Chương 118 Phiên Ngoại
Bên ngoài trời mưa lất phất, không khí mờ mịt hơi sương.
Ngồi trong xe, Diệp Tri Tầm lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều, mắt khẽ liếc qua màn hình dự báo thời tiết. Cả tháng nay, chỉ có đúng hai ngày nắng, và một trong số đó chính là ngày hai người định tổ chức hôn lễ.
Cơn mưa đã kéo dài liên tục bốn, năm ngày mà chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Hôn lễ được lên lịch vào hai ngày tới, trùng với ngày kỷ niệm nhận giấy chứng nhận kết hôn của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê.
Từ khi sức khỏe của Ngu Lê phục hồi, váy cưới cũng đã được chuẩn bị chu đáo, nên chuyện tổ chức hôn lễ đã được đưa lên kế hoạch. Các bậc trưởng bối đều mong muốn hai người sớm tổ chức một buổi lễ chính thức, bởi trong quan niệm của họ, chỉ khi làm lễ cưới thì hôn nhân mới thật sự trọn vẹn.
Bà nội Diệp Tri Tầm còn đặc biệt nhờ người xem ngày hoàng đạo, và trùng hợp thay, một trong những ngày tốt nhất lại chính là ngày hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Dù vậy, thời tiết mưa gió kéo dài như thế này khiến Diệp Tri Tầm không khỏi lo lắng.
Ngắm nhìn màn mưa, cô bất giác nhớ về hai năm trước, ngày họ cùng nhau đến nhận giấy chứng nhận. Lúc đó trời không mưa, nhưng lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn Tây Đốn lại đúng vào một ngày mưa. Những ký ức ấy ùa về, khiến từng giác quan của Diệp Tri Tầm như sống lại, từ xúc giác, vị giác, đến khứu giác.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng.
Diệp Tri Tầm nhìn vào màn hình, ý thức được chuyện đến kỳ của mình đang đến gần. Có lẽ là do ký ức đã khơi dậy những cảm xúc sâu thẳm trong cô.
Cô khẽ thở dài, cười khổ. "Sao lại đúng lúc này cơ chứ..."
Tin nhắn từ Ngu Lê hiện lên:
[Em đang ở đâu? Chị xong việc rồi. (miêu miêu tang thương.jpg]
Nhìn thấy tin nhắn, Diệp Tri Tầm bật cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
Cô nhanh chóng gõ lại:
[Lập tức đến, năm phút nữa thôi.thân thân.jpg]
Nhắn xong, Diệp Tri Tầm nhìn ra ngoài, xe đã dừng gần tòa nhà văn phòng nơi Ngu Lê làm việc.
Sau khi hồi phục, Ngu Lê không chịu ngồi yên ở nhà. Nàng làm việc từ xa một thời gian, nhưng hễ có việc cần thiết, nàng vẫn ra ngoài xử lý. Hôm nay hai người chia nhau công việc, mỗi người đảm nhiệm một phần.
Diệp Tri Tầm xuống xe, bung ô, bước vào tòa nhà. Chỉ liếc mắt, cô đã nhìn thấy Ngu Lê trong đại sảnh, đang nói chuyện với một người khác.
Ngu Lê hôm nay mặc một bộ vest nữ màu xanh ngọc, phối cùng quần âu gọn gàng, làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh mà mạnh mẽ của nàng.
Từ khi hồi phục, khí chất của Ngu Lê trở nên dịu dàng hơn trước, làn da sáng mịn đầy sức sống, khuôn mặt chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ rạng rỡ. So với trước đây, nàng càng thêm phần quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt.
Diệp Tri Tầm nhìn mà tim đập liên hồi, phanh phanh không ngừng.
Nhưng khi ánh mắt cô rơi vào người đang nói chuyện với Ngu Lê, cảm xúc trong lòng lập tức thay đổi.
Một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ dâng lên. Cô chỉ muốn ngay lập tức bước đến, kéo Ngu Lê ra khỏi người kia, che chắn thật kín, để không ai khác được nhìn thấy nàng.
Dù lý trí vẫn còn đôi chút, nhưng rõ ràng chẳng còn nhiều.
Diệp Tri Tầm nhanh chóng bước tới, gọi lớn:
"A Lê!"
Ngu Lê quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị Diệp Tri Tầm kéo lấy.
Ngu Lê vừa nghe thấy giọng của Diệp Tri Tầm, tay đã bị cô nắm chặt. Nàng quay đầu lại, nhìn Diệp Tri Tầm với ánh mắt mang theo chút buồn cười khi thấy gương mặt căng thẳng, ánh mắt như một chú sói nhỏ bảo vệ lãnh thổ.
"Tên nhóc này, đến kỳ vẫn chưa qua hay sao?" Ngu Lê nghĩ thầm.
Từ sau lần trước Diệp Tri Tầm trải qua đến kỳ và quấn lấy nàng không rời, Ngu Lê đã cảm nhận được sự thay đổi. Diệp Tri Tầm càng trở nên nhạy cảm và có chút chiếm hữu hơn.
"Đây là bạn học đại học của chị, Lý Duy Đình. Lâu lắm rồi không gặp, hôm nay tình cờ chạm mặt." Ngu Lê nhẹ nhàng giới thiệu với Diệp Tri Tầm.
"Chào anh, Lý tiên sinh." Diệp Tri Tầm mỉm cười, lịch sự chào hỏi, nhưng chỉ gật đầu đơn giản, không nói thêm lời nào.
"Diệp tiểu thư, chào cô. Hôm nay thật là trùng hợp. Hay là tôi mời hai người dùng bữa, được chứ?" Lý Duy Đình vui vẻ đề nghị.
"Rất tiếc, hôm nay chúng tôi có chút việc bận. Xin lỗi không thể nhận lời. Hôm nào có dịp, tôi sẽ mời Lý tiên sinh dùng bữa để cảm ơn."bDiệp Tri Tầm vẫn giữ nụ cười trên môi, khéo léo từ chối.
Không nói thêm gì, cô nhẹ nhàng kéo tay Ngu Lê, dẫn nàng rời đi.
Bên ngoài, trời vẫn mưa lất phất. Diệp Tri Tầm cầm ô, che chắn cho Ngu Lê cẩn thận rồi đưa nàng lên xe.
Ngồi trên xe, Ngu Lê nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt đầy ý cười.
"Tỷ tỷ, vừa rồi em có thất lễ không?" Diệp Tri Tầm cất giọng có chút ngập ngừng, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
"Không đâu, em làm rất tốt, như một người trưởng thành chững chạc. Nhưng mà... đến kỳ của em chưa qua sao? Lần trước em bảo đã ổn rồi mà." Ngu Lê trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô.
Diệp Tri Tầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nàng, giọng khàn khàn đáp:
"Hẳn là qua rồi, nhưng giờ lại đến nữa. Trong đầu chỉ cần nghĩ đến chị, nó liền tự động xuất hiện. Tỷ tỷ..." Câu nói kéo dài, âm cuối như làm nũng.
Ngu Lê thở dài, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười.
"Thật không biết phải làm sao với em. Tìm một chỗ dừng xe, để chị tạm thời đánh dấu giúp em." Nàng khẽ nói.
Diệp Tri Tầm nghe vậy, mặt mày lập tức rạng rỡ, nhanh chóng khởi động xe, tìm một nơi dừng lại.
Bên ngoài, tiếng mưa tí tách vẫn rơi đều. Trong xe, không gian tràn ngập mùi hương của pheromone, vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt.
Sau khi tạm thời đánh dấu, Diệp Tri Tầm ôm chặt lấy Ngu Lê, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
"Diệp Tri Tầm, đừng nhúc nhích!" Ngu Lê bất ngờ ngăn lại khi nụ hôn bắt đầu đi xa hơn.
"Tích trữ dành cho bảo bảo đi. Em không biết xấu hổ sao?" Nàng nắm lấy gương mặt của Diệp Tri Tầm, giọng nửa trách nửa cười.
Diệp Tri Tầm cắn môi, ánh mắt đầy lưu luyến:
"Bảo bảo mới là bảo bối của chị, em không xứng, huhuhu..."
Ngu Lê bật cười, xoa xoa má cô, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn an ủi. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau, khó mà tách rời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Diệp Tri Tầm vội nhìn màn hình, là cuộc gọi video từ bà nội.
Cô nhanh chóng cài lại nút áo cho Ngu Lê, chỉnh sửa lại tư thế ngồi của cả hai, rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, trên màn hình liền xuất hiện một gương mặt nhỏ tròn xoe, đôi mắt to ngơ ngác nhìn vào camera. Khi thấy Diệp Tri Tầm và Ngu Lê, gương mặt nhỏ ấy lập tức cười tươi, miệng phát ra những tiếng ê a đáng yêu.
"Cơm đã nấu xong. Khi nào hai đứa về? Đoàn Đoàn tỉnh dậy cứ mãi tìm hai người, còn Cầu Cầu thì ngoan hơn, nằm chơi duỗi chân cả buổi." Giọng bà nội vang lên từ đầu dây bên kia.
Camera chuyển sang hai nhóc con bụ bẫm đang chơi trong nôi.
Hai đứa trẻ có nhũ danh là Đoàn Đoàn và Cầu Cầu. Đoàn Đoàn hơi nhõng nhẽo, thích khóc nếu không thấy Diệp Tri Tầm và Ngu Lê, còn Cầu Cầu thì ngốc nghếch đáng yêu, ai bế cũng cười.
"Bà nội, chúng con sẽ về trong nửa tiếng nữa." Diệp Tri Tầm mỉm cười, chào hỏi hai nhóc.
Trên đường lái xe về, Diệp Tri Tầm liếc nhìn Ngu Lê, ánh mắt đầy tình cảm.
Hôn lễ của hai người được tổ chức tại Cảng Thành, nơi cả gia đình đã chuyển đến sau khi Ngu Lê hồi phục hoàn toàn.
Bà nội Diệp không yên tâm khi phải rời xa Đoàn Đoàn và Cầu Cầu, nên bà quyết định cùng đến Cảng Thành. Trong nhà đã có hai bảo mẫu chăm sóc trẻ và một dì chuyên lo bếp núc, bà chỉ cần trông nom, coi như tìm niềm vui bên hai cháu nhỏ.
Khi về đến căn hộ ở Duy Cảng Uyển, Ngu Lê và Diệp Tri Tầm thay đồ, rửa tay, rồi vào phòng trẻ con thăm hai bé.
Đoàn Đoàn được Diệp Tri Tầm bế lên. Nhóc con ê a một tràng dài, rồi bất ngờ phun nước miếng đầy mặt cô. Diệp Tri Tầm bĩu môi, dùng chiếc yếm nhỏ lau qua loa.
Cầu Cầu thì được Ngu Lê bế lên. Ngay lập tức, bé khanh khách cười, chân tay múa loạn, cơ thể tròn mũm mĩm khiến việc Ngu Lê bế có chút khó khăn.
Sau khi cho hai bé uống sữa, cả hai đều hài lòng, duỗi thẳng chân nằm chơi trên giường trẻ. Bà nội Diệp ngồi lại chơi cùng chúng, để Diệp Tri Tầm và Ngu Lê đi ăn tối.
Buổi tối, sau khi chơi với hai đứa trẻ một lát, đợi chúng ngủ say, Diệp Tri Tầm kéo Ngu Lê vào phòng riêng để được gần gũi.
Nghĩ lại quãng thời gian trước, Diệp Tri Tầm phải chịu đựng cơn nhạy cảm kéo dài, thậm chí còn tự tiêm thuốc ức chế để vượt qua. Trông cô khi ấy vừa đáng thương vừa nhẫn nhịn, khiến Ngu Lê không khỏi mềm lòng. Vì vậy, giờ đây, nàng chẳng tiếc gì mà dành trọn sự cưng chiều cho Diệp Tri Tầm.
Cơn nhạy cảm của Diệp Tri Tầm kéo dài thêm hai ngày trước khi đến ngày trọng đại – hôn lễ của hai người.
Suốt những ngày qua, cô vẫn luôn lo lắng về thời tiết, nhưng thật kỳ diệu, buổi sáng hôm ấy trời lại trong xanh rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top