Chương 84

Ngu Lê ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, cách không xa chỗ Diệp Tri Tầm. Qua lớp kính râm, nàng quan sát xung quanh một cách lơ đãng. Khi ánh mắt lướt qua con đường phía trước, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy ngang qua tầm mắt.

Thoạt nhìn, chiếc xe trông như một mẫu xe nội địa phổ thông, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và kinh nghiệm quan sát của mình, Ngu Lê nhận ra điều khác lạ. Nàng đã từng nghiên cứu một số loại xe đặc chế khi đến Mạc Lạc, đặc biệt là các mẫu xe phù hợp cho tình huống an ninh đặc biệt.

Chiếc xe này, bề ngoài không khác xe thông thường, nhưng thân xe lại được trang bị lớp giáp chống đạn đặc biệt, bánh xe là loại phòng chống nổ. Đây chắc chắn là một chiếc xe có cấp độ an toàn rất cao, thuộc dòng xe đặt hàng theo yêu cầu, không phải loại xe sản xuất hàng loạt.

Khi những ý nghĩ ấy đang lướt qua đầu Ngu Lê, nàng bất ngờ nhận ra chiếc xe đỗ lại cách đó không xa. Tuy nhiên, cửa xe vẫn đóng kín, không có ai bước xuống.

Ngu Lê không phải là người tò mò chuyện không liên quan, nên sau khi liếc qua, nàng không chú ý thêm mà quay lại nhìn về phía Diệp Tri Tầm.

Lúc này, Diệp Tri Tầm đã nói chuyện xong với Cố Hiệp Hiệp. Cố Hiệp Hiệp vẫy tay tạm biệt và rời đi, nhưng Diệp Tri Tầm vẫn đứng yên, ánh mắt đờ đẫn, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

Ngu Lê mang theo đồ đạc tiến lại gần.

"Sao vậy?" Ngu Lê nhẹ giọng hỏi khi nhìn thấy vẻ thất thần của Diệp Tri Tầm.

Diệp Tri Tầm khẽ giật mình, quay sang nhìn Ngu Lê. "Tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi."

"Được." Ngu Lê gật đầu. Dù cảm nhận được Diệp Tri Tầm đang không vui nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay không bị thương của Diệp Tri Tầm, dắt cô bước về phía hội trường.

Bàn tay mềm mại và hơi lành lạnh của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm hơi đỏ mặt. Cảm xúc rối ren ban nãy dường như cũng dịu đi đôi chút.

"Em muốn đi vệ sinh trước hay vào thẳng hội trường luôn?" Khi đến cửa, Ngu Lê quay sang hỏi.

"Đi nhà vệ sinh trước." Diệp Tri Tầm gật đầu.

Ngu Lê lập tức dẫn cô đến khu vực nhà vệ sinh.

Đến nơi, Diệp Tri Tầm không bước vào ngay mà đứng lại. Cô ngẩng lên nhìn Ngu Lê, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, chị đi rửa mặt và hít thở một chút đi. Em đợi ở đây."

Trời nắng nóng, Ngu Lê vẫn đeo khẩu trang. Với làn da dễ nhạy cảm của nàng, Diệp Tri Tầm lo lắng rằng lớp da dưới khẩu trang đã bị kích ứng vì nhiệt độ cao.

"Được rồi." Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm, biết cô làm tất cả là vì mình, liền đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, không hề từ chối thiện ý đó.

Diệp Tri Tầm đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh một lúc lâu, chờ Ngu Lê cùng mình đi đến hội trường.

Khi đến hội trường và tìm được chỗ ngồi đã chỉ định, Ngu Lê lấy ra bộ lễ phục tốt nghiệp, bao gồm áo choàng và mũ cử nhân, để giúp Diệp Tri Tầm mặc vào.

Cánh tay của Diệp Tri Tầm vẫn chưa lành, nên không tiện tự mặc. Vì vậy, Ngu Lê kiên nhẫn giúp cô mặc từng món một.

Từ sau buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, mọi người trong chuyên ngành của Diệp Tri Tầm đã bảo nhau rằng cô có một người bạn gái bí ẩn. Hôm nay khi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, tất cả đều tỏ vẻ như vừa hiểu ra mọi chuyện.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng ngồi xuống. Ngu Lê lấy ra ly nước đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Diệp Tri Tầm, nhắc cô uống để giữ nước.

Vài người bạn học bước tới chào hỏi. Diệp Tri Tầm đơn giản giới thiệu qua, rồi trò chuyện với vài người quen. Ban đầu, cô vẫn cười nói với mọi người. Nhưng không lâu sau, điện thoại cô rung lên, hiện lên tin nhắn của Cố Hiệp Hiệp.

[A Tầm, cho cậu xem đại thần của học viện chúng ta]

[Đại thần vừa nói chuyện với tụi mình! Trời ơi, kích động quá!]

Diệp Tri Tầm không mở ảnh mà Cố Hiệp Hiệp gửi. Chỉ đọc vài dòng tin nhắn, khóe miệng cô đã trùng xuống. Cô tắt màn hình điện thoại, không muốn xem thêm.

Khi tâm trạng bắt đầu sa sút, cô bỗng cảm nhận được ống tay áo mình bị kéo nhẹ. Hóa ra là bàn tay của Ngu Lê.

Diệp Tri Tầm buông tay xuống, ngay lập tức bàn tay cô bị Ngu Lê nắm lấy.

Cảm giác hơi nóng lan truyền từ cái nắm tay ấy khiến mặt Diệp Tri Tầm đỏ bừng. Cô cảm thấy tình cảnh này giống như hai người bạn học lén lút trao nhau sự thân mật trong lớp học vậy.

"Sao thế?" Ngu Lê khẽ hỏi.

Diệp Tri Tầm không biết phải giải thích thế nào, chỉ lắc đầu, rồi nắm chặt tay Ngu Lê hơn. Nhờ vậy, lòng cô dần bình tĩnh lại.

Hội trường bắt đầu đông người hơn. Khi giờ cử hành buổi lễ đến, viện trưởng bước lên phát biểu, sau đó là nghi thức trao tặng học vị.

Một buổi lễ trọng đại như vậy tất nhiên phải được ghi lại.

Diệp Tri Tầm đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, điều chỉnh mọi thứ từ trước rồi đưa cho Ngu Lê, nhờ nàng giúp mình ghi lại những khoảnh khắc quan trọng.

Khi đến lượt Diệp Tri Tầm lên bục nhận bằng, Ngu Lê liền chăm chú dùng máy chụp ảnh. Không chỉ Ngu Lê, rất nhiều người khác cũng giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, ít ai chú ý rằng, ở một góc khuất xa nhất trong lễ đường, có một người cũng đang cầm máy ảnh, dõi theo và chụp lại từng bước của Diệp Tri Tầm.

Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng thầy cô và bạn học chụp ảnh lưu niệm.

Ngu Lê giúp Diệp Tri Tầm chụp vài bức ảnh. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Diệp Tri Tầm rất được mọi người yêu mến. Không ngừng có bạn học đến xin chụp hình chung. Nghĩ rằng đây có thể là lần cuối họ gặp nhau, Diệp Tri Tầm cũng không nỡ từ chối. 

Ngu Lê cười vẫy tay, ra hiệu cho Diệp Tri Tầm đi chụp ảnh với bạn bè. Diệp Tri Tầm không muốn Ngu Lê phải đứng chờ mệt mỏi nên bảo nàng cầm đồ, tìm một chỗ ngồi nghỉ. 

Trên chiếc ghế dài, Ngu Lê ngồi yên, ánh mắt luôn hướng về phía Diệp Tri Tầm, thầm quan sát cô. Mặc dù Diệp Tri Tầm đã có thể xuất hiện tại đây, nhưng rõ ràng, tình trạng sức khỏe của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. 

Người đến chụp ảnh chung với Diệp Tri Tầm không ít, khiến Ngu Lê nhớ đến cảnh tượng rầm rộ khi cô tham gia cuộc thi marathon trước đây. Ngu Lê chợt nghĩ, nếu không có mình, rất có thể Diệp Tri Tầm sẽ bị các Omega khác đuổi theo điên cuồng. 

Khi đang nhìn về phía Diệp Tri Tầm, tâm trí lơ đãng, trong tầm mắt Ngu Lê bỗng xuất hiện một người có vẻ khác biệt. 

Người ấy mặc đồ kín đáo, đội mũ che nắng lớn và đeo kính râm che gần hết gương mặt. Trên tay cầm một bó hoa, tay còn lại là một chiếc máy ảnh. 

"Bạn học, có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh được không?" Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên. 

"Tôi không phải là học sinh ở đây, nhưng chụp ảnh thì không thành vấn đề." Ngu Lê đứng dậy, nhận máy ảnh từ người lạ. 

"Cảm ơn, làm phiền bạn lấy cả khung cảnh phía sau vào nhé." Người ấy nhẹ nhàng nói. 

"Được, không vấn đề gì." Ngu Lê trả lời rồi chụp vài bức. Sau đó, nàng đưa máy ảnh lại để người kia xem. 

"Không tệ, nhưng... người trong ảnh hơi nhỏ." Người lạ nói sau khi xem qua. 

"Nhỏ quá? Vậy để tôi chụp lại." Ngu Lê đề nghị. 

"Không cần, thế này là được rồi." Người ấy mỉm cười lễ phép, đôi môi khẽ cong. 

Qua lớp kính râm, Ngu Lê có cảm giác người kia đang nhìn mình chằm chằm. 

Nhưng mình thì có gì để nhìn nhỉ? Nàng thầm nghĩ. Chính mình cũng che kín mít, làm gì có gì đặc biệt. 

"Bạn cũng sợ bị người khác nhận ra à?" Người ấy bất ngờ hỏi, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười. 

"Ừm... cũng có thể xem là vậy." Ngu Lê hơi khựng lại rồi trả lời. 

"Đúng là bị nhận ra thì phiền phức thật." Người lạ khẽ thở dài. 

Ngu Lê cảm thấy người đối diện có chút kỳ lạ. Khi nàng định nói gì đó, thì nhìn thấy Diệp Tri Tầm từ xa đang bước về phía mình. 

"Giúp tôi gửi lời chúc mừng tới bạn gái của bạn. Chúc cô ấy tốt nghiệp thuận lợi. Tôi không làm phiền nữa." Người kia nói, giọng điềm đạm, rồi khẽ vẫy tay chào. 

"À... tạm biệt." Ngu Lê đáp lời, ánh mắt dõi theo bóng lưng người ấy rời đi. 

Đến khi người lạ đã đi xa, Ngu Lê mới nhận ra điều gì đó không đúng. Làm sao người đó biết mình có bạn gái, lại còn biết hôm nay là ngày tốt nghiệp?

Từ xa, Ngu Lê nhận thấy Diệp Tri Tầm đang đi về phía mình, dáng đi có chút vội vã. Thấy vậy, nàng nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay không bị thương của Diệp Tri Tầm.

"Đi chậm một chút, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Ngu Lê quan sát sắc mặt nhợt nhạt của Diệp Tri Tầm, giọng nói đầy lo lắng.

"Không sao, chỉ là vừa rồi thấy có người đến nói chuyện với chị, nên hơi lo." Diệp Tri Tầm khẽ đáp, ánh mắt vẫn còn nét cảnh giác. Dù đã trở về nước, cô vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, sợ rằng có người sẽ gây bất lợi cho Ngu Lê.

"Không có gì đâu, chỉ là nhờ tôi chụp giúp vài tấm ảnh thôi. Ban ngày ban mặt, lại ở Đại học Cảng Thành, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thả lỏng đi." Ngu Lê an ủi, nụ cười nhẹ trên môi như muốn xoa dịu sự căng thẳng của Diệp Tri Tầm.

"Ừm." Diệp Tri Tầm mím môi, khẽ gật đầu.

"À, đúng rồi, người kia còn bảo chúc mừng em tốt nghiệp thành công. Cảm giác người đó khá tốt, không có vẻ gì là mang ý xấu." Ngu Lê nói thêm. Mặc dù là người xa lạ, nhưng ấn tượng đầu tiên để lại trong nành là sự lịch sự, dễ chịu.

"Vậy à." Diệp Tri Tầm gật đầu, nhận ra mình có lẽ đã phản ứng hơi thái quá. Nhưng với an toàn của Ngu Lê, cô vẫn thà cảnh giác hơn là lơ là.

"Chị, chúng ta về đi, không chụp nữa." Diệp Tri Tầm ngước nhìn mặt trời đang lên cao, ánh nắng chói chang khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Những bức ảnh đã đủ rồi, nhân lúc không có ai đến nữa, tốt hơn là nên về nghỉ ngơi.

Nghe vậy, Ngu Lê đồng ý, dìu Diệp Tri Tầm về phía chiếc ghế dài nơi họ để đồ. Nhưng khi vừa đến, ánh mắt nàng rơi vào một bó hoa nằm trên ghế.

"Đây là... bó hoa của người vừa nãy à? Cô ấy quên mang theo rồi." Ngu Lê nhấc bó hoa lên. Trên đó gắn một chiếc búp bê nhỏ đội mũ cử nhân, rõ ràng là để tặng sinh viên tốt nghiệp.

"Chị, trời nóng quá, chúng ta về trước đi. Nếu chị lo người ta quay lại tìm, thì cứ để hoa ở trạm phục vụ dành cho sinh viên tốt nghiệp là được." Diệp Tri Tầm nhẹ giọng đề nghị.

Nhìn quanh không thấy bóng dáng người kia, Ngu Lê cũng không suy nghĩ thêm. Nàng xách đồ, còn Diệp Tri Tầm thì không để Ngu Lê cầm bó hoa mà tự mình mang đến trạm phục vụ đặt lại.

Sau đó, hai người cùng lên xe của Ngu Lê để trở về.

Trên một con đường gần bãi cỏ nơi chụp ảnh lưu niệm, một chiếc xe hơi màu đen đậu yên lặng. Bên trong, người phụ nữ từng nhờ Ngu Lê chụp ảnh nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, ánh mắt dừng lại ở trạm phục vụ nơi bó hoa vừa được đặt xuống.

"Giáo sư Nhuế, cô có muốn lấy lại bó hoa không?" Một giọng nói vang lên từ ghế phụ.

"Không cần. A Tầm đã chạm vào nó, thế là đủ rồi. Xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Người phụ nữ khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực.

"Nhưng tại sao cô không trực tiếp tìm cô ấy? Tiểu Diệp sẽ vui mà."

"Tôi đâu phải bác sĩ, không giúp gì được cho việc trị liệu của con bé. Hơn nữa, với thương tổn như vậy, cảm xúc của con bé không được kích động. Tôi không chắc khi nhìn thấy tôi, con bé có thể bình tĩnh hay không. Đợi con bé khỏe hơn đã, rồi tôi sẽ tính tiếp." Người phụ nữ đáp, ánh mắt phức tạp. "Được rồi, người cũng đã gặp rồi. Chúng ta đi tìm Lão Diệp thôi. Nhớ đừng nói gì với ông ấy."

Chiếc xe hơi màu đen từ từ rời đi, hòa vào dòng xe cộ.

Phía bên kia, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đã về đến bệnh viện. Sự ấm áp của ánh nắng ngoài trời dường như tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh.

Diệp Tri Tầm vẫn chưa thể xuất viện ngay. Những ngày này, cô phải ở lại bệnh viện để thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến lễ tốt nghiệp, mục tiêu chính hiện tại của cô là tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. 

Ngu Lê, ngoài những cuộc họp quan trọng hoặc sự kiện cần tham gia, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Diệp Tri Tầm, thậm chí mang cả công việc đến bệnh viện để làm. 

Diệp Tri Tầm, ngoài các buổi tập phục hồi, dành nhiều thời gian đọc sách. Nhịp sống chậm rãi này khiến cô cảm thấy dễ chịu, một loại bình yên mà cô rất thích. 

Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy khó chịu là việc không thể quá thân mật với Ngu Lê. Chỉ cần Ngu Lê chạm nhẹ, hoặc khẽ hôn lên môi cô, pheromone của cô đã bắt đầu không kiểm soát được. Diệp Tri Tầm cảm thấy kỳ phát tình của mình sắp đến, và nếu không vì tình trạng chấn thương hiện tại, cô sẽ không đến mức mất kiểm soát như vậy. 

Nếu là trước đây, chỉ cần tựa sát vào Ngu Lê một chút là đã đủ thỏa mãn. Nhưng bây giờ, cánh tay của cô vẫn đang cố định, không chỉ khó khăn trong cử động mà cơ thể cô cũng không thể chịu được các hành động quá mạnh. Thậm chí, nếu cảm xúc kích động, cánh tay sẽ đau nhói, còn hơi thở trở nên khó khăn – một di chứng từ lần bị thương trước đó do phổi bị ảnh hưởng. 

Chỉ có thể kiên nhẫn nghỉ ngơi thêm. 

Sau hai tuần ở bệnh viện, Diệp Tri Tầm được xuất viện. Ngu Lê đón cô về căn hộ ở Duy Cảng Uyển, nơi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiện chăm sóc. Nàng thuê một người giúp việc riêng để nấu ăn, tuyệt đối không cho Diệp Tri Tầm bước vào bếp. 

Ngu Lê hầu hết làm việc tại nhà, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài khi cần thiết. Một ngày nọ, khi Ngu Lê đang bận trong thư phòng, Diệp Tri Tầm muốn thử làm gì đó cho nàng. Cô vào bếp, cố gắng pha một ly nước ép trái cây tươi rồi mang đến thư phòng. 

Khi đến gần cửa, Diệp Tri Tầm nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Hóa ra, Ngu Lê đang họp trực tuyến qua laptop, giọng nói bên trong vọng ra: 

"Ngu tổng, quyền đấu thầu khai thác mỏ ở khu vực đó đã thất bại. Thực sự xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi." Đó là giọng Tần Nam Trăn, phía đầu dây bên kia. 

"Chúng ta ở nước ngoài, đấu thầu thành công vốn không dễ dàng. Đừng tự trách. Đã biết ai trúng thầu chưa?" Ngu Lê hỏi, giọng điềm tĩnh. 

"Là tập đoàn khai thác mỏ số một. Không ngờ họ cũng tham gia đấu thầu. Mỏ của họ đã quá nhiều, vậy mà vẫn đến Mạc Lạc giành thêm. Xem ra chúng ta cần hợp tác với họ, nếu không, sau này muốn tìm nguyên liệu thô sẽ rất khó khăn, phải chạy khắp nơi như trước. Hiện tại, các khu vực khai thác đều bất ổn." 

"Liên hệ với bên họ xem, cố gắng tìm cách kết nối với người phụ trách ở Cảng Thành." Ngu Lê ngừng một chút rồi nói tiếp. 

Diệp Tri Tầm nghe đến đây, không muốn làm phiền, lặng lẽ lùi lại vài bước rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top