ta sao? Mau đứng lên đi!"
Đương sự còn chưa hiểu tình thế, chỉ mong nhân cơ hội đỡ Liễu Vân dậy thì mình cũng đứng lên được.
Nhưng đã khiến cha già tức đến tím tái.
"Con đồ nghịch ngợm! Suốt ngày tung tẩy. Mai là Trung thu còn chạy loạn. Đi, về nhà ngay!"
"Chạy loạn gì!" Thẩm Nguyệt Chương cãi: "Ta vào bằng cổng lớn, có quản sự dẫn. Cha nửa đêm trèo tường leo cửa sổ mới là chạy bậy!"
Lão Hầu gia bị chọc đến thở gấp, giơ tay muốn đánh; tay khựng giữa không.
Ông hít mạnh. Khi ấy Liễu Vân ngẩng lên, thấy rõ trước ngực ông in một dấu giày bùn to tướng, tóc còn dính hai cánh hoa hồng phấn.
Liếc đám cánh hoa vương ở bậc cửa, nàng đoán ngay: chắc Thẩm Nguyệt Chương rải ở cửa; ai mở cửa là hoa rơi đầy người.
Có điều nhìn vẻ đau trên mặt, rơi đầy người không chỉ hoa.
Quả nhiên, tay phải ông vẫn treo giữa không trung, tay trái thò qua vai phải rút ra một cành hoa đầy gai nhọn.
Liễu Vân & lão Hầu gia: ......
Im vài nhịp, cả hai cùng nhìn Thẩm Nguyệt Chương. Lúc này nàng mới từ vẻ "ta có lý" chuyển sang hơi chột dạ.
Nàng liếc Liễu Vân mấy cái, tay chân lúng túng, lí nhí: "Lúc hái hoa thì trời đã tối, chắc ta không để ý, lỡ tay ném cả cành vào..."
Lão Hầu gia tức đến bật cười.
Bị đâm là ông cơ mà. Cái đồ quỷ con này nhìn ai xin lỗi vậy?!
Giận đến muốn trói lôi đi cho rồi, nhưng bóng ma "gai nhọn" vẫn còn, ông đành rất nhẹ nhàng, rất "quý tộc", chìa ngón trỏ ra, chỉ thẳng vào nàng: "Giờ, lập tức, ngay bây giờ, theo ta về nhà!"
"Không!" Nàng nghiêng người, quỳ bệt, dứt khoát giở trò: "Đã đến rồi, người cho con chơi vài ngày, về nhà bị đòn cũng được mà?"
"Không được!" Giọng ông không mềm nổi nửa phân. "Hôm nay không về, sau này nhà này coi như không có ngươi!"
Thẩm Nguyệt Chương nhún vai: "Vậy con qua nhà ngoại."
"Ngươi..."
Liễu Vân nghe hai cha con cãi một hồi mà chẳng chen vào được.
Ban nãy nàng đã có cơ hội - quỳ theo lễ vãn bối - nhưng Thẩm Nguyệt Chương lại gọi nàng "Thái Hậu", thành ra đẩy nàng lên miệng sóng, tréo ngoe hết cả.
Cho đến khi lão Hầu gia quay gót, nàng mới lên tiếng được:
"Hầu gia..."
Rõ là ông muốn bịt chuyện này. Dù trong mắt cả ba người đây đều là điều ai cũng hiểu, ông vẫn quyết vờ như chẳng hay.
"Nương nương, tiểu nữ tính tình bướng bỉnh, chẳng nên thân. Mấy ngày qua đa tạ nương nương phiền lòng dạy bảo. Song nó rốt cuộc là người nhà họ Thẩm. Chuyện xưa đã qua, lão thần không dám phiền nương nương thêm. Vẫn nên đem về nhà dạy dỗ."
Liễu Vân hít một hơi khó nhọc, rồi nhìn thẳng vào Thẩm Nghị: "Vậy không biết Hầu gia định 'dạy' thế nào?"
Thẩm Nghị chẳng ngại để nàng biết sắp xếp của mình. Nếu khiến cả đôi bên dứt ý thì càng tốt. Ông nhìn xoáy vào Thẩm Nguyệt Chương, giọng lạnh, không cho phản kháng:
"Từ quan mà lấy chồng. Lão phu có một thuộc hạ cũ, khéo sao con trai hắn chưa vợ. Chẳng phải ngươi vẫn muốn đi Vĩnh Châu sao?" Khóe môi ông như cười mà không: "Vĩnh Châu là chỗ tốt. Đã đi thì khỏi về."
Thẩm Nguyệt Chương nhăn trán: "Bao giờ con nói muốn đi Vĩnh Châu?"
Ông xuống bậc từng bước, đến trước mặt nàng: "Xưa kia ngươi thân Thập Thất công chúa. Nghe mẫu phi nàng là người Vĩnh Châu, cứ giận là đòi bỏ nhà đi Vĩnh Châu."
"Sao? Thứ từng khắc khoải bấy lâu, nay lại quên sạch?"
Câu này rõ ràng nói cho Liễu Vân nghe.
Xưa có thương mến thì đã sao? Lâu ngày, có thứ tình nào qua nổi thời gian?
Quả nhiên Liễu Vân mím môi. Như nắm phải cọng rơm cuối, nàng siết chặt bàn tay đang thả bên mình của Thẩm Nguyệt Chương.
Trong cuộc giằng co với Thẩm Nghị, ông chiếm hết thế thượng phong.
Chỉ riêng việc ông là cha ruột đã khiến Liễu Vân bị bó tay, không đường phản đòn.
Tim nàng chìm xuống, nhưng ý nghĩ "câu giờ" lại bật nhanh.
Nàng lướt tính những gì mình có: thân phận, sự liều hơn Hầu gia, và điều Hầu gia tưởng - rằng đôi bên là thuận tình.
Gió đêm nổi lên. Liễu Vân khẽ ho một tiếng. Thẩm Nguyệt Chương lập tức ngó sang, thấy nàng tái mặt thì càng không chịu về.
"Cha, con không thể lấy chồng!"
Thẩm Nghị nhìn thấu mưu của Liễu Vân, chỉ cười nhạt: "Lại bày trò gì?"
"Con nói thật. Con thấy cha nói đúng: chẳng có thứ tình nào vượt nổi thời gian." Nàng nghiêm túc hẳn: "Nên con vốn không hợp cưới xin. Ở với một người trọn đời - cha không chán ư? Con nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Vậy nên con không thể lấy chồng. Chứ nếu con lấy rồi, thể nào sau cũng chán, rồi... lén ra ngoài tòm tem!"
Lời vừa rơi, bàn tay Liễu Vân càng siết mạnh, như muốn bóp nát xương tay nàng. Mặt lão Hầu gia cũng đầy... khó tả. Nhưng nàng vẫn tiếp:
"Cha không thấy, so với việc con bị bắt quả tang tòm tem rồi cha mất mặt to, thì để con khỏi lấy chồng ngay từ đầu còn đỡ xấu hổ hơn sao?"
Lão Hầu gia nhìn nàng chằm chằm một lúc, sắc mặt đờ ra, rồi thở dài rất sâu. Lần này ông nhìn về phía Liễu Vân, giọng phẳng lặng, lấp ló chút xót xa:
"Nương nương, có mấy lời... chắc lão thần không cần nói thêm."
Ông dừng một nhịp: "Đời người ngắn ngủi, hà tất tự chuốc khổ vào mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top