Chương 34: Gọi là gì "tiểu thư", phải kêu "đại nhân"!
Dạo này vận khí của Thẩm Nguyệt Chương... phải nói là đẹp như vẽ.
Thứ nhất, nàng và Bùi Thượng Du chính thức thành đồng liêu.
Thứ hai, lúc lén về nhà, đúng phen lão phụ thân dẫn quân ra ngoại thành tuần doanh, khỏi phải nghe một tràng giáo huấn.
Chiều hôm đó, tin thắng lợi từ tiền tuyến truyền về; ngay sau, Hoàng thượng triệu Văn đại nhân - sếp trực tiếp của nàng - vào cung nghị sự.
Sáng hôm sau vào nha môn, Văn đại nhân triệu các đồng liêu Hộ Bộ họp nhanh một phen. Ông thuật lại lời Thánh thượng, giọng vừa có ân, vừa có uy:
"Lần này đòi nợ cũ là để bổ lương hướng tiền tuyến."
"Nghĩ tình các vị năm xưa hữu công, nay không tính lãi, chỉ cần hoàn gốc."
"Việc này quan hệ chiến sự. Ai không chịu trả tức là nghịch quốc!"
Nói thì nói vậy, nhưng hội trường chỉ trầm như nước.
Đòi nợ xưa nay... khó. Thiếu tiền là gia gia, đi đòi thành tôn tử - ai rảnh đưa tay vớt nước luộc Hộ Bộ rồi còn đắc tội người ta? Huống hồ, thiếu là quốc khố, chẳng phải tiền riêng của họ.
Lại nữa, Văn đại nhân vốn phản đối khai chiến Hung Nô. Nay Hoàng thượng bảo đòi nợ để đánh giặc, ai dám xung phong khác nào tự chôn tiền đồ?
Thế là ai nấy né ánh mắt, thầm tính xem đẩy cho ai đứng mũi chịu sào. Mà đã nói "tân", trong phòng không ai tân hơn Thẩm Nguyệt Chương - nhất là nàng hôm qua còn lỡ đắc tội Văn đại nhân...
Chưa kịp ai đùn đẩy, thì nàng đã giơ tay:
"Văn đại nhân, hạ quan hiện giờ rảnh tay, việc này giao cho ta!"
Ánh mắt xung quanh đổ dồn đến: có ngạc nhiên, có cảm khái. Có lẽ ai cũng từng tuổi trẻ nhiệt huyết như thế, nên nhất thời đều... thở dài.
Tấm tắc, tìm đúng một đứa chịu làm tôn tử thay cả phòng rồi!
Cuộc họp tan. Thẩm Nguyệt Chương bước ra khỏi cổng trong tiếng khen lấy lệ.
Trước cổng Hộ Bộ, kiệu Thẩm phủ đã sẵn, hai bên đứng tám đại hán tráng kiện. Xuân Nhụy mặc áo xuân sam màu hồng đào đứng giữa đám người cao lớn mà không hề lép vế. Nàng đang trợn mắt nhìn A Tang từ xa. Thấy Thẩm Nguyệt Chương, Xuân Nhụy lập tức rưng rưng uất ức, ánh mắt kia như bắt gặp hồng hạnh vượt tường.
Thẩm Nguyệt Chương cáo biệt mấy vị đồng liêu quá... nhiệt tình, rồi đến trước kiệu, quay bảo A Tang:
"A Tang, ta đi đòi sổ (tức đối chiếu sổ nợ, thực chất là đi đòi nợ). Nhắn Bùi tỷ một tiếng: trưa nay không ăn cùng được đâu."
A Tang gật đầu: "Vâng."
Cái dáng ăn ý ấy càng làm Xuân Nhụy khó thở, nàng theo Thẩm Nguyệt Chương lên kiệu, vẫn không chịu buông:
"Tiểu thư, nô tỳ thua kém A Tang chỗ nào? Tháng này ngài gọi nàng theo, không thèm gọi nô tỳ - nô tỳ... ưm!"
Khăn tay đã dịt ngay miệng. Ở trong, Thẩm Nguyệt Chương mở cuốn sổ nợ chép bằng mực cũ từ thời Càn Nguyên. Ngón tay nàng lướt trên một dòng chữ nhỏ:
"Càn Nguyên 23 - Lại Bộ chủ sự Giang Nguyên, vay 1.324 lượng."
Nàng hạ màn, dặn phu kiệu: "Không về phủ. Tới Đại Lý Tự."
Trên đường, nàng giải thích vắn tắt cho Xuân Nhụy:
"Đòi sổ, tức là đòi người. Giang Nguyên - chủ sự Lại Bộ - nợ quốc khố hơn một nghìn ba."
Nghe đến "Giang", Xuân Nhụy nhíu mày:
"Sao nghe quen tai? Cùng Đại Lý Tự khanh Giang Hằng là một nhà?"
Thẩm Nguyệt Chương gấp sổ, môi cong:
"Người khác đòi nợ phải tìm lý lịch. Ta thì thuộc lòng từ ba cô sáu bà, bởi suýt kết thân với họ. Giang Nguyên chính là thúc thúc ruột của Giang Hằng. Cha Giang Hằng mất sớm, được ông thúc này nuôi lớn. Sau ấy thúc qua đời, để lại một con trai với một cháu - đều... không nên thân."
Xuân Nhụy bừng tỉnh:
"Vậy Giang công tử từng suýt thành rể nhà ta - chính là tôn tử của Giang Nguyên ấy ư?"
"..."
Nói thế thì hơi... phũ. Nhưng nàng vẫn dựa lưng vào thành kiệu, gật đầu, thong thả tổng kết:
"Giang gia, đời đời có truyền thống... thúc giúp cháu."
Xuân Nhụy: "..."
Đoàn người ầm ầm dừng trước nha môn Đại Lý Tự.
Gã sai cửa quen mặt, thấy quan kiệu đến thì ban đầu còn giữ vẻ nghiêm, vừa nhìn người vén rèm thì lập tức... thân như cũ:
"Thẩm... tiểu thư, xuất gia thì ra Tây thành chùa Bảo Hoa, xuất giá thì ra Đông thành miếu Nguyệt Lão. Đây là Đại Lý Tự, chúng tôi không lo chuyện xuất gia, lại càng không quản chuyện xuất giá!"
"..."
Thẩm Nguyệt Chương chống nạnh, lừ mắt:
"Ta nhớ ra rồi - hai lần đến Đại Lý Tự, đều là ngươi gọi người khiêng ta ra."
Gã sai cười hì hì:
"Là bảy lần."
"..."
Nghe thấy có bát quái, Xuân Nhụy sáng bừng con mắt, ghé tai:
"Bảy lần là sao?"
Việc này xảy ra trước khi Xuân Nhụy vào phủ. Năm ấy Liễu Vân nhập cung, Thẩm Nguyệt Chương uống say như chết, lảo đảo tới Đại Lý Tự. Ở đây có minh oan cổ, Liễu Vân vào cung để giải oan cho phụ thân mình, thế là nàng say xỉn gõ trống nửa ngày - đòi minh oan cho... ai đó.
Giang đại nhân thấy nàng thì kéo vào hỏi han. Nàng tuy say nhưng vẫn nhớ chuyện không thể nói bừa, cứ nghẹn ngào khóc, vòng vo chỉ nói không muốn Liễu Vân... xuất giá.
Người ngoài nghe thành: nàng không muốn... lấy chồng. Vậy là sau bảy lần ầm ĩ, chuyện truyền khắp kinh thành; nàng cũng tin xương cốt mình có căn số... siêu thoát phàm trần.
Đỉnh điểm, khi bị cấm không cho ra phủ, nàng bèn mời hòa thượng đạo sĩ về nhà tụng kinh giảng đạo. Cha nàng chịu không nổi khói hương mịt mù, quát cho một trận rồi đuổi sạch thầy cúng. Thẩm tiểu thư tức khí lên Thiên Kim đài, lấy của hồi môn làm cược, thắng về từ nhà Đoạn gia hơn nửa dãy phố cửa hiệu...
(Câu chuyện này để sau kể tiếp. Còn bây giờ -)
Trước cổng Đại Lý Tự, nữ quan áo đỏ son đứng thẳng, giọng lớn và rõ:
"Gọi là gì 'tiểu thư', phải kêu 'đại nhân'! Bản quan có công vụ, xin cầu kiến Giang đại nhân. Mau vào bẩm báo!"
Gã sai ngẩn ra nửa nhịp - rồi cúi rạp:
"Tuân lệnh... Đại nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top