Chương 73
Ngày hôm sau đến trường, Thẩm Hàm Chi đưa thỏ con đến cổng, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì thì gọi điện cho chị, chị có việc ở công ty nên không đi cùng em đến lớp. Lát nữa chị sẽ đến đón em sau."
“Dạ.” Thỏ con hôn lên một bên mặt Thẩm Hàm Chi rồi xách theo chiếc túi thỏ con màu trắng đựng sách đi vào trường.
Bởi vì chuyện hôm trước nên lần này không ai dám nói gì, đặc biệt là sau khi Ôn Cẩn vào lớp, trong lớp lập tức yên tĩnh lại. Một lúc sau, trong lớp mới vang lên tiếng sột soạt nói chuyện.
Ôn Cẩn lấy toàn bộ sách ra lần lượt sắp xếp đặt lên bàn, sau đó cầm điện thoại chơi một chút, nam sinh ngồi ở hàng đầu không nhịn được mà tiến tới trò chuyện.
"Hôm nay bạn gái cậu không đến đây với cậu à?"
“Chị ấy có việc ở công ty nên đưa tôi đến trường liền đi đến công ty rồi.” Ôn Cẩn đối với các bạn cùng lớp cũng không thành kiến gì, dù sao cũng chỉ có một số ít người tung tin đồn.
"Ồ, ngày hôm qua những lời bạn gái cậu nói trên sân khấu rất có lý đấy. Cậu yên tâm, bây giờ mọi người đều biết hai người tung tin đồn là ai. Bất quá, bọn họ cũng đã bị đuổi học rồi, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
Ôn Cẩn gật đầu, vừa lúc giáo viên bước vào, cầm sách bắt đầu giảng dạy.
Thỏ con nghe giảng bài rất là nghiêm túc, còn ghi chép rất nhiều. Khi lớp học sắp kết thúc, thỏ con gửi tin nhắn cho Thẩm Hàm Chi, không được bao lâu Thẩm Hàm Chi đã lái xe tới đón thỏ con.
Cô bé rời khỏi tòa nhà dạy học, từ xa nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đang dựa vào xe đợi mình. Thỏ con vui vẻ nhào vào trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi, Thẩm Hàm Chi ôm lấy thỏ con để thỏ con ngoan ngoãn lên xe.
Thỏ con không có nhiều chương trình học, buổi sáng học xong ba tiết, buổi chiều cũng không có tiết học. Thẩm Hàm Chi trực tiếp lái xe về nhà và cùng ăn cơm với thỏ con.
Cùng lúc đó, Ôn Hằng Thu tức giận đem tất cả văn kiện trên mặt bàn ném xuống sàn trong văn phòng. Một số công ty trước đó đã thảo luận về dự án đã có ý định hợp tác với công ty của Ôn Hằng Thu. Qua một đêm, tất cả các công ty đó đều ngừng nói chuyện và tìm một công ty khác để hợp tác.
Một số nhà cung cấp sắp hết hạn cũng không còn hợp tác với tập đoàn Ôn thị nữa, và toàn bộ tập đoàn Ôn thị đang ở thời điểm chuỗi tài chính sắp bị đứt.
Ôn Hằng Thu dựa vào ghế văn phòng hít sâu vài hơi, nghĩ đến việc cầu xin Thẩm Hàm Chi một lần nữa, lỡ như lửa giận của Thẩm Hàm Chi tiêu tan, vậy thì công ty sẽ lại một lần nữa có chỗ đứng dậy, nếu không hẳn sẽ phải nhanh chóng bỏ trốn .
Thẩm Hàm Chi đang ôm thỏ con chợp mắt thì nhận được điện thoại của Ôn Hằng Thu, giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Sao vậy? Ôn tổng có chuyện gì à?”
Ôn Hằng Thu vội vàng nịnh nọt cô nói: "Thẩm tổng, chuyện của Tiểu Cẩn tôi thực sự rất xin lỗi. Ôn Hân đã bị đuổi học, còn bị giam giữ. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không dùng mối quan hệ của mình để giúp đỡ nó. Nếu nó còn làm tổn thương Tiểu Cẩn, vậy thì nó xứng đáng bị như vậy, Thẩm tổng, xin ngài đừng tức giận. Tập đoàn Ôn thị ngài cũng biết việc hoạt động bây giờ khó khăn như thế nào. Còn hy vọng ngài nể mặt của Tiểu Cẩn, giơ cao đánh khẽ và thả cho chúng tôi một cơn đường sống."
Thẩm Hàm Chi cười lạnh một tiếng, "Buông tha cho ông? Tôi còn muốn các người buông tha cho Tiểu Cẩn kìa. Vợ của ông ngày hôm qua suýt chút nữa đã tấn công Tiểu Cẩn rồi, hiện tại bà ta cũng đã bị giam ở đồn cảnh sát. Nếu ông có thời gian, thì nên xem một chút, tôi thấy vợ ông đang ở trạng thái tinh thần không tốt.”
Thẩm Hàm Chi nói xong liền cúp điện thoại, Ôn Hằng Thu tức giận ném điện thoại trong tay, lớn tiếng chửi bới: “Lão tử ở đây làm việc vất vả để giao lưu và điều hành công việc, các người lại ở phía sau cản trở ta, hiện tại thì tốt rồi, các người cũng không cần phải sống, công ty sẽ phá sản sau vài ngày nữa.”
Ôn Hằng Thu nói xong, cũng không để ý tới sự hỗn loạn trong công ty, ông ta cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời khỏi công ty để đi đến chỗ nam Omega đã mang thai kia.
Tuy nhiên, khi Ôn Hằng Thu tới đó, trong nhà đã không có ai, khi ông ta mở cửa, đồ đạc bên trong vẫn còn đó, nhưng mà bất động sản, vàng miếng, còn có không ít đồ xa xỉ mà ông ta đưa cho nam Omega đều không còn.
Ôn Hằng Thu lúc này đã có dự cảm không tốt, ông ta gọi đi gọi lại cho đối phương, nhưng đối phương vẫn liên tục tắt máy, cuối cùng Ôn Hằng Thu lục soát khắp trong nhà nhưng vẫn không thể tìm được người đàn ông kia đã đi nơi nào.
Ôn Hằng Thu tức giận muốn hộc máu ngồi trên giường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thậm chí gần như không còn sức để bước ra ngoài, muốn quay lại công ty và chuyển tiền ra nước ngoài bằng nhiều phương tiện khác nhau. Ôn Hằng Thu lại lái xe trở về công ty, đã thảo luận chi tiết với bộ phận tài chính.
Người bên bộ phận tài vụ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, một bên giả vờ phối hợp, một bên đã báo cảnh sát, bằng không cô giúp Ôn Hằng Thu chuyển tài sản, cuối cùng khi định tội thì bọn họ chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Cảnh sát đã trực tiếp can thiệp vào Tập đoàn Ôn thị và phát hiện ra rằng Tập đoàn Ôn thị đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chuỗi tài chính bị phá vỡ, toàn bộ công ty đều trực tiếp sụp đổ. Ngoài ra, công ty còn làm rất nhiều thủ đoạn trong vấn đề thuế, Ôn Hằng Thu trực tiếp bị bắt giữ.
Tất cả tài sản của Ôn Hằng Thu đều bị tịch thu và bán đấu giá, đồng thời tất cả quỹ thẻ ngân hàng đều bị đóng băng.
Ôn Khải bị người đuổi ra khỏi biệt thự, tất cả tài khoản của hắn đều bị đóng băng. Ôn Khải gần như có thể tưởng tượng được sau này mình sẽ sống như thế nào. Hắn gọi điện cho bạn học và bạn bè, nhưng không ai đồng ý cho hắn vay tiền. Ôn Khải chạy tới trại tạm giam tìm Ngô Nghiên, muốn gặp Ngô Nghiên, Ngô Nghiên ngay sau khi nghe được tin tức này trực tiếp ngất xỉu.
Cuối cùng, Ôn Khải miễn cưỡng tìm được công việc bán rượu trong quán bar, và hắn được hưởng hoa hồng dựa trên số chai rượu bán được. Trong thời gian này, hắn cũng gặp lại những người bạn cũ của mình chẳng qua mọi người đều đùa giỡn với hắn như một con chó, hứa sẽ mua cho hắn một chai rượu vang.
Ôn Khải sau đó thực sự đã uống hết một chai rượu vang đỏ và nhận được mấy ngàn nhân dân tệ tiền hoa hồng, nhưng hắn lại nôn mửa như một con chó.
Ngô Nghiên trở nên điên điên khùng khùng trong trại tạm giam và không thể nói được. Chờ đến khi bà ta và Ôn Hân được thả ra, Ngô Nghiên đã phát điên và bắt đầu nói những điều vô nghĩa khi nhìn thấy mọi người.
Nhìn mẹ mình như vậy, Ôn Hân suy sụp mà khóc rống lên, cô tuyệt vọng lắc đầu, không muốn thừa nhận mình có một người mẹ như vậy, cô vội bắt taxi về biệt thự, muốn trả tiền thì mới phát hiện ra tất cả thẻ ngân hàng của cô đã bị đóng băng. Cuối cùng đành phải tháo chiếc nhẫn trên tay để thanh toán tiền xe, cô đến xem biệt thự nhà mình thì đã sớm được niêm phong và cửa được khóa bằng một ổ khóa lớn.
Ôn Hân không thể tin được và yêu cầu tài xế đưa cô đến trường một lần nữa. Ôn Hân quay trở lại ký túc xá. Một số bạn cùng phòng thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. trong đó có một bạn cùng phòng của Ôn Hân hàng năm đều không đối phó được, nên trực tiếp nói với Ôn Hân: "Mau thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cũng đã bị trường đuổi học rồi còn muốn ăn vạ ở nơi này làm gì?”
Ôn Hân vốn dĩ mấy ngày qua đều trải qua cuộc sống khó khăn, không biết mẹ mình đã xảy ra chuyện gì sau khi bà bị ném vào cửa trại tạm giam. Ôn Hân trực tiếp kéo bạn cùng phòng ra khỏi giường với đôi mắt đỏ hoe:“ Cô nói dối, năm nay tôi đã là sinh viên cuối cấp, sao có thể đuổi học tôi bởi vì một việc tầm thường như vậy? Các người chính là ghen ghét tôi, các người chính là ghen ghét tôi có gia thế tốt nên đã hợp lực hại tôi, tôi nói cho các người biết, nếu các người làm khó tôi, các người cũng sẽ không sống được.”
Những người bạn cùng phòng khác vội vàng kéo Ôn Hân đi. Người ở ký túc xá khác nghe thấy tiếng động ở cửa cũng gọi cảnh sát, Ôn Hân nhanh chóng lại bị cảnh sát bắt đi.
Thấy Ngô Nghiên bị bỏ mặc, cảnh sát đành phải lấy lại sổ địa chỉ của Ngô Nghiên và yêu cầu Ôn Khải đến đón bà.
Ôn Khải nhìn thấy mẹ như vậy, anh ta đã ôm bà khóc lóc thảm thiết, đưa bà về căn nhà nhỏ đổ nát có một phòng ngủ và một phòng khách mà bản thân thuê, anh ta vừa suy sụp vừa khóc. Công việc bán rượu chẳng những phải bị những người quen biết trước kia cười nhạo, bởi vì anh ta có mặt khuôn mặt không tồi, nên còn bị những omega nam xấu béo nhìn trúng và coi anh ta như là vịt.
Ôn Khải thậm chí còn cho rằng nhanh chóng tìm đến chết mới là cách giải thoát tốt nhất.
Sau đó anh ta lại nhận được một cuộc gọi, nói rằng em gái anh lại bị đưa đến đồn cảnh sát, nhìn mẹ đang phát điên trong phòng, Ôn Khải lấy điện thoại di động ra mua rất nhiều đồ ngon, cùng mẹ ăn một bữa cơm no nê, buổi tối khi đi làm, Ôn Khải lấy một con dao găm sắc nhọn giấu vào túi.
Quả nhiên, những người bạn xấu đã tìm kiếm niềm vui cho anh ta ngày hôm qua lại đến, bọn họ bắt Ôn Khải quỳ xuống uống mấy ly rượu, sau đó đưa cho anh một vạn tệ, sau đó Ôn Khải cầm ly rượu lên uống. Thuận tiện rút ra con dao găm đã giấu trong túi, hướng về phía mấy kẻ phú nhị đại kia đâm vào, rất nhiều người căn bản không có phòng bị và bị giết ngay tại chỗ.
"Đến đây, không phải muốn nhìn tôi uống rượu sao? Lão tử sống đủ rồi, vừa lúc có thể kéo theo các người chôn cùng." Nói xong, con mắt Ôn Khải đỏ tươi không quan tâm, cứ lao vào những người phía trước đâm.
Một số người thực sự bị dọa cho sợ hãi trước dáng vẻ không muốn sống của anh ta. Bọn họ hoảng sợ ngã xuống đất và bị Ôn Khải tóm lấy đâm nhiều nhát.
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi sẽ cho cậu tiền." Người đàn ông điên cuồng hét lên, đưa ví cho Ôn Khải.
"Đưa tiền cho tôi? Bây giờ Lão tử không cần nữa. Tại sao trước đó tôi hỏi mượn tiền các người, cả đám các người lại kiếm cớ nhiều như vậy? Bây giờ đã quá muộn rồi, hiểu không? Tôi đã bị các người hủy hoại rồi." Nói xong, Ôn Khải một dao đâm đi vào.
"Giết người rồi, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát."
"Cứu mạng !"
Ôn Khải giống như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, cuộc đời của hắn đã không còn hy vọng gì, hắn cũng không muốn làm cho cuộc sống của người khác dễ dàng hơn, dù sao cũng muốn chết, có thể kéo thêm một người thì hay một người, hắn lại điên cuồng truy đuổi mấy chục người phú nhị đại ở đó, khi người phát điên, không ai dám ngăn cản. Nhiều người trên sàn nhảy khi thấy tình huống có gì đó không đúng, sợ bị vạ lây, nên đều lập tức trốn chạy.
Đêm đó, bên ngoài quán bar vang lên tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương, nhưng Ôn Khải, người bị cảnh sát bắt đi, lại có vẻ giống như được giải thoát, trên mặt vậy mà lại nở nụ cười.
Cuối cùng, Ôn Khải trực tiếp bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người, khiến 3 người chết tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng.
Ngược lại, Ngô Nghiên đã hoàn toàn trở thành một kẻ mất trí lang thang trên đường phố, cả ngày điên điên khùng khùng, dựa vào việc ăn những thứ nhặt được trong thùng rác để sống qua ngày.
Ôn Hân lại lần nữa ra khỏi trại giam, bán tất cả đồ trang sức có giá trị mà cô có và tìm đến một quận nhỏ gần đó để che giấu tên tuổi của mình. Cô không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của Ngô Nghiên. Ôn Hằng Thu bị kết án sáu năm vì tội trốn thuế và chuyển nhượng tài sản.
So với sự suy tàn của Ôn gia, dạo gần đây thỏ con đã dần dần thích nghi với trường học, trở nên quen thuộc hơn với các bạn cùng lớp trong lớp. Mọi người cũng hiểu ra rằng Ôn Cẩn không phải là loại người ỷ thế hiếp người.
Thỏ con được Thẩm Hàm Chi đón đưa mỗi ngày, theo thời gian, trong trường có có không ít người lén lút đu CP hai người. Việc bạn gái đến đón đưa đón vài lần một tuần là chuyện bình thường.
Người giống như Thẩm Hàm Chi đến đưa đón mỗi ngày, người nào nhìn vào cũng không nhịn được nói một câu tôi đã đu được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top