Ngoại truyện 4

Thời gian chảy ngược (Thượng)

*

Trang Xuân Vũ đã từng tưởng tượng cảnh ấy vô số lần.

Nếu thời gian có thể quay ngược, thời điểm nàng muốn trở về nhất chính là một ngày nào đó của học kỳ đầu lớp 11, để kịp chặn miệng mình lại trước khi phát bệnh mà đứng trước đám đông tỏ tình với Tô Miểu, rồi làm một cô nàng xinh xắn trầm lặng cho xong.

Đó là đoạn lịch sử đen mà nàng muốn xóa bỏ nhất, nhất, nhất trong đời, không gì sánh bằng.

Rồi nàng thật sự quay về.

Mang theo toàn bộ ký ức đã trải qua về sau, sống lại một lần nữa.

Chỉ là hơi lệch so với thời điểm nàng hình dung. Chẳng phải quay về học kỳ đầu lớp 11, Trang Xuân Vũ trở lại vào tận học kỳ cuối lớp 12, sau khi bị từ chối tỏ tình, và đã xa cách Tô Miểu trọn một năm trời.

Khi ấy, nàng đã gửi hồ sơ du học đến vài trường nghệ thuật ở nước ngoài và nhận được thư báo trúng tuyển của UAL.

Email báo đậu được gửi đến lúc nửa đêm. Sáng hôm sau khi dậy, Trang Mi và Lương Hoán nghe tin mừng, buổi trưa lập tức mời họ hàng bạn bè mở tiệc lớn ăn mừng. Đến chiều tối, Trang Xuân Vũ lại đột nhiên đổi ý, nói mình không đi nữa.

"Con không muốn ra nước ngoài nữa. Con muốn thi đại học trong nước." Trang Xuân Vũ bình tĩnh thông báo quyết định với bố mẹ.

"Con ngoan?" Trang Mi nghe quyết định đột ngột của con gái, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là khó hiểu: "Chuyện du học chẳng phải chúng ta đã bàn xong hết rồi sao? Hơn nữa, nếu con muốn thi đại học... mẹ cũng đã làm xong thủ tục bảo lưu cho con rồi mà."

"Ôi trời, thì làm thủ tục đi học lại thôi mà! Dù sao con cũng không muốn đi du học nữa, con muốn ở trong nước thi đại học. Con biết bố mẹ muốn nói gì, với thành tích của con thì thi cũng chẳng vào nổi trường tốt. Nhưng năm nay thi không đậu thì năm sau con học lại rồi thi tiếp." Trang Xuân Vũ hai mươi lăm tuổi thích nghi cực nhanh với việc mình đột nhiên quay về tuổi mười bảy. Nàng như trở lại làm vầng trăng nhỏ được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, dựa vào tình yêu ấy thoải mái bộc lộ tính công chúa kiêu kỳ trước mặt họ.

Dù gì cũng chẳng được mè nheo bao lâu nữa.

Thêm một năm nữa là nhà sẽ phá sản. So với việc chạy sang London để lại trải nghiệm cảnh làm chui kiếm tiền sinh hoạt, thà ở trong nước còn hơn.

Ít ra chỉ là hạ mức tiêu dùng, chứ không đến mức gánh nợ.

Điều quan trọng hơn là——

Không đợi bố mẹ nói thêm, Trang Xuân Vũ cầm điện thoại xoay người ra khỏi cửa: "Con đi một chút, tối không ăn ở nhà đâu."

Trang Mi gọi với theo: "Con đi đâu đấy? Này! Ngoài trời đang mưa, con mang ô theo chứ!"

Cánh cửa ở bên ngoài khép lại, chặn toàn bộ quá khứ đầy thương tích và những tiếng ồn hỗn loạn sau lưng. Trang Xuân Vũ lao vào màn mưa mịn như tơ, chạy về phía cổng bên của khu biệt thự. Cửa mở, chỉ cách một con đường — đối diện chính là Trường Trung học Phổ thông Số Ba Hoài Thành.

Tô Miểu.

Nàng lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, hết lần này đến lần khác.

"Cho hỏi Tô Miểu có đây không? Tôi muốn gặp cô ấy một chút."

"Bạn học, có thấy Tô Miểu không?"

"Không rõ nữa, cậu ấy vừa ra ngoài rồi. Hình như lên văn phòng lấy đề Toán của kỳ thi thử."

Trang Xuân Vũ đáp một tiếng "à", rồi dựa vào ký ức đã mờ xa đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng nàng đến đứng chờ ở cửa cầu thang gần văn phòng nhất, đợi cho đến khi chuông vào học vang lên, học sinh mặc đồng phục ào ạt quay về lớp.

Hành lang vốn đông đúc nhộn nhịp, thoáng chốc trở nên trống trải và yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có hai ba đứa chạy thục mạng từ tầng dưới lên, tay xách mấy gói đồ ăn vặt vừa mua ở căn tin. Thấy người đang đứng chờ ở đầu cầu thang, chúng reo lên đầy bất ngờ.

"Chị Trang? Không phải chị đang bảo lưu sao? Về thăm bọn em hả?"

"Trang Xuân Vũ!"

Ở đầu hành lang phía bên kia, có người lặng lẽ bước xuống, đồng phục thu đông xanh trắng, tóc dài xõa, ôm một xấp đề thi ngay ngắn trong tay.

Trang Xuân Vũ bị đám bạn vây quanh, bên tai là tiếng ríu rít không dứt.

Từ khóe mắt, nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia bình thản bước ngang qua. Nàng lập tức hất bạn bè sang hai bên, vẻ mặt đầy khó chịu: "Đi mau đi, vào lớp nhanh lên, không là bị thầy cô bắt đấy."

Vài bước đã bắt kịp bóng lưng Tô Miểu. Nàng giảm tốc độ, sóng vai đi bên người ấy, nghiêng đầu: "Tô Miểu."

"Có chuyện gì không?" Tô Miểu khựng bước, quay đầu lại.

Khóe mắt và đuôi mày của Trang Xuân Vũ đều nhuốm ý cười, cứ thế nhìn cô: "Không có chuyện thì không thể tìm cậu à?"

Nàng rất nhớ.

Tô Miểu mười bảy tuổi, gương mặt vẫn còn nét non nớt chưa tan hết, chưa đẹp rực rỡ như sau này. Đôi mắt đen trong veo, sạch sẽ, mọi cảm xúc giấu trong đó đều hiện rõ mồn một trước đôi mắt của một cô gái hai mươi lăm tuổi.

Thế mà.

Sao lúc ấy mình lại không nhìn ra chứ?

Tô Miểu hơi sững lại, rồi mím nhẹ khóe môi, không nói gì.

Trang Xuân Vũ đọc được biểu cảm thoáng qua ấy, cũng hiểu rõ hiện giờ Tô Miểu không muốn có quá nhiều liên hệ với mình ở nơi công cộng như trường học. Nàng không đùa nữa, nói thẳng: "Thật ra là có chuyện, không phải sắp thi đại học rồi sao? Tôi muốn hỏi cậu đã quyết định trường mình muốn thi chưa."

"Đại học Lâm." Tô Miểu gần như trả lời ngay, không cần nghĩ. Nàng có điều thắc mắc, nhưng không do dự, lập tức hỏi thẳng: "Tôi nghe nói cậu đã bảo lưu rồi, sắp đi du học phải không?"

"Đúng thế, nhưng đó là chuyện của hôm qua rồi." Khóe môi Trang Xuân Vũ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nàng nháy mắt với Tô Miểu, vừa quyến rũ vừa tinh nghịch: "Tôi vừa quyết định không ra nước ngoài nữa, sẽ ở lại thi đại học."

Như thể, trong suốt một năm đã qua, giữa hai người chưa từng có khoảng cách, cũng chưa từng xa nhau.

Thật ra Tô Miểu không hiểu lắm sự thay đổi và nhiệt tình đột ngột này của Trang Xuân Vũ. Cô do dự vài giây: "Cậu... không phải là định thi cùng trường đại học với tôi đấy chứ?"

Trang Xuân Vũ cúi đầu, bật cười: "Biểu cảm của cậu đúng là thẳng thắn quá, còn rất sinh động nữa."

Cái vẻ mặt kiểu 'Cậu mà đỗ được Đại học Lâm á?' đúng là rất đả kích lòng tự trọng người ta.

Dù... đúng là nàng thi không nổi thật.

Nhưng nàng cũng chẳng định thi Đại học Lâm.

Tất cả mọi chuyện, ngoại trừ bản thân nàng, đều đang vận hành đúng theo quỹ đạo cũ. Vì biết sau này Tô Miểu học ở Đại học Lâm, nên Trang Xuân Vũ mới nôn nóng chạy đến xác nhận lại cho chắc.

Nàng nói: "Tôi không thi Đại học Lâm. Tôi thi Học viện Mỹ thuật Lâm Xuyên." Giọng nàng khe khẽ, như thể đang thì thầm điều chỉ hai người mới nghe thấy: "Cậu quên rồi à, tôi là học sinh mỹ thuật. Lâm Xuyên Mỹ Viện và Đại học Lâm chỉ cách nhau hai con phố."

Hàng mi dài của Tô Miểu khẽ hạ xuống, cô nhẹ nhàng chớp mắt.

Hai người, đứng quá gần rồi.

Tiếng nói, hơi thở của Trang Xuân Vũ cứ như rơi ngay bên tai cô.

Tim Tô Miểu lỡ mất một nhịp, nhưng gương mặt vẫn bình thản. Gió hành lang thổi qua, mang theo chút mưa mịn như tơ, lành lạnh chạm lên da thịt, khiến cô lập tức tỉnh táo lại.

Tô Miểu hơi nghiêng đầu sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Cũng khó đấy." Đôi tai dưới lớp tóc lộ ra một chút, hơi nóng lên.

Trang Xuân Vũ: "Tôi biết."

Tô Miểu nhìn nàng: "Tôi phải về lớp rồi."

Chuông vào học đã vang lên được một lúc.

"Vậy cậu học tốt nhé, tạm biệt." Trang Xuân Vũ không níu kéo, không tiếp tục câu chuyện. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy vẫn ngập tràn ý cười.

Tô Miểu thấy khó hiểu vô cùng.

Nhưng đến cửa lớp, cô vẫn quay đầu lại nhìn một lần.

Trang Xuân Vũ vẫn chưa đi.

Ánh mắt họ chạm nhau. Nàng mỉm cười, khẽ làm khẩu hình không phát ra tiếng về phía Tô Miểu.

Tô Miểu thu hồi tầm mắt.

Cô bước vào lớp với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, chào thầy giáo trên bục giảng, rồi bắt đầu phát đề thi thử môn Toán, từng tờ một, vừa phát vừa đọc tên học sinh như một cái máy. Nhưng trong lòng cô lại chi chít, từng nét từng nét đều là cái tên Trang Xuân Vũ.

"Đợt thi thử lần này lớp mình làm khá tốt..."

Thầy giáo trên bục vẫn nói luyên thuyên.

Trong lớp, hàng thứ sáu, bàn thứ hai, trong ngăn bàn của Tô Miểu, chiếc điện thoại giấu ở góc bàn khẽ rung, một tin nhắn gửi đến.

Từ người đã suốt một năm không liên lạc, người từng là bạn rất thân của cô, Trang Xuân Vũ——

— Chuyện trước đây cậu coi như chưa từng xảy ra nhé. Tôi hy vọng từ giờ, vẫn có thể làm bạn tốt với cậu (*^__^*).

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top