Chương 10

Thời tiết còn sớm, hai người đi theo nhau, một trước một sau, hướng Hầu Nhi Lĩnh đi vào trong thôn.

Trong ruộng đã có không ít người làm việc, khi nhìn thấy hai người đi ngang qua, đều dừng lại nghỉ chân và quan sát.

Nếu theo như lời của thôn trưởng, ai giúp tiểu ngốc tử trả nợ thì tiểu ngốc tử đó sẽ gả cho người đó.

Như vậy, tính ra thì hai người này chính là vợ chồng.

Mọi người tò mò không biết hai tiểu phu thê này tối hôm qua ở cùng nhau như thế nào, đặc biệt là tiểu ngốc tử chưa khai trí, không biết Hoa Ngọc có bức nàng vào khuôn khổ hay không.

Có một số người hiểu chuyện thậm chí không che giấu gì, ánh mắt đánh giá Thẩm Nam Châu từ cổ trở xuống, chờ xem có thể nhìn thấy một chút dấu hiệu mờ ám nào không.

Không ít phụ nhân hay bàn tán, cũng không ngại buông lời nói ác ý.

Khi Thẩm Nam Châu nghe thấy phía sau có người thì thầm, thảo luận về cách đi đứng của mình có phần kỳ quặc, nghĩ rằng chắc chắn là do tối qua bị lăn lộn một đêm mà nói, cũng không nhịn được trong lòng chửi thẳng má nó.

Nhìn sắc mặt của Hoa Ngọc bên cạnh đen như đáy nồi, Thẩm Nam Châu phe phẩy ống tay áo của nàng, nói: "Hoa ca ca, đừng để ý đến họ, chúng ta đi nhanh thôi."

Những phụ nữ xung quanh thấy hai người có động tác thân mật như vậy, liền lén lút bàn tán càng hăng say hơn. Không ngoài gì khác, họ nói rằng tiểu ngốc tử này mới chỉ qua một buổi tối đã biết cách quyến rũ tướng công, thật là không biết xấu hổ và nhiều điều linh tinh.

Thạch Đại Ngưu là một người hiếu thảo, sáng sớm đã giúp mẹ mình làm cỏ. Chuyện của tiểu ngốc tử hôm qua vẫn còn làm hắn canh cánh trong lòng, những gì Thạch thị nói với hắn khiến hắn không có phản ứng gì.

Khi mơ hồ nghe thấy những người phụ nữ xung quanh thì thầm, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện tiểu nhân nhi mà hắn thầm nhớ đang đi ngang qua.

Rõ ràng chỉ mới một buổi tối không gặp, không biết tại sao hắn lại cảm thấy tiểu ngốc tử hôm nay nhìn đặc biệt đẹp.

Sát trên mặt nàng, vết chưởng ấn đã biến mất không thấy bóng dáng, tinh thần có vẻ no đủ hơn, khuôn mặt nhỏ xinh tươi cười rạng rỡ, nhìn như thể chỉ cần véo một cái là có thể thấy nước chảy ra.

Chỉ có điều, theo sau nàng, sắc mặt Hoa Ngọc vẫn không tốt, mái tóc mái vẫn che nửa mặt, như thể có ai đó thiếu nàng tiền vậy, sắc mặt tối tăm, nhìn có vẻ rất khó gần.

Thạch Đại Ngưu nhìn vẻ mặt của Hoa Ngọc, tự động tưởng tượng rằng người này đối với Châu nhi thật không tốt, dù cho bây giờ Châu nhi đang cười vui vẻ, hắn cũng nghĩ rằng có lẽ do tâm trí không đủ nên mới có biểu hiện giả dối như vậy.

Hắn một chân bước ra khỏi đại giới, đứng ở hai đầu bờ ruộng, lớn tiếng gọi: "Châu nhi, Châu nhi..."

Thẩm Nam Châu nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Thạch Đại Ngưu. Không biết hắn muốn tìm mình chuyện gì, nàng quay đầu sang phía Hoa Ngọc nói: "Hoa ca ca, ta qua đó một chút."

Hoa Ngọc cau mày, không có bất cứ phản ứng nào, lại không bước đi, chỉ đứng lại bên đường nhổ cỏ đuôi chó chờ nàng.

Thẩm Nam Châu đã quen với kiểu thái độ không liên quan gì đến mình của người này, nên xoay người đi về phía Thạch Đại Ngưu.

Thạch Đại Ngưu tự nhiên đã chứng kiến hai người vừa rồi có những hành động thân mật, càng cảm thấy Hoa Ngọc đối với Châu nhi chắc chắn không tốt, ấn tượng về Hoa Ngọc cũng càng tồi tệ hơn, thái độ của hắn trở nên rất bất mãn.

Thấy Thẩm Nam Châu tiến lại gần, hắn nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào trong đất của mình.

Thẩm Nam Châu vội vàng tránh tay hắn ra.

Cảm thấy thật nực cười, hiện tại thân phận của mình là một người phụ nữ có chồng, lại cứ như đang lôi kéo với một đại tiểu hoả* . Bốn phía dân làng cũng đang chăm chú nhìn, vẻ mặt như đang xem một vở kịch.
*đại tiểu hoả: ý chỉ thanh niên còn non nớt.

Thạch Đại Ngưu bị nàng tránh ra, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút mất mát. Nhưng nhìn vào cô gái ngốc nghếch trước mắt, với làn da trắng nõn và đôi mắt long lanh, hắn cảm thấy bị cuốn hút. Trong lòng hắn trào dâng sự hối tiếc, oán trách mẹ mình quá cứng rắn, ngăn cản hắn, lại tự trách bản thân không đủ dũng cảm, nếu không thì cô gái xinh đẹp này đã là của hắn.

"Châu nhi, hắn có tốt với ngươi không?" Thạch Đại Ngưu hỏi, giọng nói đầy chua chát.

"A?" Thẩm Nam Châu hơi bối rối, không hiểu cái giọng điệu như oán phụ của hắn.

Đối với nàng mà nói, giữa nàng và Hoa Ngọc chỉ là mối quan hệ giữa người giúp đỡ và được giúp đỡ, hai người đều trong sáng, hơn nữa Hoa Ngọc còn là một đại cô nương. Vì vậy, Thẩm Nam Châu cũng không có ý thức mình là một người phụ nữ đã kết hôn.

"Ý ta là, Hoa Ngọc có làm khó dễ ngươi không?" Thạch Đại Ngưu tiếp tục nói.

"Không có, Hoa ca ca đối với ta thật tốt." Thẩm Nam Châu cười ngọt ngào.

Không ngờ rằng, nụ cười này lại giống như kim đâm vào lòng Thạch Đại Ngưu, khiến trong lòng hắn chua xót và đầy ghen tuông.

Thạch Đại Ngưu bướng bỉnh không tin lời nói của nàng, nhìn Hoa Ngọc đang đứng cách đó không xa, nắm chặt tay nói: "Châu nhi, ngươi đừng sợ, cứ nói thật đi. Nếu hắn đánh ngươi, ngươi hãy nói với ta, Đại Ngưu ca sẽ giúp ngươi xử lý hắn."

Thẩm Nam Châu không khỏi bội phục sức tưởng tượng và sự tự tin của nam nhân. Trước đây nàng từng nghĩ hắn rất dũng cảm, luôn bảo vệ tiểu ngốc tử, nhưng giờ đây nhớ lại dáng vẻ hốt hoảng của hắn hôm qua, giờ đứng ra làm anh hùng, Thẩm Nam Châu cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Dù sao đi nữa, những gì hắn đã làm để chăm sóc và bảo vệ tiểu ngốc tử trong quá khứ không thể phủ nhận, ngay cả hôm qua khi Mã Tam Tinh đến bắt người, hắn cũng là người đầu tiên lao ra.

Vì vậy, Thẩm Nam Châu không muốn làm hỏng mối quan hệ giữa hai người họ. Nàng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Thạch Đại Ngưu, cười ngây ngô nói: "Không có đâu, Hoa ca ca không có khi dễ ta, nàng đối với ta rất tốt."

Nói xong, Thẩm Nam Châu xem nhẹ biểu cảm mất tự nhiên trên mặt Thạch Đại Ngưu, vui vẻ chạy đến bên cạnh Hoa Ngọc, kéo tay áo của người nọ nói: "Hoa ca ca, chúng ta đi thôi."

Hoa Ngọc cũng không quay đầu lại nhìn Thạch Đại Ngưu, chỉ ừ một tiếng rồi nhấc chân đi về phía Thẩm gia.

Lý đại nương, người đã giúp đóng lồng gà tối hôm qua, lúc này trong lồng sắt có mấy chú gà nhỏ đang ríu rít kêu.

Thẩm Nam Châu vào cửa thu dọn một số đồ vật, khiến Hoa Ngọc chờ một chút, rồi tự mình qua vách nói với Lý đại nương một câu.

Lý đại nương đang nấu cơm heo, thấy Châu nhi trở về thì vui mừng nhảy lên, đứng dậy sờ đầu nàng, hỏi nàng đêm qua ngủ có ngon không.

Châu Nhi đêm qua thật sự ngủ rất ngon, liền thành thật trả lời. Lý đại nương thấy nàng không có gì bất ổn, thầm nghĩ tiểu tử Hoa gia này thật biết chăm sóc, không biết có làm gì với Châu nhi hay không.

Dù sao, nếu có làm gì cũng là chuyện bình thường, ai mà không trải qua như vậy. Trong thôn này có rất nhiều cô gái như Châu nhi, không gả chồng thì cũng phải làm mai.

Chỉ thấy Châu Nhi tâm trí chưa được đầy đủ, vẫn mang vẻ ngây thơ hồn nhiên, có dáng dấp như còn nhỏ. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, Lý đại nương trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Giờ đây thấy nàng vui vẻ đến chào hỏi, Lý đại nương cảm thấy đứa nhỏ này ở bên Hoa gia tiểu tử dường như cũng không có gì không tốt, không thể nào cứ mãi cấm cản. Loại chuyện này, rốt cuộc là nói sao thì hay vậy thôi.

"Đại nương, con muốn ôm gà mái về." Thẩm Nam Châu vừa chào hỏi Lý đại nương xong thì phải trở về.

Đại nương nhớ ra trong nhà còn có mấy khối đường chưa ăn hết, đứa nhỏ Châu nhi này tâm tính lại thích ăn ngọt, nên bà lấy ra để bỏ vào lòng nàng.

Thẩm Nam Châu không thể từ chối, đành phải ngoan ngoãn nhận lấy, và lúc này mới luyến tiếc từng bước mà trở về nhà Thẩm gia.

Khi trở về, Thẩm Nam Châu thấy Hoa Ngọc đang đứng trước lồng gà, vẻ mặt có chút ghét bỏ, nhưng trên tay lại cầm một cái túi rách nát, đang cẩn thận cho từng con gà nhỏ vào trong.

Chỉ trong chốc lát, mười con gà nhỏ đã được cho vào túi, và từ trong đó, chúng thò đầu ra, kêu líu ríu.

Túi rất nhỏ, không thể nhét vừa hai con gà mái vào trong đó.

"Hoa ca ca, chúng ta mỗi người ôm một con trở về đi."

Hoa Ngọc nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, nhìn thấy trên mặt đất rối loạn những phân gà, sợ rằng nếu ôm gà mái già, sẽ khiến nó thình lình kéo một đống phân lên người mình.

Nhìn thấy Hoa Ngọc không nhúc nhích, Thẩm Nam Châu sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì, nên tiến lại gần lồng gà, cong lưng vớt lên một con gà mái, đưa cho nàng.

Hoa Ngọc vẫn giữ vẻ mặt rối rắm, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên quyết của tiểu ngốc tử, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nhận lấy.

Còn lại một con, Thẩm Nam Châu tự mình bắt lấy và ôm vào trong ngực. Gà mái rất ngoan, chỉ khẽ kêu một tiếng rồi nằm im trong lòng nàng.

Ngược lại, bên phía Hoa Ngọc có lẽ do bị nắm không thoải mái, gà mái trong tay nàng không ngừng giãy giụa.

Điều này khiến sắc mặt Hoa Ngọc càng khó coi, một tay thì nắm gà mái già, một tay cầm túi gà con, khó khăn lên tiếng thúc giục: "Mau trở về thôi."

Thẩm Nam Châu gật đầu, khóa kỹ cửa, ôm gà mái đi theo Hoa Ngọc hướng về Hầu Nhi Lĩnh.

Trong lúc đi qua phần đất hoa màu của Thẩm lão thái, Hoa Ngọc ngẩng đầu cẩn thận nhìn những bắp ngô bên đường, chỉ thấy một đám khô quắt, héo tàn, không có chút nào giống như hai cái bắp no đủ mà Thẩm Nam Châu đã lấy ra vào buổi sáng.

Nhưng nàng không lên tiếng hỏi, vì dù sao trong nhà cũng nghèo rớt mồng tơi, có thể có cái ăn cũng không tồi, không biết đó là từ đâu tới.

Vì vậy, nàng không hỏi, Thẩm Nam Châu cũng tự nhiên sẽ không cố ý tìm lý do để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top