Chương 63
Sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thỏ con còn chưa tỉnh, cô sợ thỏ con sẽ suy nghĩ nhiều nên trước khi rời đi cô tới bên giường, hôn lên trán thỏ con, cô dịu dàng nói: "Tiểu Cẩn, trong công ty có chút việc, sáng nay chị cần phải đến đó, em ở nhà ngoan ngoãn được không? Chắc khoảng buổi chiều chị sẽ về.”
Thỏ con dụi dụi mắt, nhìn thấy Thẩm Hàm Chi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi, con sâu ngủ liền trực tiếp bị dọa sợ, ôm lấy cổ Thẩm Hàm Chi, hai mắt đỏ bừng: “Chị, chị không phải lại muốn ly hôn với em chứ?”
Thẩm Hàm Chi ánh mắt ôn nhu, cúi người hôn lên lúm đồng tiền nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Làm sao có thể? Hôm qua không phải chị đã đồng ý với em là từ nay về sau sẽ không nhắc tới việc ly hôn sao? Hơn nữa ly hôn thì hai người phải cùng nhau đến cục dân sự để ly hôn, một người thì làm sao có thể ly hôn được?
Cô bé khi nghe Thẩm Hàm Chi nói như vậy lúc này mới yên tâm một chút: "Chị, vậy chị nhớ trở về với em sớm một chút.” hút một viên tiểu dâu tây, một bên.
Thỏ con nhẹ nhàng mút một quả dâu tây nhỏ trên cổ Thẩm Hàm Chi, rầm rì làm nũng Thẩm Hàm Chi ánh mắt có chút thâm trầm, nhìn thỏ trắng nhỏ mềm mại trong lòng mình, nếu thỏ trắng nhỏ không muốn ly hôn với cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ăn thịt.
Thẩm Hàm Chi xoa xoa đỉnh đầu của Thỏ con, nhẹ nhàng nói: “Được, buổi chiều chị sẽ trở về sớm. Kỳ thi đại học vất vả như vậy, hôm nay em có thể ở nhà ngủ bù.”
Thỏ con ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến không nỡ buông tay câu lấy cổ Thẩm Hàm Chi.
Sau khi Thẩm Hàm Chi rời đi, Thỏ con ngơ ngác nằm trên giường với vẻ mặt buồn bã, nàng phải tìm cách giữ chặt chị lại mới được, thỏ con chỉ nghĩ đến việc Thẩm Hàm Chi cũng sẽ đối xử với các Omega khác như chính mình, trong lòng liền vô cùng khó chịu.
Nàng không muốn để cho chị thích người khác, Thỏ con nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm Phó Vũ Manh, Phó Vũ Manh đã đọc nhiều truyện tranh và phim ngắn hơn nàng, cho nên nàng định nhờ Phó Vũ Manh giúp nàng tìm ý tưởng.
Tiểu Cần: Manh Manh, ngày hôm qua chị của tôi nói muốn ly hôn với tôi. ( thỏ con khóc lớn JPG)
Phó Vũ Manh:??? Không có khả năng, vợ cậu thích cậu nhiều như vậy mà, hiện tại mọi chuyện như thế nào rồi?
Tiểu Cẩn: Đêm qua tôi đã khóc cả đêm. Chị đã nói sẽ không
ly hôn. Bây giờ tôi vẫn còn hơi sợ.
Phó Vũ Manh: Đừng sợ. Có lẽ vợ cậu đã phải ăn chay lâu rồi. Hai người có phải còn chưa có đánh đánh dấu hay không? Tôi nghe nói rằng sau khi một Alpha đánh dấu một Omega, sau đó Alpha sẽ không thể sống thiếu Omega được, sao cậu không thử để cho vợ cậu đánh dấu cậu xem.
Tiểu Cẩn: Nó có tác dụng không?
Phó Vũ Manh: Chắc chắn rồi. Cậu đã quên tài liệu học tập mà cậu đã xem sao? Ở nhà cậu có loại đồ ngủ nào mà ít vải không? Nếu mặc vào rồi thì quấn lấy vợ cậu, chắc chắn cô ấy sẽ không kiềm chế được, việc ly hôn chính là không khả năng.
Tiểu Cẩn: Trong nhà tôi hẳn là không có loại đồ ngủ mà cậu đã đề cập. Chị của tôi rất nghiêm túc. Để lát nữa tôi tìm thử, nếu không có thì tôi sẽ đặt hàng trực tuyến từ cùng một thành phố, cảm ơn cậu Manh Manh. ( thỏ con cảm ơn JPG)
Phó Vũ Manh: Không cần, tôi vẫn đang đợi kẹo đây, cũng không thể Be được.
Thỏ con cảm thấy tốt hơn một chút sau khi trò chuyện với Phó Vũ Manh, chị là một người rất có trách nhiệm, mình vừa mới kết hôn với chị mà chị đã chăm sóc nàng cẩn thận, tỉ mỉ tốt như vậy, chị chắc chắn sẽ đối xử tốt hơn với nàng hơn sau khi đánh dấu. Cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, dù sao thì các Alpha trên phim và trong tài liệu học tập đều thích làm những việc như vậy, sau khi nàng và chị làm vậy, chị nhất định sẽ không thể rời xa nàng.
Cô bé nghĩ đến điều này nên chuẩn bị đi đến phòng thay đồ để nhìn xung quanh. Cô nghĩ rằng chắc chắn không có bộ đồ ngủ gợi cảm nào ở trong nhà, nhưng dù sao thì nàng cũng nên tìm thử trước. Rốt cuộc chuyện đặt hàng loại đồ này trong từ cùng một thành phố cũng rất xấu hổ.
Cô bé đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi đến phòng thay đồ của Thẩm Hàm Chi, nơi hiện tại đặt quần áo của hai người.
Phòng thay đồ có thể đi vào trực tiếp từ cửa phòng ngủ của họ, thực ra bên trong rất rộng, nhưng Ôn Cẩn cũng chưa có nhìn kỹ hơn vào bên trong. Quần áo nàng thường mặc đều được treo ở lớp ngoài cùng.
Cô bé bật hết đèn trong phòng thay đồ rồi bước tới một vị trí bên trong, bên trong đều là một số bộ quần áo mà Thẩm Hàm Chi không thường xuyên mặc, còn có một dãy tủ mờ đục, cô bé có chút tò mò bộ quần áo đó bên trong là gì, nên nàng đưa tay kéo ngăn tủ ra thì thấy món đồ trên cùng trong ngăn kéo là bộ đồ ngủ hình chú thỏ con, nhưng nó không giống bộ nàng đang mặc. Bên trong bộ đồ ngủ nhìn bằng mắt thường có thể thấy chỉ có vài mảnh vải.
Cô bé xoa xoa đôi tai đỏ ửng của mình và lấy ra bộ đồ ngủ hình thỏ con đầu tiên. Cô bé mở túi ra và nhìn với vẻ mặt đỏ bừng. Bên trong có một bộ váy ngủ hình thỏ con, nói là váy ngủ nhưng thực ra chỉ có vài mảnh vải, còn là kiểu dáng mỏng manh, bên trong có tai và đuôi thỏ. Đuôi thỏ được đóng gói riêng, trong túi đóng gói có một lọ nhỏ dầu bôi trơn.
Khuôn mặt nhỏ của thỏ con đỏ bừng, chị nghiêm túc như vậy, sao có thể có loại đồ vật như vậy? Hay là chị đã muốn nhìn thấy nàng mặc nó từ lâu nhưng lại luôn ngượng ngùng không nói ra?
Thỏ con ôm bộ đồ ngủ vào trong lòng, sau đó lại nhớ tới Thẩm Hàm Chi hôm qua muốn ly hôn với nàng. Thỏ con cảm thấy không thể ngồi yên chờ chết nếu chị đã chuẩn bị tốt vậy thì nàng sẽ mặc cho chị xem. Suy cho cùng thì chị cũng là vợ của nàng, mặc nó cho vợ xem là tình thú giữa vợ vợ.
Thỏ con nhìn vào tủ thì phát hiện bên trong có một ngăn tủ áo ngủ ít vải đến đáng thương, hơn nữa còn có nhiều kiểu dáng khác nhau. Khuôn mặt nhỏ của thỏ con hoảng sợ, chị mua nhiều như vậy, nàng phải mất bao lâu mới mặc xong hết quần áo trang tủ?
Thỏ con càng nghĩ càng thấy thẹn thùng. Chị bình thường rất nghiêm túc, trước đây chị còn yêu cầu nàng hôn ba lần một ngày, nhưng cuối cùng chị lại mua cho mình nhiều đồ ngủ như vậy. Thỏ con thẹn thùng đóng tủ, thỏ con rầm rì ôm bộ đồ ngủ thỏ không có bao nhiêu vải trở về phòng.
Thỏ con đặt bộ đồ ngủ của mình sang một bên, bản thân thì ậm ừ nằm trên giường. Nàng xấu hổ quấn chăn bông lăn lộn trên giường hai lần. Chị thật là xấu mà, không chút tiếng động liền muốn bắt nạt mình, cô bé lại rầm rì, nhưng trong lòng lại là một mảnh ngọt ngào.
Buổi trưa, thỏ con rất vui vẻ ăn no nê. Chị nói chiều sẽ về, thỏ con ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm, nàng thay áo ngủ thỏ con, chẳng qua vải dệt trên người quả thật không được nhiều lắm, thỏ con thẹn thùng mặc thêm áo choàng tắm bên ngoài, khuôn mặt nhỏ ửng hồng đi ra phòng tắm.
Nhìn chiếc đuôi thỏ trong tay, khuôn mặt nhỏ của thỏ con lại đỏ bừng, nàng không thể tự mình đeo nó nên đợi lát nữa nhờ chị giúp đỡ.
Cô bé ậm ừ rồi lên giường, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, chờ đợi Thẩm Hàm Chi quay lại.
Thẩm Hàm Chi cũng đang nhớ thương thỏ con. Sau ba giờ chiều, mọi việc ở công ty đều đã xong xuôi, vội vàng kêu tài xế đưa cô về nhà.
Về đến nhà, cô nhìn thấy chú thỏ con đang rầm rì, tựa vào đầu giường nghịch máy tính bảng, trên đầu đội chiếc băng đô tai thỏ màu trắng rất dễ thương.
Thẩm Hàm Chi ánh mắt hơi cong, cười hỏi: “thỏ con ở nhà có ngoan ngoãn hay không?"
“Dạ có, chị, chị đã về rồi.” Khuôn mặt nhỏ của thỏ con đỏ bừng, có chút xấu hổ nhìn Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi cúi người xuống hôn lên môi thỏ con, nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài nóng quá, chị đổ mồ hôi hết rồi, đợi chị tắm xong rồi mới ra ôm thỏ con của chị.”
Thỏ con ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được, em sẽ đợi chị."
Thẩm Hàm Chi ngước mắt nhìn đôi tai thỏ của thỏ con, cô luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy đôi tai thỏ này ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra.
Bất quá Thẩm Hàm Chi cũng không rối rắm lâu, chỉ cho là thỏ con cảm thấy đáng yêu rồi tự mua, cô cầm váy ngủ bước nhanh vào phòng tắm tắm rửa.
Thỏ con cởi áo choàng tắm, ngoan ngoãn nằm trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nhìn về phía phòng tắm.
Thẩm Hàm Chi chỉ là tắm nhanh, hai mươi phút là xong, sấy khô tóc, Thẩm Hàm Chi vội vàng đi tìm thỏ con của mình.
Khi cô bước đến bên giường, Thẩm Hàm Chi nhìn thấy thỏ con đang đỏ mặt nhìn cô.
Thẩm Hàm Chi đứng ở bên giường cười hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy chị còn ngại ngùng như vậy?”
thỏ con ậm ừ đặt chăn bông xuống, nghiêng người tới trước mặt Thẩm Hàm Chi, vòng tay qua cổ Thẩm Hàm Chi, nũng nịu nói: “Em muốn được chị bắt nạt trên giường Thẩm Hàm Chi liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người Thỏ con, vành tai và một bên mặt đều đỏ bừng. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy rèm đã được Thỏ con kéo lại, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn về phía thỏ con, ánh mắt hơi tối.
Thẩm Hàm Chi đầu óc có chút choáng váng, hít một hơi thật sâu mới nhìn thỏ con: “Tiểu Cẩn, bộ đồ ngủ này em tìm được ở đâu thế?”
Thỏ trắng nhỏ của cô làm sao có thể hiểu được điều này? Chắc chắn có ai đó đã dạy hư thỏ trắng nhỏ của cô!
Thỏ con đặt môi lên cổ Thẩm Hàm Chi, mút một quả dâu tây, sau đó nhẹ nhàng nũng nịu nói: “Em tìm được cái này trong tủ đựng đồ của chị, trong đó còn nhiều lắm, chị thật xấu, có phải chị đã sớm muốn bắt nạt em không? Nhưng mà không sao, chỉ cần chị đừng không cần em,
chị muốn Tiểu Cẩn làm cái gì cũng được."
Cô bé đưa môi về phía cô dường như muốn lấy lòng, nhưng lại bị Thẩm Hàm Chi đè thắt lưng lại, nhẹ nhàng cắn môi thỏ con, sau đó đưa môi đến gần tai thỏ con, dịu dàng dụ dỗ: “Tiểu Cẩn, lần này em có muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn được. Thỏ trắng nhỏ đã tự mình đưa tới cửa, chị không có lý do gì không ăn.”
Thỏ con ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hàm Chi, hôn lên môi Thẩm Hàm Chi, nũng nịu nói: “Em đút chị ăn.”
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con trước mặt đôi mắt hơi tối, trên người cô bé chỉ có hai ba mảnh vải mỏng manh, căn bản không thể che lấp được điều gì, quả anh đào không biết có phải bởi vì thẹn thùng hay không, đã đứng thẳng lên, nhô lên lớp vải mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy được màu sắc phấn nộn của quả anh đào.
Chỗ da thịt từ ngực đến bụng nhỏ đều không được che lấp, ngay cả chỗ phía dưới tiểu hoa huyệt cũng chỉ có một lớp vải dài mỏng, ở nơi đó nửa che nửa hở.
Thẩm Hàm Chi đặt tay lên eo cô bé, xoa xoa thắt lưng của thỏ con. Đôi chân của thỏ con mềm nhũn, gần như duỗi thẳng vào trong vòng tay của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con mềm mại trong lòng ngực, cắn nhẹ vào cánh môi của thỏ con, dịu dàng dụ dỗ: "Thỏ con là học được từ người nào? Nói cho chị biết có được không?"
Cô bé rầm rì cọ cọ vào Thẩm Hàm Chi, "Em không có học với ai cả, liền em muốn mặc cho chị xem, muốn để cho chị đánh dấu em.” Hai tay thỏ con vòng qua cổ Thẩm Hàm Chi, sử dụng hết sức lực mới có thể hôn lên cánh môi của Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con trong lòng ngực chủ động, tia lý trí cuối cùng của cô hoàn toàn bị đứt, cô ôm lấy thắt lưng của thỏ con, đem thỏ con đè ở dưới thân, "Tiểu Cẩn, là do em tự mình đưa tới cửa, một lát nữa đừng trách chị."
"Em muốn chị ~" Thỏ con rầm rì nằm ở dưới thân Thẩm Hàm Chi, còn muốn duỗi tay vòng qua cổ Thẩm Hàm Chi, lại bị Thẩm Hàm Chi hung hăng hôn.
Thẩm Hàm Chi một bên hôn thỏ con, ngậm lấy môi lưỡi thỏ con trêu đùa, một tay khảy quả anh đào đã đứng thẳng, đây là nội y tình thú chung một bộ, ở chỗ ngực chừa lại hai mảnh lụa trắng che đậy, chẳng qua lớp vải mỏng này có thể trực tiếp xốc lên, quả anh đào bị dây áo ngủ tình thú cọ xát mà gắng gượng, Thẩm Hàm Chi trực tiếp dùng tay nhéo quả anh đào một phen, cả người thỏ con bên dưới run lên.
"Ưm a ~ chị đừng nhéo, thật kỳ lạ ~ a ~"
Lúc này Thẩm Hàm Chi làm sao có thể nghe vào lời cầu xin của thỏ con, tầm mắt của cô nhìn về phía quả anh đào trên ngực của thỏ con, cúi người xuống ngậm vào, nhẹ nhàng mút, thỏ con không kiềm chế được mà thở dốc hết đợt này đến đợt khác.
"Ưm ~ chị, em thấy lạ quá, đừng hút, bên trong không có sữa, a a ~"
Thẩm Hàm Chi mút một lát rồi mới buông tha cho quả anh đào ở bên trái của cô bé, quả anh đào vốn dĩ phấn nộn bị cô hút đến sưng đỏ, có chút giống là mân hồng nhạt, quả anh đào bên kia cũng được Thẩm Hàm Chi ngậm vào, thỏ con mềm mại rên rỉ, nhưng cũng không làm cho Thẩm Hàm Chi mềm lòng.
Cô hơi đứng dậy tiến lại gần hôn lên cánh môi thỏ con, "Thoải mái sao? Có thích chị như vậy hay không?"
Sắc mặt của thỏ con ửng đỏ, trong con ngươi mang theo hơi nước nhìn vào Thẩm Hàm Chi, "Thích, thích chị nhất."
Thẩm Hàm Chi hôn từng chút từng chút ở trên người thỏ con, thân thể thỏ con mềm mại, trắng nõn, Thẩm Hàm Chi chỉ mút nhẹ một chút, trên người cô bé liền xuất hiện nhiều thêm một quả dâu tây nhỏ, Thẩm Hàm Chi hôn mút một đường thẳng xuống phía dưới, hôn tới vị trí gần bắp đùi của thỏ con, thỏ con phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân.
Thẩm Hàm Chi cười khẽ tiến lại gần hôn lên cánh môi của cô bé, một tay nhẹ nhàng đem chân thỏ con tách ra, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài cánh hoa, bên trên bề mặt cùng dây lưng thon dài sớm đã bị hoa dịch làm ướt.
Cánh môi của Thẩm Hàm Chi hơi lùi lại chút, để cho thỏ con có cơ hội hít thở, dịu dàng trêu chọc nói: " Cái miệng nhỏ phía dưới của Tiểu Cẩn thật ướt, thật nhiều hoa dịch, dây đều bị ướt."
"Ưm ~ chị đừng nói nữa." Hai tay thỏ con ôm lấy cổ của Thẩm Hàm Chi, muốn làm như vậy để giảm bớt sự khó chịu của mình.
Ngón tay thon dài Thẩm Hàm Chi lưu luyến ở lối vào, cô như vô tình nhéo nhẹ vào hạt đậu của cô bé, cơ thể của cô bé rõ ràng cứng đờ một chút, phát ra tiếng nức nở đáng yêu, " Ưm a ~ chị không cần nhéo nơi đó, ô ô ~"
Thẩm Hàm Chi nhìn cô bé mềm mại yếu ớt ở dưới thân, đôi mắt hơi cong, dịu dàng dỗ dành: "Được, chị nghe theo thỏ con, không nhéo nơi đó."
Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng đầu ngón tay của Thẩm Hàm Chi xẹt qua cánh hoa đã ướt đẫm, ngón giữa đè lên hạt đậu nhỏ xoay tròn mấy vòng, xoa nắn chơi đùa vài lần, cơ thể thỏ con lập tức run lên, hoa huyệt chảy ra càng nhiều hoa dịch.
"A, chị, thật kỳ lạ ~" Thỏ con mềm mại cọ cọ vào Thẩm Hàm Chi làm nũng.
Thẩm Hàm Chi hôn thỏ con mềm mại trong lòng ngực, Không đợi thỏ con kịp phản ứng lại, ngón tay thon dài đã hướng vào bên trong dò xét, cô chỉ là nhợt nhạt cắm vào, bên trong hoa huyệt của cô bé mị thịt mềm mại tự động co rút ngăn chặn ngón tay xâm nhập, gắt gao mút chặt đầu ngón tay của Thẩm Hàm Chi, như thể không cho phép rời đi.
Thẩm Hàm Chi hôn cánh môi của cô bé, đầu ngón tay linh hoạt ở hoa huyệt cắm rút, làm cho cô bé lúc đầu không thích, đến bây giờ, chỉ cảm thấy dưới thân ngứa ngáy, cảm giác đó rất là kỳ lạ, trong lúc nhất thời cô bé không biết nên hình dung như thế nào.
Thẩm Hàm Chi lật cô bé lại, tư thế đưa lưng về phía chính mình, ở dưới bụng nhỏ lót gối đầu mềm mại, lúc này mới cúi người xuống hôn lên gáy thỏ con.
Đầu ngón tay của cô lại lần nữa thâm nhập hoa huyệt, thong thả đưa vào rút ra, một tay khác khi thì nhéo thưởng thức quả anh đào sưng đỏ của cô bé, khi thì ấn lên hạt đậu nhỏ, không mất bao lâu thời gian, cô bé liền nức nở phun ra một cổ hoa dịch.
Ngón tay của Thẩm Hàm Chi dần dần nắm bắt được điểm mẫn cảm của cô bé, cố ý chơi xấu dùng lòng bàn tay đè ép vào vị trí điểm mẫn cảm đó, một tay khác giữ chặt cánh mông trắng nõn không cho cô bé chạy trốn.
Khoái cảm tràn ngập kích thích cô bé đến mức nức nở khóc lên, hai chân hơi run rẩy tìm không được vị trí giữ vững, "Ô ô ô ~ chị, không được, đừng ấn nơi đó, Tiểu Cẩn sắp hỏng rồi ~"
Thẩm Hàm Chi không nghe thỏ con nỉ non, mà là một ngụm cắn vào tuyến thể sau cổ cô bé, một lượng lớn tin tức tố dũng mãnh tiến vào trong thân thể của thỏ con, thỏ con bị đầu ngón tay Thẩm Hàm Chi ấn vào điểm mẫn cảm, tuyến thể lại bị hoàn toàn đánh dấu, hoa huyệt gần như co rút, gắt gao mút chặt ngón tay Thẩm Hàm Chi, hoa dịch từ bên trong tí tách tí tách phun ra, theo động tác đầu ngón tay của thẩm Hàm Chi, gần như không hề gián đoạn một chút nào, hoa dịch chảy ra ngoài còn muốn nhiều hơn so với nước mắt cô bé nức nở khóc.
"Ô ô ô, chị, ưm a ~ Tiểu Cẩn hỏng rồi ~"
Thẩm Hàm Chi cười khẽ hôn vào thắt lưng của thỏ con, cười nói: " Bây giờ mới được bao lâu chứ, vừa rồi không phải thỏ con đã son sắt thề hay sao? Ngoan, chị sẽ đem thỏ con từ từ nhấm nháp hưởng thụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top