Chương 19: Ta đêm nay còn không đi đâu!

Viên Tuệ đại sư kê thuốc rồi tự tay châm cứu. Lúc hành châm, ý thức của Liễu Vân chập chờn; giữa trán và mu bàn tay nổi gân xanh, thỉnh thoảng mơ hồ nói mê. Nhìn qua là đau, mà cái đau dường như đến nhiều từ cơn hoảng loạn giữa mê với tỉnh.

Thẩm Nguyệt Chương cũng khổ sở không kém: nàng quỳ ở mép giường, đầu gối gác lên bậc thang, sống lưng cứng đờ như bị kim châm - chỉ vì bàn tay của Liễu Vân đang nắm chặt cổ áo sau gáy nàng, nhất quyết không buông. Nửa canh giờ châm cứu, nàng quỳ trọn nửa canh giờ. Tới lúc nhổ hết kim, Thẩm Nguyệt Chương đổ người lên vai Liễu Vân thở ra một hơi - mỏi lưng muốn chết!

Liêu phòng thắp đèn. Ánh sáng gần giường hắt nghiêng nửa gương mặt Liễu Vân, lông mi in một vệt bóng dài. Nàng đẹp - ngũ quan sâu, dáng dấp ôn hòa mà không mềm yếu, thông tuệ mà chẳng sắc lạnh.

Ngày Liễu Vân mới vào Thẩm phủ, cha của Thẩm Nguyệt Chương từng bảo: "Nó giống phụ thân nó bảy phần, nhất là khung mặt và mắt." Cũng từng nói thêm, Liễu đại nhân hiền hòa, thẳng thắn; còn Liễu Vân thì... "tính tình chắc theo mẹ nó."

Lúc nhỏ, Thẩm Nguyệt Chương nghe mà chẳng hiểu "tính tình theo mẹ" là sao - chỉ thấy Liễu Vân khéo léo, nhiều tâm nhãn, lắm vòng vo. Hôm nay có dịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy, câu nói cũ thoáng vụt qua - rồi mất. Thẩm Nguyệt Chương thò ngón tay trỏ chọc nhẹ lên gò má Liễu Vân.

Da vẫn lạnh, nhưng không còn cái giá buốt khiến người rùng mình như lúc nãy. Thẩm Nguyệt Chương chớp mắt, khum bốn ngón còn lại, đưa mu bàn tay cọ cọ ngang cổ; chỗ ấy dường như ấm hơn mặt một chút, bèn thuận tay trượt xuống...

Bàn tay của Liễu Vân đang ghì cổ áo sau gáy Thẩm Nguyệt Chương khẽ run, rồi buông lơi. Vì gồng quá lâu nên cơ tay mất lực, động tác nắm lấy cổ tay Thẩm Nguyệt Chương giống dựa dẫm nhiều hơn là giữ chặt.

"Ngươi... làm gì thế?" Giọng Liễu Vân yếu ớt; tựa hồ còn muốn tỏ uy, cố ghìm xuống cho trầm, mà đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ như phủ một lớp sương mỏng - mềm và mờ.

Thẩm Nguyệt Chương chẳng hề hấn. Nhưng nhìn lớp "sương" ấy, như có cái gì khó hiểu loé lên; nàng cúi tới, lại chỉ thấy phản chiếu một cái bóng nhỏ xíu của chính mình. Cảm giác rượt theo con mồi rồi thấy nó trượt mất ngay đầu ngón tay - vừa hụt vừa bực. Nàng rụt tay về: "Sờ xem ngươi còn lạnh không."

Liễu Vân bật cười khẽ: "Còn ấm. Làm ngươi thất vọng rồi."

Ý tứ quá rõ. Thẩm Nguyệt Chương ngẩng phắt đầu, môi mím, cằm khẽ run. Mắt lập tức cay xè. Liễu Vân thấy thế thì tim hẫng một nhịp, hốt hoảng hơn khi nhận ra Thẩm Nguyệt Chương vẫn quỳ.

Trong trí nhớ, số lần Thẩm Nguyệt Chương phải quỳ ít đến đếm trên một tay. Lâu nhất là mùa đông năm Tuyên Vũ 47 - đám tang của lão hầu gia. Nàng con nhà cành vàng lá ngọc ấy đã quỳ trước linh sàng ba ngày, đến ngất lịm mới dìu vào nghỉ. Trời lạnh, đầu gối sưng to.

Cổ họng Liễu Vân như bị khóa. Nàng mấy lần định nói lại thôi, chỉ lặng nhìn dáng lưng nhỏ co lại trên bậc thang, vừa đáng thương vừa khiến đáy lòng len vào một niềm mừng thầm hổ thẹn.

Thẩm Nguyệt Chương dụi mắt qua loa, đè nén toàn thân ê ẩm, nghiêng người định đứng dậy. Liễu Vân nhấc tay, định đặt lên vai nàng; Thẩm Nguyệt Chương hất ra, thế là bàn tay ấy đành dừng ở hõm cổ sau. Tránh nhau cách mấy, cổ của Thẩm Nguyệt Chương vẫn ghé sâu vào lòng bàn tay kia thêm một tấc. Liễu Vân thấy buồn cười mà ấm. Ngón cái khẽ lướt qua đường gân đẹp nơi gáy, giọng nói lại yếu hơn:

"Khó chịu... Lấy giúp ta ít thuốc. Trong ngăn kéo, cái hộp gỗ tầng thứ hai."

Thẩm Nguyệt Chương phập phồng ngực mấy nhịp, rồi đứng lên, lôi hộp gỗ đặt ở thành giường mây. Nàng chẳng muốn nghe thêm mấy câu "đáng ghét" kia, cố giữ mắt không chạm mắt, tính mở xong hộp là đi. Ai ngờ Liễu Vân lại khẽ móc tay áo nàng.

Vải chỗ cổ áo vẫn còn ẩm và sẫm màu. Cảm giác ẩm mát khiến đầu ngón tay Liễu Vân ấm lên lạ lùng. Nàng siết nhẹ, khẽ hất cằm: "Không còn sức. Giúp mở."

"Ta đi gọi Tuyết Sương."

"Ta phát bệnh không cho ai hầu. Không muốn người khác nhìn bộ dạng này."

Ngoài cửa quả thực vắng. Thẩm Nguyệt Chương bán tín bán nghi ngồi xuống. Cái hộp không đơn giản - kiểu khóa trượt, mở sai là tốn công. Hồi nhỏ nàng từng nghịch qua, vừa lần chốt vừa hỏi: "Thế những lúc uống thuốc, không cho hầu thì làm sao?"

Liễu Vân nhìn lướt qua đầu gối Thẩm Nguyệt Chương, không đáp mà hỏi ngược: "Ngươi quỳ bên giường ta bao lâu?"

"Biết chết liền!" Thẩm Nguyệt Chương cộc lốc. "Chẳng lẽ ta đốt nhang ngồi canh?"

Liễu Vân không giận, nơi đuôi mắt còn đọng tia cười, rồi nhíu mày dịu lại: "Sao không ngồi?"

"Muốn cũng chẳng được!" Thẩm Nguyệt Chương túm cổ áo sau đưa sát cho nàng xem. "Ngươi nắm chặt thế này, ta ngồi kiểu gì!"

"Cạch" - hộp bật nắp. Thẩm Nguyệt Chương hất đuôi mày, giọng nhẹ hều: "Ngươi bảo gì ta phải làm nấy chắc? Càng không! Đây, mở rồi. Chọn xem uống cái gì."

Những đầu ngón tay trắng ngần của Liễu Vân lần lượt lướt qua lọ, bình, ống. Giọng nàng lười nhác mà thản nhiên: "Vậy nếu ta bảo - đêm nay đừng đi đâu?"

Lần đầu tiên, trái tim Liễu Vân đập rõ đến mức nghe thấy. Nàng cúi mắt. Chỉ nghe Thẩm Nguyệt Chương mỉm cười đắc thắng: "Muốn ta nói 'giờ ta đi đây' à? Càng không!"

Nàng đẩy hộp ra khỏi tay, nghiêng người một cái lăn thẳng lên giường: "Đêm nay ta không đi đâu hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top