Chương 126 Phiên Ngoại
Sóng biển rì rào bên tai, hòa cùng tiếng chim biển vang vọng. Ngu Lê mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Nàng đang ở một hòn đảo nghỉ dưỡng xinh đẹp, nơi nàng và Diệp Tri Tầm vừa đến ngày hôm qua.
Chuyến đi này đã được họ lên kế hoạch từ lâu, nhưng công việc bận rộn và trách nhiệm với hai đứa con nhỏ khiến cả hai luôn phải trì hoãn.
"Ngủ đủ chưa? Nếu rồi thì dậy rửa mặt đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi lướt sóng và lặn biển." Diệp Tri Tầm cười, kéo nàng dậy khỏi giường, rồi đưa cho Ngu Lê chiếc điện thoại với đoạn video quay hai đứa nhỏ đang vui đùa.
"Thấy chưa? Chúng ta đi vắng mà chúng vẫn chơi rất ngoan. Đừng lo lắng, tận hưởng tuần trăng mật của chúng ta đi!"
Ngu Lê bật cười, lòng nhẹ nhõm hơn. Hai người tay trong tay bước ra khỏi khách sạn, chuẩn bị cho một ngày dài thú vị.
Tại đại sảnh, họ bất ngờ gặp Diệp Tri Vi và Ôn Mạn Khanh.
"A Tầm, chị dâu, chào buổi sáng!" Diệp Tri Vi rạng rỡ chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Ôn Mạn Khanh cũng khẽ gật đầu, dường như vẫn chưa quen với cách xưng hô mới.
"Khoan đã, A Vi? Hai người cũng ở đây? Đừng nói là... địa điểm tuần trăng mật của các người lại trùng với chỗ của chúng tôi?" Diệp Tri Tầm ngạc nhiên hỏi.
Sau khi hiểu lầm giữa Diệp Tri Vi và Ôn Mạn Khanh được hóa giải, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng phát triển, tựa như lửa gặp xăng. Chỉ trong vài tháng, họ đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới.
"Khanh Khanh tỷ muốn quay phim gần đây, em thấy hai người đến đây nên đã rủ tỷ ấy cùng đi. Hì hì, càng đông càng vui mà!" Diệp Tri Vi cười rạng rỡ, giọng điệu đầy hứng khởi.
Diệp Tri Tầm nghe xong, không khỏi cảm thán. Tập thể cưới thì từng thấy qua, nhưng tập thể đi hưởng tuần trăng mật thì đúng là lần đầu. Dẫu vậy, thấy Diệp Tri Vi vui vẻ như thế, cô cũng không có ý phản đối.
"Vậy cũng được. Bọn chị định ra chỗ lướt sóng bằng tàu nhỏ. Hai người có kế hoạch gì chưa?" Diệp Tri Tầm hỏi.
"Chúng em cũng đi chung luôn! Được không, Khanh Khanh tỷ?" Diệp Tri Vi quay sang hỏi Ôn Mạn Khanh với vẻ mặt háo hức.
"Được thôi, miễn không phiền đến mọi người." Ôn Mạn Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Diệp Tri Tầm gật đầu, không nói gì thêm mà nhanh chóng gọi điện sắp xếp trang phục và huấn luyện viên cho hai người. Sau đó, cả bốn người cùng lên tàu.
Tàu cập sát bờ, Diệp Tri Tầm nhảy lên trước, sau đó đưa tay đỡ Ngu Lê. Cô ôm eo Ngu Lê, nhẹ nhàng bế lên tàu khiến mọi việc trông cực kỳ gọn gàng và thành thục. Diệp Tri Vi thấy thế, trong lòng nảy ra ý muốn làm điều tương tự với Ôn Mạn Khanh. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không bế nổi.
Ôn Mạn Khanh bật cười, tự mình bước lên tàu rồi xoay người, ôm eo nhấc Diệp Tri Vi lên một cách dễ dàng. "Ai bế cũng giống nhau thôi." Cô cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên trán Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Vi đỏ mặt, lúng túng đi theo, còn Diệp Tri Tầm thì đứng bên cạnh suýt nữa cười phá lên. Ngu Lê nhìn cô một cái rồi khẽ nhắc, "Cẩn thận kẻo cười quá lại nghẹn."
Gió biển mát rượi thổi qua, khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Đây là lần đầu Ngu Lê thử sức với lướt sóng, và ban đầu cô nàng ngần ngại. Nhưng với sự động viên của Diệp Tri Tầm, nàng quyết định thử.
"A Lê, nếu sợ thì cứ hét lên. Nếu thấy vui cũng hét lên! Đừng lo gì cả, có em ở đây rồi." Trước khi xuống nước, Diệp Tri Tầm vỗ nhẹ đầu Ngu Lê, dịu dàng trấn an.
"Chị không sợ đâu!" Ngu Lê cố gắng trấn tĩnh, nhéo nhẹ má Diệp Tri Tầm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Ừ, em biết mà. Tỷ tỷ của em rất giỏi, cái gì cũng không sợ." Diệp Tri Tầm cười trêu, khiến không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hai người cùng nhau xuống nước. Diệp Tri Tầm giữ dây kéo bằng một tay, tay còn lại ôm eo Ngu Lê, giúp nàng đứng vững trên ván lướt sóng. Lúc dây kéo được thả ra, con sóng ập đến, khiến Ngu Lê hét lên một tiếng.
"Không sao, em đây rồi." Giọng Diệp Tri Tầm vang lên bên tai, kèm theo một nụ hôn nhẹ trên má, khiến Ngu Lê lập tức trấn tĩnh.
Họ lướt trên những con sóng trong tiếng cười giòn tan, tận hưởng từng khoảnh khắc. Khi lên bờ nghỉ ngơi, Ngu Lê dù hơi mệt nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.
Đến lượt Diệp Tri Vi và Ôn Mạn Khanh. Trước khi xuống nước, Diệp Tri Vi bỗng nhiên cảm thấy hơi run. Nhìn Diệp Tri Tầm và Ngu Lê lúc nãy, cô đã bị dọa không ít.
"Em sợ à? Đừng lo." Ôn Mạn Khanh nhẹ nhàng trấn an.
"Không phải em sợ... chỉ là... nếu cả hai cùng ngã xuống nước, em không biết làm sao để cứu tỷ..." Diệp Tri Vi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Nghe vậy, Ôn Mạn Khanh không nhịn được bật cười. Cô bước tới ôm Diệp Tri Vi vào lòng. "Ngốc ạ, em không biết thì để chị làm. Chị chơi cái này giỏi lắm, không cần phải lo."
"Thật ạ? Tỷ giỏi thế!" Đôi mắt Diệp Tri Vi sáng lên, đầy ngưỡng mộ.
Ôn Mạn Khanh bật cười, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo," rồi nắm tay Diệp Tri Vi dẫn xuống nước.
Khi vừa xuống nước, Diệp Tri Vi hầu như hét lên suốt cả hành trình, giọng điệu khoa trương khiến mọi người không nhịn được cười. Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đứng xem mà không khỏi bật cười vì sự ngô nghê đáng yêu của cô.
Xem ra, Diệp Tri Vi đến đây thực sự chỉ để mang lại tiếng cười cho chuyến đi tuần trăng mật của mọi người.
Sau khi lướt sóng mệt nhoài, cả nhóm đến một nhà hàng gần biển để ăn trưa và nghỉ ngơi. Xong xuôi, họ cùng nhau đến khu vực thích hợp để lặn biển.
Trước khi xuống nước, huấn luyện viên dành thời gian hướng dẫn mọi người cách thở, sử dụng ký hiệu tay và một số lưu ý an toàn. Sau đó, từng người được kiểm tra cẩn thận.
Diệp Tri Tầm là người có kinh nghiệm, đã từng tham gia các khóa học lặn và có chứng chỉ chuyên nghiệp. Cô kiểm tra kỹ cho Ngu Lê, đảm bảo mọi thứ ổn thỏa rồi mới quay sang nhìn Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Vi vốn dĩ ổn định trong lúc tập luyện, nhưng khi chuẩn bị xuống nước lại tỏ ra lo lắng:
"Vạn nhất, bình dưỡng khí bị hỏng thì sao? Không có dưỡng khí, em sẽ hoảng hốt và quên hết ký hiệu tay mất..." Cô nhăn mặt, giọng điệu lộ rõ vẻ căng thẳng.
Ôn Mạn Khanh mỉm cười trấn an: "Đừng lo, có chị đây. Chị từng tham gia diễn xuất trong một bộ phim về lặn biển, đã khảo sát và thực hành chuyên nghiệp rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Lời nói của Ôn Mạn Khanh như một liều thuốc an thần, khiến Diệp Tri Vi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Diệp Tri Tầm đứng một bên quan sát, thầm nghĩ: "Đúng là cô em gái ngốc nghếch và cô vợ toàn năng của mình mà."
Xuống nước, cảnh sắc dưới đáy biển thật đặc biệt. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều qua bình dưỡng khí. Trong tình huống này, cảm giác an toàn là rất quan trọng. May mắn thay, có người giàu kinh nghiệm như Ôn Mạn Khanh, Diệp Tri Vi yên tâm tận hưởng vẻ đẹp của đại dương.
Sau một lúc ngắm cảnh, cả nhóm quay trở lại bờ. Vì Ngu Lê và Diệp Tri Vi chỉ mới làm quen với bộ môn này, họ không đi quá sâu và cũng không ở dưới lâu. Nếu thấy thích, họ sẽ quay lại thử thêm vào những ngày sau.
Khi trở về khách sạn, cả nhóm bất ngờ gặp một chương trình biểu diễn dân gian trên bãi biển. Diệp Tri Tầm hào hứng kéo tay Ngu Lê:
"Đi xem chút đi, chắc vui lắm!"
Diệp Tri Vi và Ôn Mạn Khanh cũng đi theo.
Vì đến muộn, đám đông đã tụ tập chật kín, che khuất tầm nhìn của mọi người. Diệp Tri Tầm kiễng chân mới nhìn được, nhưng Ngu Lê thì không thấy gì cả.
"Tỷ tỷ, ngồi lên vai em đi!" Diệp Tri Tầm cúi người, vỗ vai mình, ra hiệu.
"Không cần đâu, như thế... khoa trương quá." Ngu Lê đỏ mặt, xua tay từ chối.
"Không khoa trương đâu! Khác góc nhìn sẽ thú vị hơn đấy. Yên tâm, em khỏe lắm, chị biết mà." Diệp Tri Tầm ghé sát tai, nhẹ nhàng thuyết phục.
Ngu Lê hơi đỏ mặt, hiểu lầm ý của Diệp Tri Tầm nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo lại và bế thẳng lên vai.
Ngồi trên vai Diệp Tri Tầm, tầm nhìn của Ngu Lê trở nên rộng mở. Nàng có thể thấy rõ đám người trong trang phục dân tộc đang múa hát dưới ánh đèn. Cảm giác này khiến nàng như trở về thời thơ ấu, chỉ khác là khi còn nhỏ không ai bế nàng như thế này.
Diệp Tri Vi đứng gần đó nhìn mà mắt chữ O miệng chữ A. Cô cũng muốn bắt chước Diệp Tri Tầm, thử khiêng Ôn Mạn Khanh lên, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không nhấc nổi.
Ôn Mạn Khanh nhìn thấy, bật cười, nhẹ nhàng đỡ lấy Diệp Tri Vi và bế cô lên dễ dàng. Với thân hình săn chắc nhờ tập luyện thường xuyên, việc này chẳng khó khăn gì với cô.
"Bảo bối à, em thông minh xuất sắc rồi, để chuyện thể lực chị lo." Ôn Mạn Khanh vỗ nhẹ lên lưng Diệp Tri Vi, dịu dàng trấn an, sợ cô bị tổn thương lòng tự trọng.
"Chị... chị giỏi quá!" Diệp Tri Vi thốt lên, mắt tròn xoe ngưỡng mộ.
Cô thừa nhận thất bại, nhưng trong lòng không khỏi tự hào: " Vợ của mình là bảo bối toàn năng mà!"
Xem xong biểu diễn, cả nhóm trở về khách sạn, hẹn nhau hôm sau lại tiếp tục vui chơi.
Diệp Tri Vi và Ôn Mạn Khanh đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Vừa ăn tối xong, cả hai đã vội vàng về phòng để dính lấy nhau.
Diệp Tri Tầm và Ngu Lê cũng về phòng, dành một khoảng thời gian dài để ôm hôn.
"Tỷ tỷ, hôm nay vui không?" Diệp Tri Tầm thì thầm, trán chạm trán Ngu Lê.
"Vui lắm!" Ngu Lê mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Hai người cùng ăn tối trong không khí tràn ngập hạnh phúc, rồi gọi video về cho hai đứa nhóc ở nhà.
Cầu Cầu ngây thơ nhìn màn hình, vui vẻ gọi "mẹ mẹ" liên tục, còn Đoàn Đoàn thì bị món đồ chơi của bà nội thu hút, để lộ hàm răng nhỏ cười khúc khích.
Sau khi chắc chắn hai đứa nhỏ ở nhà ổn, Ngu Lê mới yên tâm.
"Chúng còn nhỏ, chưa nhớ mẹ nhiều. Chờ chúng ta về rồi bù đắp cho chúng sau." Diệp Tri Tầm trấn an.
Kết thúc cuộc gọi, hai người chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt nhất trong chuyến tuần trăng mật.
Chiếc giường nước như hòa cùng nhịp sóng, hơi chạm đã lay động, tựa như mang cả biển cả vào căn phòng. Hương vị ngọt ngào ngập tràn, thay thế cho vị mặn mòi của gió biển ngoài kia, làm không gian trở nên đầy mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top