Chương 17
“Tôi ôm em như vậy là sợ em không thoải mái, có tốt hơn chút nào không?” đầu ngón tay của Thẩm Hàm Chi vuốt ve giọt nước mắt nơi khóe mắt cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.
“Dạ.” Cô bé dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi, khụt khịt mũi, ồm ồm lên tiếng. Nàng ngước mắt lên nhìn Thẩm Hàm Chi, như là sợ người khác cướp lấy kẹo của mình. Nàng nhẹ giọng nhấn mạnh một lần nữa: "Chị ơi, chị là vợ của em."
Thẩm Hàm Chi vỗ lưng cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ừ, em là vợ tôi, sau này tôi sẽ tránh xa Omega, để em không tức giận nữa, được không?”
“ Dạ.” Cô bé đáp lời lần nữa, 66 vùi mặt vào trong lòng ngực Thẩm Hàm Chi, chị vậy mà không hề tức giận, thậm chí còn ôm nàng ngồi lên đùi an ủi. Khi nghĩ đến đây cô bé có chút thẹn thùng.
"Tiểu Cẩn, sau này nếu như em có vấn đề gì thì có thể trực tiếp nói với tôi. Em không được phép lén lút khóc lóc, được không? Nếu như chôn vùi vấn đề trong lòng, vấn đề sẽ tích tụ càng ngày càng nhiều. Nếu em mở ra nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhìn xem, bây giờ không phải chúng ta đều đã nói chuyện rõ ràng rồi sao?”
Thẩm Hàm Chi một bên dỗ dành, một bên nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô bé.
“Dạ.” Cô bé vùi mình vào trong ngực Thẩm Hàm Chi nhỏ giọng nói một câu, lại nhỏ giọng thì thầm nói: “Em sợ chị ghét bỏ em khóc quá nhiều."
“Sẽ không, thỏ con của tôi dù cho khóc đến mức mắt đỏ hoe thì vẫn rất đáng yêu.” Thẩm Hàm Chi lại ôm cô bé vào lòng, đưa tay chạm vào mái tóc của cô bé.
Cô bé dường như được cô vuốt ve thoải mái, nàng nhắm mắt lại, dựa vào lòng của Thẩm Hàm Chi, nàng thường thường lén mở mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thẩm Hàm Chi, lại lặng lẽ dựa gần hơn vào lòng Thẩm Hàm Chi, cánh tay vốn dĩ nhẹ nhàng đặt ở eo Thẩm Hàm Chi bí mật siết chặt, gắt gao ôm lấy Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi đương nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ bé của thỏ con, nhưng ánh mắt lại dịu dàng dỗ dành: "Em khát không? Khóc lâu như vậy có muốn uống chút nước không? Tôi rót cho em nhé?"
Sau đó Thẩm Hàm Chi phát hiện ra thỏ con càng ôm mình chặt hơn, cô vuốt ve lưng thỏ con, nhẹ nhàng an ủi: "Thỏ con của tôi dính người như vậy sao? Em chỉ muốn tôi ôm em thôi phải không?"
Cô bé nghe ra được hàm ý trêu ghẹo trong lời nói của Thẩm Hàm Chi thì có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại không muốn nghĩ tới. Nàng thích chị ôm mình như thế này, làm như vậy sẽ tạo cho nàng cảm giác an toàn.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé vùi mặt vào trong ngực mình giả làm chim đà điểu, Thẩm Hàm Chi cười lắc đầu, một tay vòng qua eo cô bé, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé: “Được rồi, nếu Tiểu Cẩn không thả tôi ra, vậy từ nay về sau tôi sẽ không đi nữa, tất cả đều nghe theo Tiểu Cẩn."
Khuôn mặt nhỏ của cô bé đều đỏ bừng xấu hổ, may mắn là cô bé đang vùi vào trong lòng của chị, chị không có nhìn thấy được, nàng chỉ cảm thấy tim mình từng chút từng chút đập nhanh hơn. Cảm giác đó tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả được, nàng lại cảm thấy như thể chỉ cái ôm này thôi là chưa đủ, nàng muốn thân mật với chị hơn chút nữa.
Nhưng Ôn Cẩn đã bị nhốt quá lâu, không biết những cảm xúc khó hiểu này là gì, nàng chỉ có thể ôm chặt Thẩm Hàm Chi, nếu như có dì Lưu ở đây thì tốt quá rồi, dì chắc chắn sẽ hiểu được những điều này, cô bé tự mình suy nghĩ.
Sau khi ôm cô bé vào lòng dỗ dành một lúc, Thẩm Hàm Chi cảm thấy không sai biệt lắm, cô vỗ nhẹ vào lưng Ôn Cẩn, nhẹ giọng nói: “Tiểu Cẩn, cũng sắp đến giờ rồi, em đi rửa mặt đi, chúng ta đi xuống nhà ăn cơm, muốn ôm thì lát nữa trở lại rồi ôm được không?"
“Dạ.” Cô bé lầm bầm đáp lại, lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi vòng tay của Thẩm Hàm Chi, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hàm Chi, không muốn rời mắt.
Thẩm Hàn Chi không biết thỏ con lại làm sao nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, cô bật cười đưa tay gãi mũi thỏ con, cười nói: “Được rồi, tôi cũng không có chạy đi mất mà, em đi rửa mặt trước đi. Con thỏ trắng nhỏ đều sắp biến thành thỏ hoa nhỏ rồi.”
Chị!” Cô bé với đôi tai đỏ bừng leo xuống khỏi đùi của Thẩm Hàm Chi, chạy nhanh vào phòng tắm, chị vậy mà lại nói nàng là thỏ hoa nhỏ.
Cô bé ngước mắt nhìn mình trong gương, đây còn không phải là thỏ hoa nhỏ nữa sao, nàng vội vàng rửa mặt, khi đi ra ngoài nàng liền nhìn thấy hai tay của Thẩm Hàm Chi chống ra sau giường nhìn nàng với nụ cười trong mắt.
Ôn Cẩn vất vả lắm mới dám đón nhận ánh mắt của Thẩm Hàm Chi, nàng muốn chạy tới ôm Thẩm Hàm Chi, nhưng lại không dám làm vậy, nàng đứng ở đó một lúc không biết phải làm sao bây giờ.
Thẩm Hàm Chi vẫy tay với thỏ con đang nhút nhát: “Sao em không lại đây? Để tôi xem thỏ con đã rửa mặt sạch sẽ chưa.”
“Rửa sạch sẽ.” Cô bé lẩm bẩm, đi đến trước mặt Thẩm Hàm Chi, khóe môi không tự giác nhếch lên, ngước mắt nhìn vào Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàn Chi đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của cô bé, sau đó cười đứng dậy: “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm.”
Cô bé vội vàng đi theo, nhưng điều nàng đang nghĩ đến chính là hôm nay chị sẽ không ôm nàng sao? Ngay sau đó, thỏ con lại xấu hổ đỏ mặt. Cô bé đã có thể đi lại nên không cần phải để cho chị ôm.
Buổi trưa hai người không ăn gì, dành cả buổi chiều đi mua sắm, Thẩm Hàm Chi quả thực có chút đói bụng, khi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trên bàn, ăn uống cũng là tốt hơn không ít, cô gắp đủ loại món ăn vào chén nhỏ trước mặt cho ổn Cẩn, "Tiểu Cẩn, em thích ăn gì thì ăn. Đây là nhà của chúng ta, em không cần phải xấu hổ.”
“Dạ, cảm ơn chị.” Cô bé nuốt miếng thịt vào miệng rồi đáp.
Ngay lúc hai người đang ăn uống vui vẻ, hệ thống trong đầu Thẩm Hàm Chi lại lên tiếng không đúng lúc, chiếc thìa múc canh trong tay Thẩm Hàm Chi suýt chút nữa bị dọa sợ mà rơi xuống, một ít canh đã bị đổ ra ngoài.
Cô bé cũng chú ý tới, vội vàng hỏi: “Chị, chị không sao chứ?”
"Không có việc gì, do tôi cầm không chắc, nhanh ăn đi."
Cô một bên trấn an cô bé, một bên lau canh bị rơi xuống bàn trước mặt, hệ thống trong đầu cô lại bắt đầu lải nhải: "Thân ái, đừng quên giá trị tra A của cô, đã sáu giờ chiều rồi, thời gian còn lại của thân ái không nhiều lắm đâu, nếu cô không đạt được giá trị tra A, cô sẽ bị hệ thống xóa sổ."
Thẩm Hàm Chi bị âm thanh kim loại máy móc làm nũng này làm tê dại cả người, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn, thực ra chuyện này cô không có quên, nhưng mà thỏ trắng nhỏ mềm mại như vậy, cô không đành lòng hung dữ với thỏ trắng nhỏ, bởi vì lẽ đó mà cả ngày nay cô đều theo bản năng che giấu chuyện này, nhưng lúc này cô vẫn bị hệ thống nhắc nhở.
Thẩm Hàm Chi không có ý định trốn thoát, bất quá cô cũng không có ý định hoàn toàn nghe lời, cô không có khả năng đối xử với thỏ trắng nhỏ như kẻ cặn bã trong nguyên tác, chỉ có thể lựa chọn những chỗ chưa từng dùng đến, làm như vậy cô bé có lẽ sẽ không bị cô dọa đến mức bỏ đi? Hơn nữa cô có thể thông qua điều này để kiểm tra điểm mấu chốt của hệ thống.
Thẩm Hàm Chi ngước mắt lên và bình tĩnh nhìn cô bé. Cô liền nhìn thấy một bát nhỏ đựng gà Cung Bảo trước mặt cô bé. Thịt gà và dưa chuột cơ bản đã được ăn hết, nhưng vẫn còn rất nhiều miếng cà rốt. Thẩm Hàm Chi cảm thấy trong lòng đã có một kế hoạch.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Hàm Chi: Thật sự là không nỡ hung dữ với thỏ con.
Tiểu bạch thỏ: Chị ơi ôm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top