Chương 104: Phiên Ngoại Hai

Giờ lành được chọn vào đúng chính Ngọ. Vì tân nhân lần này là hai cô gái, điều chưa từng có tiền lệ, nên mọi người cũng không quá câu nệ hình thức truyền thống. Cứ vui vẻ là được.

Vân Phi có chiều cao ngang ngửa Hoa Ngọc. Cô cao nhưng không gầy, dáng người cân đối, trước đầy đặn, sau uyển chuyển. Khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ, nàng càng toát lên vẻ rạng rỡ, đôi môi hồng chúm chím, hàm răng trắng đều. Nàng nắm lấy bàn tay Hà Thanh Ỷ, người vẫn đang đội khăn voan, cùng nhau bước vào lễ đường.

Bạn bè thân thích ngồi thành hàng hai bên, khi thấy đôi tân nhân tiến vào, tất cả đồng loạt đứng lên, liên tục gửi lời chúc mừng.

Tiểu Hổ nhặt một dây pháo châm lửa rồi ném ra cửa, tiếng pháo tách tách vang lên, mang theo không khí hân hoan tràn ngập cả căn phòng. Hoa Từ bị tiếng pháo làm giật mình, oa oa khóc lớn. Tiểu Nguyệt nhi nhanh tay bịt tai nàng lại để dỗ dành.

Chủ trì hôn lễ lần này là chưởng quầy Dư. Sau khi hoàn tất các nghi lễ như bái thiên địa, bái cao đường, Hà Thanh Ỷ và Vân Phi cùng nhau cúi lạy theo hướng của Lý Tinh Hà để cầu chúc phước lành. Tiếp đó, hai nàng đối bái, rồi kết thúc nghi lễ để tiến vào động phòng.

Vân Phi trực tiếp nắm tay Hà Thanh Ỷ dắt vào tân phòng.

Đám tiểu nhị cười hì hì định theo vào để trêu ghẹo đôi tân nhân. Nhưng khi nghĩ đến việc cả hai đều là nữ, bọn họ chỉ dám thò đầu vào nhìn trộm rồi lại ngại ngùng rút lui. Cuối cùng, chỉ có Vân Phi chủ động mời Tiểu Nguyệt cùng mấy tiểu nhị nhỏ tuổi hơn vào chia bánh kẹo, khiến cả đám hò reo vui vẻ, rồi kéo nhau ra ngoài.

Vân Phi cũng không để ý đến bọn họ, quay đầu dịu dàng nói với Hà Thanh Ỷ:

"Ỷ nhi, ta muốn vén khăn voan."

Nghe thấy tiếng đáp nhẹ nhàng, Vân Phi mới nhẹ nhàng nhấc một góc khăn voan đỏ lên. Ngay lập tức, một gương mặt xinh đẹp linh động hiện ra trước mắt. Cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Vân Phi, tiểu mỹ nhân e lệ, ngượng ngùng lườm nàng một cái. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến Vân Phi mềm nhũn cả người. Nàng liền nắm lấy bàn tay Hà Thanh Ỷ, kéo nàng vào trong lòng.

Ngoài cửa vẫn còn người đứng xem. Hà Thanh Ỷ làm sao có thể để Vân Phi tùy tiện như vậy trước mặt bao nhiêu người, nhưng đôi tay nhỏ bé của nàng nào có sức kháng cự lại. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị ôm chặt vào lòng, chỉ có thể mặc kệ để nàng làm bậy một lúc.

Đám tiểu cô nương và tiểu nha hoàn chưa thành thân đứng ngoài cửa thấy cảnh này liền che miệng cười khúc khích. Nhưng ngay lập tức, Thẩm Nam Châu đi cùng bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ liền nhanh chóng tản ra.

Dù sao cũng là người một nhà, mọi người không quá câu nệ lễ nghi. Thẩm Nam Châu bước vào, gọi hai tân nhân ra ăn cơm.

Lúc này Vân Phi và Hà Thanh Ỷ mới nhận ra vẫn chưa uống chén rượu giao bôi. Thẩm Nam Châu giao A Từ cho Hoa Ngọc bế, rồi cầm bầu rượu tiến lên, rót rượu cho hai người.

Rượu còn chưa uống, nhưng hai tân nhân trên mặt đã đỏ bừng, vừa vui vẻ vừa thẹn thùng.

Hai cánh tay đan xen, nâng ly rượu giao bôi. Uống xong chén rượu này, từ nay về sau chính là nguyện cùng nhau sống đến bạc đầu, mãi không xa rời. Cả hai đều vui vẻ uống cạn ly rượu trong tay.

Thẩm Nam Châu lúc này mới lên tiếng, cắt ngang ánh mắt đưa tình của hai tân nhân:

"Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi, hai vị tân nhân mau ra ngoài cùng mọi người ăn cơm đi, mọi người đều đang chờ hai người đấy!"

Vân Phi nghe vậy mới nắm lấy tay Hà Thanh Ỷ, cùng nhau rời khỏi tân phòng, đi ra sân trong.

Bàn tiệc đều được bày ở khoảng sân rộng ngoài trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, tâm trạng của mọi người cũng vô cùng vui vẻ.

Hà Thanh Ỷ và Vân Phi đều trang điểm nhẹ nhàng, trên người cũng không đeo quá nhiều trang sức rườm rà, nên không phải mất công tháo gỡ trước khi ăn cơm.

Thấy hai tân nhân bước ra, mọi người nhanh chóng đứng dậy mời hai nàng nhập tiệc. Thức ăn đã dọn lên đầy đủ, khi hai nàng ngồi xuống, cả bàn tiệc cũng bắt đầu nhộn nhịp. Trong chốc lát, chén rượu cụng nhau liên tục, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt.

Vân Phi hôm nay vô cùng vui vẻ, cũng uống không ít rượu. Vì công việc trước đây, nàng hiếm khi có cơ hội thả lỏng bản thân. Giờ đây đã rời xa hoàng đế, không còn phải lúc nào cũng căng thẳng đề phòng như trước, nàng lại càng thoải mái uống rượu, gần như ai mời cũng không từ chối.

Hà Thanh Ỷ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vân Phi, không khỏi có chút đau lòng. Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, nàng cũng muốn để Vân Phi được thả lỏng thoải mái, nên chỉ âm thầm gắp thêm đồ ăn vào chén của nàng, để nàng có cái lót bụng, tránh say quá nhanh.

Dù vậy, những người ngồi đây đều là người một nhà. Sau khi cùng Vân Phi uống vài chén cho náo nhiệt, nhóm bằng hữu cũng không ép nàng uống thêm. Chủ yếu là vì nhiều người trong số họ lần đầu đến trấn Thạch Hiệp, lần đầu tiên được thưởng thức những món ngon thế này, nên không ai muốn lãng phí sức lực vào chuyện uống rượu. Ai nấy đều tập trung ăn uống, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi, thỉnh thoảng lại giơ ngón tay cái tán thưởng.

Bữa tiệc trôi qua trong không khí vui vẻ, khách và chủ đều hài lòng.

Khi tiệc rượu kết thúc, Vân Phi tuy chưa say nhưng cũng đã hơi ngà ngà, cả người phấn khởi không kìm được, liền rút kiếm ra định múa một bài.

Hôm nay là ngày đại hỷ, Hà Thanh Ỷ không muốn nàng cầm kiếm, liền thu lại thanh kiếm của nàng, dịu dàng nói:

"Nếu muốn múa, vậy cầm nhánh cây mà múa, coi như tản bớt hơi rượu đi."

Lời của tiểu kiều thê, Vân Phi sao có thể không nghe theo? Nàng liền cầm một cành cây mảnh khảnh, bắt đầu múa kiếm.

Chỉ tiếc rằng, vị đại tướng quân say kiếm này lại không thu hút được ai chú ý. Mọi người đều bận giúp nhau thu dọn tàn tiệc, chỉ có Hà Thanh Ỷ ôm A Từ, ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Vân Phi xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn Hà Thanh Ỷ, cười nói:

"Ỷ Nhi, ngươi xem, hôm nay ngày đại hôn, ta vì ngươi múa kiếm, ngươi có vui không?"

Hà Thanh Ỷ nhìn khuôn mặt Vân Phi ửng hồng, trong lòng không khỏi cảm nhận được tình ý sâu đậm của nàng. Nàng nhớ lại lần đầu gặp mặt, khi bản thân bị người xấu khống chế bên đường Lệ Phong, chính người này tựa như tiên tử giáng trần, mạnh mẽ cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Vân Phi lại giúp nàng và mẫu thân rời khỏi Yến gia, thậm chí tửu lâu có thể yên ổn đến ngày hôm nay cũng nhờ vào sự uy hiếp và bảo hộ của nàng. Những ân tình ấy, Hà Thanh Ỷ biết mình không bao giờ có thể báo đáp hết, huống chi giữa hai người còn có tình cảm sâu sắc, tâm đầu ý hợp.

"Vui vẻ, ngươi vì ta làm tất cả, ta đều thực vui vẻ." – Hà Thanh Ỷ dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

"Từ nay về sau, chúng ta chính là người quan trọng nhất của nhau." – Vân Phi dừng lại động tác, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Không chỉ từ nay về sau, ta đã sớm coi ngươi là người quan trọng nhất rồi." – Hà Thanh Ỷ nhẹ giọng đáp.

Vân Phi nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một tia mong đợi, khẽ hỏi:

"Vậy còn nương ngươi? Nàng không phải là người thân thiết nhất với ngươi sao?"

Nàng mong đợi từ Hà Thanh Ỷ một câu trả lời mà nàng khao khát được nghe.

"Nương ta đã có Tinh Hà thúc thúc ở bên cạnh rồi. Còn chúng ta mới là những người sẽ ở bên nhau lâu nhất."

Quả nhiên, Hà Thanh Ỷ không khiến nàng thất vọng, từng câu từng chữ đều là lời nàng muốn nghe.

Vân Phi khẽ tựa đầu lên vai nàng, nhắm mắt lại, thì thầm:

"Ta thật không ngờ đời này mình lại có được một mái nhà, có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người. Ta từng nghĩ rằng một ngày nào đó, ta sẽ chết ở..."

"Hôm nay là ngày gì? Những lời phía sau này không được nói!" – Hà Thanh Ỷ lập tức bịt miệng nàng, trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi mới buông tay ra.

Vân Phi quả nhiên không nói tiếp nữa, nhưng lại lén lút nắm lấy tay Hà Thanh Ỷ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, khiến nàng giật mình, suýt chút nữa rụt tay lại.

Hà Thanh Ỷ khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý đến hai người, nàng mới quay lại liếc Vân Phi một cái.
Vân Phi nhẹ nhàng cọ cọ vai nàng, giọng nói dịu dàng:

"Hảo nương tử, ta chỉ là vui vẻ thôi mà."

Hà Thanh Ỷ không trách nàng, chỉ dịu dàng xoa đầu nàng đầy yêu thương.

Thẩm Nam Châu đứng bên kia sân, nhìn đôi tân nhân tình ý đậm sâu, rồi lại nhìn con gái mình vô tư ngồi trong lòng người ta chẳng khác nào một cái "bóng đèn" lớn, liền nhanh chóng lau tay, bước tới bế A Từ ra khỏi lòng Hà Thanh Ỷ.

Hà Thanh Ỷ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói:

"Sao thế? Để ta ôm thêm chút nữa đi."

Thẩm Nam Châu vội vàng xua tay:

"Không được không được, nếu ôm thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến người khác ôm ngươi đấy!"

Hà Thanh Ỷ bị tỷ muội của mình kéo đi, nhưng không hề giận, chỉ cười đáp lại:

"Ta chỉ sợ ngươi gấp gáp về nhà để cho người khác ôm ngươi thôi."

Thẩm Nam Châu không đáp lại, chỉ ôm A Từ rời đi, trước khi đi còn cố ý liếc nàng một cái đầy hàm ý.

Hà Thanh Ỷ nhìn nét mặt của nàng, lập tức hiểu ngay ý trêu chọc trong ánh mắt đó, chắc chắn là nhắc đến mấy chữ "động phòng hoa chúc". Nghĩ đến đây, tai nàng không khỏi đỏ bừng lên.

Trong ngày đại hỉ của cảnh hoán và Lý Tinh Hà, vợ chồng Lý Thuận và Lý Tinh Hà sau khi ăn cơm xong, liền trở về chuẩn bị. Hoa Ngọc cùng gia đình cũng về cùng bọn họ. Vân Phi và vài người bạn có chức vụ, hoặc là đang làm nhiệm vụ, không thể ở lâu, đến chiều đoàn người dần tản đi.

Đại Hổ và nhóm tiểu nhị cùng nhau hỗ trợ thu dọn nhà cửa, chỉ chưa đầy nửa canh giờ là mọi thứ đã xong và họ cũng rời đi.

Cả nhà giờ chỉ còn lại Vân Phi, Hà Thanh Ỷ, và ba người Cảnh Hoán. Ngày mai Cảnh Hoán sẽ phải rời đi, còn Hà Trung nghe lệnh đi lo việc của mình, Vân Phi ôm Hà Thanh Ỷ vào phòng, tận hưởng thời gian ngọt ngào của hai người.

Vừa vào phòng, Hà Thanh Ỷ không kìm được, vội vã mở chiếc hộp quà nhỏ mà Thẩm Nam Châu mang tới, thấy bên trong là một hai quả màu dỏ trái cây, cô không giấu nổi sự kích động.

"Giờ sao rồi, ân?" Vân Phi từ phía sau ôm lấy eo nàng, hơi thở ấm áp phả vào làn da mềm mại trên cổ, mang theo mùi rượu nhè nhẹ. Hà Thanh Ỷ cảm nhận được sự trêu chọc của nàng, người mềm nhũn ra, nhưng vẫn đỏ mặt trả lời: "Trời còn sáng, sao lại như vậy... không được..."

"Chúng ta đã bái đường rồi, giờ là phu thê rồi, ai quy định ban ngày không thể làm thế?" Vân Phi hơi say, có chút càn rỡ.

Trong lòng ngực ôm lấy nương tử, cảm giác giống như bị một cọng lông vũ nhẹ nhành chạm vào, khiến lòng ngực ngứa ngáy không yên. Đôi tay không còn kiểm soát được, khắp nơi đều như bùng lên lửa.

Hà Thanh Ỷ đẩy nàng ra, không muốn cho nàng quấy rối, nhưng không lâu sau đã bị người ta bắt lấy hai ngón tay nhỏ, không thể động dây. Cũng không phải là thật sự muốn từ chối, nàng chỉ thuận theo, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, vừa định mở miệng nói, lại bị người ta hôn môi, đành phải ôm chặt nàng, để nàng tự do nghịch ngợm.

Cảnh Hoán có việc muốn đến nói với con gái, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng ái muội từ trong phòng truyền ra, mặt đỏ bừng, vội vàng lùi ra ngoài.

Đi tới giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời vẫn chưa lặn.

" haizzzz, bây người người trẻ tuổi thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top