Chương 157: Kết cục (thượng)
Quả đúng như lời Chử Thanh Thu nói, Ninh Phất Y đêm ấy ngủ được một giấc thật yên. Tuy đang ở nơi Ma Giới âm u không thấy ánh trời, nhưng trong mộng lại như nằm giữa làn gió hạ dịu dàng, hương hoa lững lờ thoảng qua bên má.
Khi mở mắt ra, toàn thân nàng đều thư thái lạ thường, như vừa được ngâm trong suối nước ấm, xương cốt mềm mại, cả người lười biếng ủ rũ. Nàng duỗi người, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài từ vai trượt xuống như dòng nước chảy.
Nữ nhân kia đã dậy từ sớm, lúc này đang bước qua bậc cửa, đặt một ấm trà nóng lên bàn.
Nàng vẫn mặc bộ y phục màu đỏ hôm qua, tóc búi hờ sau đầu, dáng vẻ tĩnh lặng trong trẻo. Thấy Ninh Phất Y tỉnh, nàng bưng chén trà đến bên giường rồi nghiêng người ngồi xuống.
Ngũ quan gần trong gang tấc, đẹp đến kinh tâm động phách. Ninh Phất Y đưa tay nhận lấy chén trà, uống cạn một hơi.
Chử Thanh Thu giơ tay lên, tự nhiên giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc rối: "Muốn rửa mặt chải đầu không?"
Ninh Phất Y lắc đầu, đặt chén xuống. Ma khí thoáng cuộn quanh người, y phục lập tức biến thành một bộ trường bào tơ tằm đen viền kim, kim quan thu gọn tóc rơi, nàng xoay người bước xuống giường.
Mọi cử chỉ của Chử Thanh Thu đều rất tự nhiên, không có ý cố tình tiếp cận, mà dường như đã thành thói quen. Ninh Phất Y không hiểu ý của đối phương, nhưng cũng chẳng hề bài xích.
"Ma Tôn hôm nay có dự định gì không" Chử Thanh Thu vừa cúi đầu giúp nàng chỉnh lại đai áo, vừa ngẩng lên nói. Khi đôi mắt đào hoa kia khẽ nhướng, thân người cũng áp lại gần.
Ninh Phất Y trong thoáng chốc như bị hút vào ánh mắt ấy, nhưng rất nhanh thu lại thần thức, dời ánh nhìn đi: "Không có gì đặc biệt."
"Vậy để ta đưa ngươi ra ngoài dạo một vòng, được không?"
"Dạo một vòng? Ra khỏi Ma giới sao?" Ninh Phất Y cảnh giác chau mày, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay đang đặt nơi eo mình.
Bị nàng bóp đến hơi đau, nhưng Chử Thanh Thu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ninh Phất Y bỗng bật cười lạnh: "Ngươi không sợ người ta phát hiện bản tôn là Ma Tôn mà hoảng sợ ư? Nếu có kẻ vì thế mà gây chuyện, bản tôn chẳng bảo đảm được sống chết của họ đâu."
"Không đâu." Giọng Chử Thanh Thu nhẹ tênh, rồi nàng nghiêng người tiến lại.
Ninh Phất Y thấy thế liền theo bản năng lùi mấy bước, đến khi lưng chạm phải mép bàn.
Đôi mắt phượng ánh lên sắc hồng, cả người như con nhím bị chạm phải liền rụt gai, vừa ngạo nghễ vừa đáng yêu. Cảnh tượng ấy khiến trong lòng Chử Thanh Thu dấy lên thứ cảm xúc chưa từng có.
Nàng rút tay ra rồi chống hai bên bàn, vòng lấy Ninh Phất Y trong khoảng giữa cánh tay, đôi mắt nhìn thẳng nàng, thấy sắc đỏ lan dần khắp mặt, đến tận vành tai cũng rực rỡ hẳn lên.
Ninh Phất Y chỉ thấy đầu mình hơi choáng. Nữ nhân trước mắt này, bình thường đoan trang lạnh nhạt như thế, mà khi mang chút tà khí lại khiến người ta run sợ hơn bất cứ ai.
Đang mải rối bời suy nghĩ, nàng bỗng bị Chử Thanh Thu ôm ngang eo rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Cả thân thể Ninh Phất Y chợt được nâng lên không, rồi đặt ngồi lên bàn.
Hai tay nàng theo phản xạ đặt lên vai Chử Thanh Thu, hai bờ vai mảnh khảnh rịn chút mồ hôi, nóng bỏng đến kinh người.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?" Ninh Phất Y vội thốt lên.
Lòng bàn tay Chử Thanh Thu cũng ướt đẫm mồ hôi. Nàng vốn nghĩ cả đời này mình sẽ không làm ra chuyện như thế, nhưng khi lớp ràng buộc vô hình quanh thân bị phá vỡ, mọi điều kiêng kỵ dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.
"Ngươi thử nói xem, Ma Tôn?" Chử Thanh Thu ngẩng đầu nhìn nàng, rồi khẽ ấn người xuống, đặt lên môi Ninh Phất Y một nụ hôn.
Ninh Phất Y sững sờ như hóa đá. Còn Chử Thanh Thu rất nhanh đã rời ra, thu dọn ấm trà trên bàn, giọng khẽ như gió: "Đi thôi, Y Y."
Đến khi sắc hồng trên mặt Ninh Phất Y hoàn toàn tan đi, đầu óc nàng vẫn mơ hồ, để mặc bản thân bị Chử Thanh Thu dắt đi ra đến bên ngoài Ma giới, dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang.
Cái đẹp quả thật khiến người ta đánh mất lý trí, Ninh Phất Y nhắm mắt lại, thầm nghĩ.
Lâu lắm rồi không thấy mặt trời, ánh sáng làm nàng có phần không quen, liền giơ tay áo lên che. Ngay lúc ấy, trên đầu liền xuất hiện một chiếc ô trắng, ô mỏng nhẹ, nhưng lại đổ xuống một khoảng bóng râm mát lạnh.
Nơi Chử Thanh Thu dẫn nàng đến đầu tiên là một ngọn núi cao chọc trời. Trên đỉnh núi cỏ xanh um tươi tốt, biển hoa rực rỡ, mấy tòa thạch điện nằm rải rác giữa sườn núi, tường đá phủ đầy dây leo, trên dây nở từng chùm hoa trắng muốt.
Giữa đám hoa, một con hổ trắng đang lim dim ngủ, thấy Ninh Phất Y thì vẫy đuôi, liếm nhẹ lên mu bàn tay nàng, khiến nàng giật mình suýt rút Tương Tư kiếm ra.
Ninh Phất Y cảm thấy nơi này quen thuộc, nhưng đồng thời cũng lạ lẫm, quen là ở những tòa thạch điện lạnh lẽo, mà lạ là vì cảnh hoa rực rỡ khắp nơi.
Nơi chốn thứ hai Chử Thanh Thu dẫn nàng đến là một môn phái của Tiên tộc. Thỉnh thoảng lại có người tu hành tiến đến trước mặt họ, làm Ninh Phất Y hoảng hốt, nép chặt sau lưng Chử Thanh Thu, sợ bị phát hiện ma khí.
Nhưng những người ấy lại rất thân thiện. Có mấy nữ tu trẻ tuổi trông quen mặt, vừa thấy nàng đã nước mắt lưng tròng. Vị trưởng bối đứng bên cũng đỏ hoe mắt, đưa tay ra thật lâu như muốn chạm vào nàng, song cuối cùng chỉ khẽ thở dài não nề.
Những gương mặt ấy, dường như từng xuất hiện trong cơn ác mộng của nàng, nhưng trong mộng, họ đều chán ghét, hận thù nàng, chứ chẳng dịu dàng như thế này.
Lại còn một con chó trắng to lớn, vừa nhìn thấy nàng đã sủa "oăng oẳng" rồi nhảy phốc vào lòng nàng. Ninh Phất Y sợ đến mức suýt nhào vào lòng Chử Thanh Thu, lúng túng tránh đi mới khỏi bị nhào trúng.
Họ nhanh chóng rời khỏi đó, đi đến nơi thứ ba, là một con phố dài tấp nập ở nhân gian. Ninh Phất Y ẩn đi ma khí, thong thả bước giữa dòng người phàm. Có vẻ sắp đến một ngày lễ gì đó, bởi trước cửa từng nhà đều treo bó lá ngải, hương thơm phảng phất khắp ngàn dặm.
Chử Thanh Thu mua cho nàng một gói bánh ú, còn cột lên cổ tay nàng một sợi chỉ ngũ sắc, nói là vật cầu phúc của người phàm.
Sợi chỉ mảnh nhỏ buộc trên cổ tay vốn từng cầm ma khí, trông có chút lạc lõng, song Ninh Phất Y lại không nỡ tháo xuống.
"Vật kia là gì vậy?" Ninh Phất Y bỗng dừng bước, chỉ về ngôi đền sừng sững cuối con phố hỏi.
Chử Thanh Thu ngẩng nhìn theo. Ngôi thần miếu tường đỏ lợp ngói đen, bên ngoài người người tấp nập, dưới mái hiên thỉnh thoảng có chim én sà qua, hương trầm lan tỏa, tĩnh lặng u nhiên.
"Sơn Hà Quán." Chử Thanh Thu đáp, rồi cúi đầu nắm lấy tay Ninh Phất Y, dắt nàng bước về phía ngôi miếu.
Vì cả hai đã đổi dung mạo nên bách tính qua lại không ai nhận ra. Ban đầu, Ninh Phất Y vẫn còn hơi cảnh giác với bàn tay kia, nhưng khi mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay ấy mát lạnh mà mềm mại hơn nàng tưởng nhiều.
Thế là nàng không rút tay lại nữa, cùng Chử Thanh Thu bước qua bậc cửa, tiến vào trong điện.
Trong điện thờ có hai pho tượng thần, một người áo trắng như tuyết, tay cầm ngọc côn; người còn lại khoác hắc bào, tay nắm một thanh kiếm lấp lánh màu hồng.
Ninh Phất Y chớp mắt mấy lần, rồi khẽ nhíu mày: "Thanh kiếm kia chẳng phải là..."
Nàng cúi đầu nhìn xuống Tương Tư kiếm bên hông mình. Lúc này thanh kiếm chưa được thức tỉnh, thân kiếm trong suốt như ngọc. Nàng lại quay đầu nhìn nghiêng gương mặt Chử Thanh Thu, so sánh một hồi, bất giác thấy có phần tương tự.
"Chử Lăng Thần Tôn." Ninh Phất Y đọc lên dòng chữ khắc nơi đài sen dưới tượng, "Tiểu Bạch, ngươi và vị này... thật giống nhau."
"Nhị vị nếu không bái, thì xin đừng chắn đường người dâng hương!" Một vị quản miếu mặc áo vải xám, tay cầm chổi tre, vừa đi đến vừa thúc giục, "Ngoài cửa đã xếp hàng dài rồi đó!"
"Ta nhổ vào! Bọn họ là ai mà xứng cho ta quỳ xuống dâng hương?" Ninh Phất Y nghe thế thì lửa giận bốc lên, lạnh giọng quát.
"Ngươi người này...sao lại dám nói năng hồ đồ! Hai vị tôn giả đây há lại để phàm nhân ngươi khinh nhờn! Sơn Hà Quán này là do chư vị tiên môn cùng xây dựng, thờ phụng bậc chí tôn vô thượng. Ngươi dám vô lễ, chẳng sợ tổn thọ hay sao!" Quản miếu kia cũng nóng tính, vung chổi định đuổi người.
Thấy hai bên sắp cãi vã, Chử Thanh Thu khẽ vung tay, một luồng tiên lực lập tức phong kín miệng đối phương. Sau đó nàng vòng tay ôm ngang eo Ninh Phất Y, trong chớp mắt đã đưa người ra khỏi miếu, hạ xuống giữa con phố dài bên ngoài.
"Ngươi ngăn ta làm gì?" Ninh Phất Y còn định quay lại, nhưng đã bị Chử Thanh Thu kéo giữ.
"Đủ rồi!" Chử Thanh Thu quát khẽ.
Theo lý, Ninh Phất Y chẳng nghe lệnh ai bao giờ, nhưng chỉ một tiếng quát của nàng, chẳng hiểu sao lại im bặt, chỉ còn đôi môi là vẫn mím lại, má hơi phồng lên.
Chử Thanh Thu nhìn dáng vẻ ấy thì đưa tay bóp nhẹ hai bên má nàng. Thế là "phụt" một tiếng, hơi trong miệng bị ép ra ngoài.
"Ngươi so đo với phàm nhân làm chi? Hơn nữa, chẳng phải ngươi đã đoán được người được thờ là ai rồi sao?" Giọng Chử Thanh Thu mềm đi, trong mắt thoáng ý cười.
Ninh Phất Y mấp máy môi nhưng không nói gì. Nàng chỉ xoay người lại, quay lưng về phía Chử Thanh Thu, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng không yên.
Từ khi có được ý thức, suốt một năm qua, nàng chưa từng thôi nghi ngờ chính bản thân mình. Những lời nửa thật nửa giả trong Ma giới, thái độ kỳ quặc của bọn họ, tất cả đều khiến nàng tự hỏi: mình rốt cuộc là ai.
Từ khoảnh khắc mở mắt, nàng đã mang trong mình sự cảnh giác mãnh liệt đối với mọi thứ xung quanh, sợ hãi người khác đến gần, run rẩy gánh lấy danh xưng "Ma Tôn," nóng nảy hoài nghi, chẳng tin tưởng lời của bất kỳ ai.
Lâu dần, không ai còn nhắc đến quá khứ của Ma Tôn nữa.
Thế nhưng, nàng vẫn sợ. Sợ hết thảy mọi thứ quanh mình. Nàng biết mình tên là Ninh Phất Y, nhưng lại không biết liệu mình có thật sự là Ninh Phất Y hay không. Mỗi khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ác mộng lại kéo đến: trong mộng, nàng bị tất cả mọi người ruồng bỏ, khinh miệt, chà đạp.
Ngoài ra, trong mộng còn có một bóng dáng áo trắng.
Vì thế, cuối cùng nàng cũng chịu mềm lòng, để một nữ nhân của Tiên tộc đến gần mình. Nàng muốn biết, mình rốt cuộc là ai.
Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Bàn tay nàng lại bị nắm lấy, những ngón tay mềm mại luồn khẽ qua từng kẽ ngón, linh hoạt như một con rắn nhỏ, nhẹ nhàng siết chặt. Người kia kéo nàng rời khỏi thành.
"Ngươi còn muốn dẫn ta đi đâu nữa?" Ninh Phất Y hỏi.
"Vẫn còn nhiều nơi chưa đi mà." Chử Thanh Thu dịu giọng đáp.
Sau đó, họ đến Chiêu Diêu Sơn, một ngọn tiên sơn sừng sững, nơi chỉ còn tàn tích đổ nát của một ngọn tháp cao. Khi bước vào, Tương Tư kiếm nơi thắt lưng Ninh Phất Y bỗng ngân lên một tiếng dài. Chử Thanh Thu nói: "Nơi này gọi là Thần Vẫn."
Tiếp đó, họ đến một vực sâu dài hẹp, tối tăm khôn cùng. Nghe nói, khi xưa Cửu Anh từng được cứu lên từ nơi ấy, khiến Ninh Phất Y kinh ngạc vô cùng.
Rồi lại đến một tiên đảo, nơi cư ngụ của vô số tu tiên giả. Trên đảo có một nữ nhân dung mạo cực kỳ giống Chử Thanh Thu; rồi đến một quốc gia phú cường, nghe nói từng bị động đất tàn phá, nay đã được tái thiết, nhà cao tầng tầng nối nhau; lại có một thôn nhỏ hẻo lánh, cùng một hang động nơi Đông Hoang đã bị lấp kín từ lâu...
Ở mỗi nơi họ đi qua, Chử Thanh Thu đều kể lại những câu chuyện xưa. Mỗi khi nàng kể, Ninh Phất Y lại dễ dàng hình dung ra cảnh tượng ấy, như thể chính mắt mình đã chứng kiến.
Càng nghe, những mảnh ký ức rời rạc ấy dần nối lại với nhau, từng đoạn, từng đoạn... Cuối cùng liền mạch như một dòng nước trôi, khiến Ninh Phất mê mang trong những câu chuyện ấy.
Đến cuối cùng, họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ đến nỗi chỉ cần đi vài trăm bước là hết, ngoài trấn là bãi cỏ xanh ngút ngàn, xa xa là núi non trùng điệp, một con sông trong vắt chảy từ khe núi, uốn quanh qua thảo nguyên.
Chử Thanh Thu trong bộ hồng y khẽ bước đi trên cỏ, tà váy kéo dài theo gió.
Ninh Phất Y liền bước theo sau, cả hai cùng leo lên một sườn đồi phủ đầy hoa dại trắng trắng vàng vàng xen kẽ, lay động trong gió.
Trên đỉnh đồi, hiện ra một căn nhà gỗ cũ, vách tường đã đổ sụp một mảng, trong sân phủ rêu xanh rì, cửa gỗ khép hờ, giống như mới có người rời đi không lâu.
Trước mắt Ninh Phất Y bỗng thoáng hiện một cảnh tượng: một nữ tử mặc áo xanh đẩy cửa, xách chiếc giỏ tre lặng lẽ xuống núi, bóng dáng khuất dần vào dãy thanh sơn.
Hình ảnh nối tiếp hình ảnh, Ninh Phất Y vô thức siết chặt Nga Mi Thứ trong tay. Bên cạnh, Chử Thanh Thu lại nắm lấy tay nàng, và cảnh vật quanh họ lại thay đổi.
Lúc nhận ra, họ đã đứng trước ba nấm mộ. Mộ đã lâu không được quét dọn, nhưng trên một ngôi mộ không biết ai đã đặt bó hoa khô, tuy héo úa nhưng chưa rữa nát, hẳn là mới đây thôi.
Dòng chữ khắc trên bia mộ dù bị gió mưa bào mòn, vẫn có thể nhìn ra mấy nét mờ mịt: "Ngô ái, Tô Mạch."
Ninh Phất Y bỗng khựng lại, bước chân loạng choạng như thể cả thế giới trong đầu sụp đổ. Những ký ức bị chôn vùi bấy lâu bỗng cuồn cuộn dâng lên, như nước vỡ đê ập vào tâm trí. Nàng khuỵu xuống, đầu ngón tay bấu chặt mặt đất.
Chử Thanh Thu vô cùng đau lòng, khom người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
Tất cả những chuyện trải qua như đàn ngựa hoang lao qua đầu óc, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, lại từ cõi chết quay về, một vòng sinh tử hỗn loạn. Tiếng vó ngựa vang dội, cuồng loạn không dứt. Ninh Phất Y ôm chặt Chử Thanh Thu như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng, nghiến răng chịu đựng.
Cuối cùng, tiếng vó ngựa chậm lại rồi tan biến. Trong đầu nàng, khung cảnh đổi thành sắc cam ấm áp, ánh mặt trời xuyên qua mí mắt, len vào đôi mắt đang khẽ run rẩy.
Ninh Phất Y khẽ run, từ từ mở mắt ra. Trong thoáng chốc, nàng tựa như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, mơ hồ chẳng rõ đâu là thật, đâu là hư ảo.
Chử Thanh Thu không biết nàng có nhớ lại hay chưa, chỉ dám ôm chặt trong lòng, không dám động, cũng chẳng dám mở miệng. Một lát sau, Ninh Phất Y lại là người lên tiếng trước.
"Ta nhất định phải quay về đánh tên Phong Đô kia một trận. Nếu sớm tính được thân xác ta chưa chết, sao lại để ta phải uống chén Mạnh Bà Thang ấy." Mồ hôi nàng lấm tấm trên trán, yếu ớt cười khẽ.
Chử Thanh Thu nghe vậy thì sững người, lập tức buông tay, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phượng kia: "Ngươi... nhớ ra rồi sao?"
Ninh Phất Y bị đẩy suýt ngã, nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, mỉm cười nhún vai: "Không có."
Đôi mắt Chử Thanh Thu mở lớn hơn một chút, kế đó đưa tay lên véo lấy vành tai nàng, Ninh Phất Y đau đến mức kêu lên: "Đau, Chử Thanh Thu, đau!"
Chử Thanh Thu vừa mừng vừa giận, không biết nên trừng phạt thế nào cho hả. Véo đỏ cả tai lại chuyển sang bóp má, cuối cùng cúi xuống, cắn mạnh lên vai nàng làm Ninh Phất Y bị đau đến mức kêu lên thất thanh.
Chỉ là Chử Thanh Thu vẫn chẳng nỡ dùng sức, chỉ ngậm vạt áo nàng trong miệng một hồi, rồi nước mắt lã chã tuôn rơi.
Ninh Phất Y cảm nhận được bờ vai ướt át liền đưa tay đẩy nàng ra, xắn tay áo lau nước mắt giúp nàng, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều, chỉ đành khẽ cười nói nhỏ: "Ta nhớ ra rồi, thật đó."
Lời vừa dứt, nữ nhân kia lại ôm nàng vào lòng, vòng tay chặt đến nỗi không chừa nổi khoảng trống cho một cánh hoa.
Lần đầu tiên Ninh Phất Y nghe thấy tiếng khóc bật ra từ đôi môi người ấy, tiếng nức nở nhỏ nhẹ, xen lẫn trong đó là một nụ hôn ướt át. Nàng chưa từng thấy Chử Thanh Thu chủ động bày tỏ tình ý đến vậy, như thể chỉ cần chậm một khắc là sẽ lại mất nhau lần nữa.
Những nụ hôn của Chử Thanh Thu mang theo chút điên cuồng, răng ngà cắn lên môi nàng mấy lần đến rớm máu. Hôn đến khi cả nước mắt cũng tan lẫn trong môi nhau, vị ngọt của hương hoa hòa cùng vị mặn của nước mắt tạo nên dư vị trong trẻo mà say đắm. Hai tay Chử Thanh Thu bấu lấy vai Ninh Phất Y, đẩy nàng ngã xuống thảm cỏ xanh.
Ninh Phất Y không giãy giụa, cũng chẳng chống cự, nàng đón nhận nỗi nhớ chất chứa trong từng cái hôn của Chử Thanh Thu. Cuối cùng, chính nàng cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai ấy, rồi chủ động đáp lại.
Mọi ngôn từ đến đây đều tan biến, hai người hôn đến khi nước mắt lấm lem khắp mặt, lúc này Ninh Phất Y mới ngồi dậy, định kéo Chử Thanh Thu lên nhưng nàng vẫn nằm im.
Chử Thanh Thu ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ ửng chẳng nói lời nào, mà cũng như đã nói hết thảy. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt tay áo Ninh Phất Y, y phục đỏ tươi nổi bật trên nền cỏ xanh, làn da trắng tựa ánh mặt trời sáng sớm. Ánh mắt không chứa chút mị hoặc nào, nhưng lại khiến người ta phát cuồng.
Ninh Phất Y liền cúi xuống bế nàng lên. Một làn hắc vụ dâng lên rồi tan biến, người đã đứng trong căn nhà gỗ.
Trong nhà còn khá sạch sẽ, chỉ là bụi bặm tích lâu lên một lớp dày. Vậy mà đến khi Ninh Phất Y bước qua, bàn ghế liền trở nên sáng bóng, mọi thứ trở lại dáng vẻ như năm năm về trước.
Nàng đặt Chử Thanh Thu lên giường nhưng dải áo bị mắc lại, kéo nàng ngã theo. Sợ đè lên người kia, nàng chống tay bên giường, giữ khoảng cách với người kia.
Chử Thanh Thu nằm dưới người nàng, xinh đẹp thanh lãnh như thuở ban đầu, trong mắt ngoài men tình còn ẩn chứa điều gì đó thật khó tả.
Bờ vai Ninh Phất Y bất chợt mát lạnh, chẳng biết từ khi nào áo ngoài đã bị tháo ra. Áo lụa như mây bị đôi tay mềm mại kia cầm lên rồi buông xuống theo mép giường, rèm sa rơi nhẹ, che đi ánh hoàng hôn.
Cánh tay trần vắt qua cổ nàng, đan vào sau gáy, thân thể khẽ vươn lên, hơi thở phả qua tai khiến Ninh Phất Y run rẩy. Nụ hôn rơi dọc từ vành tai qua má, rồi dừng lại bên môi.
"Ninh Phất Y." Chử Thanh Thu khẽ gọi, giọng vừa như mệnh lệnh, lại như một tiếng thở dài: "Ninh Phất Y..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top