Chương 52

Vậy tôi thật tốt

*

"Mẹ, người kia là ai vậy?"

"Hóa ra con thật sự có một chị gái à, con còn tưởng trước đây mọi người chỉ nói đùa để gạt con thôi!"

"Vậy chị ấy sẽ dọn về sống chung với mình sao?"

...

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con dưới tầng một không truyền lên được tầng hai.

Sau tiếng gọi "bố" của Lương Tử Đồng, Lương Hoán liền nhìn thấy Trang Xuân Vũ đang đứng sau lưng ông. Cuộc gặp gỡ giữa hai bố con không phải kiểu xúc động nghẹn ngào của những người xa cách nhiều năm, cũng chẳng lạnh nhạt đến mức không nói nên lời, chỉ là cả hai đều có chút ngượng ngùng.

Trang Xuân Vũ được "mời" vào nhà.

Đúng vậy, là "mời" vào như một vị khách.

Nàng cũng không biết mình đến đây để làm gì, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của mình thật thừa thãi, như một người ngoài chen vào giữa một gia đình ba người. Không muốn ở chung trong cùng một không gian với hai gương mặt xa lạ kia, nàng lập tức nói muốn về phòng mình xem thử.

May thay, không hề có màn kịch "từ khi có em trai thì phòng chị đã bị chiếm mất" nào cả.

Phòng của nàng vẫn còn đó, hơn nữa còn nhìn ra được có người thường xuyên quét dọn, chăm sóc. Mọi thứ đều vẫn ở nguyên chỗ cũ, hệt như năm nàng rời quê sang nước ngoài.

Điều này khiến lòng Trang Xuân Vũ thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Không để ý đến Lương Hoán, Trang Xuân Vũ mở ngăn kéo dưới cùng của tủ, lấy ra mấy cuốn album dày cộp của mình rồi ngồi bên mép giường xem.

Nàng xem rất chăm chú. Vào cái thời máy ảnh còn chưa phổ biến, nhà họ đã có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Khi ấy, đó là món đồ xa xỉ. Sau này đổi sang máy ảnh cơ, mỗi lần ra ngoài du lịch hay có hoạt động ở trường, bố hoặc mẹ nàng luôn thu xếp thời gian để đi cùng, chụp cho nàng những tấm hình quý giá, ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của nàng.

Bốn cuốn album ấy, ghi lại quãng đời từ mẫu giáo đến hết lớp mười hai của nàng.

Toàn bộ cuộc sống trước mười tám tuổi, cùng tất cả tình yêu nàng từng có, đều gói trọn trong đó.

Tiếng bước chân khẽ vang lên ở cửa, nhưng Trang Xuân Vũ không ngẩng đầu.

Chẳng bao lâu, nàng nghe thấy tiếng bánh xe ghế lăn trên sàn. Lương Hoán đã ngồi xuống bên bàn học của nàng.

"Ngôi nhà này."

"Năm con ra nước ngoài, việc kinh doanh trong nhà cũng không trụ nổi nữa. Sau khi công ty làm thủ tục phá sản thanh lý thì vẫn không đủ để trả hết nợ. Bố với mẹ con sợ người ta lại tìm tới, không muốn đối mặt, nên dọn đi hết. Mấy năm trước, dì Dương của con nói Tử Đồng sắp thi đại học, vẫn phải về thi ở nơi đăng ký hộ khẩu. Bố nghĩ căn nhà này vẫn còn giữ được một suất học ở khu vực đó, nên chuyển về đây, cho nó học ở trường Tam Trung, cũng là trường con từng học."

Ông hẳn đang cố giải thích vì sao "nhà của Trang Xuân Vũ" giờ lại trở thành "nhà của người khác."

Động tác lật trang của Trang Xuân Vũ không dừng lại, giọng nói vẫn đều, thậm chí còn dịu dàng: "Căn nhà này không bị thanh lý à?"

Lương Hoán nói: "Ngôi nhà này lúc mua đứng tên bố, còn người đại diện pháp nhân của công ty là mẹ con, nên không nằm trong danh sách thanh lý."

"Chuyện dọn về đây, bố cũng đã nói trước với mẹ con rồi."

Dù năm xưa căn nhà không ghi tên Trang Mi, nhưng vì là mua cùng nhau, Lương Hoán vẫn luôn giữ sự tôn trọng dành cho người vợ cũ ấy.

Và cả với cô con gái.

Những chuyện xảy ra trong những năm đó, dù là với tư cách một con người hay một người bố, ông đều thấy xấu hổ.

Bởi vậy, suốt nhiều năm qua ông chưa từng chủ động liên lạc với Trang Xuân Vũ, nhiều nhất chỉ nghe vài lời lẻ tẻ từ vợ cũ: "Nó sống cũng ổn", "Về nước rồi", "Không nói gì với tôi cả."

Đã "sống ổn" thì ông cũng không cần hỏi thêm nữa.

Trang Xuân Vũ khép cuốn album trong tay, ngẩng lên nhìn ông: "Mẹ đồng ý là được rồi. Vài cuốn album này con mang đi, để ở đây cũng không tiện. Còn căn phòng này... thật ra không cần giữ đâu, sau này con cũng sẽ không về ở nữa."

Nghe vậy, Lương Hoán sững người: "Thế còn mấy con búp bê Barbie, mấy cuốn tập vẽ và mô hình của con thì sao? Cả máy chơi game, tai nghe, máy ảnh cơ nữa?"

"Vứt hết đi cũng được, con lớn rồi, giờ không thích nữa. Ừm... chút nữa con xem lại xem còn gì muốn giữ sẽ gom lại, bố rảnh thì giúp con gửi hết qua là được."

Trang Xuân Vũ mỉm cười với ông, rồi với tay mở ngăn kéo đầu giường. Trong đó, nàng lại tìm thấy vài "người bạn cũ" đã có tuổi đời khá lâu.

Lương Hoán im lặng rất lâu.

Thật ra, Trang Xuân Vũ chẳng còn chú ý đến ông, nên cũng không biết ông đã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong túi áo từ lúc nào: "Ở đây có chút tiền, con cầm lấy đi. Lúc con vừa ra nước ngoài du học, bố vẫn chưa cam lòng, cứ nghĩ mình có thể gầy dựng lại từ đầu. Số tiền còn lại trong tay khi ấy, bố đem đầu tư vào mấy dự án mới, nhưng kết quả đều chẳng như ý, nên..."

Khoản học phí du học năm đó, đối với ông mà nói, quả thực là một gánh nặng.

Ông không xoay nổi.

Thế là cứ trì hoãn, nghĩ rằng, nếu bố không lo được, thì chắc Trang Xuân Vũ sẽ tìm đến mẹ.

Ông biết chồng sau của vợ cũ có điều kiện kinh tế tốt, hai người rất xứng đôi, nghe nói làm trong ngành truyền thông.

Tâm trạng Trang Xuân Vũ vốn vẫn bình lặng, nhưng khi thấy tấm thẻ ngân hàng ấy, cảm xúc lại rơi thẳng xuống vực sâu.

Như thể ai đó bất ngờ đâm một nhát vào cùng chỗ vết thương cũ, nơi vừa mới kéo da non.

"Giờ bố khá hơn rồi à?"

"Không bằng trước kia, nhưng tạm gọi là ổn."

"Vậy con nhận."

Trang Xuân Vũ không hỏi trong thẻ có bao nhiêu tiền, cũng không khách sáo, càng không nói mấy lời như "con không cần đâu."

Bởi vì nàng thật sự cần.

Hơn nữa, đây là món nợ mà Lương Hoán nợ nàng.

Nhưng nàng vẫn còn một câu hỏi: "Mẹ có biết không?"

Lương Hoán khựng lại: "Biết gì cơ?"

Trang Xuân Vũ: "Chuyện bố túng thiếu, không lo nổi tiền ấy."

Lương Hoán đáp: "Bố không nói thẳng, nhưng chắc bà ấy cũng đoán được. Nếu không thì sao lại giúp bố trả nửa số đó..." Nói đến đây, ông dừng lại, "Sao, mẹ con không..."

Thì ra là vậy.

Thì ra là như thế.

Trang Xuân Vũ bỗng không biết phải nói gì, nàng quay mặt sang nơi khác, khẽ cười một tiếng.

Một nụ cười không chút cảm xúc.

Rồi nàng ngắt lời ông, giọng nói nhanh hơn, ánh mắt và nét mặt cũng trở nên sắc lạnh, ẩn chứa nỗi oán giận dồn nén: "Bố à, con có từng nói rằng nhất định phải đi du học không? Là chính bố mẹ nói học nghệ thuật thì ra nước ngoài trau dồi rồi về sẽ tốt hơn. Là chính bố mẹ nói nhà mình đâu có thiếu tiền. Nhưng đến cuối cùng, cũng chính bố mẹ lại nói nhà không còn tiền nữa."

"Thật ra, những chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, vì chúng ta là một gia đình mà, gặp khó khăn thì nên cùng nhau vượt qua chứ."

Trang Xuân Vũ hít sâu một hơi.

Nàng thật sự từng nghĩ như thế. Ngoài khoản chi tiêu sinh hoạt cơ bản, nàng chưa bao giờ đòi hỏi gì thêm. Hơn nữa, con số chi phí đã được chính họ bàn bạc và thống nhất với nhau.

Nhưng người bố mà nàng từng kính trọng, từng ngưỡng mộ, rõ ràng có thể dùng rất nhiều cách để giải quyết chuyện này, vậy mà lại chọn im lặng, chọn trốn tránh.

Ép nàng vào đường cùng, khiến nàng bối rối, dằn vặt, rồi vỡ vụn.

Như một con rùa rụt đầu.

Có một khoảnh khắc, Trang Xuân Vũ nhìn thấy chính mình trong hình bóng của Lương Hoán.

Bởi suốt một thời gian dài trước đây, nàng cũng từng là con rùa rụt đầu. Có một người bố là "rùa rụt đầu", thì tự nhiên cũng sẽ có một người con gái như thế.

Sự di truyền ấy, ngay lúc này đây, trở nên chua chát đến mức mỉa mai.

Giọng nàng bỗng cao lên, giống hệt mỗi lần nàng tức giận khi còn nhỏ, đầy phẫn nộ chất vấn: "Tại sao bố lại mặc nhiên cho rằng, khi không lấy được nửa phần sinh hoạt phí từ bố, con nhất định sẽ quay sang xin mẹ?"

"Bố đã dùng một cách hèn hạ, đổ cái trách nhiệm và áp lực vốn nên thuộc về mình, lên vai một đứa con gái vừa tròn mười tám tuổi."

Trong quãng thời gian ấy, Trang Xuân Vũ giận lây sang tất cả mọi người.

Nàng tự bịt mắt mình, không còn nhìn thấy vẫn có người đang yêu thương mình.

Giờ đây, nàng mới biết, mẹ thật ra không hề hay biết chuyện gì. Nhưng suốt bao năm qua, nàng đã xem bố và mẹ như một thể thống nhất, dồn hết oán giận về phía cả hai. Những kháng cự, trách móc, bất mãn đã tuôn ra bấy lâu, giờ phải làm sao để thu lại từng chút một đây?

Có lẽ, đã không thể thu lại được nữa.

Một ngõ cụt không lối ra.

Khi bước ra khỏi nhà, trời hãy còn sáng mờ, chưa tối hẳn. Tiếng cãi vã từ tầng hai vẫn vọng xuống tầng một. Lúc rời đi, Trang Xuân Vũ thấy Lương Tử Đồng ló nửa đầu khỏi ghế sofa nhìn nàng.

Ánh mắt tò mò, nhưng chẳng hề hiểu chuyện.

Có lẽ trong đầu cậu đang nghĩ: Bố mình hiền như vậy, sao chị này vừa về nhà lần đầu đã cãi nhau với bố như thế?

Trang Xuân Vũ đi ngược lại con đường cũ.

Tô Miểu đang đợi nàng ở cổng sau trường. Dòng xe qua lại chia hai người ra hai bên đường, và khi đèn xanh bật sáng, mọi khoảng cách ngăn giữa họ đều biến mất.

Trang Xuân Vũ ôm lấy cô, dồn hết những cảm xúc nghẹn lại trong lòng vào cái ôm ấy.

Nàng siết chặt người trong lòng.

Tô Miểu khẽ chớp mắt, chậm rãi cảm nhận nỗi buồn đang lan ra từ người yêu.

Bỗng, cô khẽ cười: "Cậu có biết không, lúc cậu băng qua đường để sang đây, chỉ mấy bước ngắn ngủi thôi mà lại khiến người ta có cảm giác như cậu đang lang thang vậy." Như một con mèo hoang. Tô Miểu nhẹ nhàng đỡ nàng tựa lên vai mình, đầu ngón tay vuốt qua những sợi tóc mềm mại, rồi hỏi khẽ: "Sao thế?"

Giọng Trang Xuân Vũ nghẹn lại: "Tôi vừa ghé qua nhà."

"Ừ, tôi biết. Rồi sao nữa?"

Chuyện này, trước đó Trang Xuân Vũ đã kể sơ qua với cô.

"Vốn dĩ tôi cũng không định về đâu, đi thế nào mà lại lạc về đó, vừa hay gặp bố dẫn vợ con ông ấy về, rồi mời tôi vào ngồi một lúc."

Dù kể với Tô Miểu, Trang Xuân Vũ vẫn dùng chữ "mời", vì trong lòng nàng, mình thật sự chỉ là khách.

Nơi đó, đã không còn là nhà của nàng nữa.

Về chuyện gia đình của Trang Xuân Vũ, Tô Miểu đã biết đôi chút từ trước.

Giọng cô dịu hẳn xuống: "Ừ..."

"Sau đó tôi cãi nhau với ông ấy." Nói đến đây, giọng Trang Xuân Vũ đã hơi nghiến lại, rồi tự sửa, "Cũng không hẳn là cãi, chắc là tôi mất kiểm soát, rồi mắng ông ấy thôi."

"Rồi tôi bỏ đi luôn."

Một cách kể chuyện rất đột ngột, khéo léo tránh hết mọi chi tiết trọng tâm.

Tô Miểu lại bật cười khẽ.

Tiếng cười ấy khiến Trang Xuân Vũ thấy khó hiểu, nàng ngẩng đầu, cau mày nhìn người trước mặt: "Sao cậu không hỏi tôi tại sao lại mắng ông ấy?"

Tô Miểu vẫn mỉm cười, bình tĩnh phân tích: "Ừm, cậu đã tức đến mức phải mắng rồi, thì chắc chắn ông ấy chẳng làm điều gì tốt đẹp cả, có khi còn làm chuyện có lỗi với cậu nữa. Thế thì tôi hỏi làm gì?"

"Cậu đoán đúng lắm." Trang Xuân Vũ cũng bật cười, bao nhiêu bực dọc trong lòng tan đi không ít. Nàng khen: "Tô Miểu, cậu là người có siêu trí tuệ đấy."

"Hả?" Tô Miểu không nhịn được cười, dùng ánh mắt mềm mại nhìn nàng, hoàng hôn hắt lên khiến nụ cười càng rực rỡ, "Ừ, siêu trí tuệ của tôi chính là chủ nghĩa Trang Xuân Vũ."

Trên đời đã có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin, vậy sao lại không thể có chủ nghĩa Trang Xuân Vũ?

Hoàn toàn có thể chứ.

Thấy tâm trạng nàng đã dịu lại, không còn vẻ muốn đào sâu vào nỗi buồn như trước, Tô Miểu khéo léo đổi chủ đề: "Chuyện bực mình nếu giờ chưa muốn nói thì thôi... nhưng cậu có đói không? Tôi hơi đói rồi. Hay là chúng ta tìm xem quanh đây có gì ăn đi? Nhưng đừng đi xa quá."

Nói xong, cô còn tưởng Trang Xuân Vũ sẽ phải suy nghĩ một lúc.

Kết quả là đối phương đáp ngay không cần ngẫm: "Tôi muốn ăn món ma la thăng ở quán đối diện cổng trường."

Khi tâm trạng tệ, người ta chỉ muốn ăn thứ gì đó thật cay, thật nồng, kiểu đồ ăn vừa kích thích vị giác, vừa chẳng lành mạnh chút nào.

Tô Miểu: "..."

Tô Miểu nhíu mày: "Cái khác được không, ăn xong mà tôi nổi mụn thì phiền lắm."

À đúng rồi, tối nay Tô Miểu còn phải lên sân khấu, suýt chút nữa Trang Xuân Vũ quên mất.

"Vậy, xôi bát bửu nhé?"

Hai người không còn đứng tại chỗ nữa, mà chậm rãi bước đi dưới hàng cây ven đường, nửa thân mình trong bóng mát, nửa thân trong ánh chiều tà, những tán lá in xuống thành từng mảng sáng tối đan xen.

"Không được." Tô Miểu vẫn lắc đầu, nói ra đáp án mà cô đã chuẩn bị sẵn, "Tôi muốn ăn mì tam tôm, cậu đi với tôi được không? Vừa rồi đi qua tôi có để ý, quán đó vẫn chưa đóng cửa."

Lúc này Trang Xuân Vũ mới nhận ra, nãy giờ Tô Miểu vòng vo đủ chuyện, hóa ra chỉ để dẫn đến tô mì tam tôm kia.

Nàng bật cười: "Cậu có thể nói thẳng từ đầu mà."

Còn nhất định phải bắt nàng tự chọn nữa chứ.

Tô Miểu liếc nàng: "Sao nào, cho cậu thêm chút cảm giác được tham gia vào, không tốt à?"

Ừm, có thật là "cảm giác được tham gia" không đấy?

"Đương nhiên là có chứ." Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tô Miểu khẽ thở ra một hơi mềm mại, "Ví dụ như bây giờ, cậu biết tôi sẵn sàng bỏ qua món ma la thăng và xôi bát bửu để đi ăn mì tam tôm với cậu, cậu thật sự cảm động lắm."

"Nói như vậy, có phải tự nhiên tôi trở nên rất quan trọng không?"

Ừ, đúng là chỉ là ma la thăng và xôi bát bửu, nhưng qua miệng Tô Miểu nói ra, lại mang cảm giác như vừa từ bỏ cả một căn nhà và tám triệu vậy.

Trang Xuân Vũ bật cười càng tươi, mà nàng thì luôn giỏi phối hợp, giọng cao hẳn lên: "Phải đó! Vậy tôi tốt quá đi mất, có thể vì cậu mà từ bỏ cả ma la thăng và xôi bát bửu đó nha!"

Tôi thật tốt.

Có cậu trong đời, thật tốt.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top