Chương 75

Ở bên kia, Trần Văn Sơn cuối cùng cũng ngồi dậy được với sự giúp đỡ của người phục vụ trong nhà hàng, đem đồ ăn trên người rửa sạch sẽ.

Những đường gân trên trán nổi lên và một bên mắt kính của hắn cũng bị vỡ.

Trần Văn Sơn giận dữ thanh toán hóa đơn bằng điện thoại di động và gọi điện lại cho Lưu Phương.

"Tiểu Trần, có phải cháu đã đưa Lưu Xán trở về hay không? Dì sẽ ra ngoài đón con bé." Lưu Phương lúc này vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì.

Trần Văn Sơn cười lạnh một tiếng: "Tôi đưa cô ta về? Cô ta chỉ còn kém việc đuổi tôi đi.

Bà nên chăm sóc thật tốt cho đứa con gái ngốc nghếch của mình đi. Cô ta đã hất hết bát canh rau lên trên người của tôi rồi sau đó tự mình bỏ chạy. Lần này tôi quả thật là xui xẻo mà. Tôi cũng không cần bà phải bồi thường, đứa con gái ngốc nghếch của bà xứng đáng làm kẻ ngốc cả đời دو

Lưu Phương gần như choáng váng tại chỗ, máu trong người gần như đông cứng lại. Người đàn ông lịch sự vừa rồi trong nháy mắt đã thay đổi dáng vẻ.

Lưu Phương hai mắt đỏ hoe, hoảng sợ hỏi: "Rốt cuộc sao lại như vậy? Tiểu Xán bây giờ ở đâu? Đồ khốn nạn, cậu có phải đã làm gì Tiểu Xán rồi hay không?"

"Tôi có thể làm gì với cô ta? Mẹ kiếp, cô ta là một kẻ ngu ngốc, cô ta không xứng đáng để yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì. Tôi ngủ với cô ta tôi còn ngại mình bị ô uế. Thật là xui xẻo." Trần Văn Sơn nói xong cũng không đợi Lưu Phương nói thêm cái gì nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trực tiếp kéo đen Lưu Phương.

Trần Văn Sơn trước đây có quen hai người bạn gái, nhưng hắn vẫn luôn che giấu sự thật rằng mình bị khuyết tật, bạn gái của hắn rất nhanh đều chia tay với hắn. Sau đó, dì hai của hắn thường xuyên giới thiệu hắn với các Omega từ trường học đặc biệt. Mới đầu hắn còn căm thù đến tận xương tuỷ, tuy rằng cũng là một người khuyết tật nhưng hắn vẫn coi thường những người thiểu năng trí tuệ. Nhưng sau này anh dần nhận ra niềm vui khi có thể lừa tình miễn phí. Những người thiểu năng trí tuệ sau khi về nhà cũng không thể nói rõ với người trong nhà rằng hắn đã làm cái gì.

Hơn nữa, có không ít gia đình trong nước đang liều mạng giữ thể diện và gánh chịu hậu quả. Khi bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại càng trấn áp chuyện này, Trần Văn Sơn cũng càng không kiêng nể gì.

Lưu Phương lần này lo lắng đến mức gọi điện cho Trần Nguyệt Bình, Trần Nguyệt Bình giống như đã chặn đường bà từ trước. Lưu Phương nhớ đến con gái mình có đồng hồ thông minh nên vội vàng gọi điện cho con gái.

Bạn nhỏ phải thoa sữa tắm ba lần mới có thể miễn cưỡng che đi được mùi khói kinh tởm trên người. Vị trí má phải và cổ đều bị lau chùi đến đỏ bừng, vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc khó chịu.

Đồng hồ của cô được đặt bên ngoài bồn rửa tay. Sau khi bạn nhỏ từ bên trong khu vực tắm đi ra ngoài, cô cầm lấy đồng hồ của mình, nhìn thấy là mẹ gọi điện, mắt cô lập tức đỏ ửng. Cô cũng không có nhận điện thoại, hôm nay người nam nhân kia là do mẹ để cho mình đi gặp, bạn nhỏ có chút chán ghét mẹ, nên cũng không muốn nhận điện thoại.

Cô đặt điện thoại ở chế độ im lặng và một bên khóc một bên trở lại tiếp tục tắm rửa.

Khi chuông điện thoại reo liên tục, Lưu Phương nóng lòng muốn báo cảnh sát. Cảnh sát nói rằng thời gian quá ngắn để lập hồ sơ nên không còn cách nào khác, Lưu Phương loạng choạng leo lên lầu hai và gõ cửa phòng Thẩm Hàm Chi.

Thẩm Hàm Chi nhéo một bên mặt thỏ con, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Lưu Phương người đang hoảng hốt, lo sợ ở ngoài cửa: "Dì Lưu, dì làm sao vậy?"

"Thẩm tổng, tôi cầu xin cô hãy giúp tôi, giúp tôi tìm Tiểu Xán. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi dễ tin lời người khác, còn tưởng rằng mình thực sự đã tìm được người có thể tin tưởng để giao phó cả đời Tiểu Xán. Tên súc sinh kia không biết đã làm gì Tiểu Xán, hắn nói rằng Tiểu Xán đã tự mình rời đi. Khi tôi muốn hỏi lại, hắn đã chặn tôi rồi. Tôi vừa mới báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói rằng họ không thể lập hồ sơ vụ án.” Lưu Phương gần như sắp ngất đi.

"Tiểu Cẩn, em thử gọi lại xem. Nếu vẫn không có người bắt máy, chị sẽ phái người đi kiểm tra chung quanh giám sát. Dì có nhớ rõ chỗ mà dì đã để cho người ta đưa Tiểu Xán đi là ở đâu hay không?"

Thẩm Hàm Chi vội vàng nói.

"Nhớ rõ, là ở cổng trường."

Lưu Phương vội vàng đáp.

Thẩm Hàm Chi gật đầu, nếu mà vẫn gọi không được, cô chỉ có thể nhờ vệ sĩ đi dọc đường tìm kiếm, tuy rằng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng hẳn sẽ có thể tìm được người.

Ôn Cẩn đã gọi điện cho Lưu Xán, Lưu Xán vừa mới thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy Ôn Cẩn gọi điện, Lưu Xán liền nhấc máy.

"Lưu Xán, chị hiện tại ở đâu? Chị không sao chứ? Lưu dì đều lo lắng sắp điên rồi. Vừa rồi dì Lưu gọi cho chị sao chị không nghe điện thoại?" Ôn Cẩn vội vàng hỏi.

Lưu Phương thấy cuộc gọi đã kết nối liền vội vàng đi tới. Ôn Cẩn liền bật loa ngoài, để dì Lưu nghe thấy giọng nói của Lưu Xán ở bên kia.

"Chị đang ở chỗ của chị Quan. Mẹ đã không cần chị nữa, mẹ đã giao chị cho kẻ xấu. Kẻ xấu đó ức hiếp chị còn bóp cổ chị. Chị không cần mẹ nữa. Chị không cần mẹ nữa, mẹ là người xấu." Lưu Xán vừa nói vừa khóc.

"Tiểu Xán, mẹ không phải là không cần con. Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ hứa sau này sẽ không để cho con đi nữa. Con có thể tha thứ cho mẹ một lần được không? Bây giờ con đang ở đâu? Mẹ sẽ lập tức đi đến đó đón con được không? Con đừng sợ, mẹ sẽ lập tức đến đó, đừng sợ" Lưu Phương vừa khóc vừa nói với Lưu Xán qua điện thoại.

"Không cần, con không muốn trở về, con không cần mẹ, con không cần mẹ, mẹ đừng tới tìm con."

Quan Tử Du ở bên ngoài nghe được tiếng ồn ào bên trong, bạn nhỏ hình như đang khóc, vội vàng gõ cửa hỏi: "Tiểu Xán, em làm sao vậy? Tắm xong chưa? Em có thể mở cửa cho chị được không?"

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đi tới mở cửa, nhào vào trong lòng Quan Tử Du, khóc nức nở một cách đáng thương, nhìn vào Quan Tử Du: “Chị ơi, em không muốn quay về."

"Được rồi, nếu không muốn quay về thì không quay về." Quan Tử Du trấn an Lưu Xán. Nghe thấy Lưu Phương vẫn còn đang nói năng lộn xộn trong điện thoại, sắc mặt Quan Tử Du càng trở nên khó coi hơn, hiện tại Lưu Xán không thể chịu thêm kích thích.

Quan Tử Du biết chuyện này Lưu Phương xuất phát từ góc độ của một người mẹ, quả thật có khả năng xuất phát từ lòng tốt, nhưng chuyện này sự thật đã tạo thành tổn thương, ít nhất chuyện này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho bạn nhỏ, hiện tại Lưu Phương còn đang không ngừng khóc lóc, sắc mặt của Quan Tử Du cũng trở nên lạnh lùng, cô lấy chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của bạn nhỏ và bắt đầu nói chuyện với bà ấy.

"Dì Lưu, chuyện này dì làm quả thực có vấn đề. Tâm trí của Tiểu Xán vốn dĩ chỉ mới sáu bảy tuổi thôi. Dì lại giao em ấy cho một nam Alpha trưởng thành. May mắn thay, nam Alpha kia đã đưa Tiểu Xán đến một nhà hàng. Nếu đi đến khách sạn hay là về nhà thì sao? Có phải hiện tại khóc đều khóc không ra nước mắt hay không? Dì đừng ở đầu dây bên kia điện thoại ép buộc em ấy nữa có thể không? Tiểu Xán hiện tại không muốn gặp dì, dì hãy để cho em ấy yên tĩnh một chút đi, chẳng lẽ dì muốn bệnh tình của Tiểu Xán càng tồi tệ hơn hay sao?"

“Tôi không phải muốn ép buộc con bé, ý của tôi không phải như vậy, ý của tôi không phải như vậy.” Lưu Phương bắt đầu từ khi con gái còn nhỏ, nuôi nấng con gái trưởng thành chính là tất cả hy vọng trong cuộc sống của bà, không nghĩ tới hiện tại con gái lại không muốn gặp bà, bà biết lần này mình đã khiến cho con gái đau khổ, nhưng mà bà lại không nghĩ tới con gái sẽ kháng cự bà như vậy, Lưu Phương có chút chịu không nổi mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất.

Lồng ngực của Quan Tử Du kịch liệt phập phồng. Mặc dù cô có giáo dưỡng tốt đến đâu, đối với chuyện này cô cũng không thể bình tĩnh được, hồi lâu mới bình tĩnh lại, Quan Tử Du thấp giọng nói: "Xin lỗi, nhưng mà cháu vẫn phải nói, hiện tại Tiểu Xán không muốn gặp dì, hãy cho em ấy một chút thời gian bình phục, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Xán, Thẩm tổng, dì Lưu đành phải giao cho các người, trạng thái bây giờ của em ấy không tốt, tôi xin phép cúp điện thoại trước."

"Được rồi, cô chỉ cần chăm sóc cho Lưu Xán thật tốt. Những chuyện khác không cần phải lo lắng nữa." Sợ sẽ kích động đến tâm trạng của Lưu Xán, Thẩm Hàm Chi cúp điện thoại, cùng Ôn Cẩn đỡ dì Lưu đứng dậy.

"Tôi thực sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi thực sự không nghĩ tới, con bé là mạng sống của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ được." Dì Lưu bật khóc.

Ôn Cẩn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lưu Phương. Thẩm Hàm Chi rót một cốc nước ấm cho dì Lưu.

Thẩm Hàm Chi ngồi trên ghế suy nghĩ mấy giây rồi hỏi: “Dì Lưu, dì có tên và ảnh của nam Alpha kia hay không?"

Dì Lưu lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Có, có.”

Khi đang nói, dì Lưu tìm thấy những bức ảnh trên điện thoại của mình, "Chính là hắn. Nhìn thì giống như một con người, nhưng làm sao có thể làm ra loại chuyện giống như súc sinh như vậy. Tên hắn là Trần Văn Sơn, làm việc trong một tiểu khu gần một trường học đặc biệt.”

Thẩm Hàm Chi gật đầu: “Chỉ cần có tên và ảnh thì loại người này chắc chắn không chỉ có một điểm đen. Hắn ta cũng là nhân viên của cơ quan công chức, em gái tôi không thể bị bắt nạt vô ích được. ít nhất thì cũng phải để cho hắn ta phải mất việc.”

Thẩm Hàm Chi nói xong liền cầm lấy điện thoại di động của Lưu Phương và gửi ảnh của Trần Văn Sơn đến điện thoại di động của mình. Sau đó Thẩm Hàm Chi gửi bức ảnh này cho Chu Đan Thanh, yêu cầu Chu Đan Thanh mau chóng cử người đi điều tra.

Làm xong việc này, Thẩm Hàm Chi lại an ủi dì Lưu: “Dì Lưu, dì cũng đừng quá đau buồn, Tiểu Xán chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Mấy ngày này dì chỉ cần ở nhà chờ tin tức của cháu là được. Còn Trần Văn Sơn này, cháu chắc chắn không để cho hắn sống tốt đâu”.

Sau khi được Thẩm Hàm Chi an ủi, Lưu Phương mới xem như có được chút sức lực. Khi nghe tin con gái không muốn gặp mình, Lưu Phương cảm thấy như sức lực đã cạn kiệt và trở nên yếu đuối.

"Cám ơn cô, đều là do tôi quá tin tưởng người khác, đều do tôi, một năm này trôi qua quá thuận lợi, cô cùng Tiểu Cẩn đều tốt như vậy, tôi thật sự là bất cẩn, đều là lỗi của tôi."

"Người xấu cũng không có viết hai chữ "kẻ xấu" trên đầu. Dì cũng đừng quá tự trách mình. Bây giờ xem ra Tử Du nhất định cũng có tình cảm với Tiểu Xán. Cháu thấy dì sau này không nên can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ."

Thẩm Hàm Chi vội vàng nói tiếp: “Tất nhiên, không phải là cháu có ý kiến gì với dì, chẳng qua loại chuyện giống như tình cảm này thật sự rất khó nói. Khi Tiểu Xán gặp nguy hiểm, em ấy không có gọi điện cho cháu và Tiểu Cẩn, mà lại gọi điện Tử Du. Điều này chứng minh rằng trong tiềm thức của Tiểu Xán rất quan tâm và tin tưởng Tử Du, Tử Du cũng là một người có trách nhiệm. Cháu tin rằng trong một năm tiếp xúc này dì hẳn cũng hiểu rõ cách làm người của cô ấy, nói không chừng hai người họ thực sự có thể thành một đôi. Vì vậy đừng tham gia vào."

Lưu Phương thở dài, gật đầu: 66 Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top