Chương 125 Phiên Ngoại
Diệp Tri Vi gần đây thường xuyên mơ cùng một giấc mộng.
Trong mơ, có giọng nói dịu dàng an ủi cô:
"Được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa, tôi đồng ý làm bạn gái em."
Đôi môi mềm mại, hương gỗ mộc thuần hậu, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ cô. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, khiến cô cảm thấy người bạn gái ấy là thật sự tồn tại.
Càng ngày, hình ảnh về người đó càng rõ ràng hơn, giống như một bức tranh từng là giấy trắng, dần dần được tô màu sống động. Giờ đây, chỉ còn thiếu diện mạo và cái tên.
Cảm giác chân thật đó thôi thúc Diệp Tri Vi muốn tìm lại người trong giấc mơ.
Diệp Tri Tầm từng bảo rằng cô mơ tưởng đến việc có bạn gái đến mức si ngốc, thậm chí còn khuyên cô nên đi xem mắt. Nhưng Diệp Tri Vi quyết định phải tìm ra câu trả lời trước khi làm gì khác.
Cô tìm đến chủ của hội sở nơi mình từng đến, yêu cầu xem lại danh sách những người đã có mặt ngày hôm đó.
Dù video giám sát chỉ ghi lại hành lang với góc quay hạn chế, nhưng danh sách khách đăng ký lại rất chi tiết. Tuy nhiên, danh sách chỉ ghi tên người đăng ký chính, không có thông tin của người đi kèm.
Diệp Tri Vi không ngại phiền phức, lần lượt tiếp xúc với từng cái tên trên danh sách, cố gắng tìm lại ký ức.
Trong quá trình tìm kiếm, cô tình cờ gặp được Hoắc Cẩm Miên, một người quen.
Hóa ra hôm đó, Hoắc Cẩm Miên cũng đến hội sở để tham dự tiệc sinh nhật một người bạn, cùng với khá nhiều người.
Khi biết câu chuyện của Diệp Tri Vi, Hoắc Cẩm Miên không ngần ngại giúp đỡ. Cô kiên nhẫn cùng Diệp Tri Vi hồi tưởng lại và lần lượt dẫn cô đi gặp những người bạn có mặt hôm đó.
Sự kiên nhẫn và nhiệt tình của Hoắc Cẩm Miên khiến Diệp Tri Vi rất cảm kích. Nhân dịp Diệp Tri Tầm và Ngu Lê chuẩn bị kết hôn, cần một phù dâu Omega chưa lập gia đình, Diệp Tri Vi liền đề cử Hoắc Cẩm Miên.
Ngày hôn lễ diễn ra, dàn phù dâu cuối cùng cũng gặp mặt.
Diệp Tri Vi vốn chỉ biết phù dâu Alpha là Cố Hiệp Hiệp, còn người còn lại cô chưa từng gặp. Nhưng khi nhìn thấy người đó, Diệp Tri Vi lập tức sững sờ.
Đó chính là người cô từng gặp trong cơn say – "bạn gái" trong ký ức mơ hồ của cô!
Người này không ai khác ngoài Ôn Mạn Khanh, một Ảnh hậu danh tiếng. Cô ấy là một Alpha với vóc dáng cao lớn, ngang tầm Diệp Tri Vi. Dù trang phục phù dâu đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng, cô ấy vẫn tỏa sáng, khiến người khác không thể rời mắt.
Tim Diệp Tri Vi đập loạn xạ. Nhưng vì ấn tượng về vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của Ôn Mạn Khanh trước đây, cô có chút e dè, lúng túng tránh ánh nhìn, nấp sau Cố Hiệp Hiệp.
"A Vi, em lại thất thần rồi sao? Chị không nghĩ nhẫn có thể giao cho em giữ được đâu," Diệp Tri Tầm bất ngờ lên tiếng, đánh nhẹ vào vai cô để kéo cô về thực tại.
"Tôi giữ nhẫn cho," Ôn Mạn Khanh chủ động nói, giọng nói bình tĩnh.
Diệp Tri Tầm trao hộp nhẫn cho Ôn Mạn Khanh và dặn dò vài thủ tục.
Trong lúc đó, Diệp Tri Vi cảm nhận được ánh mắt của Ôn Mạn Khanh nhìn về phía mình, khiến cô càng thêm bối rối.
Để giảm bớt áp lực, Diệp Tri Vi chủ động nhận nhiệm vụ trông hai bé gái – con của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê.
Trong lúc bế các bé, cô nhận được một tin nhắn từ lão viện trưởng:
[Ông nhìn thấy Khanh Khanh tham dự hôn lễ của con làm. Hóa ra các con đã quen biết từ trước. Chúc mừng con, tân hôn vui vẻ.]
Nhận được tin nhắn từ lão viện trưởng, Diệp Tri Vi sững người vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra:
Lão viện trưởng nhầm cô với Diệp Tri Tầm!
Hôn lễ của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đã lên hot search, đặc biệt là sự xuất hiện của Ôn Mạn Khanh – minh tinh nổi tiếng trong dàn phù dâu, càng thu hút sự chú ý. Nhưng điều làm Diệp Tri Vi giật mình hơn cả chính là câu nói của lão viện trưởng:
Khanh Khanh tỷ tỷ mà lũ trẻ trong viện phúc lợi hay nhắc đến hóa ra chính là Ôn Mạn Khanh!
Lũ trẻ thường khen Khanh Khanh tỷ tỷ là người hiền lành, dịu dàng, nhưng trong ký ức của Diệp Tri Vi, Ôn Mạn Khanh từng vô cùng nghiêm nghị, thậm chí lạnh lùng. Điều này khiến cô không khỏi xấu hổ, càng thêm bối rối và không dám đối mặt với Ôn Mạn Khanh.
Ở phía bên kia, Ôn Mạn Khanh cũng đang âm thầm quan sát Diệp Tri Vi.
Kể từ khi biết Diệp Tri Vi là em song sinh của Diệp Tri Tầm, trong lòng Ôn Mạn Khanh đã có một ý niệm. Khi nhận được thiệp mời từ Ngu Lê, cô đã dò hỏi và biết rằng Diệp Tri Vi sẽ làm phù dâu. Vì vậy, cô chủ động tìm gặp Diệp Tri Tầm, đề nghị được tham gia dàn phù dâu.
Thậm chí, Ôn Mạn Khanh còn đồng ý miễn phí đại diện (hợp đồng quảng cáo) để đổi lấy vị trí này.
Cô muốn thử tiếp xúc với Diệp Tri Vi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng.
Cô không chắc sau lần thổ lộ say xỉn năm đó, Diệp Tri Vi còn nhớ được bao nhiêu, và liệu trong lòng cô ấy còn giữ lại cảm xúc gì với mình hay không.
Ngày hôn lễ, khi nhìn thấy Diệp Tri Tầm và Diệp Tri Vi đứng chung, Ôn Mạn Khanh không khỏi cảm thán
Hai người tuy có gương mặt rất giống nhau, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.
Diệp Tri Vi trông ngây thơ hơn, cảm xúc hiện rõ trên ánh mắt và biểu cảm. Nhưng điều làm Ôn Mạn Khanh chú ý hơn cả là vẻ e dè của Diệp Tri Vi mỗi khi đối mặt với cô – thật đáng yêu và thuần khiết.
Nếu trước đây Ôn Mạn Khanh còn do dự, thì khi gặp Diệp Tri Vi, cô đã xác định rõ ràng: Mình thích Diệp Tri Vi.
Ôn Mạn Khanh cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện, nhưng Diệp Tri Vi nhanh chóng biến mất. Sau đó, khi nhìn thấy cô ôm hai đứa con của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê, vẻ dịu dàng chăm sóc bọn trẻ càng làm Ôn Mạn Khanh thêm rung động.
Chụp ảnh chung là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cả hai đứng gần nhau.
Ôn Mạn Khanh đứng chung với dàn phù dâu, nhưng trong tất cả những tấm ảnh chụp chung, cô luôn đứng gần Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Vi, đang vui vẻ nhận bó hoa cưới, lập tức trở nên cứng đờ khi thấy Ôn Mạn Khanh tiến lại gần.
Sau khi chụp ảnh, Diệp Tri Vi lại lẩn tránh, dành thời gian chơi với hai đứa trẻ đến khi chúng mệt mỏi và được đưa đi ngủ.
Nhìn thấy sự lúng túng và e ngại của Diệp Tri Vi đối với mình, Ôn Mạn Khanh không khỏi có chút cảm xúc phức tạp.
Khi say rượu, người ta thường không cố kỵ gì. Nhưng khi tỉnh táo, cảm xúc sẽ trở nên phức tạp hơn.
Cô không quan tâm việc Diệp Tri Vi là Alpha hay Omega, nhưng nếu Diệp Tri Vi để ý, cô sẵn sàng tôn trọng.
Buổi tối tại tiệc sau hôn lễ, Diệp Tri Tầm, biết em gái vẫn đang tìm "bạn gái" trong giấc mơ, cố tình sắp xếp cho cô nhảy cùng Hoắc Cẩm Miên – người mà Diệp Tri Vi có thiện cảm trước đó.
Nhưng trong lúc nhảy, Diệp Tri Vi cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi liếc mắt sang bên, cô phát hiện ánh mắt của Ôn Mạn Khanh vẫn luôn dõi theo mình.
Hoắc Cẩm Miên, như nhớ ra điều gì, liền nói:
"Đúng rồi, A Vi, lần trước cậu nói muốn tìm bạn gái. Tôi có hỏi thăm một người bạn – một fan trung thành của Ôn Ảnh hậu. Người đó bảo rằng Ôn Ảnh hậu cũng có mặt tại hội sở ngày hôm ấy. Nhưng Ôn Ảnh hậu là Alpha, chắc không phải đâu nhỉ?"
Câu nói này khiến Diệp Tri Vi khựng lại.
Ôn Mạn Khanh từng xuất hiện tại hội sở đó.
Cô nhớ lại cảm giác mơ hồ khi nhìn thấy Ôn Mạn Khanh trong quá khứ – người mà cô nghĩ là "bạn gái" của mình.
Hai sự việc này liệu có phải là trùng hợp?
Không, đó không thể là trùng hợp.
Ôn Mạn Khanh là Alpha, và điều đó mới thực sự hợp lý với cảm giác trong giấc mơ của cô.
Ký ức của Diệp Tri Vi ngày càng rõ ràng hơn. Lần đó, khi cô nhìn thấy "bạn gái" trong cơn say, vị trí lại là toilet chuyên dụng của Alpha.
Nếu không phải Ôn Mạn Khanh là Alpha, thì chẳng lẽ cô ấy đi nhầm toilet? Nhưng nhớ lại phản ứng đầy tức giận của Ôn Mạn Khanh hôm đó, Diệp Tri Vi không khỏi thấp thỏm.
"Nếu thật sự là chị ấy, liệu có phải chị ấy tức giận vì mình đã mạo phạm, không thích mình?"
Diệp Tri Vi rất muốn xác nhận lại, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng kia, cô lại không đủ can đảm.
Trong bữa tiệc, Diệp Tri Vi và Hoắc Cẩm Miên cùng đi xuống khu vực nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy tháp champagne lung linh, cô nghĩ ngợi một chút rồi bưng lấy một ly, uống cạn trong một hơi để "tráng gan".
Tửu lượng của Diệp Tri Vi rất kém, điều này cả nhà đều biết. Sau lần uống cocktail và say đến mất kiểm soát, Ngu Lê đã dặn cô không được uống rượu khi không có người nhà bên cạnh.
Nhưng lúc này, một ly rượu đã làm mặt cô đỏ ửng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Cô lảo đảo bước đi, khiến Hoắc Cẩm Miên vội đỡ lấy.
"A Vi, cậu muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi."
"Tôi... tôi muốn đi tìm bạn gái!" Diệp Tri Vi lẩm bẩm, giọng nói ngà ngà say.
"Bạn gái? Ở đâu?" Hoắc Cẩm Miên hơi bất ngờ, nghĩ cô chỉ đang nói lời say.
Diệp Tri Vi suy nghĩ một lát, rồi ngón tay run run chỉ về phía Ôn Mạn Khanh:
"Ở... ở bên kia."
Hoắc Cẩm Miên nhìn theo hướng chỉ tay, thấy Diệp Tri Tầm và Ngu Lê cũng đang ở gần đó, liền dìu cô đi tới.
Ôn Mạn Khanh ngồi một góc, có vài người đến mời cô khiêu vũ, nhưng cô đều từ chối.
Từ đầu bữa tiệc, ánh mắt cô luôn hướng về phía Diệp Tri Vi. Nhìn cô ấy ở trong vòng vây của các Omega, nói chuyện ngọt ngào, dễ nghe, lại khiêu vũ cùng một Omega dịu dàng, Ôn Mạn Khanh cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn ghen tỵ khó hiểu.
Cô rất muốn bước qua kéo người đi, nhưng lý trí đã giữ cô lại.
Là một ảnh hậu, Ôn Mạn Khanh luôn hành động theo ý mình. Nhưng lần này, cô lại thấy do dự, thậm chí rối rắm.
Khi cô vừa định đứng dậy rời đi, lại thấy Diệp Tri Vi lảo đảo tiến đến, rõ ràng là đã say.
"Tiểu quỷ, tửu lượng kém như vậy mà còn dám uống rượu. Đừng lại nhận nhầm bạn gái như lần trước!"Ôn Mạn Khanh thầm nghĩ, chưa kịp hành động thì giọng nói mơ màng của Diệp Tri Vi đã vang lên:
"Tỷ tỷ, chị có phải bạn gái của em không? Chị đồng ý làm bạn gái của em được không?"
Câu nói bất ngờ khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Diệp Tri Tầm suýt sặc đồ uống.
"Tửu lượng không được mà còn uống rượu, lại đi nhận bừa bạn gái. Lần trước không thấy tận mắt, lần này thì hay rồi, trực tiếp tìm đến người đẹp nhất ở đây mà nhận, không cần quan tâm thuộc tính gì luôn!"
Diệp Tri Vi hai má đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh nước nhìn chằm chằm vào Ôn Mạn Khanh.
"Tỷ tỷ, chị còn giận sao? Có phải chị không thích em? Hức hức hức, tỷ tỷ..."
Thấy em gái mình sắp mất mặt, Diệp Tri Tầm lập tức đứng dậy, đi đến bịt miệng Diệp Tri Vi, không để cô nói tiếp.
"Khụ, xin lỗi, em gái tôi uống say, nói lung tung. Xin lỗi." Diệp Tri Tầm vội vàng giải thích.
Nhưng Ôn Mạn Khanh chỉ đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Tri Vi, nhìn cô với vẻ đầy thú vị. Cô cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Diệp Tri Tầm, buông A Vi ra."
Diệp Tri Tầm ngẩn người, cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ôn Mạn Khanh, cô đành buông tay.
Diệp Tri Vi được thả ra, hổn hển vài hơi, tiếp tục nhìn Ôn Mạn Khanh với ánh mắt mong chờ.
"Tôi không giận. Em đừng khóc, tôi đồng ý." Ôn Mạn Khanh mỉm cười, đáp lại.
Câu trả lời vừa dứt, Diệp Tri Vi lập tức nhào vào lòng Ôn Mạn Khanh, ôm chặt lấy cô và bật khóc.
"Tỷ tỷ... Em... Chị từ từ... Em nhịn không được..."Diệp Tri Vi nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
"Được, vậy em cứ khóc một lát đi." Ôn Mạn Khanh vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ.
Xung quanh, tất cả đều ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Diệp Tri Tầm trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy não mình như bị quá tải.
"Không phải chứ? Đây là tình huống gì vậy?" cô lắp bắp hỏi.
Vừa nãy, cô còn thấy Ôn Mạn Khanh nhìn Ngu Lê với ánh mắt ghen tuông, không ngờ giờ đây lại ôm chặt lấy em gái mình!
Hoắc Cẩm Miên cũng giật mình, sau đó như sực tỉnh:
"A Vi vẫn luôn tìm bạn gái. Xem ra Ôn Ảnh Hậu chính là..."
"Vậy nên, hơn một năm trước, người A Vi tỏ tình chính là cô sao?" Diệp Tri Tầm nhìn Ôn Mạn Khanh hỏi, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
"Ừm, đúng vậy." Ôn Mạn Khanh khẽ gật đầu thừa nhận.
"Vậy sau đó, khi A Vi tìm được cô, sao cô lại bảo em ấy câm miệng và tự trọng? Ý cô là gì?" Diệp Tri Tầm lại hỏi, muốn làm rõ mọi chuyện.
"Lúc đó... tôi nhầm lẫn giữa cô và A Vi. Tôi nghĩ rằng em ấy đã có gia đình mà vẫn đến tỏ tình với tôi. Sau này hỏi qua Ngu tổng, tôi mới hiểu rõ sự việc." Ôn Mạn Khanh bình tĩnh giải thích, tay vẫn dịu dàng vỗ lưng Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Vi đang khóc, nhưng vẫn nghe thấy. Cô không ngờ rằng mình từng gây ra một hiểu lầm lớn như vậy chỉ vì nhầm lẫn tên tuổi với chị gái.
"Hóa ra là vậy. Trước giờ chúng tôi cứ nghĩ rằng A Vi chỉ say rượu nên hay nói mấy điều ngớ ngẩn." Ngu Lê lặng lẽ tiếp lời.
Sự thật phơi bày khiến cả nhóm người hiểu rõ câu chuyện đều không khỏi bàng hoàng.
"A Vi nhắc về 'bạn gái' suốt hơn một năm qua, thậm chí còn có chấp niệm rất sâu. Lần trước, sau khi bị chị từ chối, em ấy về nhà buồn bã rất lâu. Nhưng còn chị thì sao? Khi ấy chị hoàn toàn tỉnh táo cơ mà." Diệp Tri Tầm nghiêm túc hỏi tiếp, lo lắng cho em gái mình.
"Vậy cô nghĩ vì sao tôi lại đến làm phù dâu cho cô?" Ôn Mạn Khanh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Tri Vi.
Diệp Tri Tầm á khẩu, không nói được gì. Trước đó, cô vẫn nghĩ Ôn Mạn Khanh nhận lời làm phù dâu chỉ vì thân thiết với Ngu Lê.
Hóa ra không phải. Những lần trước, ánh mắt khắt khe và soi mói của Ôn Mạn Khanh với cô rốt cuộc cũng có lý do.
"Hiện tại em ấy đang say. Đợi A Vi tỉnh lại, tôi sẽ xác nhận một lần nữa. Các người cứ tiếp tục, tôi sẽ đưa em ấy về phòng trước." Ôn Mạn Khanh nhẹ giọng nói với mọi người.
"Được, làm phiền cô chăm sóc A Vi." Diệp Tri Tầm dừng lại, rồi khẽ gật đầu đồng ý, nhìn theo hai người rời đi.
Những mối quan hệ giữa hai Alpha không phải là không có, nhưng rất hiếm. Bởi vì tin tức tố của Alpha thường không hòa hợp, chứ chưa nói đến việc thật sự bị thu hút lẫn nhau.
Nhưng chỉ cần hai bên thật lòng yêu thương, Diệp Tri Tầm cũng sẽ không cản trở.
Khi Ôn Mạn Khanh đưa Diệp Tri Vi về phòng, cô cố gắng giúp người say dừng khóc, sau đó cho Diệp Tri Vi uống nước giải rượu và lau mặt giúp cô.
"Tỷ tỷ, chị đồng ý làm bạn gái của em, đúng không?" Diệp Tri Vi lặp lại câu hỏi, ánh mắt long lanh nhìn Ôn Mạn Khanh.
"Ừm. Nếu sáng mai tỉnh lại em vẫn nhớ, thì coi như lời hứa vẫn còn hiệu lực." Ôn Mạn Khanh đáp, giọng điệu ôn hòa.
"Em chắc chắn sẽ nhớ! Em nhất định nhớ!" Diệp Tri Vi lập tức khẳng định, ánh mắt rạng rỡ.
Chẳng bao lâu, cơn mệt mỏi do rượu ngấm khiến Diệp Tri Vi thiếp đi. Trong giấc mơ, cô cảm thấy như mình đang mơ một giấc mộng đẹp, nơi cô đã tìm thấy người bạn gái hoàn hảo của mình.
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng. Diệp Tri Vi mở mắt, trước mắt cô là khuôn mặt quen thuộc của Ôn Mạn Khanh. Người ấy ngồi ngay chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm lặng nhìn cô.
"Em lại không nhớ sao?" Ôn Mạn Khanh nhướng mày hỏi.
"..." Diệp Tri Vi chớp mắt, cố gắng xác nhận mọi chuyện. Những ký ức mơ hồ như mộng lại dần rõ ràng hơn.
Thấy cô im lặng, Ôn Mạn Khanh khẽ nhếch môi. "Nếu không nhớ thì coi như không có gì."
Nói rồi, cô đứng dậy định rời đi.
"Tỷ tỷ, đừng đi! Em nhớ mà! Chị đã đồng ý làm bạn gái của em! Chị là bạn gái của em!" Diệp Tri Vi bật dậy, chạy đến ôm lấy Ôn Mạn Khanh.
"Xem ra trí nhớ của em cũng không tệ lắm." Ôn Mạn Khanh cười khẽ, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cô gái trẻ đang đầy kích động.
"Ô ô ô, tỷ tỷ, em vui lắm!" Diệp Tri Vi nói, giọng đầy xúc động.
Diệp Tri Vi không thể chờ thêm, cô muốn đưa Ôn Mạn Khanh đến gặp gia đình ngay lập tức. Trùng hợp là mọi người đều đang ở khách sạn, nơi diễn ra tiệc cưới của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê.
Sau khi gặp mặt, mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Hai người nhanh chóng định ngày tổ chức đám cưới. Đối với họ, thời gian lãng phí trước đây đã quá nhiều, và giờ là lúc để tận hưởng những ngày tháng bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top