Chương 32+33
Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đến Cục Dân Chính khá sớm. Hôm đó là thứ Hai, không phải ngày đặc biệt hay có ý nghĩa gì, nên số người đến làm thủ tục không nhiều. Toàn bộ quá trình đăng ký kết hôn diễn ra nhanh chóng, gần như không phải xếp hàng.
Đối với Diệp Tri Tầm, mọi thứ diễn ra giống như đi bổ sung một loại giấy tờ tùy thân nào đó. Nhưng khi nhìn vào giấy chứng nhận kết hôn trên tay, cô lại cảm thấy như thân phận của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Tờ giấy ấy như phủ lên cô một tầng ý nghĩa khác biệt, vô hình mà gắn kết cô và Ngu Lê lại với nhau.
"Chúng ta mỗi người một quyển," Diệp Tri Tầm nói, rồi đưa cho Ngu Lê một bản giấy chứng nhận kết hôn.
Ngu Lê cầm lấy, liếc nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Diệp Tri Tầm.
Nàng đã biết Diệp Tri Tầm trẻ hơn mình một chút, nhưng khi nhìn rõ thông tin trên giấy tờ, cô vẫn không khỏi bất ngờ.
Trước đây, Ngu Lê luôn nghĩ Diệp Tri Tầm trạc tuổi Ngu Hi, năm nay 22, vì dù sao cô ấy cũng đang học năm cuối đại học. Nhưng giờ, khi thấy ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân, cô mới biết Diệp Tri Tầm vừa qua sinh nhật 20 tuổi không lâu.
Điều này cũng có nghĩa, cô ấy chỉ mới đủ tuổi đăng ký kết hôn cách đây vài tháng. Nếu sớm hơn một chút, ngay cả tư cách lãnh giấy hôn thú cũng không có.
Ngu Lê nhớ lại việc cô ấy đặt làm nhẫn cầu hôn từ hơn nửa năm trước, cảm giác không khỏi có chút phức tạp.
Nàng nhìn Diệp Tri Tầm, một cô gái trẻ trung, vừa bước qua tuổi 20, lại khiến nàng liên tưởng đến một bông hoa nhỏ của tổ quốc, tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, bông hoa ấy lại thuộc về nàng, như thể nàng đã "cướp" mất sự ngây thơ trong trẻo ấy.
Nhìn ánh mắt Diệp Tri Tầm khi cầm tờ giấy chứng nhận, Ngu Lê thấy rõ sự kiên định và trưởng thành.
Khi hai người bước ra khỏi Cục Dân Chính, Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm. Cô gái cao hơn Ngu Lê nửa cái đầu, dáng đứng thẳng tắp như một cây bạch dương non, ánh mắt sáng rực, tràn đầy sức sống.
Ngu Lê chỉ nói ngắn gọn: "Chuẩn bị xong chưa?"
Diệp Tri Tầm đỏ mặt, gật đầu rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh để súc miệng.
Khi cô quay lại và ngồi vào xe, Ngu Lê đã tháo kính râm, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, hàng lông mày hơi cau lại.
Từ góc độ của Diệp Tri Tầm, cô nhận ra hình như Ngu Lê đã gầy đi một chút.
Chỉ xa nhau hai ngày, nhưng trông tinh thần của Ngu Lê có vẻ không được tốt.
"Ngồi xa như vậy làm gì? Lại đây." Ngu Lê không mở mắt, nhưng có vẻ như nàng đã nhận ra Diệp Tri Tầm đang ngồi cách mình khá xa.
Đã ba ngày không gặp Diệp Tri Tầm, và đó là một cảm giác kỳ lạ đối với Ngu Lê. Nàng nhận ra rằng, trong suốt thời gian này, thiếu vắng Diệp Tri Tầm, nàng cảm thấy như mình thiếu đi một phần gì đó, như thể cả người đang thiếu một thứ gì đó, không ổn lắm. Hơn nữa, việc tiếp xúc với không ít Alpha và không thể kiểm soát được tin tức tố của mình cũng khiến Ngu Lê cảm thấy cơ thể không thoải mái. Nàng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Ngu Lê muốn Diệp Tri Tầm đến gần mình, muốn đánh dấu và cảm nhận được tin tức tố của cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tri Tầm ngồi ở phía xa, nàng chỉ có thể chờ đợi.
Cảm giác này như thể bị một lực vô hình nào đó níu giữ. Lúc làm thủ tục kết hôn, Ngu Lê tự nhận mình đã "cường thủ hào đoạt," nhưng cuối cùng, giấy chứng nhận kết hôn lại trở thành yêu cầu của Diệp Tri Tầm, và cô lại một lần nữa thỏa hiệp.
*cường thủ hào đoạt: ý chỉ cưỡng ép
Tìm một Alpha kết hôn, đó mới đúng là con đã thật sự đi đúng hướng. Nghĩ đến lời của mẹ của nàng đã từng nói, Ngu Lê không khỏi cảm thấy có chút phức tạp, giống như nàng đang thực hiện một sự thay đổi lớn trong cuộc sống.
Diệp Tri Tầm hiểu rõ ý của Ngu Lê qua những lời nói không trực tiếp. Lòng bàn tay cô vô thức ướt mồ hôi, trong lòng cũng có một chút mong đợi.
Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng tiến lại gần Ngu Lê.
"Chân còn đau không?" Ngu Lê hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Tri Tầm.
"Không sao, không đau đâu," Diệp Tri Tầm đáp, rồi nhẹ nhàng nâng Ngu Lê lên, quay người trong không gian nhỏ hẹp và ngồi xuống, đặt Ngu Lê lên đùi mình.
Khi cơ thể tiếp xúc với Diệp Tri Tầm, Ngu Lê cảm thấy cơ thể mình như mềm đi, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, trái tim đập nhanh hơn như có điều gì đó nhảy nhót.
"Lãnh chứng rồi, có phải lúc này chúng ta đã chính thức quan hệ hợp pháp đúng không?" Ngu Lê khẽ hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệp Tri Tầm. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng véo má Diệp Tri Tầm, cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ trên da cô, rất ấm áp và non nớt.
Ngu Lê nhìn vào mắt Diệp Tri Tầm, không giấu được sự thừa nhận trong ánh nhìn. Diệp Tri Tầm thật sự rất hợp với thẩm mỹ của nàng.
Diệp Tri Tầm gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: "Đúng, chúng ta đã chính thức kết hôn."
Lãnh chứng và chưa lãnh chứng khác nhau chủ yếu là ở tâm trạng của Diệp Tri Tầm.
"Đúng rồi, nhưng tôi còn có một yêu cầu." Ngu Lê thấp giọng nói, âm thanh có chút bình thản nhưng cũng mang chút lạnh lùng. "Trước khi thời hạn kết thúc, em phải chuyển hộ khẩu của mình về sổ hộ khẩu của tôi. Chủ hộ là tôi. Nếu em thay đổi quyết định, ra lại Cục Dân Chính."
Nàng nói xong, ánh mắt hơi lướt qua, nhìn vào Diệp Tri Tầm với vẻ lạnh nhạt.
Khi Alpha và Omega kết hợp, nếu sống chung trong một gia đình, Alpha thường là người chủ hộ, là người quyết định mọi việc trong nhà, còn Omega chỉ là người kết hôn với Alpha. Tuy nhiên, trong trường hợp của Ngu Lê, mọi thứ lại khác. Ngu Lê không phải là người "gả" cho Alpha, mà là người "cưới" Diệp Tri Tầm. Cô ấy sống trong nhà của Omega, và Omega là người quyết định mọi thứ trong gia đình. Con cái cũng mang họ Omega, và mọi quyền hành đều thuộc về Omega.
Đây chính là cách mà Ngu Lê tìm cách thoát khỏi những ràng buộc xã hội xưa cũ. Thực tế, Ngu Lê đang muốn duy trì quyền kiểm soát của mình, chứ không đơn thuần chỉ là người vợ trong một mối quan hệ truyền thống.
Với một số Alpha theo chủ nghĩa truyền thống, điều này có thể khó chấp nhận. Tuy nhiên, Ngu Lê không bận tâm đến quan điểm của họ. Nàng ấy chỉ muốn sống theo cách của mình.
"Được rồi, nghe lời tỷ tỷ." Diệp Tri Tầm đáp ngay mà không do dự.
Diệp Tri Tầm không thấy vấn đề gì trong việc này. Sau tất cả, từ lúc đầu, thỏa thuận kết hôn đã yêu cầu hai bên đều phải đồng ý với nhau.
Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm, thấy cô ấy vẫn còn trẻ, chưa bị ảnh hưởng nhiều từ những quan niệm xưa cũ của xã hội. Nhưng ánh mắt của Diệp Tri Tầm lại rất chân thành, không giống như những người đã có quan niệm vững chắc, khó thay đổi.
"Còn một điều nữa, đừng quên, có thời hạn một năm." Ngu Lê nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi khẽ phát ra chút tin tức tố.
"Ừm, em nhớ rồi. Tỷ tỷ, có thể... có thể bắt đầu đánh dấu không?" Diệp Tri Tầm run rẩy hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
"Còn chờ gì nữa?" Ngu Lê hỏi, rồi quay mặt đi.
Diệp Tri Tầm không chần chừ, tiến lại gần Ngu Lê. Ba ngày không gặp, lại cộng thêm hơn mười ngày không đánh dấu, khiến cho hai bên cảm thấy thiếu thốn. Nếu Ngu Lê không kịp điều chỉnh, mùi hương của nàng ấy sẽ lan ra ngoài, khiến mọi người đều nhận ra.
Ngu Lê trầm mặc một lúc, rồi dần lấy lại bình tĩnh. Nàng thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại Diệp Tri Tầm, như thể xoa dịu một cảm giác khát khao đang dần dịu lại.
Cảm giác từ việc Alpha mạnh mẽ cắn xé như một con sói đói dần chuyển thành sự vuốt ve nhẹ nhàng, giống như một chú chó con liếm lấy một miếng đường vô hại. Khi tin tức tố của Alpha lan tỏa, cơ thể nàng dần dần thư giãn, cảm nhận được sự thỏa mãn. Lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, tạo ra cảm giác ngứa ngáy, lan tỏa từ cơ thể lên đến đôi chân, khiến các ngón chân vô thức cuộn lại.
"Được rồi." Ngu Lê nói, rồi đẩy Diệp Tri Tầm ra một chút.
Diệp Tri Tầm ngừng lại, hơi liếm liếm môi, nhưng Ngu Lê đã ngừng cô lại, không cho cô tiếp tục đi quá xa.
Một lúc sau, Ngu Lê đứng dậy khỏi vòng tay Diệp Tri Tầm, ngồi sang một bên. Nàng thu lại cảm xúc của mình, bình tĩnh hơn và sau đó gọi cho tài xế. Nàng muốn đưa mọi thứ trở lại bình thường, không vội vàng nữa, mà muốn chắc chắn về những gì mình thực sự mong muốn.
Ngu Lê vốn sống tự do, chưa từng để cảm xúc ràng buộc mình, chỉ là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Nàng luôn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi cần, không để lại dư âm hay vương vấn.
"Buổi sáng có tiết không? Nếu có, tôi đưa em đến trường. Không thì tôi đưa em về nơi ở," Ngu Lê bình tĩnh quay sang hỏi Diệp Tri Tầm.
"Sau hai tiết mới có, em sẽ về trước chỗ ở, cảm ơn chị." Diệp Tri Tầm trả lời.
Ngu Lê bảo tài xế đưa Diệp Tri Tầm về chỗ ở. Trong suốt quãng đường, điện thoại của Ngu Lê liên tục vang lên. Nàng nhìn thoáng qua và trực tiếp tắt máy. Một chiếc điện thoại khác, Ngu Lê chuyển sang chế độ im lặng, tiếp tục nhận mấy cuộc gọi nhưng không trả lời. Trên màn hình, những tên gọi quen thuộc hiện ra: mẹ, ba, Ngu Hi, Ngu Khải...
Nàng không nghe máy, cho đến khi một cuộc gọi khác từ Tần Nam Trăn đến.
"A Lê, bọn họ đang tìm cô. Điện thoại công tác của cô sao không mở? Họ không liên lạc được với cô, nên gọi cho tôi, hỏi han không ngừng. Giờ phải làm sao?" Tần Nam Trăn lo lắng nói.
"Cô bảo họ mấy hôm trước tôi bị bệnh, đang nghỉ ngơi trong khách sạn." Ngu Lê suy nghĩ rồi trả lời.
"Được rồi, cô cẩn thận. Cũng đừng quên Duy Cảng Uyển, cô hay đến đó, có thể có người tìm cô," Tần Nam Trăn nhắc nhở.
"Tôi biết rồi, đừng quá lo lắng. Họ hỏi gì, cô đều bảo không biết, cứ để mọi thứ từ từ," Ngu Lê đáp.
Trong lúc Ngu Lê đang trò chuyện điện thoại, Diệp Tri Tầm ngồi bên cạnh nghe được chút âm thanh lạ và nhìn thấy Ngu Lê cắt đứt cuộc gọi. Cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi Ngu Lê.
"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Có phải là chủ nợ đang tìm chị không?" Diệp Tri Tầm hỏi với vẻ lo lắng.
Ngu Lê quay sang nhìn Diệp Tri Tầm, nhận thấy sự căng thẳng trong ánh mắt cô. Nàng khẽ thở dài, mỉm cười.
"Không phải, Duy Cảng Uyển không an toàn. Tôi tìm khách sạn ở tạm, em không cần lo," Ngu Lê nói.
"Tỷ tỷ, nếu không ngại, chị ở lại chỗ em đi. Khách sạn cũng không quá an toàn," Diệp Tri Tầm ngập ngừng đề nghị.
Kể từ khi họ đã làm giấy chứng nhận kết hôn, Diệp Tri Tầm cảm thấy trách nhiệm của mình đối với Ngu Lê càng nặng nề hơn. Ngu Lê đang xem điện thoại để tìm khách sạn, nghe thấy lời đề nghị của Diệp Tri Tầm thì ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Những người tìm tôi rất nguy hiểm, nếu để họ tìm thấy em, chẳng phải sẽ liên lụy đến em sao? Em không sợ à?" Ngu Lê nhăn mày, nhìn Diệp Tri Tầm rồi nói.
"Em không sợ. Bây giờ là xã hội có pháp luật," Diệp Tri Tầm đáp, không hề lo lắng.
"Nếu vậy thì được, ở lại chỗ em," Ngu Lê nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Diệp Tri Tầm.
Chỗ Diệp Tri Tầm ở, có lẽ là một nơi mà không ai có thể đoán ra được. Nếu là khách sạn, nhân viên có thể nhận ra, ai mà biết bên trong có người quen của họ, hoặc ai có thể vô tình tiết lộ địa điểm. Cảng Thành tuy lớn, nhưng nơi này vẫn có thể bị phát hiện.
Tuy vậy, Ngu Lê lại cảm thấy, dù Diệp Tri Tầm vẫn còn trẻ, nhưng cũng không hề nhút nhát. Nàng cảm nhận được sự trưởng thành trong cách nghĩ của Diệp Tri Tầm, và điều này khiến nàng hơi bất ngờ.
Ngu Lê ngả người vào ghế, mỉm cười tự giễu. Nàng cảm thấy em ấy lúc này thật sự cảm thấy nàng "đáng thương", nhưng khi Diệp Tri Tầm biết được sự thật, có lẽ cô sẽ cảm thấy "chán ghét" mình.
Dù sao, thời điểm này vẫn là lúc mình có thể dùng sự "đáng thương" để che giấu.
Diệp Tri Tầm dẫn Ngu Lê vào khu nhà của mình. Khu này có một bãi đỗ xe ngầm, nhưng từ đó không thể đi thẳng lên căn hộ của cô được. Xe dừng dưới tầng của Diệp Tri Tầm, cả hai bước xuống xe.
Ngu Lê không muốn bị ai nhận ra, vì vậy cô đeo mũ và kính râm, nhìn như một ngôi sao đang che giấu tung tích. Diệp Tri Tầm giúp nàng cầm túi xách, nhẹ nhàng dẫn nàng vào tòa nhà.
Khu nhà hơi cũ kỹ. Khi Diệp Tri Tầm bước vào, cô nhìn thấy thông báo sửa chữa thang máy và lập tức cảm thấy hơi bức bối.
"Xin lỗi, tỷ tỷ, chúng ta phải đi cầu thang bộ," Diệp Tri Tầm giải thích.
"Không sao," Ngu Lê trả lời, cùng Diệp Tri Tầm đi lên cầu thang.
Ánh sáng trong cầu thang không được tốt. Ngu Lê bước đi, ăn mặc tinh tế và sạch sẽ, nhưng lại có chút lạc lõng giữa không gian cũ kỹ của khu nhà này. Tất cả tạo nên một cảm giác tương phản rõ rệt.
Diệp Tri Tầm cảm thấy như muốn ghi lại khoảnh khắc này, nhưng cô cũng nhận ra rằng nó đã có phần lỗi thời. May mắn là căn hộ của Diệp Tri Tầm ở tầng không cao, nên rất nhanh cả hai đã lên đến nơi.
Khi đến nơi, Diệp Tri Tầm bất ngờ nhớ ra một điều quan trọng. Cô còn có bạn cùng phòng, Cố Hiệp Hiệp. Lần trước khi gặp sự cố về khách sạn không an toàn, Diệp Tri Tầm cảm thấy Ngu Lê không thể ở đó, nên đã đưa cô về đây. Cảm giác có trách nhiệm bảo vệ Ngu Lê trong tình huống bị "chủ nợ truy đuổi" khiến cô nghĩ rằng đây là lựa chọn đúng đắn.
Cô tự hỏi, nếu để Cố Hiệp Hiệp phát hiện Ngu Lê ở đây thì sao? Tuy nhiên, khi nhìn lại đồng hồ, mới 9 giờ sáng, chắc chắn Cố Hiệp Hiệp đã đi học rồi.
Diệp Tri Tầm vẫn cảm thấy không yên tâm, nên gọi điện cho Cố Hiệp Hiệp. Sau một lúc, Cố Hiệp Hiệp trả lời rất nhanh:
[Đang đi học, có chuyện gì không?]
[Không có gì đâu.]
Diệp Tri Tầm nhẹ nhõm thở phào, rồi trả lời lại.
Sau đó, Diệp Tri Tầm mở cửa và tìm đôi dép lê cho Ngu Lê đặt trước mặt nàng. Ngu Lê thay dép rồi đi vào trong.
Căn hộ mà Diệp Tri Tầm thuê rộng khoảng 70 mét vuông, là một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ. Mặc dù không lớn, nhưng nhìn chung rất ấm cúng và sạch sẽ, mang lại cảm giác dễ chịu. So với căn phòng ở Duy Cảng Uyển của Ngu Lê, nơi này có vẻ gần gũi hơn.
"Tỷ tỷ, em đi làm nước ấm cho chị nhé. Chị cứ ngồi đây một lát," Diệp Tri Tầm nói rồi đi vào bếp, lấy ly nước ấm cho Ngu Lê.
"Em sống cùng người khác à?" Ngu Lê ngồi trên ghế sofa, nhận lấy ly nước và hỏi.
"Ừ, bạn cùng phòng của em tên là Cố Hiệp Hiệp. Cô ấy không thường ở nhà, chỉ về vào buổi tối. Nếu chị không thoải mái, em có thể thuê một phòng khác," Diệp Tri Tầm nói, có chút lo lắng.
"Không cần phiền phức. Ở đây mấy ngày cũng được, như vậy khá ổn rồi," Ngu Lê trả lời.
"Chị ở đây, em có thể nói với bạn cùng phòng không? Em chỉ nói là có bạn đến ở chứ không nói là chị," Diệp Tri Tầm đề nghị, thấy Ngu Lê có vẻ không bận tâm đến điều kiện nơi này.
Trước đây, Ngu Hi chỉ đến đây một lần rồi không quay lại, vì căn hộ này khá cũ và nhỏ, không bằng căn hộ ở Duy Cảng Uyển. Điều này khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy có chút tội lỗi vì đã để Ngu Lê ở đây.
"Được rồi," Ngu Lê gật đầu.
Diệp Tri Tầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Diệp Tri Tầm nhắn tin cho Cố Hiệp Hiệp:
[Mình có bạn đến ở mấy ngày, có vấn đề không?]
Cố Hiệp Hiệp trả lời rất nhanh:
[Không sao, hoàn toàn ổn thôi! Nhưng mình rất tò mò, ngoài mình ra, cậu còn có bạn nào nữa không? Chẳng lẽ là bạn gái à?]
Diệp Tri Tầm nhìn tin nhắn từ Cố Hiệp Hiệp, không vội trả lời, chỉ suy nghĩ một lúc.
"Tỷ tỷ, chị ăn sáng chưa? Muốn ăn gì không?" Diệp Tri Tầm hỏi, khi cất điện thoại đi. Căn bếp ở đây cũng giống như ở Duy Cảng Uyển, chỉ là đồ ăn thôi.
"Không cần đâu, em làm gì cũng được. Tôi không có yêu cầu gì đâu," Ngu Lê trả lời, đã lâu không ăn một bữa đúng nghĩa. Cảm giác bụng đói khiến nàng như sắp nghe thấy tiếng kêu từ dạ dày.
"Vậy em đi làm đây," Diệp Tri Tầm nói.
Ngu Lê không phải là người kén ăn, mỗi lần đều nói "tùy tiện", không bao giờ yêu cầu gì. Diệp Tri Tầm đã quen với điều đó, chỉ cần có nguyên liệu là cô sẽ tự làm món gì đó.
Ngu Lê không phải là người quá kén ăn. Nếu món ăn hợp khẩu vị, cô sẽ ăn nhiều, còn nếu không hợp, cô vẫn ăn, chỉ là ít hơn một chút. Dù vậy, nàng sẽ không than vãn hay yêu cầu phải làm lại lần sau. Nàng luôn giữ thái độ điềm đạm, không phàn nàn gì về đồ ăn, cho dù có thích hay không.
Diệp Tri Tầm không nghĩ nhiều về điều đó, cô tập trung vào việc chuẩn bị bữa ăn cho Ngu Lê. Cô nhớ lại những lần trước khi về nhà, bà và dì đều làm cho cô rất nhiều đồ ăn. Mặc dù những món này vẫn chưa ăn hết, nhưng cô vẫn cố gắng mang về một ít, dù khá mệt mỏi. Trong số đó có các món như thịt bò xào, rau ngâm, bánh bột ngô, và thậm chí cả trứng gà.
Diệp Tri Tầm nấu một nồi cháo và hâm nóng bánh bột ngô từ nhà. Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã được chuẩn bị xong.
Ngu Lê ngồi ở phòng khách, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Sau vài ngày không để ý, bây giờ nàng cảm nhận được sự sốt ruột của những người đang tìm nàng khắp nơi. Tuy nhiên, Ngu Lê không quan tâm lắm, nàng tắt luôn điện thoại cá nhân và tựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn.
Chỉ một lúc sau, mùi thơm của món ăn lan tỏa trong không gian. Ngu Lê mở mắt, nhìn về phía bếp, nơi Diệp Tri Tầm đang bận rộn nấu nướng. Cô gái trẻ mặc tạp dề, khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt tập trung vào công việc. Khi nhận thấy Ngu Lê đang nhìn mình, Diệp Tri Tầm ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của nàng. Lập tức, cô cảm thấy hơi lúng túng.
"Tỷ tỷ, món ăn sắp xong rồi, chị đợi một chút nhé," Diệp Tri Tầm nói.
"Không vội," Ngu Lê đáp, tiếp tục quan sát Diệp Tri Tầm.
Khi nhận ra mình bị phát hiện đang bị nhìn, Diệp Tri Tầm cảm thấy hơi lúng túng, làm gì cũng mất tự nhiên. Cô động tác hơi cứng lại, khuôn mặt cũng không giấu nổi sự bối rối.
Ngu Lê cười nhẹ rồi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Khi quay lại phòng khách, Diệp Tri Tầm đã chuẩn bị xong bữa ăn: một đĩa bánh, các món thịt bò xào, ớt xanh trứng, rau ngâm, và một bát cháo.
"Tỷ tỷ, tất cả những món này đều là từ nhà em mang về. Nước chấm là do dì làm, trước tiên quét một ít lên bánh, sau đó cuốn lại ăn cùng các món còn lại."
Diệp Tri Tầm giúp Ngu Lê cuốn một chiếc bánh và đặt vào tay nàng. Loại đồ ăn này giống như món vặt ngoài đường, Ngu Lê cảm thấy khá tò mò nhưng không phản đối, nàng thử một miếng. Hương vị không tồi, nên nàng tiếp tục ăn thêm.
Diệp Tri Tầm nhìn Ngu Lê ăn, cảm thấy nàng ấy thật sự thích món này. Món củ cải muối và đường tỏi, Ngu Lê cũng ăn một chút. Cuối cùng, chén cháo cũng bị ăn sạch.
Sau mấy ngày không được ăn món ăn do Diệp Tri Tầm nấu, Ngu Lê cảm thấy bữa cơm hôm nay thật sự rất ngon, thậm chí ngon hơn những món ăn ở các nhà hàng sang trọng mà nàng đã từng ăn.
Diệp Tri Tầm nhìn thấy Ngu Lê ăn no, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. "Tỷ tỷ, nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút. Nếu không thì có thể lên mạng xem gì đó," Diệp Tri Tầm nói, rồi mở laptop cho Ngu Lê.
Ngu Lê nhìn vào chiếc kệ sách bên cạnh, mắt nàng dừng lại ở một góc có vài thiết bị nhiếp ảnh như giá ba chân, máy ảnh, và một số sách về nhiếp ảnh. Trên tường là những bức ảnh chụp, từ những bức ảnh về con người, động vật nhỏ đến phong cảnh. Nàng nhận ra, trước đây khi xem trang web trường học, Diệp Tri Tầm có nghề phụ là nhiếp ảnh.
Ngu Lê đứng im, mắt chăm chú nhìn những bức ảnh trên tường. Đó là một thế giới khác của Diệp Tri Tầm, thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết của cô trong từng bức ảnh.
"Đây đều là do em chụp à?" Ngu Lê hỏi, tò mò.
Diệp Tri Tầm ngượng ngùng khi thấy Ngu Lê đứng trước những bức ảnh. Lần này, cô cảm thấy mình đã không chu đáo, để lộ những bức ảnh mà lẽ ra không nên để ai khác nhìn.
"Đúng vậy..." Diệp Tri Tầm đáp, hy vọng Ngu Lê không chú ý đến những bức ảnh không mong muốn trên tường.
Ngu Lê quay lại, đối diện với Diệp Tri Tầm, rồi hỏi nhẹ nhàng: "Còn giữ ảnh chụp cũ sao? Không nỡ bỏ à?"
Diệp Tri Tầm khẽ giật mình, vội vàng thu dọn những bức ảnh. "Không, không phải vậy, em chỉ đang từ từ dọn thôi." Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút bối rối.
Ngu Lê ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát Diệp Tri Tầm. Trong những bức ảnh, Ngu Hi hiện lên như một hình ảnh rất khác—đẹp hơn, trong sáng hơn, không chút lo âu. Nụ cười của Ngu Hi trong ảnh tỏa sáng rực rỡ, không có vẻ gì giả tạo. Những bức ảnh như đang kể câu chuyện về tình yêu và sự chân thành.
Dù Ngu Hi trông như thế nào trong thực tế, đối với Diệp Tri Tầm, trong mắt cô ấy, Ngu Hi luôn là hình ảnh đẹp nhất.
Nhìn những bức ảnh ấy, ánh mắt của Ngu Lê dần trở nên mờ nhạt. Nàng đã sớm biết về sự thật này, nhưng khi nó lại hiện ra rõ ràng trước mắt, nàng không cảm thấy cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về nó nữa.
Chỉ cần không phải nhìn thấy lại những bức ảnh ấy, Ngu Lê nghĩ, thế là đủ rồi.
Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Tầm, thấy cô đang xem trang web và lướt qua các tin tức một cách tùy tiện. Diệp Tri Tầm nhanh chóng thu xếp xong mọi thứ, nhìn về phía Ngu Lê, rồi rót cho nàng một cốc nước và đặt đồ ăn vặt lên bàn.
Trước mặt Ngu Lê là một số món đồ ăn vặt, chủ yếu là các loại mứt chua ngọt, có vẻ hợp khẩu vị của nàng. Ngu Lê vừa định nếm thử, thì Diệp Tri Tầm lên tiếng.
"Tỷ tỷ, đây là tiền thưởng từ cuộc thi marathon lần trước, mặc dù không nhiều, nhưng nếu có thể giúp được thì chị xem thử xem. Còn chiếc nhẫn em làm trước kia, nguyên thạch còn dư lại một chút, có thể bán đi để lấy tiền... Nếu bọn họ gây khó dễ hoặc đòi vay nặng lãi trái phép, chúng ta phải báo cảnh sát."
Diệp Tri Tầm nói một cách nghiêm túc. Lần trước Ngu Lê bảo không vội, Diệp Tri Tầm đã tự nghĩ cách giúp nàng vượt qua khó khăn. Nhưng nếu chủ nợ đã tìm đến tận nhà, mọi chuyện lại trở nên cấp bách, cần phải có biện pháp khác.
Ngu Lê vừa chuẩn bị ăn đồ ăn vặt thì nghe thấy Diệp Tri Tầm nói vậy. Nàng nhìn Diệp Tri Tầm, nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô, đang lại nghĩ cách xoay sở tiền bạc.
"Không cần lo lắng, tôi đang tìm cách để giải quyết. Còn về hồng bảo thạch, để tôi xem một chút. Nếu có thể, không nên bán đi," Ngu Lê nói.
Diệp Tri Tầm im lặng một chút, rồi lấy một chiếc hộp ra đưa cho Ngu Lê. Bên trong là những viên đá quý mà Diệp Tri Tầm đã chuẩn bị.
"Tỷ tỷ, em phải đi học rồi, buổi chiều sẽ mua đồ dùng hàng ngày và quần áo. Chị có muốn mua gì không?" Diệp Tri Tầm hỏi khi nhìn thấy Ngu Lê chăm chú vào hồng bảo thạch.
"Quần áo không cần mua, có thể lấy từ Duy Cảng Uyển. Nếu em đi, chắc không ai để ý đâu, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Còn việc gì cần mua, em tự xem xét," Ngu Lê đáp.
"Được, em đi trước đây. Tỷ tỷ có việc gì thì cứ gọi em," Diệp Tri Tầm nói rồi chuẩn bị ra cửa.
Ngu Lê vẫy vẫy tay, Diệp Tri Tầm đóng cửa rồi rời đi, cuối cùng Ngu Lê cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã có giấy tờ kết hôn, nhưng sự áp lực từ Ngu Lê vẫn không hề giảm bớt.
Sau khi Diệp Tri Tầm ra ngoài, Ngu Lê biết phía trước vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể lường trước được, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể cố gắng giải quyết từng bước một. Diệp Tri Tầm vỗ vỗ đầu, tự nhủ phải cố gắng nghĩ ra mọi cách trước mắt.
Vừa tan học, Diệp Tri Tầm lập tức hướng về Duy Cảng Uyển. Nơi này là khu dân cư cao cấp, chỉ có cư dân mới được phép vào. Dù là em gái như Ngu Hi cũng phải gọi điện trước để Ngu Lê ra ngoài giúp đỡ mở thang máy.
Khi Diệp Tri Tầm đến gara, cô thấy một vài người đang lén lút đứng bên cửa thang máy, lo lắng. Diệp Tri Tầm không đi về phía thang máy đó, vì sợ họ sẽ nhìn thấy cô lên tầng của Ngu Lê. Cô chọn thang máy ở lối khác và bước lên tầng.
Ngu Lê sống ở tầng cao, nơi này ít người qua lại. Diệp Tri Tầm mất một hồi lâu mới lên được tầng của Ngu Lê, quẹt thẻ vào cửa.
Sau khi giúp Ngu Lê thu xếp đồ đạc, Diệp Tri Tầm mang túi đồ xuống lầu. Khi ra khỏi khu Duy Cảng Uyển, cô lại ghé qua siêu thị gần đó. Trước đây, Ngu Lê từng làm việc cho Ngu thị, là đại diện quảng cáo của công ty, đồng thời cũng xuất hiện trên nhiều biển quảng cáo. Nhưng gần đây khi Ngu Lê bị nghỉ việc, những biển quảng cáo đó đã bị gỡ xuống.
Diệp Tri Tầm vẫn nhớ cảm giác căng thẳng mỗi lần đến Ngu thị châu báu, nhưng lần này không còn nhìn thấy biển quảng cáo của Ngu Lê, nên cô không còn lo lắng nữa. Tuy vậy, trong lòng cô vẫn không thích Ngu thị châu báu. Dù sao, Ngu Lê đã làm việc ở đó nhiều năm, cống hiến không ít, nhưng bọn họ lại dùng thủ đoạn không đẹp để tranh đoạt quyền lực. Giờ còn đòi nợ, cách làm quá đê hèn.
Diệp Tri Tầm không muốn nhìn thêm nữa, cô nhanh chóng gửi đồ vào quầy giữ đồ của siêu thị rồi đi mua một số thứ cần thiết.
Khi Diệp Tri Tầm trở về, Ngu Lê đang chăm chú vẽ thiết kế. Diệp Tri Tầm xách theo túi lớn túi nhỏ vào phòng. Ngu Lê chỉ kịp nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Ngu Lê đang thay đổi mọi thứ xung quanh mình: chiếc ly nước đã được thay bằng bình giữ ấm, đôi dép lê cũng được thay bằng đôi dép chắc chắn hơn. Quần áo được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trong tủ, những chiếc áo khoác được treo lên giá. Mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng.
Nơi này giờ chính thức trở thành phòng của Ngu Lê. Diệp Tri Tầm vừa thu dọn xong, đang định báo cho Ngu Lê biết tình hình bên ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở và có người nói chuyện.
Đó là bạn cùng phòng của Diệp Tri Tầm, Cố Hiệp Hiệp, đã trở lại.
"Tỷ tỷ, bạn cùng phòng của em về rồi, em ra ngoài xem một chút." Diệp Tri Tầm nói với Ngu Lê rồi ra ngoài phòng.
Khi cô đến phòng khách, Diệp Tri Tầm bất ngờ khi thấy không chỉ Cố Hiệp Hiệp mà còn có hai Omega đi cùng. Đó là Hoắc Cẩm Miên và Thành Nhã Phù, người mà Cố Hiệp Hiệp đang theo đuổi.
"A Tầm, cậu ở nhà nhé. Cậu xem có kỳ lạ không, Hoắc tiểu thư và cậu ấy vừa thuê phòng cạnh chúng ta, hôm nay vừa chuyển vào, tình cờ gặp nhau trên đường. Mình định đi mua chút rau, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé," Cố Hiệp Hiệp vui vẻ nói với Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm nhìn hai Omega cười tươi, cảm thấy hơi đau đầu. Cô lịch sự từ chối:
"Xin lỗi, hôm nay không tiện lắm."
Dù rất tiếc vì phải từ chối Cố Hiệp Hiệp, nhưng Ngu Lê vẫn đang ở trong phòng, là vợ hợp pháp của cô, nên cô phải ưu tiên Ngu Lê trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top