Ngoại truyện 5
Thời gian chảy ngược (Hạ)
*
Trang Xuân Vũ đúng là không đậu vào Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên, nên nàng học lại.
Hơn nửa năm sau, việc xoay vòng vốn của gia đình gặp khó khăn, hiệu ứng dây chuyền khiến dòng tiền đứt gãy, nhà nàng phá sản.
Bố mẹ thẳng thắn với nàng, hỏi nàng muốn theo mẹ lên Kinh Thành hay theo bố đến gia đình mới.
Đã trải qua chuyện này lần thứ hai nên Trang Xuân Vũ vẫn bình thản. Nàng không có chút hứng thú nào với gia đình mới của cả hai bên, hiểu chuyện nói: "Bố mẹ không cần lo cho con. Con đã trưởng thành rồi, sẽ không đi đâu hết. Con sẽ ở lại Hoài Thành thuê phòng, chăm chỉ học lại để thi đại học."
Thi đại học.
Không ai được cản nàng thi vào Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên, đến bên cạnh Tô Miểu.
Người từng do dự từng bước, ngoảnh đầu liên tục, nay cũng đã tìm thấy mục tiêu kiên định giữa quãng đường mịt mù sương gió.
Lần này, đến lượt nàng kiên định, đến lượt nàng bước về phía Tô Miểu.
Bị biến cố gia đình níu chân, Trang Xuân Vũ đặc biệt xin nghỉ hai ngày ở trung tâm luyện thi, tự mình đi xem phòng, thuê nhà, dọn vào ở xong xuôi rồi lại lao đầu vào những giờ học khô khan.
Tháng Giêng năm sau, kỳ thi tuyển sinh riêng chính thức bắt đầu.
Cuối tháng Hai, Trang Xuân Vũ đến Kinh Thành một chuyến. Ngoài việc tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên, nàng còn ở lại đó vài ngày với mẹ. Ngày bay về Hoài Thành, nàng ăn một bữa với Tô Miểu, người vừa mới khai giảng.
Đó là lần gặp thứ ba hiếm hoi của họ kể từ mùa hè sau khi tốt nghiệp.
"Chúc mừng sinh nhật."
Kinh Thành sau Lập Xuân vẫn rất lạnh, chẳng hề có dấu hiệu ấm lên. Hai người hẹn nhau ở một quán lẩu đồng kiểu Bắc Kinh chính hiệu để ăn thịt cừu nhúng. Hơi nóng bốc lên từ mặt bàn chia đôi họ ở hai phía. Tô Miểu không biết lấy từ đâu ra chiếc hộp quà nhỏ, hình chữ nhật đứng.
Trang Xuân Vũ không hỏi là gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn."
Hai người vừa nhúng thịt vừa trò chuyện, trông cứ như hai người bạn thân quen thật sự.
"Kỳ thi tuyển sinh riêng sao rồi?"
"Tôi thấy chắc không vấn đề." Trang Xuân Vũ nói rất dè dặt, nhưng thực tế nàng tin rằng mình chắc chắn đậu.
"Thế môn văn hóa thì sao?"
"Kỳ thi thử lần trước đã vượt điểm chuẩn kha khá rồi. Nói thật, còn phải cảm ơn cậu vì chồng tài liệu ôn tập đó."
Tô Miểu rũ mắt, khẽ mỉm cười: "Không có gì. Hy vọng mùa thu năm nay có thể gặp cậu ở Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên..." Cô dừng một chút, rồi chậm rãi nói ra hai chữ cuối, "Đàn em."
Đàn em.
Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô rất bình thường, vậy mà khi thốt ra từ miệng Tô Miểu, lại mang thêm vài phần ý vị khó hiểu.
Tim Trang Xuân Vũ như bị ai đó nhẹ nhàng móc ra một chút. Nàng nuốt thức ăn trong miệng, chống cằm bằng đôi đũa, nhìn Tô Miểu mơ hồ sau làn hơi nóng: "Nếu tôi đậu, đến lúc nhập học cậu sẽ đến đón tôi chứ?"
"Ừm."
Tô Miểu trả lời rất nhanh. Đó là lời hẹn ước đầu tiên của họ.
Tránh khỏi chuyện học hành, nửa sau bữa ăn hầu như chỉ có Trang Xuân Vũ nói, còn Tô Miểu lắng nghe.
Trang Xuân Vũ nói, Trang Xuân Vũ hỏi, Trang Xuân Vũ cười, mím môi cười, che miệng cười, cười ha ha.
Sống động và rực rỡ.
"Đại học vui không? Có thật như thầy cô nói không, ừm, lên đại học rồi muốn làm gì cũng được. Còn... à, đúng rồi, cậu có gặp người mình thích ở đại học không? Dạo này tôi xem vòng bạn bè, nhiều người thoát độc thân rồi, ai cũng đang yêu đương cả." Chủ đề Trang Xuân Vũ thuận miệng nhắc đến, càng nói càng hào hứng.
Nàng giả ngốc, cố ý mập mờ, trông ngây thơ vô tội, đôi mắt khẽ chớp: "Thật ra, nếu gặp ai vừa mắt, tôi vẫn khuyên là nên thử xem."
Tô Miểu khựng tay.
Trang Xuân Vũ thấy cô đặt đũa xuống, đưa tay rót cho mình một cốc nước, cổ tay trắng ngần lộ ra theo động tác.
Tô Miểu uống một ngụm nước, nhìn nàng: "Cậu định lên đại học rồi sẽ kiếm người yêu à?"
"Đương nhiên rồi." Trang Xuân Vũ chống cằm, ánh mắt lấp lánh, giọng nói nghe nhẹ tênh như không để tâm, "Không cần đợi lên đại học đâu, bây giờ cũng được. Chỉ là nếu giờ yêu đương thì sẽ ảnh hưởng kỳ thi, nên cứ đợi tháng Sáu thi xong đã."
Thi xong tháng Sáu là định kiếm người yêu ngay?
Tô Miểu tiêu hoá hết ý trong câu nói đó, đầu ngón tay khẽ lướt qua thành ly nhẵn bóng. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trang Xuân Vũ.
Nhận được ánh mắt ấy, Trang Xuân Vũ bật cười, kéo dài giọng: "Làm sao thế——?"
Nàng đưa tay ra sau gáy, túm một nắm tóc dài, giọng nửa đùa nửa thật: "Cái ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ bị cậu từ chối một lần rồi, cả đời tôi không được quen bạn gái nữa chắc?"
Những cảm xúc cuộn trào dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng.
Hàng mi Tô Miểu khẽ run, tránh ánh mắt nàng: "... Tôi đâu có nói vậy."
Cuộc gặp ngắn ngủi.
Vòng thi tuyển sinh riêng cuối cùng kết thúc. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Trang Xuân Vũ dốc toàn bộ tâm sức vào ôn tập văn hóa.
Tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, vào những ngày thi đại học, mẹ nàng, Trang Mi, xin nghỉ bay từ Kinh Thành về Hoài Thành, ở bên con gái trải qua quãng thời gian căng thẳng và quan trọng ấy. Thi xong, bà đưa Trang Xuân Vũ đi du lịch thư giãn nửa tháng.
Cuối tháng Sáu, điểm thi được công bố. Trang Xuân Vũ vượt điểm chuẩn năm ngoái của Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên tới sáu mươi điểm, cộng với thành tích thủ khoa kỳ thi tuyển sinh riêng, nàng gần như có thể chọn bất kỳ chuyên ngành nào.
Trang Mi lại lặp lại quy trình của năm trước, gọi báo tin vui cho từng người quen.
Đại học Lâm được nghỉ ngày mười tháng Bảy.
Tối hôm Tô Miểu thi xong môn chuyên ngành cuối cùng và bay từ Kinh Thành về, Trang Xuân Vũ đang ở KTV mừng sinh nhật một người bạn mới quen ở trung tâm luyện thi, nên không nhận được cuộc gọi của Tô Miểu.
Tin nhắn kia, mãi bốn mươi phút sau nàng mới thấy.
Khi đó, nàng chơi game đến choáng váng, thua đến đỏ cả mắt, mặt bị dán đầy giấy ghi chú, lại uống không ít rượu.
Tô Miểu lần theo địa chỉ tìm đến, bên trong phòng bao toàn là mấy con sâu rượu.
Trang Xuân Vũ cũng nằm trong số đó.
Cô thấy trong góc phòng, có một sắc hồng mùa xuân quen thuộc.
Trang Xuân Vũ cũng trông thấy cô, ngẩn ngơ nở nụ cười, dáng vẻ hơi say.
Tô Miểu ngồi xuống cạnh Trang Xuân Vũ. Nàng nghiêng người theo bản năng, tự nhiên dựa vào vai Tô Miểu, đôi mắt khẽ khép lại.
Mùi trong phòng không dễ chịu, nhưng trên mái tóc của Trang Xuân Vũ lại phảng phất một mùi hương rất nhẹ. Tô Miểu hỏi nàng: "Nhuộm tóc khi nào vậy?"
Thật ra điều cô muốn hỏi là, nhuộm tóc rồi, sao không nói với cô?
Chẳng phải đã thi xong hết rồi sao? Bây giờ cũng đâu còn bận.
Vậy mà, sao lại không nói với cô?
"Vài hôm trước." Trang Xuân Vũ mở mắt, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt đen đẹp đẽ lấp lánh như những viên pha lê đang lung lay, sáng rỡ: "Có đẹp không? Tôi quên nói với cậu mất."
"Đẹp lắm." Tô Miểu khẽ nhìn nàng, giọng dịu dàng, "Rất hợp với cậu."
"Vậy, cậu thích không?"
Muốn không?
Trang Xuân Vũ chống một tay lên sofa, nghiêng đầu, trong ánh mắt và đường nét đã thấp thoáng một chút phong tình không hợp với tuổi.
Âm cuối giọng nói của nàng như có móc câu, hơi nhướng lên, mang theo men say.
Phòng bao tối lờ mờ, ồn ào náo nhiệt, tiếng người khác hát karaoke che lấp tất cả, bao gồm cả nhịp tim rối loạn, hơi thở nặng dần, và những tiếng run run rất khẽ.
Tô Miểu bị ánh mắt ấy của Trang Xuân Vũ nhìn đến nóng bừng cả người.
Tai nóng, mắt nóng, tim cũng nóng.
Cô lặng lẽ nuốt xuống, để bản thân chìm vào đôi mắt đen ấy, chậm rãi nói: "Cậu còn nhớ không, tháng Tư năm ngoái, lúc đó cậu đã làm xong thủ tục bảo lưu, sau đó bỗng có một ngày chạy đến trường tìm tôi, hỏi tôi muốn thi trường nào."
"Cuối cùng, cậu còn nói với tôi một câu."
"Hửm?" Trang Xuân Vũ kê cằm lên vai cô, lười biếng nở nụ cười.
Câu nói chỉ có khẩu hình, không có âm thanh.
Tô Miểu đã đọc ra.
Tô Miểu rũ mắt nhìn nàng, không biết là đang đòi hỏi hay đang khẩn cầu, nhẹ nhàng và mềm mại: "Bây giờ... có thể nói lại một lần nữa không?"
"Cậu muốn nghe à?"
"Muốn nghe."
"Vậy, cậu hôn tôi một cái... tôi sẽ nói cho cậu nghe." Trang Xuân Vũ nâng người lên một chút, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Giọng nói ngâm trong men rượu, khàn khàn: "Ở đây."
Tô Miểu lặng lẽ nhìn nàng, không động đậy, cũng không lên tiếng.
Trong phòng bao vẫn còn nhiều người.
Trang Xuân Vũ cũng không biết mình làm sao, chỉ đột nhiên nhớ lại câu "không dám" mà Tô Miểu từng nói.
Có lẽ là men rượu làm loạn suy nghĩ, khiến đầu óc choáng váng.
Nàng vừa định nói "thôi, đùa đấy".
Thì Tô Miểu đã nghiêng mặt sang, cúi đầu, đôi môi mềm mại đặt lên môi nàng.
Một giây, hai giây.
Gần như là ký ức khắc vào linh hồn và bản năng của cơ thể, trước khi đối phương tách ra, Trang Xuân Vũ đã đưa tay vòng ra sau gáy Tô Miểu, kéo lại, ép xuống, làm nụ hôn thêm sâu.
Trang Xuân Vũ hai mươi sáu tuổi, và Tô Miểu mười tám tuổi.
Môi lưỡi quấn lấy nhau.
Nàng cướp đi hơi thở của Tô Miểu từng chút một, bàn tay còn lại siết lấy cổ tay mảnh mai của cô, ngọn lửa giấu trong cơ thể dần lan khắp tứ chi.
Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng rực cháy.
Nơi góc phòng không ai chú ý, họ hôn nhau, họ tách ra, họ nhìn vào mắt nhau.
Tim Tô Miểu đã nhảy lên tận cổ họng.
Trang Xuân Vũ thực hiện lời hứa của mình.
Nàng cười đầy mềm mại, giọng nói cũng mềm mại, những chữ lần này có âm, rõ ràng: "Tôi thích cậu."
Vẫn thích cậu, luôn thích cậu.
Ánh mắt quấn lấy người ta, móc lấy, như còn muốn hôn nữa.
Không chỉ muốn hôn.
Tô Miểu khẽ mím môi, rồi mỉm cười, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Tôi cũng thích cậu."
Lời thì thầm, lời đáp lại cũng là thì thầm.
Câu trả lời muộn của năm đó.
Có lẽ, cũng chưa muộn.
[Hết]
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top