Chương 14 - Ngày kỉ niệm thành lập trường kinh diễm

Cuối tuần thứ nhất của tháng tư, hôm nay toàn trường được nghỉ, liên tiếp trong vòng năm ngày nhà trường sẽ tổ chức chúc mừng ngày lễ kỉ niệm thành lập trường. Về phần biểu diễn văn nghệ, chủ yếu là các tiết mục của toàn thể sinh viên nhà trường, trong đó cũng có không ít ngôi sao ca sĩ được mời tới, các dàn nhạc, vũ đoàn chuyên nghiệp, không chuyên. Nói tóm lại, ngày hội được chuẩn bị không kém phần công phu náo nhiệt.

Tiết mục khiêu vũ của Vệ Lương và Hà Tự được xếp vào buổi chiều ngày thứ ba, Vệ Lương vốn định sẽ về nhà ngủ, buổi chiều ngày thứ ba mới vào tham gia.

Nhưng Nàng lại không thể về được, Hà Tự một mực kéo Nàng ở lại xem biểu diễn với cái lý do " biết người biết ta trăm trận trăm thắng."

Ngày đầu tiên, hầu như Vệ Lương ngồi dưới khán đài ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ chờ thời gian trôi qua, Nàng còn bị Hà Tự cằn nhằn một phen. Sau khi kết thúc mọi người cùng nhau đi ra các gian hàng thức ăn bên ngoài sân trường mà ăn.

Liễu Ngạn uống say bí tỉ, còn la hét nói muốn theo đuổi Hà Tự. Tiểu Trí đứng một bên châm ngòi thổi gió, kêu cái gì anh hai, chị dâu lung tung. Hà Tự xấu hổ đỏ mặt, giận phùng má nghiêm túc tát cho Liễu Ngạn và Tiểu Trí mỗi người một cái, làm cho hai tên dở hơi ôm mặt mếu máo không dám nói thêm gì nữa. Liễu Ngạn cũng vì vậy mà tỉnh hẳn ra....

Vệ Lương ngồi một bên im lặng uống rượu, dù lúc Tiểu Trí nháy mắt cầu cứu Nàng cũng dửng dưng làm bộ không thấy, không để ý xung quanh. Tiểu Trí ai oán nói lão đại không nghĩa khí. Hà Tự ôm lấy bả vai của Vệ Lương, cười hì hì kêu cái gì không say không về....

Sau khi dàn xếp cái kẻ uống say đến nỗi không biết gì về ký túc xá, Vệ Lương loạng choạng kéo thân mình cất bước về nhà. Những cơn gió đêm lành lạnh như xua tan đi cơn say. Còn cách nhà không bao xa, Nàng ngồi xuống một bậc thang ven đường, lấy một điếu thuốc từ trong túi quần, đốt lên rít nhẹ.

Hương chocolate dìu dịu, nhẹ nhàng mà phản phất, đúng là vị thuốc dành cho phái đẹp, nhẵn nhịu mà đa tình. Để giữa hai ngón tay thon dài, nhìn nó cứ cháy dần rồi lụi tàn, ngón tay nóng nóng có chút bỏng rát. Nàng im lặng nhìn theo đốm lửa tắt hẳn rồi đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, cất bước về nhà.

Buổi chiều hôm sau, trong lúc Vệ Lương đang rúc vào ghế dựa gật gà ngủ gục một thoáng thì đột nhiên nghe tiếng người hô to "Giảng viên An".

Giật mình mở mắt, trước mắt Nàng An Mân đứng thẳng người, dịu dàng mỉm cười cúi chào khán giả dưới đài. Lễ phục trễ ngực màu lam, bao lấy dáng người duyên dáng, bờ tóc xoăn dài tùy ý thả tự do xõa tung nơi bờ vai gầy yếu. Cây violon thon nhỏ như điểm tô vẻ thanh thoát, tuyệt trần. Sau đó, cánh tay kia lay động, tiếng đàn ngân lên réo rắc, kéo theo một chuỗi âm thanh lắng đọng đầy xúc cảm.

Tiếng violon réo rắc lúc thì trầm thấp bi ai lúc lại thanh cao vút trời, như tiếng biển khơi dìu dặt lúc lại như hoàng hôn u buồn rồi mặt trời lại lên, tỏa sáng ấm áp. Đâu đó phía chân trời, các thiên thần đang nhảy múa vui vẻ trong nhạc khúc thiên thai.....

Cảm xúc Nàng chôn kín tận đáy lòng bấy lâu nay tại ngay giờ phút này, dâng lên mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt. Vệ Lương cảm thấy, theo giai điệu dần dần tiếng về cao trào, trái tim Nàng cũng co thắt lạ thường, tâm sao lại đau đến thế. An Mân à An Mân, tại sao chứ, tại sao lâu như vậy rồi mà ta vẫn không thể quên được chị.....

Tiếng đàn đã hết, khúc nhạc đã tàn, toàn bộ hội trường vỗ tay như sấm. Vệ Lương ngơ ngác nhìn cô gái Nàng yêu cảm ơn mọi người rồi xoay người biến mất sau khán đài.

Hà Tự nhận thấy Nàng là lạ vỗ nhẹ vai Nàng, ai ngờ chỉ chốc lát nhẹ nhàng như vậy mà làm cho khắp người Vệ Lương nổi gân xanh. Vệ Lương nhìn Hà Tự cười cười tỏ vẻ không sao, bước nhanh ra khỏi hội trường. Nàng cần không khí, cần hít thở cái trong lành của tự nhiên, ở đây sao ngột ngạt quá.

Tối hôm đó Vệ Lương nằm mơ, Nàng mơ thấy An Mân mặc bộ lễ phục kia, nàng nhẹ nhàng nghiêng người ngã vào lòng của Diệp Đình Tri, miệng cười như hoa.

Bừng tỉnh, cơn ác mộng kéo theo cả cơ thể Nàng ướt đẫm mồ hôi, Vệ Lương ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nàng ghét cái cảm giác rít chịch này hay chính Nàng đang muốn dùng nước lạnh xua ta cơn ác mộng vừa qua. Đun một chén cà phê, dựa người bên cửa sổ, Vệ Lương cứ ngồi như vậy cho tới hừng đông.....

Buổi chiều ngày thứ ba, Hà Tự ôm eo Vệ Lương luyện tập trong phòng nhảy. Nàng nói, ta cảm thấy bài biểu diễn của chúng ta nhất định sẽ được giải cao.

Vệ Lương cười to nói: " Nhưng bây giờ chân tôi run quá..."

Giọng MC cao vút rõ ràng từ trên khán đài truyền tới, cả sân khấu dần dần chìm vào bóng tối. Sau đó, một luồng ánh sáng bừng lên, chiếu thẳng vào chính giữa sân khấu, hình ảnh Vệ Lương hiện ra trước mắt mọi người.

Thân hình thon dài, cao ráo, có chút gầy yếu đơn bạc nhưng lại mang khí thế hùng hồn, quân lâm thiên hạ. Một bộ trang phục biểu diễn màu đen được cắt may khéo léo, ống quần bên phải cắt theo kiểu 3D chạy nổi cuồn cuộn, quần áo ôm lấy dáng người Nàng lộ ra bên trong đồng dạng áo lót màu đen. Xương quai xanh tuyệt đẹp cùng với làn da trắng nõn cứ như vậy mà bại lộ trước ánh đèn sân khấu. Khuôn mặt Nàng mang chiếc mặt nạ màu trắng, tinh xảo mà bí ẩn, làm cho không gian càng tăng thêm vẻ quỷ dị lạ thường.

Âm nhạc bùng lên, Vệ Lương nhảy múa một cách tự nhiên phóng khoáng, Nàng xoay tròn uốn cong, như nước chảy mây trôi, không chút nào cứng nhắc mà thật uyển chuyển. Đột nhiên, nhạc dừng, chỉ chừa chút ám thanh nhỏ nhỏ, Hà Tự theo một góc bước ra sân khấu. Áo cánh màu đen, quần múa siêu ngắn, tóc quăn dài thả tung sau người, cứ mỗi cử động của nàng, làn tóc mây lại lượn sóng lập lờ nhộn nhạo mà duyên dáng.

Hà Tự bước tới gần, tháo xuống mặt nạ của Vệ Lương, nàng xoay người cười đến tà mị câu nhân làm cho bên dưới sân khấu vang lên từng trận tiếng huýt sao, la hét. Nháy mắt, âm nhạc lại nổi lên, không nhẹ nhàng trầm lắng bí ẩn mà mạnh mẽ cuồng loạn, mà hai cô gái bên trên sân khấu cùng thật nhịp nhàng nhảy múa.

Tay liền tay, thân hình hòa vào nhau. Mỗi một cái vuốt ve, mỗi một lần đùa giỡn cũng nhìn ra sự phối hợp hoàn hảo, ăn ý mười phần. Không khí xung quanh càng thêm ái muội, cả khán đài dường như bùng nổ, tiếng reo hò la hét càng thêm vang dội. Trên sân khấu hai người nhiệt tình khiêu vũ mà bên dưới khán đài dường như trở thành một biển người cuồng dại.

Cho đến tiếng chào cảm ơn vang lên, mọi người bên dưới khán đài cùng nhau đứng dậy. Đến lúc hai người các nàng đến bên trong hậu trường rồi mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô kéo dài không dứt. Hà Tự ôm cổ Vệ Lương, cười quyến rũ:

"Tôi nói đúng không?"

Vệ Lương cười, kéo tay nàng ra, Vệ Lương đội mũ đi ra ghế đá bên bờ sông ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nhắm mắt lại thở hắt ra.....

"Vệ Lương. " Trong lúc Nàng còn đang cúi đầu, một âm thanh từ phía sau vang lên, cả người Vệ Lương run run.

"Vệ Lương. " Lại một tiếng, ôn nhu ai oán.

Vệ Lương bật người dậy, nhạy ra phía sau, nhanh chóng đem người kia ôm chặt vào lòng.

"Vệ Lương. " Lại một tiếng, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở.

Dắt tay nàng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa tới nơi, bước vào, đóng cửa lại, Vệ Lương nhanh chóng dè người nàng vào tường cuồng hôn. Khi hai người rời ra thì nhìn thấy đôi môi đã sưng tấy đỏ ửng.

Vệ Lương lùi lại, tạo chút khoảng cách giữa hai người các Nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của An Mân :

"Giảng viên An, chị ốm đi nhiều quá!!!"

"Không được chê!!" An Mân biểu môi, như một đứa trẻ ủy khuất khi bị người lớn chê bai. Trái tim nàng thổn thức từng nhịp...... đã bao lâu rồi nó không rộn ràng mà đập như thế, đã bao lâu rồi nó không vang lên mạnh mẽ như thế...bao lâu nàng không hề nhớ nữa....

Vệ Lương à Vệ Lương, từ khi nào em đã trở thành lẽ sống của chị vậy chứ!!!??

"Ok ok, không chê, không chê gì hết.." Vệ Lương nhếch môi mỉm cười thật tươi rồi lại nhanh chóng kéo nàng ôm vào lòng:

"Giảng viên An, chúng ta không bao giờ chia tay nhau nữa, không bao giờ xa nhau nữa.."

Bờ vai của Vệ Lương không rộng, cái ôm của Nàng cũng không quá mạnh mẽ đầy uy lực, nhưng bên trong cái siết tay đó, An Mân cảm thấy thật ấm áp, thật mềm mại.

Không hiểu sao trong vòng tay Vệ Lương An Mân cảm thấy an tâm một cách kì lạ.

Im lặng một lúc lâu, An Mân đẩy Vệ Lương ra:

"Đi tắm đi, trên người em toàn là mồ hôi."

"Ừ!!" Vệ Lương nhẹ nhàng trả lời, giọng nói âm ấm, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Bước vào phòng tắm chưa được năm giây Nàng đã bước ra:

"Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, chị tự lấy ăn nha." Sau đó lại nhanh chóng bước vào trong, từ phòng tắm, tiếng hoan ca vang lên đầy vui vẻ.

An Mân cười mở ra tử lạnh lấy ra một ly kem vị trà xanh, nàng vừa ăn vừa nhìn xung quanh gian phòng. Nơi đây là nhà của Nàng, là nơi Nàng sống, khắp nơi đều mang hơi thở của Nàng, thật tốt quá.

Đát đát đát.... Tiếng dép lê vang lên, người kia bọc áo ngủ màu trắng, đầu tóc ướt nhẹp xuất hiện trước mặt nàng, khi nàng vừa ngước lên, ánh mắt hai nàng chạm vào nhau, thời khắc đó, người kia đáp lại nàng bằng một nụ cười hiền đầy ôn nhu.

An Mân mỉm cười vui sướng, kéo Vệ Lương ngồi xuống sofa, đưa ly kem cho Nàng, giành lấy khăn tắm thay Nàng lau khô tóc.

"Giảng viên An, sau này không cho phép chị được mặc bộ lễ phục kia nữa.!!" Vệ Lương vừa ăn kem vừa mơ hồ kháng nghị.

"Sao vậy, xấu quá hả?" An Mân đương nhiên biết tên ngốc Vệ Lương này đang nghĩ gì trong đầu, nhưng nàng lại cố ý không hiểu, chỉ muốn đùa giỡn cái tên đáng ghét làm nàng khổ sở thời gian qua.

"Bởi gì rất đẹp nên mới không cho chị mặc nữa!!" Vệ Lương muốn quay đầu lại, nhưng lúc này An Mân lại đang lau khô tóc cho Nàng, cứ kéo kéo vuốt vuốt, đau đến Nàng chỉ biết nhe răng trợn mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi, đau lắm không???" An Mân bước nhanh vòng ra trước mặt Vệ Lương, khẩn trương ôm lấy đầu tóc Nàng kiểm tra.

Vệ Lương thuận thế ôm lấy nàng, để cho An Mân ngã vào trong lòng mình. Tư thế thân mật này làm cho An Mân cảm thấy xấu hổ, mặt nàng nóng rần lên.

"Chị còn không đồng ý với tôi.!!!"Vệ Lương vuốt ve khuôn mặt người yêu, ừ, thật mềm mại, nhéo nhéo rất thích tay....

An Mân chụp lấy tay Vệ Lương, mặt kề sát mặt Nàng, cười gian xảo:

"Muốn chị đáp ứng cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: