Chương 92

Vũ hội trưởng thành hàng năm của Thượng Kinh là sự kiện trọng đại, với an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt. Giai đoạn chuẩn bị trước lễ chính thức, bao gồm thử trang phục và diễn tập, đều không cho phép người ngoài tham dự.

Ngu Lê cũng nhận được thư mời, nhưng vì tuổi tác không đủ điều kiện làm vai chính của vũ hội và cũng không phải nhân viên công tác, theo quy định, nàng chỉ có thể tham dự buổi tối khi vũ hội chính thức bắt đầu, lúc đó mới có thể gặp Diệp Tri Tầm.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Diệp Tri Vi, Ngu Lê không thể ngồi yên. Trong lòng nàng tràn đầy bất an. Cái ý nghĩ rằng Diệp Tri Tầm đang tham gia một "vũ hội tương thân" – nơi tập trung những người xuất sắc nhất cả về dung mạo, tài năng, và bối cảnh gia thế – khiến Ngu Lê như ngồi trên lửa.

Càng nghĩ, nàng càng không yên lòng. Cuối cùng, Ngu Lê quyết định liên hệ với người tổ chức vũ hội, đưa ra lời đề nghị tài trợ một số bộ trang sức của Ngu Thị. Bằng cách đó, nàng có lý do để được tham gia giai đoạn chuẩn bị, giới thiệu những món trang sức với tư cách nhà tài trợ.

Trước đây, ban tổ chức đã từng mời Ngu Thị tài trợ, nhưng những bộ trang sức được yêu cầu đều là những món vô giá và hiếm có trên thị trường. Lúc đó, vì không muốn tốn công vận chuyển những món trang sức quý giá từ Cảng Thành đến Thượng Kinh, Ngu Lê đã từ chối.

Lần này, để có được cơ hội gặp Diệp Tri Tầm, Ngu Lê không chỉ chấp nhận điều kiện tài trợ, mà còn thêm một yêu cầu: nàng muốn có mặt từ giai đoạn thử trang phục để trực tiếp giới thiệu những món trang sức.

Khi bước vào phòng hóa trang, ánh mắt Ngu Lê lập tức tìm thấy Diệp Tri Tầm. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy một Omega trẻ tuổi đang ngồi cạnh cô ấy.

Nụ cười ngọt ngào và vẻ điềm tĩnh, đơn thuần của Omega kia khiến cảnh tượng này trở thành điều mà Ngu Lê lo sợ nhất.

Quả nhiên, Diệp Tri Tầm rất được lòng người khác.

Sắc mặt Ngu Lê càng thêm căng thẳng. Từ ngày hôm qua đến giờ, nỗi bất an luôn đè nặng trong lòng nàng giờ đây lại trào dâng mãnh liệt.

"Ngu tổng, xin mời giới thiệu về những bộ trang sức này."

Giọng nói của nhân viên công tác kéo Ngu Lê trở lại hiện thực. Nàng điều chỉnh hơi thở, lấy lại sự bình tĩnh.

Ngu Thị Châu Báu vốn đã có danh tiếng lớn trong ngành, lần này lại mang đến những món trang sức vô cùng quý giá, bao gồm cả những vật phẩm mang giá trị truyền thừa. Ngay cả những Alpha và Omega xuất thân danh giá cũng không giấu được sự hứng thú.

Ngu Lê, với sự kiên nhẫn và bản lĩnh được rèn luyện qua nhiều năm, giữ vững phong thái chuyên nghiệp. Dù trong lòng dậy sóng, nàng vẫn không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Những bộ trang sức được đặt trong các hộp pha lê độc lập, lần lượt được Ngu Lê giới thiệu tỉ mỉ. Nàng giải thích về chất liệu, kỹ thuật chế tác, và lịch sử liên quan đến từng món trang sức một cách tự nhiên và lưu loát.

Diệp Tri Tầm vẫn ngồi yên tại chỗ, không bước đến khu vực trưng bày.

Cô vốn không quá thích trang sức hay đồ trang điểm cầu kỳ, nên không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, với việc Ngu Lê đứng ở đó, cô càng không biết phải đối mặt ra sao.

Cô sợ rằng cảm xúc của mình sẽ vượt quá kiểm soát.

Tiếng nói của Ngu Lê vang lên, dù không hề trực tiếp nhắm đến cô, vẫn khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy tâm trạng của mình như rơi xuống đáy vực. Những ký ức và cảm xúc bị cô cố gắng đè nén bất giác ùa về, làm tâm trạng càng thêm hỗn loạn. 

"Diệp Tri Tầm, mau qua xem đi! Ngu Thị có nhiều món trang sức rất kinh điển, mà chủ tịch của họ còn là một đại mỹ nhân đấy!" Diệp Liên Na, ngồi cạnh cô, khẽ nghiêng người thì thầm. 

"Không cần. Nếu cô muốn xem thì cứ đi đi," Diệp Tri Tầm lắc đầu, giọng điệu lãnh đạm. 

"Nhìn cô không vui vẻ lắm. Có chuyện gì sao?" Diệp Liên Na nhạy bén nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Diệp Tri Tầm. 

"Không có gì. Cảm ơn cô quan tâm. Cô cứ đi đi, đừng để ý đến tôi." Diệp Tri Tầm cố gắng xua đi sự quan tâm của người bên cạnh. 

Nhưng Diệp Liên Na không chịu rời đi. Cô lấy từ trong túi xách một viên sô-cô-la, đưa đến trước mặt Diệp Tri Tầm, nói: "Cầm lấy đi. Đây là sô-cô-la tôi tự làm. Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt lên." 

Diệp Tri Tầm khẽ lắc đầu: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần." 

"Tại sao lại không? Tôi thấy cô không vui, có ý tốt đưa cho cô, vậy mà cô từ chối. Cô làm thế khiến tôi buồn đấy!" Diệp Liên Na bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức. 

Với dáng vẻ và thân phận của Diệp Liên Na, việc bị người khác từ chối là điều rất hiếm xảy ra. Việc Diệp Tri Tầm liên tiếp cự tuyệt làm cô hơi bực bội. 

Thấy vậy, Diệp Tri Tầm chỉ biết thở dài, cố gắng giải thích: "Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không muốn ăn sô-cô-la. Xin lỗi." 

Diệp Liên Na im lặng một chút, sau đó bất ngờ hỏi: "Diệp Tri Tầm, cô đã chọn được bạn nhảy chưa?" 

Câu hỏi bất ngờ khiến Diệp Tri Tầm sững lại: "Chưa. Sao cô hỏi vậy?" 

Theo kế hoạch của buổi lễ, sau khi thử trang phục xong, các khách mời sẽ chọn bạn nhảy để diễn tập. 

Diệp Tri Tầm vốn nghĩ chỉ cần tham gia qua loa, tìm một góc yên tĩnh ngồi đến khi kết thúc là có thể rời đi, không ngờ lại phải đối mặt với nhiều quy tắc phức tạp như vậy. 

"Chưa chọn bạn nhảy mà cô lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy? Ngay cả sô-cô-la cũng không nhận. Chẳng lẽ tôi trông xấu lắm sao?" Diệp Liên Na làm vẻ mặt tội nghiệp, nhưng trong giọng nói có chút hờn dỗi. 

Diệp Tri Tầm lúng túng, vội vàng giải thích: "Không phải, cô hiểu lầm rồi. Nhưng việc tôi chưa chọn bạn nhảy thì có liên quan gì đến việc này?" 

"Đương nhiên là có liên quan! Nếu cô chưa xác định bạn nhảy mà lại không quan tâm đến tôi, chẳng phải là đang nói rằng tôi không phải lựa chọn tốt nhất, hoặc trông tôi không đủ xinh đẹp sao?" Diệp Liên Na nói, giọng đầy vẻ trách móc. 

"Ý cô là gì? Tôi không hiểu lắm," Diệp Tri Tầm cảm thấy câu chuyện ngày càng kỳ lạ. 

"Xem ra cô không biết thật rồi," Diệp Liên Na thở dài, rồi chậm rãi giải thích: "Vũ hội này có một quy tắc không chính thức. Nếu hai người tự nguyện làm bạn nhảy của nhau, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai có thiện cảm với nhau. Nghe nói, trong số những cặp đôi hình thành tại đây, có đến 50% trở thành một đôi thực sự sau vũ hội." 

Diệp Tri Tầm cứng người, không nghĩ tới vũ hội này lại mang ý nghĩa như vậy. 

Diệp Liên Na nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu trước khi tham dự, cô đã có người mình thích nhưng người đó không nằm trong danh sách 25 cặp chính, cô có thể mời họ tham dự vũ hội. Khi lễ chính thức bắt đầu, cô vẫn có thể khiêu vũ với người ấy, và đó cũng sẽ được xem là bạn nhảy của cô." 

Nghe đến đây, Diệp Tri Tầm cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. 

Người mà cô thích thực sự đang ở đây... nhưng liệu Ngu Lê có đồng ý trở thành bạn nhảy của cô không?

Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, và dù thời hạn của nó còn rất dài, Ngu Lê cũng không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa nàng và Diệp Tri Tầm. Vì vậy, việc trở thành bạn nhảy của Diệp Tri Tầm là điều không thể xảy ra.

"Nhất định phải có bạn nhảy sao? Nếu tôi không muốn thì sao?" Diệp Tri Tầm hỏi, giọng mang theo chút bất mãn.

"Tham gia vũ hội đương nhiên phải có bạn nhảy! Một phần quan trọng của sự kiện là bước lên thảm đỏ cùng bạn nhảy, ký tên và chụp ảnh. Khi vũ hội chính thức bắt đầu, cũng cần bạn nhảy để khiêu vũ. Nếu không cần bạn nhảy, vậy cô tham gia vũ hội làm gì?" Diệp Liên Na nói, giọng đầy thắc mắc.

Diệp Tri Tầm không nói thêm, chỉ cảm thấy tình huống này thật phiền phức.

"Cô không cần lo lắng quá. Chọn bạn nhảy không nhất thiết phải là người mình yêu thích. Cô cũng có thể tìm một đối tác tạm thời, hai bên thỏa thuận với nhau, vậy là được rồi. Tôi hiện tại cũng đang tìm một người phù hợp, chưa quyết định. Còn cô thì sao?" Diệp Liên Na hỏi, ánh mắt quan sát Diệp Tri Tầm như đang tìm kiếm câu trả lời.

"Chắc là tôi không cần bạn nhảy. Dù sao cũng cảm ơn cô đã giải thích." Diệp Tri Tầm trả lời ngắn gọn, không mặn mà.

Câu trả lời của Diệp Tri Tầm khiến Diệp Liên Na nghẹn lời. Làm sao lại có người như vậy? Cô đã ám chỉ nhiều đến mức đó, vậy mà đối phương vẫn từ chối thẳng thừng.

*Rốt cuộc tiêu chuẩn của cô ấy cao đến đâu?!*

Diệp Liên Na bực bội định nói thêm gì đó thì bất ngờ nghe thấy tên của Diệp Tri Tầm được gọi vang lên.

Diệp Tri Tầm vốn định đứng dậy rời khỏi nơi này, định viện cớ đi vào nhà vệ sinh để tránh mặt, nhưng khi nghe thấy tên mình, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía người gọi.

Điều khiến cô bất ngờ là Ngu Lê đang tiến về phía mình.

Ngu Lê vừa hoàn thành phần giới thiệu những món trang sức nàng mang đến và đang đưa ra các gợi ý phối đồ phù hợp. Trong tay nàng lúc này là một chiếc cài áo kim loại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Diệp Tri Tầm.

Khi đứng ở khu vực giới thiệu, dù không nghe rõ Diệp Tri Tầm và Diệp Liên Na nói gì, nhưng Ngu Lê nhìn thấy cả hai trò chuyện khá lâu và dường như rất thân thiết. Điều đó khiến nàng không thoải mái.

Có phải Diệp Tri Tầm định chọn Omega kia làm bạn nhảy không?

Suy nghĩ đó làm lòng Ngu Lê bực bội không lý do. Để làm dịu cảm giác khó chịu này, nàng quyết định tiến thẳng đến bên cạnh Diệp Tri Tầm, viện một cái cớ để tiếp cận.

"Đây là tiểu thư Diệp Tri Tầm. Ngu tổng, ngài nghĩ chiếc cài áo kim loại này nên phối hợp như thế nào thì đẹp nhất?" Nhà tạo hình giới thiệu Diệp Tri Tầm với Ngu Lê, rồi đưa ra câu hỏi về món trang sức.

Ngu Lê bước đến trước mặt Diệp Tri Tầm, ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm cảm thấy sự phòng bị của mình như bị bóc trần, khiến cô không thoải mái.

"Không phiền nếu em tháo chiếc nơ con bướm trên cổ ra và đưa cho tôi chứ?" Ngu Lê nói, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng, khiến người khác không dám cãi lời.

Diệp Tri Tầm hít sâu, tháo chiếc nơ xuống. Thực ra, cô cũng không thích món phụ kiện này lắm, nhưng vì hoàn thành tạo hình nên đành chịu.

Ngu Lê nhận lấy chiếc nơ từ tay Diệp Tri Tầm, sau đó thẳng thừng xé nó ra thành từng mảnh nhỏ mà không chút do dự.

Chiếc nơ con bướm ban đầu vốn có chất liệu cứng, sau khi bị phá bỏ, nó vẫn có thể tái chế tạo thành một hình dáng khác, tạo nên một nét đặc biệt. 

Ngu Lê khéo léo uốn nắn mảnh vải thành hình dáng một bông hồng, đặt viên kim cương được khảm trên chiếc cài áo hình vỏ sò làm nhụy hoa. Nàng gắn hoa hồng này lên phần eo bên sườn chiếc váy của Diệp Tri Tầm. 

Bộ lễ phục vốn hơi phô trương lập tức trở nên hài hòa và tinh tế hơn. Kết hợp với lớp trang điểm và kiểu tóc mới, cả tổng thể toát lên sự sang trọng, quý phái, vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của Diệp Tri Tầm. 

Hiệu ứng này khiến mọi người kinh ngạc, đồng loạt khen ngợi sự phối hợp của Ngu Lê là "vẽ rồng thêm mắt," khiến bộ trang phục trở nên hoàn mỹ. 

Diệp Liên Na, người vừa tức giận vì bị Diệp Tri Tầm từ chối, lúc này cũng không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp cuốn hút của cô. 

Trong khi đó, Diệp Tri Tầm đứng im, trái tim rối loạn không thể kiểm soát. Từ lúc bị Ngu Lê chạm vào, cho đến khi nàng cài bông hồng lên váy, Diệp Tri Tầm cảm nhận rõ sự bối rối, đau đớn len lỏi trong lòng. 

Mùi hương của hoa hồng trộn lẫn với hương tin tức tố của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm càng thêm bất an. Hình ảnh chiếc vỏ sò trong chiếc cài áo lại khiến cô nhớ đến câu nói của Ngu Lê: "Em giống như một trân châu trai." 
*bạn nào đọc kĩ fic thì để ý mình có giải thích trân châu trai rồi nha

Ngu Lê rốt cuộc muốn làm gì đây? Chị ấy đang vô tình hay cố ý...

Ngu Lê nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục cho Diệp Tri Tầm. Đôi tay lạnh lẽo chạm vào khiến Diệp Tri Tầm hơi khựng lại, nhưng nàng không phản ứng gì thêm. 

Khi những người xung quanh bắt đầu vây lấy Ngu Lê để hỏi về cách phối đồ, Diệp Tri Tầm chỉ đứng một lúc rồi quyết định rời đi. 

"Diệp Tri Tầm, cô..." Diệp Liên Na nhận ra sắc mặt cô không tốt, lo lắng hỏi. 

"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh." Diệp Tri Tầm nói, sau đó đứng dậy rời đi. 

Diệp Liên Na nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, khẽ hừ một tiếng, cảm giác bản thân như bị bỏ mặc. 

Diệp Tri Tầm kéo đuôi váy dài, bước nhanh về phía khu vực nhà vệ sinh. Toilet ở đây không phải kiểu phòng lớn mà là một dãy các phòng đơn độc lập, mỗi phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, từ bồn rửa tay, vòi tắm cho đến gương soi. 

Cô chọn một phòng, bước vào rồi đóng cửa lại. 

Diệp Tri Tầm thực sự cần một khoảng lặng để bình tĩnh. Cô muốn rửa mặt, nhưng nghĩ đến lớp trang điểm tốn công sức mới hoàn thiện, cô lại thôi. 

Đứng trước gương, hình ảnh của chính mình phản chiếu lại càng khiến cô thêm rối bời. Bông hồng mà Ngu Lê tự tay gắn lên váy như một biểu tượng phóng đại, không ngừng công kích tâm trí cô. 

Cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, Diệp Tri Tầm bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. 

Cô nhíu mày, cố trấn tĩnh lại rồi bước ra mở cửa. 

Cánh cửa vừa mở, trước mặt cô không ai khác chính là Ngu Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top