Chương 113

Bác sĩ tiếp tục giải thích:

"Hiện tại chưa có thuốc điều trị cụ thể. Tình trạng này có thể chỉ là tạm thời, cũng có khả năng kéo dài đến khi em bé chào đời. Điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng hay lo lắng."

Ngu Lê chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Nàng luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ tình cảm của Diệp Tri Tầm, biết em ấy yêu mình nhiều đến mức nào. Nhưng hóa ra, tình yêu ấy còn sâu đậm hơn những gì nàng tưởng tượng.

Sau khi bác sĩ rời đi, Diệp Tri Tầm rụt rè kéo tay Ngu Lê, nhỏ giọng nói:

"Tỷ tỷ, đừng giận. Em không cố ý đâu, bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng mà..."

Ngu Lê thở dài, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tri Tầm.

"Chị không giận, chỉ là... cảm thấy mình chưa hiểu rõ em. Chị không nhận ra em đang khó chịu, cũng không kịp thời giảm bớt áp lực cho em. Em không muốn chị lo lắng, nhưng em biết không? Chính vì vậy chị lại càng lo hơn. Sao lại ngốc như vậy? Có gì không thoải mái, phải nhanh chóng giải quyết. Chị lo một chút thì đã sao? Chị không yếu đuối như vậy, thân thể chị cũng đã ổn định rồi, đúng không?"

Vừa nói, Ngu Lê đưa tay chạm nhẹ lên má Diệp Tri Tầm, sau đó cúi xuống hôn cô một cái.

Giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm túc của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tỷ tỷ, em biết sai rồi." Diệp Tri Tầm khẽ ôm lấy Ngu Lê, giọng nói mang theo chút mềm yếu.

"Miệng nói biết sai thì dễ, liệu có làm được không?" Ngu Lê vòng tay ôm lại cô, hỏi.

"Em nhất định sẽ cố gắng làm được."

"Nghe không có vẻ tự tin lắm. Được rồi, nói thật đi, ngoài những triệu chứng bác sĩ đã nói, em còn gì chưa kể không?"

Diệp Tri Tầm lưỡng lự, ánh mắt ngập ngừng.

Thấy vậy, Ngu Lê nắm cằm cô, nghiêm túc nói: "Không được giấu. Thành thật khai báo."

Dưới ánh nhìn chăm chú của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm không thể che giấu nữa, đành nhỏ giọng thừa nhận:

"Tỷ tỷ... thật ra, chỉ cần rời xa chị là em liền nhớ chị, không nhìn thấy chị thì cả người không thoải mái. Mỗi ngày ra ngoài làm việc, em đều rất không nỡ."

Lời thú nhận chân thành của Diệp Tri Tầm khiến ánh mắt Ngu Lê thoáng dịu lại.

Diệp Tri Tầm vẫn muốn giúp đỡ Ngu Lê xử lý công việc, nên việc không ra ngoài là điều không thể. Điều khiến cô do dự không nói ra sự thật là sợ rằng Ngu Lê sẽ không cho cô ra ngoài làm việc nữa, mà nếu để Ngu Lê tự mình làm, nàng sẽ quá vất vả. 

"Bác sĩ nói đây chỉ là vấn đề tâm lý, em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Rất nhanh thôi, em sẽ ổn." Diệp Tri Tầm cố gắng trấn an, bổ sung thêm một câu. 

Nghe vậy, Ngu Lê sững người một lúc. 

Nàng từng nghĩ rằng chỉ có mình ỷ lại vào Diệp Tri Tầm, rằng cảm giác không thể rời xa kia là tác dụng từ vết đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra Diệp Tri Tầm cũng có cảm giác tương tự đối với mình. 

Không phải chỉ có mình Ngu Lê không rời xa được Diệp Tri Tầm, mà đó là sự gắn bó của cả hai. 

Khoảnh khắc ấy, Ngu Lê cảm thấy việc đánh dấu vĩnh viễn trở nên dễ chấp nhận hơn rất nhiều. 

"A Tầm, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời. Sau này, mọi chuyện hãy sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Nếu là công việc gần, chị có thể đi cùng em. Hoặc nếu cần, chúng ta chia nhau xử lý để nhanh hơn. Chị cũng cần ra ngoài để thay đổi không khí, không thể mãi ở trong nhà. Nếu là công việc xa hoặc quá nặng nhọc, hãy để những người khác trong công ty lo liệu. Ngoài ra, em phải điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý. Đừng nhân lúc chị đang ngủ mà lén thức làm việc. Em không cần phải gồng mình để trở thành người toàn năng. Dù là chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau chia sẻ." 

Ngu Lê suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói với Diệp Tri Tầm. 

Biết Diệp Tri Tầm lo lắng cho sức khỏe của mình, Ngu Lê không ép cô nghỉ ngơi hoàn toàn hay tự mình làm hết công việc, mà đưa ra một kế hoạch hợp lý hơn để cả hai cùng cân bằng. 

Nghe Ngu Lê nói, những lo lắng vừa rồi trong lòng Diệp Tri Tầm như được xoa dịu. Cô mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Sau khi hai người nói chuyện, kiểm tra sức khỏe định kỳ của Ngu Lê xong, họ trở về nhà. 

Tại Duy Cảng Uyển, bà nội Diệp cùng dì, mẹ của Ngu Lê và A Lâm đều đang ở đó. Diệp Tri Ý và chú thì bận việc ở nhà khác, xong việc sẽ quay lại. 

Biết tin Diệp Tri Tầm không khỏe, mọi người trong nhà cũng thêm phần lo lắng. 

Khi trở về, Ngu Lê kiên nhẫn thuật lại lời dặn của bác sĩ và tự mình giải thích, cố gắng trấn an mọi người để họ không lo lắng quá mức. 

"A Tầm, con có phải lo lắng cho A Lê quá không? Mang thai và sinh con đúng là có nguy hiểm, nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều như thế. Có bác sĩ giỏi, lại thêm những người có kinh nghiệm như chúng ta đây. Con không phải gánh một mình đâu," mẹ của Ngu Lê nhẹ nhàng nói, trong lòng lại càng cảm kích trước tình cảm của Diệp Tri Tầm dành cho con gái mình. 

Nhìn Diệp Tri Tầm, bà không khỏi so sánh với chồng mình – người từng ngoại tình trong lúc bà mang thai. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy Diệp Tri Tầm là một người bạn đời đáng tin cậy. 

"Người ta nói thỏ giả mang thai, không ngờ Alpha cũng vậy. Chuyện này đơn giản thôi, ăn uống không ngon miệng thì ăn chút đồ khai vị, như mơ chua chẳng hạn. Nếu buồn nôn giống nghén, cứ dùng cách đó để giảm bớt, không cần cố chịu đựng," bà nội Diệp nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa tìm cách giúp Diệp Tri Tầm cảm thấy thoải mái hơn. 

Lời trêu đùa của bà nội khiến Diệp Tri Tầm không khỏi bật cười, nhưng cũng có chút ngại ngùng. Cô nghĩ thầm:  Giả dựng là cái quỷ gì chứ!

Ngu Lê quyết định để Diệp Tri Tầm nghỉ ngơi một ngày, không làm gì cả, cùng người nhà quây quần, trò chuyện và vui vẻ với nhau. 

Buổi trưa, khi đến giờ nghỉ ngơi, Ngu Lê kéo Diệp Tri Tầm nằm xuống cùng mình. 

Diệp Tri Tầm vốn không có thói quen nghỉ trưa, nhưng được ôm lấy người mình yêu mềm mại, thơm tho như thế, cô cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Ngu Lê nằm một lúc thì tỉnh trước. Thấy Diệp Tri Tầm vẫn ngủ say, nàng không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, nàng đi rửa mặt và nhìn qua điện thoại. Có cuộc gọi nhỡ từ Tần Nam Trăn. 

Nàng ra ngoài gọi lại. 

"A Tầm cần nghỉ ngơi một thời gian để thư giãn, mấy ngày nay đã rất vất vả rồi. Làm phiền cô nhiều." Ngu Lê nói với Tần Nam Trăn, đồng thời kể sơ qua tình hình của Diệp Tri Tầm. 

"Vất vả chút cũng không sao. Nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, công ty còn có những người khác mà." Tần Nam Trăn đáp. 

"Ừ, cảm ơn cô. À, cô gọi tôi trước có chuyện gì gấp không?" Ngu Lê hỏi. 

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi tình hình của Diệp Tri Tầm thôi." Tần Nam Trăn ngừng một chút rồi trả lời, không nói thêm gì khác. 

Sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, Tần Nam Trăn cúp máy. 

Cúp điện thoại, cô nhíu mày suy nghĩ. 

"Tần tổng, việc tập đoàn La Đức thu mua thương hiệu Locker Châu Báu, tại sao ngài không nói với Ngu tổng? Nếu La Đức muốn giúp Locker đối đầu với chúng ta thì làm sao bây giờ? Với thực lực của La Đức, ngay cả mười Ngu Thị cũng không phải đối thủ," trợ lý bên cạnh lên tiếng, giọng đầy lo lắng. 

"Chờ thêm một chút, thu thập thêm thông tin đã. Những gì có thể làm bây giờ cứ làm trước. Nếu thật sự La Đức muốn đối phó chúng ta, e rằng cũng khó mà ứng phó được." Tần Nam Trăn đáp, giọng trầm xuống. 

Biết Ngu Lê đang dưỡng thai, Diệp Tri Tầm lại đang "giả dựng" với những triệu chứng đặc biệt, Tần Nam Trăn quyết định không làm phiền họ. Cô tạm thời giữ kín chuyện này, tự mình triệu tập cấp cao trong công ty để bàn bạc đối sách. 

Khi Diệp Tri Tầm thức dậy, cô và Ngu Lê cùng nhau ăn một chút gì đó, rồi cả hai đưa A Lâm ra ngoài tản bộ. 

Diệp Tri Tầm mang theo máy ảnh, vừa đi vừa chụp ảnh cho Ngu Lê và A Lâm. A Lâm thích thú chạy nhảy trong vườn hoa nhỏ dưới tầng, còn Ngu Lê ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng nhìn theo. 

Sau một lúc chơi đùa, cả ba chuẩn bị quay về nhà thì một chiếc xe ô tô dừng lại ven đường. 

Từ trong xe, một người đàn ông Alpha cao lớn bước xuống, kéo theo một người phụ nữ Omega nhỏ nhắn, duyên dáng. Họ đi về phía Diệp Tri Tầm. 

Diệp Tri Tầm cảm thấy có gì đó không ổn. Theo bản năng, cô quay đầu lại và lập tức nhận ra hai người đó. 

Người đàn ông và phụ nữ kia chính là ba mẹ của cô – Diệp Thận Hành và Nhuế Văn Quân. 

Thấy hai người này, thần sắc của Diệp Tri Tầm hơi thay đổi, ánh mắt thoáng vẻ dè chừng. 

Kể từ sau lần Diệp Thận Hành lên tiếng xin lỗi cô, ông vẫn luôn cố gắng bù đắp và cải thiện mối quan hệ. Ông chủ động chuyển nhượng một số mỏ cho Ngu Thị, thậm chí còn tặng cả một khu mỏ lớn. 

Trong lòng Diệp Tri Tầm vẫn còn vướng mắc. Một lời xin lỗi đơn giản không đủ để hóa giải tất cả những tổn thương trước đây. Những món quà mà Diệp Thận Hành gửi đến, cô cũng từ chối và trả lại toàn bộ. Về phần mẹ cô, Nhuế Văn Quân, bà gần như không liên lạc với cô từ trước đến nay. 

Không ngờ, hôm nay cả hai lại xuất hiện. Hơn nữa, còn cùng nhau đến. 

Cảnh tượng này từng là mơ ước lớn nhất của Diệp Tri Tầm khi còn nhỏ, mong muốn ba mẹ có thể hòa thuận và ở bên nhau. 

"Chuyện gì vậy?" Ngu Lê nhận ra Diệp Tri Tầm đột nhiên dừng bước, liền quay đầu lại hỏi. Nàng cũng lập tức nhìn thấy Diệp Thận Hành và Nhuế Văn Quân. 

"A Tầm!" Diệp Thận Hành lên tiếng gọi con gái. 

Diệp Tri Tầm mím môi, sắc mặt cứng đờ. Cô không biết nên phản ứng thế nào, nên cảm thấy vui mừng, giận dữ hay đau lòng. 

Nhận thấy Diệp Tri Tầm hơi sững người, Ngu Lê kéo tay cô, bước lên phía trước một chút, như muốn chắn giữa cô và hai người kia. 

Ngu Lê không rõ ý định của Diệp Thận Hành và Nhuế Văn Quân, cũng không biết câu chuyện xin lỗi mà Diệp Thận Hành từng nói với Diệp Tri Tầm. Từ những gì nàng biết, Diệp Thận Hành luôn toát lên vẻ lý trí và áp đặt. 

Ông là kiểu người muốn mọi thứ phải diễn ra theo cách mình mong muốn, không quan tâm nhiều đến sự lựa chọn của người khác. Dù với Diệp Tri Tầm hay Diệp Tri Vi, ông cũng chưa từng thực sự thấu hiểu hay chấp nhận quyết định của họ, chỉ lặng lẽ quan sát, đợi họ vấp ngã để quay lại làm theo ý ông. 

Nhưng Diệp Tri Tầm đã chọn con đường riêng của mình và không bao giờ ngoảnh đầu lại. 

"Chào chú Diệp, dì Nhuế. Thật trùng hợp khi gặp hai người ở đây." Ngu Lê lên tiếng trước, lịch sự mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn mang chút cảnh giác. 

"Đừng hiểu lầm, chúng ta không đến để gây phiền phức." Diệp Thận Hành cười gượng, giải thích. 

"Vậy hai người đến đây là vì chuyện gì?" Ngu Lê hỏi tiếp. 

"Chú đưa Văn Quân đến thăm các con. Bà ấy có kinh nghiệm mang thai song sinh và đã đọc rất nhiều sách chuyên môn về chủ đề này suốt mấy đêm qua." Diệp Thận Hành nói, giọng trầm thấp. "Trước đây, vì tham gia nghiên cứu liên quan đến phóng xạ, cả Văn Quân và A Tầm đều chịu ảnh hưởng. Khi mang thai A Tầm, sức khỏe bà ấy suy giảm nghiêm trọng và mất nhiều năm để hồi phục. Dẫu vậy, vẫn có những di chứng không thể khôi phục hoàn toàn, như một phần hạch hạnh nhân trong não bị tổn thương, khiến cảm xúc và khả năng giao tiếp của bà ấy trở nên hạn chế. Nhưng đồng thời, sự tập trung và trí nhớ lại được tăng cường, đó là lý do bà ấy đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu sau này." 

Diệp Thận Hành dừng một chút, ánh mắt lộ vẻ hối hận sâu sắc. "Tất cả đều là lỗi của chú. Chú đã ép buộc bà ấy phải sống một cuộc đời chỉ xoay quanh phòng thí nghiệm. Lần này, biết được tình hình của các con, bà ấy rất muốn đến thăm. Văn Quân không làm gì sai cả, mọi lỗi lầm đều là của chú." 

Lời nói của Diệp Thận Hành khiến cả Ngu Lê và Diệp Tri Tầm đều kinh ngạc, nhất là Diệp Tri Tầm. 

Trong ký ức của cô, mẹ luôn là người lý trí, lạnh lùng và dường như xa cách. Không ngờ rằng những điều này lại xuất phát từ nguyên nhân sức khỏe. 

"A Tầm, đừng nghe ba con nói mấy lời nặng nề như vậy. Mẹ có thể xem báo cáo khám thai của A Lê được không? Mẹ đã đọc rất nhiều sách về dinh dưỡng trong thai kỳ, có thể giúp A Lê lên thực đơn phù hợp hơn." Nhuế Văn Quân nhẹ nhàng nói, ánh mắt bà nhìn hai người với chút mong chờ. 

Diệp Tri Tầm cảm thấy như đang nằm mơ. Tất cả những điều này thật sự quá khác với hình ảnh người mẹ trong trí nhớ cô. 

Ngu Lê liếc nhìn Diệp Tri Tầm. Thấy cô thất thần, Ngu Lê khẽ nhéo tay cô, như muốn kéo cô trở về thực tại. 

"Cảm ơn dì. Nhưng nơi này không tiện nói chuyện. Nếu không phiền, mời hai người lên nhà ngồi chơi một lát." Ngu Lê lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lặng im. 

Ngu Lê hiểu rõ Diệp Tri Tầm có tình cảm rất sâu sắc với ba mẹ, dù những tổn thương từng xảy ra có lớn đến đâu. Có lẽ đây là cơ hội để hàn gắn lại mối quan hệ ấy.

Diệp Tri Tầm không phản đối, chỉ là trong lòng thoáng chốc rối bời, không biết nên cư xử thế nào khi đối mặt với mẹ mình. 

Ngu Lê dẫn Nhuế Văn Quân lên tầng, trong khi Diệp Thận Hành dừng lại, không đi theo. Ông không được mời, cũng không muốn ép buộc bản thân làm người không được chào đón. 

Trong nhà, bà nội Diệp và dì cả đang ở bếp chuẩn bị bữa cơm, nghe tiếng người về liền bước ra. Nhìn thấy Nhuế Văn Quân, hai người không khỏi ngạc nhiên. 

Dù đã quen biết hơn hai mươi năm, nhưng thời gian ở chung giữa họ và Nhuế Văn Quân rất ít, chưa thể nói là thực sự hiểu bà. 

Nhuế Văn Quân chào hỏi mọi người, rồi ngay lập tức đề nghị được xem báo cáo khám thai của Ngu Lê. 

"A dì, chuyện đó không vội. Mời dì dùng chút trái cây trước, chúng ta nói chuyện một chút. Con muốn nghe về khoảng thời gian dì mang thai A Tầm và A Vi." Ngu Lê nhẹ nhàng đáp, cảm nhận được Nhuế Văn Quân dường như không quen với kiểu giao tiếp thân mật này, liền khéo léo dẫn dắt câu chuyện. 

Nhờ lời gợi mở của Ngu Lê, Nhuế Văn Quân bắt đầu kể về quá khứ. 

Ngu Lê chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một số câu, và Nhuế Văn Quân đều kiên nhẫn trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top