Chương 10
Là
*
Vòng náo nhiệt ấy kết thúc, lại bước sang vòng tiếp theo.
Mọi người đều rất nhập tâm.
Nhưng, chỗ ngồi bên phải của Trang Xuân Vũ trống trơn.
Trong thùng sắt, củi cháy tí tách, bất chợt, tia lửa nổ tung, ngọn lửa bốc lên tiến về phía rìa ngoài, tham lam, muốn nuốt trọn tất cả.
Vì sao?
Bởi người thêm củi cố tình đẩy ngọn lửa bùng cao, muốn nhìn nó bước ra khỏi ranh giới.
Một bước đầy tham vọng.
Trang Xuân Vũ thấy mình chính là ngọn lửa ấy, còn Tô Miểu, là người không ngừng thêm củi.
"Là cô ấy sao? Người mà trước đây em từng nói đến."
Không biết từ lúc nào, ghế của Tân Triều đã dịch sát lại, khoảng cách mà hai người vừa mới cố tình kéo ra, nay đã biến mất.
Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, bóng đổ che lấy gương mặt Trang Xuân Vũ, sau lưng là ánh lửa chập chờn.
"Gì cơ?"
Trang Xuân Vũ đang thất thần, phản ứng có chút chậm chạp.
Tân Triều nhìn chằm chằm vào nàng, như thể đang dò xét.
Chợt, Trang Xuân Vũ bừng tỉnh, ngả người lên lưng ghế, khẽ thở dài bất lực: "Là cậu ấy."
Khi mới đến Thủy Trấn, tình bạn giữa Trang Xuân Vũ và Tân Triều ngày càng khắng khít. Mà để mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên tốt đẹp trong một khoảng thời gian ngắn như thế, tất nhiên không tránh khỏi việc trao đổi một vài thông tin, để chứng minh: Thế giới của tôi, hoan nghênh sự xuất hiện của bạn.
Những thông tin ấy chính là tấm thông hành.
Là sự tin tưởng, là sự trao đổi.
Trang Xuân Vũ từng nói với Tân Triều rằng mình chưa từng yêu đương, nhưng thời đi học từng thích một người, ngay cả những năm du học ở London cũng thường xuyên nhớ tới.
Nàng đã hỏi Tân Triều: "Con người có phải loài động vật rất đa tình không? Sao có thể nhớ một người lâu đến vậy chứ?"
Khi ấy, Tân Triều trả lời rằng: "Em thích không phải là con người ấy, mà là ký ức kia, đoạn quá khứ đã được trí tưởng tượng và lớp lọc ký ức tô vẽ thêm. Chính vì không thể quay lại, và để lại chiếc đuôi nuối tiếc, nên mới khiến người ta đặc biệt trân trọng."
Ban đầu, Trang Xuân Vũ cảm thấy Tân Triều nói đúng.
Nhưng những ngày qua, nàng lại thấy không đúng.
Lý thuyết đó, đặt lên người Tô Miểu, hoàn toàn không áp dụng được.
Tân Triều bật một lon bia, đưa cho nàng: "Câu vừa rồi cô ấy nói là dành cho em đúng không? Không phải đến để du lịch, mà chắc là để tìm người."
Còn tìm ai, đáp án đã quá rõ ràng.
"..." Trang Xuân Vũ rũ mắt, nhấp một ngụm bia, lắc đầu: "Không biết."
"Tô Miểu đang thả thính em đấy, em không nhận ra sao?"
Trang Xuân Vũ ngẩng mắt: "Người ta là thẳng."
"Thẳng á?" Tân Triều bật cười, tiếng cười lẫn vào những cuộc trò chuyện lác đác xung quanh, gương mặt mang cái vẻ 'cô ấy mà thẳng, thì tôi thấy em mới là kém thông minh'.
"Thế em còn thích cô ấy không?"
"Không biết."
Trang Xuân Vũ lại lắc đầu, ánh mắt vô định, không tụ lại, phóng về phía chân trời.
Hồn phách thì chẳng còn ở đây, sớm bay đi mất rồi.
Tân Triều có chút bất lực: "Hỏi cái gì em cũng không biết, thế rốt cuộc em biết cái gì?"
"Cái gì cũng không biết. Haiz, đừng hỏi nữa, đầu óc em loạn lắm, cho em yên tĩnh một lúc đi, cầu xin chị đấy." Trang Xuân Vũ ôm lon bia trong tay, hai bàn tay chắp lại, vẻ mặt khổ sở, khom người vái vái Tân Triều.
Nàng thực sự chẳng biết gì cả, lúc này cũng vô cùng mông lung, đủ loại suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Tân Triều chọn đúng lúc này để hỏi, hỏi cũng chỉ uổng công.
"Vậy nói chuyện khác nhé?"
Trang Xuân Vũ từ chối thẳng thừng: "Giờ không muốn nói gì hết."
Mười mấy giây sau, di động vang lên âm báo chuyển khoản. Mở khóa ra xem, Trang Xuân Vũ lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang người phụ nữ mang gương mặt thản nhiên bên cạnh: "Chị trúng số độc đắc à?"
"Tối nay chẳng phải đã làm lỡ thời gian em vẽ rồi sao? Chuyến này tôi đi ngoài kia thu về một khoản lớn, cho em vay một ít, tháng này em còn phải trả nợ vay sinh viên mà."
Tân Triều nói mà không hề nhìn nàng, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt, sáng tối chập chờn.
Cô ấy vung tay, thực sự rất hào phóng.
Trang Xuân Vũ im lặng chốc lát, rồi chuyển trả nguyên vẹn số tiền: "Em không cần, dạo này kiếm cũng tạm, trả nợ vay vẫn đủ. Đợi khi nào thật sự không xoay nổi nữa em sẽ tìm chị mượn."
Không biết Tô Miểu đi đâu rồi.
Nàng liếc nhìn chiếc ghế trống bên tay phải, uống cạn lon bia trong tay, rồi lại lấy thêm một lon khác.
Vài phút sau, Tân Triều giơ tay nhìn đồng hồ.
Trang Xuân Vũ để ý thấy động tác đó: "Sao thế?"
"Cô ấy đi hơi lâu rồi." Làm chủ homestay lâu năm, ý thức an toàn gần như ăn sâu vào xương tủy Tân Triều, "Tôi nhớ vừa nãy cô ấy không đi về phía sân sau, hình như ra ngoài cổng rồi. Sợ xảy ra chuyện gì, tôi phải ra xem."
"Để em đi."
Chưa để Tân Triều nói hết câu, Trang Xuân Vũ đã đứng dậy.
Ghế trống từ một thành hai, lại ngay cạnh nhau.
Vừa rồi, sau khi trả lời câu hỏi của Hoa Sinh, Tô Miểu nhận một cuộc gọi rồi ra ngoài, Trang Xuân Vũ cũng không để ý thời gian.
Bị Tân Triều nhắc, nàng mới nhận ra, đúng là người đi hơi lâu rồi.
Trang Xuân Vũ từng nói an ninh ở Thuỷ Trấn khá tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là một cô gái có thể yên tâm đi ngoài đường lúc nửa đêm.
Cho dù xác suất xảy ra rất thấp, nhưng chỉ cần gặp phải, thì chính là một trăm phần trăm.
Tuy nhiên, lo lắng của nàng nhanh chóng trở thành dư thừa.
Chưa ra đến cổng, Trang Xuân Vũ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tô Miểu. Vẫn ở chỗ cũ như lúc chạng vạng, gốc cây hòe ấy, dưới ngọn đèn đường đã có tuổi, bóng người bị kéo dài thật dài.
Trang Xuân Vũ nghe một lúc, cảm thấy không tiện, lại quay vào.
Thấy nàng trở lại nhanh như vậy, Tân Triều tò mò nhìn ra sau lưng: "Sao thế, không tìm thấy người à?"
Trang Xuân Vũ lắc đầu: "Không sao, cậu ấy vẫn đang gọi điện, ngay ngoài cổng thôi."
Nàng nhặt lon bia còn dở trên ghế, ngồi xuống uống tiếp.
Chẳng bao lâu, Tô Miểu cũng trở về.
Hoạt động kết thúc lúc mười giờ.
Tối nay nhiều người, náo nhiệt, sau khi tan cuộc, sân vườn bị làm bừa bộn, một mình Hoa Sinh dọn không xuể, Tân Triều với tư cách là chủ nhà đã chủ động xắn tay tham gia.
Trang Xuân Vũ nghĩ mình ở đây ăn ở không công, cũng góp sức theo.
Tô Miểu cũng không rời đi.
Chiếc bao dệt dùng để đựng rác nhanh chóng đầy, Trang Xuân Vũ cùng Tô Miểu mỗi người xách một bên, mang ra bỏ vào thùng rác lớn ở đầu phố, để mai xe rác tới chở đi.
Mặt trăng giấu cả buổi tối, cuối cùng cũng chịu ló ra khỏi mây, rải xuống chút ánh sáng bạc, khiến chiếc bóng dưới chân đong đưa lay động.
Có người nhẫn nhịn cả tối, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hỏi.
"Cậu định về sớm à?"
"Hả?" Tô Miểu quay sang nhìn.
Trang Xuân Vũ cân nhắc từ ngữ: "Vừa rồi cậu ra ngoài nghe điện thoại, đi hơi lâu, tôi lo nên ra xem thử... vô tình nghe được một ít."
"Cậu định quay về Tương Thành sớm sao?"
Trang Xuân Vũ lại hỏi thêm lần nữa.
Tô Miểu hiện đang làm ở đài truyền hình tỉnh, mà trụ sở đặt tại Tương Thành.
Nói xong, trong lòng nàng hơi mất tự nhiên, bèn với tay lấy điện thoại, cúi đầu bật sáng màn hình, nhìn thoáng qua giờ rồi tắt đi, như để che giấu tâm trạng nào đó: "Nếu cậu thật sự phải đi sớm... thì khi nào? Tôi xem thời gian, mấy hôm nay có thể sắp xếp dẫn cậu đi chơi loanh quanh. Ừm... cậu vất vả đến tận đây, mà chẳng đi đâu cũng hơi mất hứng..."
Coi như làm tròn chút bổn phận chủ nhà đi.
Năm lớp mười hai không nói lời tạm biệt, lần này phải vẽ hẳn một dấu chấm câu cho trọn.
Trang Xuân Vũ tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng Tô Miểu lại khẽ lắc đầu: "Tôi sẽ không về sớm đâu."
Điều này khiến Trang Xuân Vũ có chút bất ngờ.
Có lẽ, không chỉ là bất ngờ thôi.
Nàng còn phát hiện ra, mình hơi vui.
"Cậu chỉ nghe thấy đoạn này thôi sao?"
Tô Miểu nói nhỏ.
Như có một cánh lông vũ khẽ rơi xuống, chạm vào mặt hồ trong tim Trang Xuân Vũ.
Mặt nước gợn lên những vòng sóng nhẹ.
Tô Miểu nhìn thẳng vào nàng: "Còn những điều khác thì sao?"
Đi thêm vài chục mét nữa là đến cổng homestay, ánh sáng trong sân tràn qua bậc cửa, trải dài ra mép đường. Tô Miểu dừng bước, không đi tiếp.
Trang Xuân Vũ bị cô dẫn nhịp, cũng dừng lại: "Cũng nghe được một ít."
"Những gì?"
"Cậu bị bệnh, đài truyền hình mới duyệt cho cậu nghỉ dài hạn, nghĩ là để cậu dưỡng bệnh." Kết quả là Tô Miểu lại lén chạy đến Thuỷ Trấn, còn bị chụp hình đăng lên mạng, giờ đang có điều tiếng nổi lên.
Rõ ràng chẳng phải chuyện gì hay ho, vậy mà Tô Miểu lại mỉm cười: "Ừm, đài rất giận." Cô nói, "Nhưng tôi có lý do của mình."
Trang Xuân Vũ nín thở.
Tất nhiên nàng hiểu.
Giống như Tân Triều đã nói, Thuỷ Trấn này có gì?
Nếu không phải là phong cảnh, thì thứ gắn với Tô Miểu... chỉ còn lại chính nàng.
Nhưng cái lý do "du lịch", Tô Miểu đã trả lời trước mặt mọi người rằng, đó là một lời nói dối.
Trong khoảnh khắc ấy, tai Trang Xuân Vũ ù đi, tim cũng bắt đầu căng lên, nhói nhói.
Nàng nghe thấy giọng mình, bình tĩnh ngoài dự liệu: "Là vì tôi sao?"
Lý do để đến đây.
Bị sự thẳng thắn đột ngột của Trang Xuân Vũ làm ngạc nhiên một thoáng, Tô Miểu khẽ vén lọn tóc bên tai, khóe mắt cong lên: "Đúng."
Trang Xuân Vũ nghiêng đầu, lại hỏi: "Vậy trên mạng, chắc cũng không chỉ là mấy bài viết quảng bá du lịch, mà còn có cả ảnh tôi chụp cùng fan nữa đúng không?"
Nếu không thì cũng chẳng có cách nào khác để biết nàng ở đây.
Tô Miểu: "Đúng."
Trang Xuân Vũ: "Vậy, khi ấy tôi tỏ tình với cậu, cũng không phải chỉ là đơn phương... cậu... cũng thích tôi đúng không?"
Tô Miểu cắn môi: "Đúng."
Cơn nhói tức từ tim lan khắp tứ chi, dù đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng khi thật sự nghe thấy, Trang Xuân Vũ vẫn có cảm giác như bị ai vung một cú thật nặng vào người.
Đánh đến nỗi văng mất phương hướng, chẳng biết đông tây nam bắc là gì, cũng không muốn gượng dậy.
Nằm bẹp như thế cũng được.
Bởi đáp án này, với nàng mà nói, chẳng có gì gọi là bất ngờ, thậm chí, còn tàn nhẫn đến mức dư thừa.
Lặng im.
Độ cong nơi khóe môi Tô Miểu dần rơi xuống, chậm nửa nhịp mới nhận ra, chuyện này dường như không tiến triển thuận lợi như cô nghĩ.
Có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng cô lại không biết là ở đâu.
Tô Miểu khẽ hé môi: "Cậu còn muốn hỏi gì khác..."
Làn gió lạnh chui thẳng vào cổ họng, lại dấy lên một tràng ho khan.
Trang Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, ánh mắt rơi xuống bờ vai mảnh khảnh đang run lên vì cơn ho của Tô Miểu, lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng đánh lạc hướng: "Tối nay gió to quá, về rồi nói tiếp."
Nàng không dám hỏi nữa.
Bây giờ còn thích không?
Nàng sợ câu trả lời của Tô Miểu, vẫn sẽ là có.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top