Chương 128: Sinh tình

Đôi mắt kia thật sự rất đẹp, cho dù thân ở giữa một mảnh tro tàn nhơ bẩn vẫn sáng lấp lánh, như hồ sớm mai trong vắt, phủ một tầng sương mờ.

Nàng dường như không muốn người khác thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, đầu ngón tay run run, mấy lần muốn hóa ra sương trắng che đi nhưng không hiểu sao tiên lực lại ảm đạm, hoặc do thương thế quá nặng, cuối cùng đến một mảnh vải của hóa không ra.

"Cút mau." Cuối cùng nàng mở miệng nói, giọng khàn khàn.

"Ngươi không nói cho ta nơi này là chỗ quái quỷ gì, ta làm sao cút được!" Ninh Phất Y thấy nàng suy yếu như vậy bèn ngồi xổm xuống, cất tiếng hỏi: "Đây là nơi nào, ngươi lại là ai?"

Nữ nhân dường như không muốn đáp, chỉ run run đầu ngón tay, giãy giụa mấy lần mới từ trong hạt châu kia rút ra được một bộ y sam trắng tinh, gắng gượng muốn che lấp tứ chi trần trụi.

Quả là một người coi trọng thể diện. Ninh Phất Y cúi đầu quan sát nàng hồi lâu, cuối cùng khẽ giơ tay, ma khí liền tràn vào quanh thân nàng. Đến khi tản đi, y phục đã chỉnh tề, mái tóc cháy xém cũng trở nên trơn mượt như trước, chỉ là những vết thương trên người thì không sao xóa bỏ được.

Quả nhiên đây là trừng phạt của thiên đạo, thương tích ấy vốn không thể dùng tiên lực mà chữa lành. Ninh Phất Y đảo tròn mắt, càng thêm chắc chắn.

Nữ nhân được che kín thân thể, tâm tình dường như bình ổn đôi chút, động tác cực kỳ chậm rãi đứng lên, có vẻ như bị vết thương kéo căng đau buốt nên không dám dùng sức.

Chỉ là từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa từng ngẩng đầu, Ninh Phất Y nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy rõ dung nhan.

"Ngươi là tu giả chứ gì? Xem ra lại tu chính đạo, vì sao thấy ta một thân ma khí mà chẳng hề lộ ra vẻ kinh ngạc?" Ninh Phất Y càng thêm hứng thú, bèn chống tay trượt xuống, đứng ngay bên cạnh nữ nhân, rồi vươn tay vén tóc nàng.

"Dừng tay!" Nữ nhân giật lùi một bước, đau đến nỗi đôi vai run rẩy, đầu lại cứng cỏi làm thế nào cũng không chịu ngẩng, nghiến răng nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

Ninh Phất Y thấy nàng cảnh giác như thế càng cảm thấy quái lạ, nhưng không ép quá gắt, chỉ thu tay về.

"Cũng đâu phải ta muốn đến cái địa phương quỷ quái này, chẳng qua là tại mấy đạo thiên lôi đáng chết kia đánh rơi xuống." Ninh Phất Y lười biếng chỉnh lại vạt áo: "Ngươi còn chưa nói cho ta đây rốt cuộc là nơi nào? Sao chẳng cảm thấy chút hơi người nào hết?"

Nữ nhân im lặng hồi lâu mới khẽ nói: "Đây là Hỗn Độn Chi Sơ, kẻ nào phạm phải thiên đạo mới sẽ rơi xuống chốn này, cứ cách vài ngày lại chịu lôi hình trừng phạt."

"Hỗn Độn Chi Sơ?" Ninh Phất Y nhướng mày, hai nốt ruồi dưới mắt càng thêm rõ đậm, nàng ghé sát người: "Ngươi đã giết người phóng hỏa?"

"Chưa từng." Nữ nhân đáp nhỏ.

"Vậy là tu luyện tà công rồi?"

"Chưa từng."

"Vậy xem ra đã phạm phải tội nghiệt ngập trời thế nào, nếu không ngay cả ta một ma đầu như thế này cũng chưa từng chịu phạt, sao ngươi lại phải nhận lấy?" Ninh Phất Y vuốt Nga Mi Thứ, cười lạnh.

Thừa lúc nữ nhân còn né tránh, nàng bỗng nghiêng người lao tới, chưởng phong hất tung mái tóc. Nữ nhân hoảng hốt, vội xoay người lẩn tránh, nhưng động tác của Ninh Phất Y cực nhanh, tay đã kẹp lấy cổ, ép nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng.

Tựa như thiên lôi vừa rồi bổ xuống ngay trên đỉnh đầu, Ninh Phất Y từ đầu đến chân đông cứng, sững sờ tại chỗ.

Cái cổ trong lòng bàn tay mềm mại mịn màng, cân đối. Khuôn mặt tuyệt mỹ bị buộc phơi bày dưới ánh trời, làn da trơn nhẵn như lòng trắng trứng, một vết thương đỏ thẫm lan vào trong tóc, in hằn vào trong mắt người nhìn, chẳng thể xóa nhòa.

Nữ nhân thần sắc lạnh lùng, chỉ có trong mắt hiện lên chút khuất nhục và giận dữ. Nàng ra sức vùng vẫy muốn thoát, cuối cùng lại yếu ớt buông tay xuống.

"Đã nhìn rõ ta là ai, ngươi có thể buông tay rồi chứ." Nàng nói.

Ninh Phất Y vẫn chưa thoát khỏi chấn động. Đợi đến khi kinh ngạc dần phai, bao năm oán hận và phẫn nộ liền trào dâng, thần sắc nàng tối sầm, năm ngón tay siết chặt.

"Chử Thanh Thu." Nàng vừa phức tạp vừa mang chút trêu chọc.

Chử Thanh Thu thấy ánh mắt kia thì đã rõ bản thân khó mà thoát nạn. Nhưng nàng kiêu ngạo cả đời, làm sao dễ dàng gãy gục? Nàng gắng gượng lấy ra Bạch Cốt siết chặt trong tay, môi đỏ khẽ mở, nói ra hai chữ lạnh như băng: "Nghiệt chướng, buông ra."

"Ngươi còn dám nói!" Ninh Phất Y bao năm kiềm chế lửa giận, chỉ vì một câu "nghiệt chướng" ấy mà bùng nổ. Lực đạo trên tay nàng càng mạnh, bóp đến nỗi gương mặt toàn thân thương tích của nữ nhân đỏ bừng.

Cùng lúc ấy, tay kia siết chặt Nga Mi Thứ, gắt gao nhìn chằm chằm vào yết hầu, như muốn xuyên qua lớp da trắng mềm ấy, để xem máu đỏ phun trào.

Thế nhưng trong lúc giằng co, trên đỉnh đầu bỗng lại vang vọng sấm nổ dồn dập. Ninh Phất Y vừa ngẩng mắt lên liền thấy một tia sét chói lòa phá mây giáng xuống, sắp bổ thẳng vào hố sâu.

Chử Thanh Thu cũng nghe thấy, lập tức nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn. Nào ngờ tiếng sấm động trời suýt chấn nát lỗ tai, khắp bốn phương vang vọng, vậy mà nàng không cảm thấy chút đau đớn nào. Ngược lại, vòng siết nơi cổ bỗng buông ra, cả người theo cơn cuồng phong bay lên, rồi ngã vào một vòng ôm nóng hổi.

Dù là nàng cũng bất giác sửng sốt, kế đó lại nghe tiếng sấm vang rền, eo hông lập tức bị siết chặt, tựa như có người ôm lấy, mang nàng bay thẳng ra sau rời khỏi chỗ cũ.

Khác với cuồng phong, gió nhẹ lùa qua bên tai thổi tung mái tóc tán loạn. Sau lưng, truyền đến một tiếng mắng thô tục khó nghe, tựa hồ chửi rủa thiên lôi, lại như chửi rủa chính mình.

Chử Thanh Thu mở mắt, trong tiếng sấm nổ nàng nghe rõ ràng nhịp tim dồn dập của nữ tử phía sau, sát lưng mình, từng tiếng từng tiếng.

Nàng rơi vào một thoáng chấn động kỳ lạ.

Thế nhưng thiên lôi nào chịu buông tha, như thiên la địa võng liên tục giáng xuống. Ninh Phất Y đành ôm theo người vừa trái vừa phải tránh né, hắc bạch y sam cuộn xoắn vào nhau, trong cuồng phong không ngừng đảo lộn, hóa thành hai dải lưu quang đối lập.

"Đây là hình phạt của thiên đạo, không thể tránh được." Chử Thanh Thu cuối cùng cũng bình tĩnh lên tiếng, như thể đau đớn chẳng là gì, như thể người phải chịu phạt vốn không phải nàng.

Giờ phút này y phục rách nát, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhưng câu nói ấy vừa dứt, Ninh Phất Y bỗng siết chặt cả eo lẫn lưng nàng vào trong cánh tay. Chử Thanh Thu vừa sơ sẩy, khuôn mặt đột ngột bị áp sát, va thẳng vào bờ vai mảnh nhưng rắn rỏi của Ninh Phất Y.

Mùi hương trên người nữ tử phút chốc tràn đầy vào mũi nàng, khiến Chử Thanh Thu chớp mắt lâm vào hoảng hốt.

"Ta cứ không tin đấy, cái thiên đạo rách nát này chẳng lẽ có đủ lôi điện có thể bổ đến tận thiên hoang địa lão hay sao?" Ninh Phất Y trút giận với bầu trời, giơ tay gọi ra cuồn cuộn lôi điện. Trong thoáng chốc, điện quang gần như thiêu đốt cả trời đất, nổ tung mặt đất cỏ non xanh rì, biến thành từng mảnh hoang mạc.

Rốt cuộc, chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức trên đồng bằng không còn thấy nổi một tấc đất nguyên vẹn, sấm sét trên đỉnh đầu mới dừng lại. Cuồng phong cuốn sạch mây đen, Ninh Phất Y buông lỏng cánh tay, vứt nữ tử trong ngực dưới một gốc cây khô may mắn còn sót lại.

Sau đó chính nàng cũng lăn một vòng, ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.

Chử Thanh Thu gắng gượng chống người ngồi dậy, gió lùa tóc rối, môi nàng khẽ mím, mở miệng nhưng vẫn hờ hững: "Không phải chuyện của ngươi, sao lại xen vào."

Ninh Phất Y vừa lau mồ hôi đã nghe giọng lãnh đạm ấy, lập tức lửa giận lại bùng lên, khoanh chân xếp bằng nhìn nàng, cười lạnh nói: "Quả không hổ là Thần Tôn, dù như hổ xuống đồng bằng vẫn cao cao tại thượng."

"Nhiều năm qua ta luôn có một nghi vấn quanh quẩn trong lòng, chính là ta rốt cuộc đã làm sai gì với ngươi, đáng để ngươi lần nào cũng đối xử với ta như vậy?"

Ánh mắt Chử Thanh Thu ẩn dưới hàng mi thoáng gợn sóng, hồi lâu sau mới nói: "Ngươi chưa từng làm gì. Nhưng trảm yêu trừ ma vốn là bổn phận của ta. Thân là yêu ma hại đời, ta không giết ngươi, đã là tuân thủ lời hứa với Ninh Trường Phong."

"Ngươi không giết ta?" Ninh Phất Y bật cười giận dữ với chính mình. Nàng bỗng lóe người đến trước mặt Chử Thanh Thu, lần nữa ép nàng ấy vào thân cây, khiến cho lá khô rơi lả tả.

"Thế trước khi ta thành ma, ngươi đã làm gì? Thế nhân hết lần này tới lần khác bức hiếp, giết hại thân nhân của ta, khi ấy không ai bảo vệ ta. Đợi đến khi ta tu thành ma đạo để bảo vệ chính mình, các ngươi lại muốn diệt trừ ta, toàn bộ mấy lời hay đều do các ngươi chiếm hết!"

"Giờ thì ngươi mở mắt ra mà xem, rốt cuộc là ai đã bỏ qua cho ai!" Lời nàng phẫn hận, hai nốt ruồi lệ dưới mắt càng thêm yêu mị.

Chử Thanh Thu không nhìn nàng, hoặc như khinh thường chẳng thèm nhìn, mắt vẫn cúi thấp, khiến Ninh Phất Y ra tay càng mạnh, gần như ép nàng mài vào thân cây mà nhấc bổng lên.

Chiếc cằm cao cao của Chử Thanh Thu bị ép ngẩng lên, nghẹt thở khiến khóe mắt đỏ như hoa anh túc, nhưng một giọt lệ cũng nhất quyết không chịu rơi ra.

Ninh Phất Y giằng co chốc lát bỗng thả tay ra, đầu ngón tay run run rút về ống tay áo, giấu ra sau lưng. Đôi mắt phượng khẽ khép, lúc mở ra lại toàn là hung ác.

"Ta không giết ngươi." Nàng xoay người: "Dù sao hiện tại ta cũng không ra khỏi được cái gọi là Hỗn Độn này, vậy thì cứ ở lại mà nhìn cho rõ, xem ngươi bị thiên đạo mà ngươi sùng kính hành hạ thế nào!"

Phía sau, Chử Thanh Thu chậm rãi trượt xuống, cuối cùng nửa quỳ trên đất, tóc rũ qua vai, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Lời cay độc đã buông, nhưng những ngày kế tiếp, hai người lại kỳ lạ mà bình hòa.

Con người thật kỳ diệu, dẫu đôi bên vốn nước lửa bất dung, nhưng khi trong một mảnh thiên địa chỉ còn có hai người, liền giống như hai con dê non trong chuồng chờ làm thịt, cho dù khắc khẩu ghét bỏ thế nào cũng dần nảy sinh cảm giác đồng loại.

Ninh Phất Y không biết Chử Thanh Thu nghĩ sao, nhưng với nàng thì đúng là thế. Hai người tuy cách nhau rất xa, nhưng nàng lại thường hay dõi mắt về căn nhà trúc nơi sườn núi đối diện. Mỗi khi mở mắt, luôn phóng thần thức đi thăm dò một lát.

Mà nữ nhân kia thì tựa như đã chết, chẳng có một chút động tĩnh.

Thiên lôi không phải ngày nào cũng có. Lúc không bị hành phạt, Hỗn Độn Chi Sơ lại như thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh thanh u, trời cao đất rộng, ngoài hai nàng ra thì chẳng còn sinh linh nào khác.

Ninh Phất Y từng thử chém phá Hỗn Độn, nhưng nàng vốn vô tình xông nhầm vào đây, lại không sao thoát ra nổi. Thử đi thử lại nhiều lần vẫn không thành công. May thay bản thân vốn đã chán ghét thế gian hỗn loạn, nên nàng cũng chẳng quá sốt ruột.

Điều duy nhất không thuận chính là Hỗn Độn Chi Sơ khiến ma khí suy yếu. Nàng tuy không bị như Chử Thanh Thu gần như bị phong ấn hết thảy tiên lực, nhưng rốt cuộc cũng chịu ảnh hưởng.

Ngoài ra, ở trong mảnh đào nguyên vô biên vô tận này, hằng ngày hít thở gió núi thoảng qua, sát khí bạo ngược trong lòng nàng dần dần tiêu tán, tâm tư cũng bình lặng hơn trước rất nhiều.

Thỉnh thoảng nhìn thấy nụ hoa hé nở, trong lòng liền sinh ra một tia mềm mại, như thể đã quay về bản thân trước khi nhập ma, chưa từng nhiễm máu tanh.

Ngày hôm ấy Ninh Phất Y đang di dời mấy đóa hoa dại, định làm một mảnh hoa viên nhỏ, thì bỗng nghe trong gió đưa đến có tiếng đập gõ, liền bay lên không nhìn về phía đó.

Âm thanh từ bên sườn núi truyền tới. Mái ngói căn nhà trúc vốn nguyên vẹn nay nứt ra một lỗ hổng, hẳn do gió mưa lâu ngày, mà một thân ảnh đang cầm rơm rạ bò lên mái, toan tu bổ chỗ hỏng.

Ninh Phất Y hắc y tung bay giữa không trung, hai tay đặt sau lưng, chau mày nhìn xuống.

Chử Thanh Thu bị thiên đạo phong ấn phần lớn tiên lực, nên việc thường ngày đều phải dùng tay chân làm, Ninh Phất Y dạo gần đây lại ưa rình trộm, đã xem thấy vài lần.

"Bao năm không gặp, Thần Tôn công phu quả là thăng tiến, nay đến cả leo mái lợp rạ cũng học được."

Chử Thanh Thu đang yên lặng rải rơm, sau lưng chợt vang lên giọng nói mỉa mai. Động tác nàng khựng lại thoáng chốc rồi vẫn chẳng bị ảnh hưởng, cúi đầu tiếp tục sửa mái nhà.

Thần sắc nàng vẫn điềm nhiên, khiến chuyện tu bổ mái nhà cũng trở nên thanh quý nhã nhặn. Ninh Phất Y chống nạnh nhìn hồi lâu, chẳng thấy nàng có chút bối rối nào, có phần thất vọng.

Song càng nhìn, nàng lại nhận ra khác thường: ánh trời vốn trong lành bỗng trở nên vẩn đục, vài chiếc lá khô theo gió bay sạt qua tai, xào xạc vang lên.

Không xong, thiên lôi lại tới!

Nàng lập tức ngửa người thoái lui, tóc và y sam như khói đen lướt qua trước mắt, thoáng chốc đã lui xa mấy trượng. Thế nhưng thân thể tuy lùi, ánh mắt vẫn khóa chặt bóng dáng kia.

Chử Thanh Thu lúc này rốt cuộc vận dụng tiên lực, hóa thành lưu quang định vượt qua sườn núi. Nào ngờ đợt thiên lôi này tới hung hãn dị thường, chỉ nghe tiếng nổ kinh thiên, cát đá mù mịt che mờ mắt.

Ninh Phất Y vội nâng tay áo che mặt, bùn đất quất lên tay áo phát ra tiếng tách tách dữ dội.

Nàng hất mạnh vạt áo, trừng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy nữ nhân cuối cùng cũng chẳng tránh thoát, bị lôi đánh rơi xuống đất, thân hình thon dài co quắp thành một khối.

Thân ảnh vốn đang muốn lùi xa của Ninh Phất Y khựng lại, chau mày gắt gao nhìn chằm chằm.

Nhìn đạo thiên lôi thứ hai bổ xuống, nữ nhân ban đầu còn cố giãy giụa né tránh, về sau chỉ còn lại chấp nhận, nằm bất động, thỉnh thoảng lăn đi vài vòng, cũng là do cuồng phong hất tung.

Trong mây đen trên đầu vẫn còn thai nghén lôi điện, đôi khi xé toang bầu trời thành hai nửa. Thấy Chử Thanh Thu bất động như đã tuyệt khí không còn hơi thở, Ninh Phất Y rốt cuộc nhịn không nổi buông một câu mắng chửi, đạp khói đen lao đi, kề sát thiên lôi đang định giáng xuống mà đoạt người trở về, ngang nhiên ôm lấy.

Thân thể trong tay nàng đã mềm đến phát lạnh lạnh, Ninh Phất Y xoay người tránh khỏi quang cầu bám riết không tha, vừa lao về phía dãy núi xa, vừa đưa tay dò mạch của Chử Thanh Thu.

May thay, người vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời hôn mê.

Nàng bay đi đến khi ma khí gần như cạn kiệt, đành ôm nữ nhân kia chạy bạt mạng giữa núi. Vừa chạy vừa ngửa mặt chửi rủa trời cao, đem tổ tông tám đời của thiên đạo ra mắng cho bằng sạch.

Rốt cuộc, sau khi thiên lôi lại san phẳng chẳng biết bao nhiêu ngọn núi phía sau, tiếng sấm trên đầu cũng dần tan biến. Ninh Phất Y mồ hôi đầm đìa, quỳ sụp xuống đất, giơ tay nhổ một cọng cỏ, đưa vào tai Chử Thanh Thu chọc chọc.

Chử Thanh Thu lúc này mới mở mắt. Thấy Ninh Phất Y, nàng theo bản năng gọi ra Bạch Cốt quét thẳng vào người đối diện. May thay Ninh Phất Y mắt nhanh tay lẹ, lập tức giữ chặt cổ tay nàng.

"Chử Thanh Thu, ngươi đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn!" Nàng vẫn chưa hoàn hồn, mắng to.

"Cái gì ơn..." Chử Thanh Thu nói được nửa câu thì nghẹn lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi của nữ tử, rồi quét sang non sông đổ nát phía sau. Cánh tay nàng mềm nhũn, Bạch Cốt hóa thành lông vũ bay tứ tán.

Đôi mắt đào hoa thoáng hiện nét ngơ ngác. Khi nhận ra mình còn đang nằm trong vòng tay Ninh Phất Y, nàng hốt hoảng gắng gượng thoát ra. Mặt hồ trong tim vốn tĩnh lặng như nước giờ tựa như bị ném vào hòn đá, từng gợn sóng dậy.

"Chẳng phải ngươi muốn nhìn ta chịu tra tấn sao, sao lại xen vào việc người khác." Chử Thanh Thu nghiêng mặt, nén đau trầm giọng.

"Ai mà biết được?" Ninh Phất Y nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt phượng có chút long lanh: "Có lẽ ta nhận ra, ta cũng không hề hận ngươi như ta vẫn tưởng."

"Bất quá chỉ là một kẻ đáng thương vô tình vô ái, chẳng đáng để ta hao tâm khổ trí lấy mạng."

...

Nhà trúc bị phá hỏng một nửa, may khung sườn vẫn còn nên chỉ cần xây xây sửa sửa. Ninh Phất Y lười chẳng muốn dựng lại nhà ở, liền dứt khoát đề nghị giúp Chử Thanh Thu sửa lại nhà trúc của nàng, đổi lại là phải cho nàng cùng ở.

Chử Thanh Thu dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng đêm ấy, người kia đã thản nhiên chen vào nhà nàng, trải một tấm chiếu cỏ dưới đất rồi ngủ thẳng một giấc. Cho dù Chử Thanh Thu có giận dữ đến mấy cũng chẳng thể làm gì.

Về sau mỗi lần lôi hình giáng xuống, Ninh Phất Y đều ra tay giúp một phen. Lâu ngày, Chử Thanh Thu thậm chí đã quen với việc khi đau đớn đến cực hạn, sẽ có người vòng tay ôm lấy eo, đưa nàng thoát khỏi thiên lôi truy sát.

Dù cho nàng vững tâm như sắt, trong tiềm thức cũng dần sinh ra một chút khó nhận ra, nhưng chẳng khác nào ỷ lại.

Trong Hỗn Độn không có bốn mùa, thời gian như dừng lại ở mùa xuân trăm hoa nở rộ. Ngày đêm thay nhau rất dài, ranh giới hắc bạch rõ ràng, bình minh và hoàng hôn đều trở thành cảnh đẹp hiếm có.

Ngày hôm đó Ninh Phất Y choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bên giường đã trống không, đưa tay sờ chẳng còn hơi ấm, nghĩ người hẳn đã đi từ lâu. Nàng xoay người ngồi dậy, bước ra ngoài cửa.

Ngoài kia trời cao thăm thẳm, vạn dặm sáng rỡ. Ánh hồng rực rỡ trải khắp chân trời, nhuộm vàng đỉnh núi nơi xa.

Gần đó, trên sườn núi thấp thoáng một thân ảnh, hướng mặt về phía ráng đỏ, đường nét mềm mại. Mái tóc tung bay, khe hở giữa những lọn tóc lọt ra từng đốm sáng. Bên cạnh nàng là một cây cổ thụ cành lá thưa thớt, quạnh quẽ đến nỗi ngay cả quạ cũng chẳng buồn đậu xuống.

Cây sáo ngọc từng đoạt mạng kẻ khác giờ lại hóa thành nhạc cụ, tiếng sáo réo rắt chảy dài.

Ninh Phất Y hơi dồn dập hơi thở, nhấc chân đi về phía nàng.

"Thần Tôn hứng thú thật đấy." Nàng nói.

Tiếng sáo chợt ngừng. Người kia buông tay xuống, không đáp lại.

Qua một hồi lâu nàng mới chợt nói: "Hôm qua nghe ngươi mê sảng trong mộng, tựa như đang khóc, còn gọi tên mấy người. Lại thấy ngươi vì thế mà ma khí tràn ngập, suýt bị nuốt mất tâm trí."

Ninh Phất Y tim chợt siết lại, rồi cong môi: "Bằng hữu đã khuất mà thôi. Ta vốn là ma, dù có bị nuốt sạch thì đã sao?"

"Đã mất đi nhân tính, há có thể chỉ một chữ ma mà gói gọn?" Chử Thanh Thu nhíu mày. "Đến khi ngươi lật đổ lục giới, hủy đi vô số gia đình, liệu đó có phải là điều ngươi mong?"

"Ta nghĩ không nhiều tới thế. Ta chỉ muốn những kẻ từng sỉ nhục ta, đều chết không có chỗ chôn." Ninh Phất Y cười khẩy.

"Nếu có người ngươi để tâm, lại bởi ngươi mà chết, ngươi còn nói được lời hồ đồ vô vị này sao?" Chử Thanh Thu quay người, gương mặt chìm vào bóng tối.

Khi nàng xoay lại, đôi mắt đào hoa vì giận dữ mà thêm phần sinh động, khiến tim Ninh Phất Y thoáng chấn động, ánh mắt lảng đi nơi khác.

"Người để tâm ư?" Nàng bỗng bật ra mấy tiếng cười khẽ, âm thanh uyển chuyển mà lạnh lẽo đến thấu xương.

"Có muốn nghe mấy năm nay ta đã trải qua những gì không, Chử Lăng Thần Tôn?" Nàng nói.

Đêm mau chóng buông xuống, tia hoàng hôn cuối cùng chìm vào mây. Đêm ở Hỗn Độn Chi Sơ không có sao, chỉ toàn một màu đen nặng nề.

Chử Thanh Thu tựa vào cành cây già cỗi, gió nhẹ nhàng thổi qua váy áo, khí lạnh khiến nàng bừng tỉnh. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía nhà trúc.

Đôi mắt vốn bình thản lại thoáng mông lung. Trong cuộc đời dài dằng dặc buồn tẻ của nàng, chính tà xưa nay luôn phân minh. Nàng xưa nay phân biệt rõ ràng thị phi, làm việc ngay thẳng.

Nếu nói có lần duy nhất phá lệ, thì chính là không đành lòng lời khẩn cầu của Ninh Trường Phong, lưu lại Ninh Phất Y, còn giấu kín mệnh số của nàng.

Nàng vốn tự phụ là thiết diện vô tư, chưa từng nhận bằng hữu. Nhưng khi Ninh Trường Phong người vốn kiêu ngạo cả đời lại quỳ gối trước mặt, nàng lại sinh ra chua xót, đôi mắt chưa từng rơi lệ cũng ầng ậc nóng hổi.

Dù lệ kia cuối cùng không rơi, tim nàng cũng đã mềm nhũn, và từ đó, ấy là lần đầu tiên nàng phá vỡ đạo tâm ngàn năm kiên định.

Nàng ngẩn ngơ giây lát rồi trượt xuống đất, giẫm lên cỏ ướt mà quay về nhà trúc. Vừa đẩy cửa, tiếng khóc quen thuộc đã văng vẳng bên tai.

Lần này Chử Thanh Thu không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nàng chậm rãi đến bên giường, mượn chút ánh sáng yếu ớt mà cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang co ro dưới đất, cả người run rẩy trong tiếng khóc.

Dù ban ngày nàng ấy có tàn nhẫn ương ngạnh thế nào, lúc này lại giống hệt đứa trẻ tay ngắn chân ngắn năm nào, bị nhốt ngoài cửa mà khóc suốt một đêm.

Nước mắt gần như ướt đẫm cả chiếu cỏ. Chử Thanh Thu nâng tay áo lên, nhưng lại ngập ngừng dừng lại.

Cuối cùng, nàng cúi người ôm ngang thân thể kia rồi đặt lên giường. Thiếu nữ lại co người cuộn tròn, trong mộng vẫn cắn tay mà lặng lẽ rơi lệ.

Khí đen vờn quanh thân, càng làm ác mộng thêm sâu.

Chử Thanh Thu vung tay quét sạch ma khí. Lần đầu tiên nàng nảy sinh nghi hoặc, liệu có phải chính mình đã sai?

Ninh Phất Y khóc suốt một đêm, đến khi tỉnh lại vẫn là đêm. Lệ đã cạn, chỉ còn gối vương chút ẩm ướt. Nàng đưa tay chạm vào, rồi chậm rãi ngồi dậy.

Khuỷu tay vô ý đụng vào giường, môi khẽ run, khi ấy mới nhận ra mình không nằm trên đất mà là trên chiếc giường ấm áp. Còn nữ nhân vắng lặng lạnh lẽo kia, lại nằm ngay dưới đất.

Giữa muôn người nàng mỉm cười ngoái lại, sắc nhân gian đều hóa bụi trần. Câu thơ này Ninh Phất Y đã từng nghĩ đến, thuở tuổi lớn hơn một chút, khi còn chưa hận Chử Thanh Thu đến tận xương tủy, mỗi khi nhìn thấy nàng, Ninh Phất Y đều nghĩ đến câu ấy.

*Nguyên văn: "Chúng lý yên nhiên thông nhất cố, nhân gian nhan sắc như trần thổ." - Lấy ýtừ bài "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy.

Giờ đây cũng không ngoại lệ, nàng uốn gối nhìn dung nhan say ngủ hồi lâu, rồi lặng lẽ cúi người, luồn tay qua vai và gối, chậm rãi bế nàng đặt trở lại giường.

Hai người bọn họ nương tựa nhau đã lâu, sự gần gũi như thế cũng đã thành quen. Cả hai đối với nhau chỉ xem như tình nghĩa giữa trưởng bối và hậu bối, hoặc như kẻ thù đối địch, cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lùng.

Chử Thanh Thu không muốn đối diện, bèn giả vờ nhắm mắt.

Nào ngờ trước khi rời đi Ninh Phất Y liếc thấy vật trong tay nàng, chuỗi hạt đen bóng kia mà nàng chưa từng tháo xuống. Trong lòng bỗng sinh hiếu kỳ, đưa tay chạm thử.

Chuỗi hạt đối với Chử Thanh Thu quý trọng đến nhường nào, nàng lập tức bị kinh hãi, phản xạ đánh trả Ninh Phất Y, sơ ý kéo mạnh tay áo làm Ninh Phất Y ngã chúi vào nàng, tuy là dừng được nửa chừng nhưng môi vẫn sượt qua môi anh đào của Chử Thanh Thu.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững sờ.

Ninh Phất Y là người phản ứng trước, giả vờ như không có gì, đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Trong bóng tối, Chử Thanh Thu mở mắt, hồi lâu mới đưa tay khẽ lau đi ướt át nơi khóe môi, rồi nhắm chặt mắt lại.

Lần thiên lôi thứ năm từ khi Ninh Phất Y bước vào Hỗn Độn, rốt cuộc chẳng dễ dàng như mấy lần trước. Sấm sét cuồng loạn dày đặc, nàng ôm lấy Chử Thanh Thu né tránh suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không kịp, bị một đạo lôi bổ trúng ngang lưng, cả hai cùng lăn xuống chân núi.

Nàng cũng chẳng biết vì sao, dù cho cả thân thể bị thiên lôi xuyên qua, nhưng khi rơi xuống vách đá, vẫn theo bản năng giữ chặt nữ nhân kia che chở dưới thân nàng.

Đá vụn ầm ầm lăn xuống đáy sông. Đến khi cả hai tỉnh lại, mây đen đã tan, non sông trước mắt hoang tàn khắp nơi.

Chử Thanh Thu chui ra khỏi vòng tay mềm yếu kia, dùng Bạch Cốt hất đi đá vụn trên lưng nàng, động tác lộ vẻ rối ren vội vàng. Tóc tai bù xù, nàng cuống quýt kéo thân thể máu thịt be bết kia lên bờ, dồn ép tiên lực hóa thành từng cánh lông vũ rơi xuống.

Cảm giác mát lạnh thấm vào vết thương, Ninh Phất Y mới dần tỉnh khỏi cơn hôn mê do bị sét đánh. Nàng khẽ hé môi, phun ra ngụm máu tươi, ánh mắt thoáng chốc nhìn thấy gương mặt căng thẳng, bận rộn của Chử Thanh Thu.

"Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, ta không phải nhất quyết che chở ngươi. Chỉ là thiên lôi giáng quá nhanh, ta không kịp buông tay thôi." Nàng giải thích.

Tay Chử Thanh Thu vẫn không ngừng bận rộn, nhưng dường như có gì không ổn.

Ninh Phất Y nhận ra, cúi đầu vén tóc nàng, nhíu mày nói: "Sao mắt ngươi lại đỏ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top