Chương 149: Báo thù

Ngày hôm sau, trời âm u. Ánh trăng trong suốt của đêm qua đến khi bình minh vừa ló đã bị mây đen che khuất, cũng chặn luôn ánh bình minh, khiến cả buổi sớm chìm trong một mảnh mờ tối.

Vân Tế Sơn trong thứ ánh sáng ấy dần tỉnh giấc. Tiếng chim cất lên xé ngang bầu trời, Ninh Phất Y bỗng giật mình tỉnh khỏi giường, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô.

Trong đầu nàng vaaxn còn nửa phần mê man, quỳ tại chỗ ngẩn người một lúc. Đến khi ký ức ngày hôm qua ào ạt ùa về, nàng liền hoảng hốt chạy ra ngoài cửa.

Nàng quên cả vận linh lực, chỉ lo chạy, suýt ngã hai lần lúc vừa bước ra khỏi cửa.

Nỗi sợ trong lòng nàng dâng đến cực điểm khi bước ra khỏi Tĩnh Sơn Cung. Nàng không biết mình sẽ nhìn thấy cảnh gì, có lẽ quỷ hỏa đã tắt, có lẽ trời đã trong, nhưng dù là kết cục nào, cũng đều đủ để đẩy nàng xuống địa ngục.

"Chử Thanh..."

Vừa bước qua bậc cửa, nàng đột ngột khựng lại, tóc theo động tác vung qua má, để lại một vệt đau rát rõ ràng.

"Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y nín thở, bước lên kéo lấy ống tay áo của nữ nhân ấy, đi đến trước mặt nàng.

Mùi hương quen thuộc, gương mặt quen thuộc, Chử Thanh Thu chưa chết. Lúc này Ninh Phất Y mới như học được cách hít thở, hít lấy từng hơi loạn nhịp, định bước lên ôm chặt lấy người kia.

Nhưng nàng nhanh chóng dừng lại, vì nàng thấy sắc mặt Chử Thanh Thu xám xanh khô héo, quanh mắt còn ánh lên tia nước mờ mịt.

"Sao vậy?" Ninh Phất Y cẩn thận nắm chặt lấy vai nàng, thấy đối phương không đáp, liền quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt ấy. Ở đó chẳng có gì cả, chỉ là mảng mây đen dày đặc nhất giữa bầu trời.

"Rốt cuộc là sao vậy?" Nàng chắn ngang tầm nhìn, hỏi lại lần nữa.

Lúc này Chử Thanh Thu mới như bừng tỉnh. Ánh mắt nàng chuyển về phía Ninh Phất Y, hốc mắt đỏ rực như cánh hoa sơn chi dính máu, để lại vẻ bi thương tột cùng.

Nàng đưa tay siết chặt cánh tay Ninh Phất Y, như đang tìm kiếm điểm tựa, thấp giọng mở miệng.

"Thu Diệc..."

Giọng nàng đã cố gắng giữ bình tĩnh, song vẫn nghe rõ sự run rẩy và bi ai nơi cuối câu: "Thu Diệc đâu rồi?"

Ninh Phất Y không biết phải đáp thế nào, môi khẽ mấp máy mà không nói nên lời.

Vách đá trước cổng Vân Tế Sơn Môn ở ngay gần Vân Thâm Điện, đứng trên đó có thể nhìn bao quát mười tám đỉnh núi, vốn là nơi các đệ tử yêu thích để tĩnh tọa tu luyện.

Nhưng hôm nay chẳng một ai dám tiến lên. Mọi người chỉ lặng lẽ tụ lại phía sau vách núi, im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng gió mỗi lúc một lớn, trong đó đã lẫn cả những hạt mưa mờ mịt.

Khi Chử Thanh Thu đến, toàn bộ đệ tử đều im lặng tránh sang hai bên, nhường ra một con đường. Nàng bước đi, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ xuyên qua đám người.

Ninh Phất Y theo sát phía sau. Khi những bóng người tản hết, cảnh tượng trên vách đá liền hiện ra trước mắt.

Đó là một cảnh tượng khiến người ta chấn động. Ninh Phất Y lập tức quay mặt đi, trong lòng dâng lên nỗi đau không sao kìm nén nổi.

Trong đám đông, tiếng nức nở thỉnh thoảng vang lên. Chúng đệ tử không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng mỏng manh kia, trong lòng đã dâng lên một nỗi bi thương khó tả.

Chiếc áo xanh buông dài bên thân, nữ tử ngồi xếp bằng đối diện dãy núi, bên cạnh là hai thanh loan đao, một cắm sâu xuống đất, một đâm thẳng vào lồng ngực nàng.

Máu theo lưỡi đao xuyên ra sau lưng mà chảy xuống, nhuộm đỏ một cụm cỏ nhỏ.

Chử Thanh Thu từng bước đi về phía thân ảnh ấy, môi mím chặt, thần sắc đờ đẫn.

Đi được nửa đường, hai chân nàng bỗng mềm nhũn, thân hình loạng choạng, Ninh Phất Y vội vung ra một đạo tiên lực, gió theo tiên lực cuộn quanh eo nàng, đỡ lấy thân thể đang sắp ngã.

Sau đó Ninh Phất Y mới bước lên, đưa tay ra muốn đỡ, nhưng Chử Thanh Thu lắc đầu từ chối.

Nàng vòng qua phía trước nữ tử kia, người đã không còn hơi thở. Huyết sắc trên mặt sớm tan biến, đôi mắt vốn sáng ngời kia khép chặt, bên môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp phai đi.

Khoảnh khắc Chử Thanh Thu nhìn thấy gương mặt ấy, tiên lực trong tay nàng rốt cuộc không thể kiềm chế, bạch quang bùng lên từ lòng bàn tay, trong thoáng chốc khiến ngọn núi xa kia nổ tung, đá vụn văng khắp bốn phương.

Ninh Phất Y toàn thân chấn động.

Nàng từng thấy Chử Thanh Thu như vậy một lần, là khi nàng rơi vào Hổ Huyệt. Nữ nhân vốn thanh lãnh đạm nhiên ấy trong mắt chỉ còn lại hung lệ, nơi khóe mắt đỏ như máu, khiến người ta khiếp sợ.

Giờ phút này cũng vậy. Hàn khí quanh thân nàng lạnh buốt đến mức các đệ tử xung quanh đều đồng loạt lùi lại, không ai dám tiến gần thêm nửa bước.

Ngay khi ấy, đám đông đột nhiên bị xô tách ra. Một nữ tử mặc hồng y chen qua, đến khi nhìn thấy thân ảnh Thu Diệc thì cũng như tất cả mọi người, đều sững lại, đứng tại chỗ hồi lâu không động đậy.

"Ninh Phất Y..." Nàng run giọng gọi, dường như muốn xác nhận điều gì.

Ninh Phất Y lắc đầu, rồi quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt nàng nữa.

Tuy không hiểu rõ chuyện, nhưng trong lòng Ninh Phất Y đã mơ hồ sinh ra một dự cảm.

Những gì xảy ra tiếp theo, đã chứng thực dự cảm ấy.

Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm dữ dội. Từng giọt mưa lác đác rơi xuống từ tầng mây u ám, lạnh buốt đến tận da đầu, rồi cơn mưa nhanh chóng nặng hạt, tiếng mưa đập lên núi đá, tán cây ào ào át cả tiếng thì thầm của các đệ tử.

Ở phía xa, quỷ hỏa trên đỉnh núi dường như cảm ứng được điều gì đó, trong nháy mắt bùng cháy mãnh liệt, dù quanh đó chẳng có thứ gì có thể thiêu đốt, lửa vẫn bốc thẳng lên trời, sáng rực như ban ngày.

Các đệ tử vây quanh kinh hãi, kêu lên từng tiếng, kéo tay nhau định chạy nhưng lại bị cảnh tượng nơi vách đá thu hút, lập tức dừng bước.

Chỉ thấy Chử Thanh Thu bỗng giơ tay vẽ một pháp trận giữa không trung. Mưa lớn xối ướt tóc và áo nàng, nhưng nàng không dùng tiên lực hộ thân, để mặc nước mưa cuốn trôi trên gương mặt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo mà kiên định, hoàn thành từng nét phù phức tạp.

"Nhìn kìa! Thân thể của Thu Diệc!" Có đệ tử đột nhiên kêu lên.

Mọi người đồng loạt nhìn sang, kinh hoảng phát hiện: thân thể của nữ tử vẫn ngồi nơi vách đá chẳng biết từ khi nào đã trở nên trong suốt.

Cửu Anh đỏ hoe cả vành mắt, không kìm được mà bước lên một bước, song lại bị Ninh Phất Y nắm chặt cổ tay kéo lại.

"Nàng nói gì với ngươi?" Ninh Phất Y hỏi.

"Nàng nói..." Cửu Anh nhìn theo bóng lưng Thu Diệc đang dần nhạt đi trong màn mưa, thì thào đáp, "Nàng nói, nàng chính là Ngọc Tịnh Khai Vân Bình."

Ninh Phất Y trừng lớn hai mắt.

Lúc này, pháp trận trong lòng bàn tay Chử Thanh Thu đã toàn bộ hoàn tất, còn thân thể của Thu Diệc chỉ còn lưu lại một đạo hư ảnh, dần dần hóa thành hình đóa hoa sơn chi, rồi thổi tan vào trong gió.

Thế là, thân thể cuối cùng được hóa ra từ một phiến hoa lá của Chử Thanh Thu, cùng với hình bóng một nữ tử từng ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy thành kính mà gọi "Thần Tôn" đều lặng lẽ tiêu tán, không để lại dấu vết nào.

Khóe mắt Chử Thanh Thu rơi xuống một giọt lệ. Nàng mở miệng, thanh âm kỳ ảo như vọng đến từ tận ngoài cửu thiên, đọc lên những câu thần ngữ cổ xưa mà ít ai nghe hiểu được.

Khi lời niệm kết thúc, một đạo bóng mờ khác hiện ra từ trong pháp trận, đó là một chiếc Thanh Vũ Bình nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, thân bình trơn láng, sáng nhuận như ngọc, trên miệng bình khắc hàng chữ minh văn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao.

Ngay khoảnh khắc chiếc bình xuất thế, gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi mạnh đến mức khiến mọi người chao đảo, mưa cũng càng lúc càng dày, đập lên mặt lên tóc nghe chan chát, ai nấy đều trở nên nhếch nhác.

Chử Thanh Thu đổi một thủ ấn, hai ngón tay hướng về phía Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, giọng thấp trầm vang lên một chữ: "Trấn."

Tức khắc Ngọc Bình bay vút lên giữa không trung, miệng bình rực sáng như nhật nguyệt, nghiêng về phía quỷ hỏa, sau đó là gió to nổi lên, giữa trời đất bỗng tràn ra một làn hương thơm.

Mùi hương ấy u tĩnh thanh thuần, là mùi hương mà không ai trong nhân gian từng được ngửi thấy.

Cơn mưa dữ dội liền thay đổi, hóa thành mưa xuân tháng ba, nhẹ như tơ, mềm như sữa. Những nơi được mưa tưới qua, cây cỏ lập tức hồi sinh, cỏ khô trổ mầm, cây khô nở hoa.

Mà Vô Cực Quỷ Hỏa đang hấp hối giãy giụa ở xa kia, khi chạm phải những hạt mưa nhu hòa ấy, khí diễm liền tiêu tán, như lửa bị rút mất đáy nồi, nhanh chóng tàn lụi rồi hóa thành một làn khói xanh tan biến giữa không trung, không còn dấu vết.

Các đệ tử chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy đều ngây người há hốc mồm, mãi đến khi nhận ra điều vừa xảy ra, có người bật thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần lớn vẫn đứng sững, cho đến khi có tiếng người cất lên.

"Vừa rồi... đó chính là Ngọc Tịnh Khai Vân Bình sao?"

"Thu Diệc, chính là Ngọc Tịnh Khai Vân Bình?"

Lời vừa dứt, mây đen trên đầu bỗng như bị xé toạc, ánh dương rực rỡ xuyên qua khe nứt chiếu xuống nhân gian. Cuồng phong mưa bão phút chốc hóa thành nắng ấm và gió nhẹ.

Chỉ còn lại chúng đệ tử đứng ướt sũng trên vách núi, ngơ ngác nhìn nhau.

Có người muốn reo mừng vì quỷ hỏa đã bị tiêu trừ, nhưng vừa nhớ đến Thu Diệc đã mất, nụ cười liền đông cứng trên môi. Rất nhanh, trong đám người lại chỉ còn sự tĩnh lặng chết chóc.

Ánh mặt trời rọi lên người Chử Thanh Thu, ánh sáng ấm áp thay thế cho giá lạnh và ẩm ướt. Nàng lặng lẽ đáp xuống mặt đất, Ngọc Tịnh Khai Vân Bình cũng thu lại quang mang, trở về hình dạng bình thường, xoay nhẹ vài vòng rồi rơi vào lòng bàn tay nàng.

Nằm yên ổn trong tay, không cần bất kỳ khế ước nào, cũng đã tự nhận chủ.

Chử Thanh Thu đứng bên rìa vách đá, ánh mắt quét qua non sông trong trẻo như vừa được gột rửa, qua ngọn quỷ hỏa đã tiêu tan không còn đe dọa nữa, cuối cùng dừng lại trên thân bình ngọc màu xanh biếc.

Chiếc bình nằm yên trong tay nàng, tĩnh lặng vô cùng. Nhưng bên tai Chử Thanh Thu, dường như lại vang lên từng tiếng gọi trong trẻo: "Sư tôn."

Từ khi còn là một tiểu hài tử nhỏ chỉ đến cánh tay, đến lúc thành thiếu nữ rạng rỡ tinh anh, rồi sau cùng là hóa thành chú chim nhỏ bay quanh, nàng vẫn luôn ở bên cạnh sư tôn của mình, chưa từng rời đi nửa bước.

Giờ phút này cũng vậy.

"Bồng Lai." Chử Thanh Thu đột nhiên cất tiếng, siết chặt chiếc bình trong lòng bàn tay, khẽ gọi: "Ninh Phất Y!"

Ninh Phất Y vội vàng chạy đến, bàn tay lạnh của nàng bị đối phương nắm chặt, cúi đầu nhìn xuống, liền bắt gặp đôi mắt đào hoa ngấn lệ, đỏ rực toàn tơ máu, cố nén đến nỗi run rẩy.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Ninh Phất Y chỉ cảm thấy lòng mình rối loạn, ngũ vị tạp trần.

Nàng thừa nhận, khi vừa tỉnh dậy và thấy Chử Thanh Thu bình an vô sự, nàng đã mừng rỡ đến run người, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn. Nhưng giờ khắc này khi biết Chử Thanh Thu không cần chết, nàng lại không sao vui nổi.

Bởi nàng hiểu rõ, nếu không phải Thu Diệc đã thay Chử Thanh Thu chết đi, thì người phát cuồng điên dại hôm nay, đáng ra phải là nàng.

"Ta tất cả đều nghe theo nàng." Ninh Phất Y nói.

Dưới mắt Chử Thanh Thu, lại thêm vài giọt lệ nữa lăn xuống, nhưng nàng nhanh chóng xoay người, để mặc nước mắt tan trong gió. Thân ảnh cao gầy của nàng xuyên qua đám người, từng bước lớn đi về hướng Vân Thâm Điện.

Ninh Phất Y hiểu, Chử Thanh Thu đã quyết, dù phải liều mạng, cũng sẽ đối kháng với Bồng Lai.

Đám người cũng lần lượt tản đi theo sau nàng. Ninh Phất Y cúi đầu, lặng lẽ thu lại hai thanh loan đao mà Thu Diệc để lại, cẩn thận lau sạch máu trên đó rồi cất chúng vào trong Nhất Niệm Châu.

Khi nàng xoay người định đi theo, liền nhìn thấy thân ảnh áo đỏ vẫn đứng yên tại chỗ.

Thân thể từng vũ mị tùy ý của Cửu Anh giờ đây cứng đờ, như bị đóng chặt trên mặt đất. Ninh Phất Y không khỏi chua xót, chậm rãi bước đến bên nàng.

"Ngươi sao rồi?" Ninh Phất Y nhẹ giọng hỏi.

"Ta... không biết." Cửu Anh đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết máu chưa bị mưa gột sạch, đôi đồng tử vàng kim mờ mịt, ngơ ngác.

"Đêm qua, ngoài chuyện về Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, nàng còn nói gì khác không?" Ninh Phất Y không nhịn được hỏi.

"Còn chuyện về thân thế của nàng. Thương Vân Quốc của nàng bị Bồng Lai tàn sát, chỉ để cướp lấy Ngọc Tịnh Khai Vân Bình."

Ninh Phất Y kinh ngạc gật đầu, lại hỏi: "Rồi sau đó?"

"Nàng hỏi ta, có phải ta ghét nàng không." Cửu Anh khẽ rũ hàng mi dài như cánh quạt, "Không còn gì khác nữa."

Lòng Ninh Phất Y bỗng dâng lên một cơn xót xa, lan cả đến khóe mắt. Nàng vài lần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt Cửu Anh, lại chẳng thốt nên lời.

"Vậy ngươi... ghét nàng sao?"

Cửu Anh lắc đầu, môi đỏ khẽ cong thành một nụ cười khổ. Nàng vô lực nhìn về phía Ninh Phất Y, giọng khẽ như gió: "Nàng chẳng phải lần đầu chết trước mặt ta. Khi ấy ta từng thương hại, nhưng lòng thương ấy vẫn là thứ từ trên cao nhìn xuống."

"Còn giờ đây, không hiểu vì sao... nơi này..." Nàng đưa móng tay đỏ tươi khẽ gõ lên tim mình, "Cứ thấy nghẹn."

Ninh Phất Y ngẩng đầu nhìn trời, cố nén nước mắt, rồi dang tay ôm lấy nữ nhân đang ngơ ngác ấy vào khuỷu tay.

Đợi đến khi Cửu Anh tựa đầu lên vai nàng, Ninh Phất Y nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, nói nhỏ: "Ngươi không biết cũng tốt."

Vỗ đến lần thứ ba, nơi cổ nàng chợt cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

"Ta phải đi tìm Thần Tôn rồi." Ninh Phất Y khẽ hít một hơi, nói.

***

Cửu Anh đem những lời Thu Diệc nói, không sai một chữ, kể lại toàn bộ cho Chử Thanh Thu. Nghe xong, Chử Thanh Thu chỉ càng thêm trầm mặc, bàn tay cầm Bạch Cốt siết chặt hơn.

Nàng vốn đã biết Ngọc Tịnh Khai Vân Bình lưu lạc nhân gian, vì để tìm kiếm pháp khí này, nàng từng hao tổn không ít tâm lực. Nàng cũng từng hoài nghi Ngọc Tịnh Khai Vân Bình có liên quan đến Thu Diệc. Năm xưa, lúc nàng lần ra tung tích và thu dưỡng Thu Diệc, cũng là vì dấu vết của Ngọc Tịnh Khai Vân Bình. Nhưng nàng không hề biết, pháp khí tìm hoài không được ấy, lại ký sinh ngay trong hồn phách Thu Diệc.

Nay quỷ hỏa đã bị tiêu trừ, mối họa không còn, các phái lại chấn hưng tinh thần, triệu tập đại quân tiên môn, chuẩn bị trong nay mai sẽ đánh thẳng vào Bồng Lai, diệt tận gốc thế lực tàn ác ấy, để lục giới được yên bình trở lại.

Chiến hỏa của tiên giới chỉ chực bùng lên, không khí khắp nơi ngập căng sự khẩn trương. Sau biến cố quỷ hỏa, bao nhiêu tiên môn đệ tử vốn ngưỡng vọng Bồng Lai, nay lòng tôn kính ấy đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành căm hận.

Có kẻ nóng máu, chỉ hận không thể lập tức xông đến trước cổng Bồng Lai, đánh cho chúng tan tác tơi bời.

Suốt mấy ngày liền, Chử Thanh Thu vẫn ở Vân Thâm Điện, cùng các chưởng môn thương nghị đối sách. Còn Ninh Phất Y thì không tham dự, chỉ dời một chiếc ghế mây đến trước điện, lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ chờ nàng.

Trong mắt mọi người, Ninh Phất Y tựa như chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì, vì thế chẳng ai lưu tâm.

Cuối cùng, cửa Vân Thâm Điện mở ra. Các vị chưởng môn và trưởng lão lục tục bước ra, thần sắc ai nấy đều vội vã, bay đi như gió, trở về tông môn để bày binh bố trận.

Ngay cả Lý Hạm Đạm, người xưa nay vốn không đội trời chung với Ninh Phất Y, cũng chẳng liếc nàng lấy một cái, chỉ vội vã nhấc vạt váy, đạp mây mà đi.

Đợi khi mọi người gần như đã rời hết, Ninh Phất Y mới bước vào trong điện. Bình Dao trưởng lão đang cùng Chử Thanh Thu nói chuyện, thấy nàng đến liền ho khẽ hai tiếng, viện cớ cáo lui, bước chân nhanh nhẹn chẳng khác gì một làn gió.

Chử Thanh Thu vốn chẳng cần ăn uống, nhưng bị giam trong điện mấy ngày, trông nàng gầy đi thấy rõ. Ninh Phất Y thấy vậy, lòng dâng lên xót xa, bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

"Đã quyết định rồi sao?" Ninh Phất Y khẽ hỏi.

Chử Thanh Thu gật đầu. Thân thể hơi nghiêng, nàng thuận thế tựa vào vai Ninh Phất Y, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng phải báo thù cho Thu Diệc, và cho biết bao sinh linh đã bị Bồng Lai tàn sát.

Bọng mắt Chử Thanh Thu xanh đen, vẻ mệt mỏi hằn rõ.

Ninh Phất Y ngắm khuôn mặt nghiêng của nàng thật lâu, rồi siết chặt vòng tay hơn. "Thiên Thụy Đế Quân kia tâm cơ xảo trá vô cùng, chúng ta phải cẩn trọng. Huống hồ, nàng..."

"Giờ ta đã có Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, tiên lực cũng hồi phục được hai phần, nàng đừng lo lắng." Chử Thanh Thu dịu giọng nói.

"Ta không lo." Ninh Phất Y cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc nàng, "Ta sẽ bảo vệ nàng."

Chử Thanh Thu nghe thế, khóe môi hơi cong, chỉ cho rằng nàng đang nói lời an ủi.

Ninh Phất Y cảm nhận được nụ cười ấy, liền nói nghiêm giọng hơn: "Ta nói thật. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Nói rồi, nàng đẩy nhẹ nàng ra, nhìn thẳng vào mắt Chử Thanh Thu, giọng dứt khoát: "Ta muốn nói với nàng một bí mật."

"Bí mật gì?" Chử Thanh Thu cảnh giác ngẩng đầu.

"Nàng phải hứa trước là không nổi giận, nếu không làm sao ta dám nói?" Ninh Phất Y vừa nói vừa đưa tay cù nhẹ hông nàng.

Chử Thanh Thu liền bị chọc đến bật cười, thân thể mềm mại khẽ uốn như cành hoa trong gió.

"Ninh Phất Y!" Cuối cùng, nàng không chịu nổi trò đùa ấy, sau bao ngày u ám, trên gương mặt nàng rốt cuộc cũng nở được một nụ cười mỏng manh, rồi lại nhanh chóng thu lại.

"Được rồi, được rồi, ta hứa không giận. Nàng nói đi, bí mật gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top