Chương 60

Diệp Tri Ý lái xe về nhà, giữa đường nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngược lại, cô bất ngờ dừng xe.

"Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài vào giờ này?" Diệp Tri Ý hạ cửa kính và gọi.

Quả nhiên, người đó chính là mẹ cô, dì của Diệp Tri Tầm.

"Ai, mệt quá! Con từ trên xuống dưới, có thấy A Tầm không?" Dì thở hổn hển dựa vào xe.

Diệp Tri Tầm đã đi tìm Ngu Lê, cô ấy đi hơi sớm, dì chưa ngủ, thấy người ra ngoài, cũng muốn cùng ra xem sao.

Ai ngờ Diệp Tri Tầm đi quá nhanh, không lâu sau, dì đã không thấy bóng cô đâu.

"Mẹ, lên xe đi, bên ngoài lạnh quá." Diệp Tri Ý mở cửa xe, giúp mẹ lên xe rồi nói.

"Mẹ, mẹ tìm A Tầm làm gì? Em ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi, đi ra ngoài chút có sao đâu, hơn nữa còn ở chỗ chúng ta mà." Diệp Tri Ý nhìn mẹ lên xe rồi nói.

"Đêm qua nó đã đi ra ngoài rồi. Mang theo nhiều đồ, còn hái vài đóa hoa hồng. Mẹ và bà nội nghĩ lần này nó đưa người yêu về, nhưng nó không dám nói với chúng ta, sợ chúng ta không đồng ý. Mẹ chỉ sợ A Tầm bị lừa, nên muốn ra ngoài xem một chút..."Dì nói mãi, rồi Diệp Tri Ý đưa nước cho mẹ uống.

"Mẹ, đừng lo lắng quá. Nếu A Tầm yêu đương, sao lại không nói cho chúng ta biết? Con biết tính của nó mà. Nó nói tối qua đi ra ngoài là để chụp ảnh cho khách du lịch. Sợ chúng ta lo lắng nên không nói. Hôm qua là chụp cảnh đêm, hôm nay lại là chụp pháo hoa, đều là chủ đề chụp ảnh thôi. Bây giờ chụp ảnh cũng có nhiều yêu cầu, nhất là chụp ban đêm, nên đói bụng là phải rồi"

Diệp Tri Ý giải thích, quyết định đứng về phía Diệp Tri Tầm.

"Đứa nhỏ này, chẳng phải đã bảo nó đừng làm vậy sao? Chẳng kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Lạnh thế này, sao chịu nổi?" Dì nhíu mày nói.

Diệp Tri Tầm trước đây cũng làm những việc tương tự, thậm chí còn chụp ảnh cho khách du lịch ở sân trượt tuyết vào dịp Tết.

"Mẹ, mẹ cũng biết A Tầm thích làm vậy mà. Nếu có thể kiếm thêm một chút tiền thì cũng không tồi đâu. Con sẽ dặn em ấy chú ý hơn, mẹ đừng lo lắng quá." Diệp Tri Ý an ủi.

"Đưa ngọc thạch, trang sức, hoa... những thứ này tốn không ít tiền, mà toàn là tiền mồ hôi công sức của con bé! Không được, ngày mai phải phát bao lì xì cho nó thật nhiều, tiền mừng tuổi nó cũng không thể từ chối." Mẹ Diệp Tri Ý suy nghĩ rồi nói.

"Ừ, sẽ cho nhiều một chút." Diệp Tri Ý gật đầu, cảm thấy mẹ đã yên tâm, nhẹ nhõm thở ra.

Sau đó, Diệp Tri Ý và mẹ cô nhanh chóng trở về nhà. Vừa về đến, Diệp Tri Ý vào phòng mình và gửi tin nhắn cho Diệp Tri Tầm, chờ cô hồi âm.

Trong khi đó, Diệp Tri Tầm đang ở trong phòng tắm với Ngu Lê, không có thời gian xem điện thoại. Nước từ vòi sen chảy xuống, cả hai người đều bị nước làm ướt.

Diệp Tri Tầm cẩn thận cởi bỏ quần áo của cả hai người. Trước kia, cô luôn là người chăm sóc Ngu Lê, tắm cho nàng rồi ôm nàng vào phòng ngủ, nhưng lần này có gì đó khác thường.

Ngu Lê cảm nhận được Diệp Tri Tầm hôm nay có vẻ khác. Nếu như trước đây Diệp Tri Tầm luôn kiềm chế và làm mọi việc rất cẩn thận, thì hôm nay, cô dường như đã buông bỏ hết sự kiềm chế, dùng sức lực nhiều hơn, như thể có điều gì đó không vui, như muốn tìm sự an ủi từ Ngu Lê.

Ngu Lê hơi nghi ngờ, nhưng không kịp hỏi. Sau khi nghe những lời Diệp Tri Ý nói, nàng có một chút cảm thông với Diệp Tri Tầm. Giờ đây, khi cảm nhận được tâm trạng của cô ấy, Ngu Lê đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Diệp Tri Tầm.

Cử chỉ nhẹ nhàng này khiến Diệp Tri Tầm càng thêm kích động, không ngừng hôn Ngu Lê.

Nước từ vòi sen vẫn chảy xuống, nhưng không thể xuyên qua thân thể đang ôm chặt lấy nhau. Dòng nước không thể đi qua được khoảng cách giữa hai người.

Ngu Lê cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sau một lúc, nàng không còn đủ sức lực, và Diệp Tri Tầm phải đỡ nàng.

Mùi hoa hồng và cam quýt ngọt ngào tràn ngập trong phòng tắm, và ngay cả nước cũng dường như mang theo mùi hương đó.

Ngu Lê cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn xoáy, không thể thoát ra. Diệp Tri Tầm như một cơn sóng dữ, cuốn cô đi.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, ngoài trời pháo hoa nở rộ, trong đầu Ngu Lê cũng giống như pháo hoa, sáng rực rồi vụn vỡ.

Nàng mơ màng nhìn lên bầu trời, không biết liệu có phải do ảo giác, nhưng nàng thấy những pháo hoa nở rộ trên không. Ánh sáng rực rỡ bùng nổ rồi lại tàn lụi. Một đợt pháo hoa rơi xuống, ngay lập tức lại có một đợt khác nở ra.

Cho đến khi Diệp Tri Tầm nâng Ngu Lê lên và cúi đầu hôn lên ngực nàng, Ngu Lê mới nhận ra rằng mình thực sự đang nhìn thấy bầu trời, và thật sự là pháo hoa.

Khi pháo hoa tắt, Ngu Lê bừng tỉnh, mặt nàng ửng đỏ. Màn cửa bị kéo ra, từ phòng pha lê có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài rất rõ, với một lớp tường rào bảo vệ, không sợ bị ai nhìn thấy.

Tuy nhiên, Ngu Lê vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, như thể mình đang ở giữa bầu trời.

"Diệp Tri Tầm, trở về!" Ngu Lê nói, trong giọng có chút tức giận, nhưng cảm xúc lại quá mềm mại.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Diệp Tri Tầm hôn lên môi Ngu Lê, mỗi lần hôn đều thì thầm gọi một tiếng.

Ngu Lê giận dữ nhưng cũng không thể chống lại cảm giác đó. Cảm giác từ cơ thể Diệp Tri Tầm khiến nàng không thể cưỡng lại, sự động tình lại một lần nữa thức dậy.

Khi Diệp Tri Tầm ôm Ngu Lê vào phòng ngủ, hai chân Ngu Lê run rẩy, cổ họng cũng căng thẳng. Cảm giác hôm nay mạnh mẽ gấp đôi so với bình thường, khiến nàng cảm thấy như bị quá tải.

Diệp Tri Tầm nhận ra Ngu Lê lúc này nhất định khát, liền nhẹ nhàng đặt nàng vào ổ chăn rồi đi lấy nước cho nàng uống.

Ngu Lê nhìn theo bóng dáng Diệp Tri Tầm, lúc này chỉ quấn một chiếc khắn, thân hình cao ráo bước đi trong phòng. Cảm giác trái tim nàng như bị đụng vào, đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cảm giác đau nhức từ vị trí Omega làm nàng không thể không chú ý đến cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lấy mình.

Khi Diệp Tri Tầm cầm cốc nước ấm đưa cho Ngu Lê, nàng cảm giác như mình là một con cá được thả vào nước, cảm thấy sống lại.

Tóc Ngu Lê vẫn còn ướt, Diệp Tri Tầm đi lấy máy sấy và nhẹ nhàng thổi khô tóc cho nàng.

Ngu Lê cảm thấy toàn thân lười biếng, mắt nửa khép lại, muốn nói gì đó nhưng đầu óc đã bắt đầu nghỉ ngơi, không còn suy nghĩ gì nhiều.

Cuối cùng, Ngu Lê nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ, cơ thể tựa vào Diệp Tri Tầm.

Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng vuốt tóc Ngu Lê, nhìn nàng ngủ say, không còn thổi tóc nữa, để nàng ngủ yên.

Nhìn Ngu Lê đang ngủ, Diệp Tri Tầm cảm thấy một nỗi lo lắng trong lòng dường như được giải tỏa. Cảm giác khó chịu trước đó giờ đã biến mất.

Cô nhớ lại một từ: "Lo được lo mất".
*Lo được lo mất: diễn tả cảm giác lo lắng, sợ hãi về việc có thể mất đi điều gì đó quan trọng, hoặc không chắc chắn về kết quả trong một tình huống nào đó

Có lẽ cảm xúc trước kia của cô chính là vì lo sợ mất đi, vì không chắc chắn.

Diệp Tri Tầm ôm Ngu Lê thật lâu, sau đó nhớ đến cảnh tượng trong phòng tắm, đứng dậy đi thu dọn.

Quần áo cả hai đều ướt, Diệp Tri Tầm cẩn thận nhặt quần áo và bỏ vào máy giặt để giặt sạch.

Máy giặt có chức năng sấy khô, Diệp Tri Tầm làm một lượt thao tác, sau đó thu dọn phòng tắm. Sau khi tìm thấy điện thoại, cô nhìn màn hình, thấy đã qua một lúc. Điện thoại có khá nhiều tin nhắn, đa phần là những lời chúc mừng năm mới từ người thân.

Diệp Tri Tầm mở tin nhắn của Diệp Tri Ý và đọc:

(A Tầm, em đi ra ngoài, mẹ và bà nội đều biết rồi, chị nói với họ là em đi chụp ảnh cho khách du lịch. Sớm một chút trở về.)

Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Tri Ý, Diệp Tri Tầm hít một hơi. Thực ra cô không ngại khi người trong nhà biết chuyện, nhưng cô hiểu rằng Ngu Lê lại để ý điều đó. Ngu Lê không muốn mối quan hệ của họ bị quá nhiều người biết đến. Cô không nghĩ rằng điều này lại bị phát hiện dù đã cố gắng giấu kín.

Diệp Tri Tầm xoa xoa trán, nghĩ rằng mình nên về sớm để tránh bà nội và dì lo lắng, nhưng cô lại muốn ở lại với Ngu Lê một chút nữa. Cô quyết định ở lại thêm một lúc.

Cô đặt báo thức lúc 5 giờ, chờ đồng hồ báo thức kêu, nhưng Ngu Lê vẫn chưa dậy. Diệp Tri Tầm không muốn làm phiền, tự mình chuẩn bị bữa sáng cho Ngu Lê, sau đó mặc đồ chỉnh tề và chuẩn bị rời đi.

Sáng hôm đó, Diệp Tri Tầm từ phòng mình đi ra ngoài, thấy một đêm qua mọi thứ vẫn ổn. Cô vào bếp, chúc Tết các trưởng bối trong nhà và nhận tiền mừng tuổi từ họ.

"Tiền mừng tuổi là để có được may mắn, nhận đi nhé, đừng ngại." Dì nói với Diệp Tri Tầm.

"A Tầm, bà nội có chút tiền tiết kiệm và tiền dưỡng lão, có thể nuôi sống con. Không cần phải vất vả quá đâu. Chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất. Biết không? Bà có thể đi chơi thêm mấy năm nữa." Bà nội cũng đưa cho Diệp Tri Tầm một bao lì xì lớn, bên trong có tiền và một tấm thiệp.

Đại bá phụ đưa cho Diệp Tri Tầm một bao lì xì nhỏ, bên trong không chỉ có tiền mừng tuổi mà còn có một trăm mẫu vườn trái cây, cùng với giấy chuyển nhượng quyền sở hữu. Diệp Tri Ý cũng tặng cho cô một bao lì xì, ngoài tiền mặt, còn có cả chuyển khoản qua WeChat.

Mọi người nhìn Diệp Tri Tầm với ánh mắt đầy thương yêu, khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Năm nay, cô không có ý định nhận thêm đơn chụp ảnh, vì cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Ngu Lê. Tuy nhiên, khi Diệp Tri Ý vừa nói vậy, mọi người lại tưởng rằng cô đang cố kiếm tiền, thậm chí phải làm việc khuya để đi chụp ảnh cho khách.

Diệp Tri Tầm vừa cảm động vừa có chút buồn cười trước sự quan tâm của mọi người. Cô không thể không nhận tiền mừng tuổi từ các trưởng bối trong gia đình.

Cả gia đình, chỉ có Diệp Tri Tầm và A Lâm là nhận được tiền mừng tuổi.

"Mẹ, cô cô, con mời mọi người đi ăn ngon nhé! Chúng ta cùng đi ăn ở nhà hàng sang trọng!" A Lâm vui vẻ cầm vé mời với vẻ mặt tươi cười.

Ngày hôm đó, mọi người trong gia đình tụ tập chơi bài, còn vội vàng đuổi Diệp Tri Tầm và các em ra ngoài chơi. Diệp Tri Ý lái xe, đưa Diệp Tri Tầm và A Lâm đi tìm Ngu Lê.

"A Tầm, hôm qua em đi đâu vậy?" Diệp Tri Ý hỏi khi xe đã bắt đầu lăn bánh.

"Không có gì đâu, chỉ là ra ngoài chụp ảnh phong cảnh đêm thôi." Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng trả lời.

"À, thế à! Cũng vất vả thật, đêm khuya lạnh như vậy." Diệp Tri Ý nói, rồi cười nhìn Diệp Tri Tầm.

"Không vất vả đâu." Diệp Tri Tầm vội vàng xua tay.

Diệp Tri Ý mỉm cười, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe đến chỗ ở của Ngu Lê.

"Khi đến nơi, chị muốn nhờ em giúp một chuyện." Khi đến nơi, Diệp Tri Ý dừng xe và nói với Diệp Tri Tầm.

"Có gì gấp không? Chị cứ nói đi, em sẽ giúp." Diệp Tri Tầm thấy vẻ nghiêm túc của Diệp Tri Ý, cũng nghiêm túc lại.

Diệp Tri Ý nhìn quanh rồi cầm tai nghe, đưa cho A Lâm. "Chị muốn theo đuổi Ngu tổng, em giúp chị tạo cơ hội. Hôm nay khi đi trượt tuyết, em và A Lâm sẽ giúp chị tiếp cận Ngu tổng. Em nghĩ sao? Đây là cơ hội hiếm có, A Lâm và mọi người trong nhà đều thích Ngu tổng, chị cũng vậy..."

Diệp Tri Ý nói, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Tri Tầm nắm lấy tay.

"Không được! Tỷ, không được!" Diệp Tri Tầm vội vàng kêu lên.

Ngày hôm qua, cô chỉ cảm thấy có chút lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra tình huống không mong muốn. Nhưng không ngờ, hôm nay cô lại gặp phải điều mà mình lo sợ nhất!

Diệp Tri Ý không biết rằng Ngu Lê và Diệp Tri Tầm đang ở bên nhau. Cô lại còn thích Ngu Lê!

Ngu Lê tốt như vậy, ai mà không thích cơ chứ!

"Thế sao không được? Em cho rằng chị không xứng với Ngu tổng sao?" Diệp Tri Ý nhướng mày hỏi.

"Em không có ý đó. Chị... chị không thể đuổi theo chị ấy. Thực xin lỗi, chị ấy, chị ấy là của em!" Diệp Tri Tầm nói, muốn tìm cách nói thêm nhưng không thể, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt lại, như thể chấp nhận số phận.

"Cuối cùng cũng nói ra rồi." Diệp Tri Ý cười nhẹ, nghe thấy giọng điệu của cô, Diệp Tri Tầm ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tri Ý đang mỉm cười nhìn mình.

"Tỷ... chị, chị..." Diệp Tri Tầm nhìn Diệp Tri Ý với vẻ mặt nhẹ nhàng, đoán ra rằng vừa rồi Diệp Tri Ý cố tình trêu mình.

Điều này khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa nhẹ nhõm.

"Ngu tổng tuy lớn tuổi hơn em một chút, nhưng mà chuyện đó cũng đâu có gì khó nói? Sao em còn phải giấu giếm?" Diệp Tri Ý vỗ vỗ vào mặt Diệp Tri Tầm, khiến cô đỏ bừng.

"Chính là vì chị ấy không muốn công khai, không phải em không muốn nói. Chị ấy có lẽ cảm thấy chưa chắc chắn, không muốn ai biết." Diệp Tri Tầm cúi đầu, thần sắc uể oải.

"Được rồi, chị hiểu rồi. Hôm nay vẫn là chị và A Lâm giúp em. Em đi dạy Ngu tổng trượt tuyết, còn chị sẽ đưa A Lâm đi, em không phải lo lắng về chuyện làm người thứ ba đâu." Diệp Tri Ý nói.

Diệp Tri Ý còn muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng rõ ràng không phải lúc. A Lâm đang tò mò muốn nghe xem hai người nói gì, vì vậy Diệp Tri Ý nhanh chóng tắt tai nghe của A Lâm, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top