Chương 92

Chương 92

Cho đến khi mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, hai người mới lưu luyến rời khỏi nhau. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ô Cẩn Tuyển, vệt máu chảy dài bên khóe môi cùng thanh kiếm vẫn cắm trên cơ thể nàng, Mộc Sâm Sâm chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, toàn thân nóng bừng như bị lửa thiêu.

"Cầu xin ngươi! Hãy giúp ta! Ta muốn trở nên mạnh mẽ! Ta muốn bảo vệ họ!" Mộc Sâm Sâm lẩm bẩm, không ai hiểu nàng đang nói gì. Chỉ có Ô Cẩn Tuyển, người gần nhất, nghe thấy rõ từng chữ. Nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán của Mộc Sâm Sâm, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Ô Cẩn Tuyển.

"Tiểu Mộc! Đừng gắng sức! Đừng như vậy!"

Ô Cẩn Tuyển đưa tay xoa dịu nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng như thường ngày. Mỗi lần làm vậy, dù Mộc Sâm Sâm tức giận đến đâu, nàng cũng sẽ dịu lại ngay. Nhưng lần này, điều đó hoàn toàn vô hiệu.

"Gào!" Tiếng gầm trầm thấp thoát ra từ cổ họng Mộc Sâm Sâm, giống như tiếng của dã thú. Đôi mắt nâu của nàng dần chuyển sang màu sẫm, làn da cũng hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt.

"Tiểu Mộc! Đừng... đừng làm ta sợ... Tiểu Mộc... đừng như thế..." Ô Cẩn Tuyển cố ôm lấy nàng, nhưng vì thanh kiếm vẫn cắm sâu vào lưng mình, nàng chỉ có thể vòng tay qua cổ Mộc Sâm Sâm, ghé mặt tựa vào vai nàng.

"Tiểu Mộc... đừng như vậy... trở lại như trước đi... ta không muốn nhìn thấy ngươi thế này..." Giọng nói của Ô Cẩn Tuyển ngày càng yếu đi, cánh tay đang vòng qua cổ Mộc Sâm Sâm cũng dần buông lơi, rõ ràng sức lực đã cạn kiệt.

Dù thế, dù đôi mắt đã bắt đầu mờ đi, dù toàn thân lạnh buốt đến nỗi từng hơi thở cũng khó khăn, Ô Cẩn Tuyển vẫn cố không nhắm mắt lại. Nàng biết, nếu nhắm mắt bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ mở ra được nữa.

"Tiểu Mộc... Tiểu Mộc..."

"Ừm... ta đây."

Thân thể nàng được đôi tay dịu dàng nâng lên, ngay sau đó, một luồng hơi ấm lan tỏa từ vết thương. Ô Cẩn Tuyển khôi phục lại chút thần trí, nhìn thấy thanh kiếm bất ngờ xuất hiện trong tay Mộc Sâm Sâm, không khỏi ngạc nhiên.

"Tiểu Mộc... ngươi..."

"Suỵt... đừng nói gì cả. Thương thế của ngươi rất nặng, hãy nghỉ ngơi ở đây. Một lát nữa ta sẽ quay lại bên ngươi."

Ô Cẩn Tuyển nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Mộc Sâm Sâm, yếu ớt gật đầu. Trực giác mách bảo nàng, Mộc Sâm Sâm lúc này không phải hoàn toàn là con người trước đây. Một người từng nhút nhát sợ hãi, giờ đây lại mang đến cảm giác an toàn lạ thường. Nghĩ như vậy, mất máu quá nhiều, Ô Cẩn Tuyển rơi vào hôn mê sâu.

Nàng không biết, ở nửa bên kia khuôn mặt của Mộc Sâm Sâm, một con ngươi đỏ rực như máu đang ánh lên sắc lạnh đáng sợ.

"Ha ha, từ lâu đã nghe nói trên người ngươi mang huyết mạch của Phong Ma. Giờ xem ra đây không chỉ là lời đồn thổi." Vô Lượng xoa cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn Mộc Sâm Sâm, như thể đang đánh giá một thứ mà hắn khinh thường. "Một con yêu lại có huyết mạch của ma, thú vị đấy! Hôm nay, để lão phu gặp mặt ngươi, cái thứ lai tạp giữa yêu và ma này!"

"Ngươi muốn chết!" Gương mặt Mộc Sâm Sâm bỗng nhiên lạnh lẽo. Nàng chống chân lên đất, thân thể bật lên không trung, thanh kiếm trong tay như một tia sáng lao vút về phía trước. Nhìn thấy thanh kiếm đen lao thẳng vào ngực mình, Vô Lượng giật mình, nhận ra mình đã không còn đường thoát.

Dù là Quỷ Quan, nhưng nếu phần quan trọng như tim bị thương, hắn cũng khó lòng giữ mạng. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng, dùng cánh tay ngăn cản đòn chí mạng. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất đen, tạo nên khung cảnh quỷ dị.

Vô Lượng ôm lấy cánh tay bị xuyên thủng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nụ cười méo mó trên mặt Mộc Sâm Sâm và đôi mắt hai màu kỳ dị. "Quái vật quả nhiên là quái vật! Hôm nay, để lão phu thay trời hành đạo, tiêu diệt thứ rác rưởi như ngươi!" Hắn chịu đau rút thanh kiếm ra khỏi tay, từng mảnh thịt nhỏ theo lưỡi kiếm rơi xuống khiến Mộc Sâm Sâm cau mày.

"Ai tiêu diệt ai, ngươi đừng vội kết luận!"

"Yêu nghiệt! Đừng quá tự cao! Ngươi chỉ mới khiến ta bị thương một chút. Lát nữa, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của một Quỷ Quan, không, của vị vua tương lai trong kỷ nguyên mới!"

Nói xong, quanh người Vô Lượng bỗng nổi lên một tầng ánh sáng đen. Mộc Sâm Sâm nhìn thấy rõ đó là linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ chính hắn.

Nàng siết chặt nắm đấm, bước vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào. Tầng ánh sáng đen ngày càng dày, cuối cùng hóa thành vô số quả cầu đen. Nhìn thấy chúng, Mộc Sâm Sâm lập tức nhận ra ý đồ của đối thủ.

Một luồng gió sắc lẹm lướt qua tai, ngay sau đó, vành tai nàng xuất hiện một vết cắt. Nhìn quả cầu đen vừa rơi xuống đất, nàng thấy nó đã ăn sâu vào nền đất, thậm chí còn làm tan chảy một vài tảng đá xung quanh. Cảnh tượng này khiến mặt nàng sầm lại. Nàng có thể tưởng tượng nếu quả cầu này đánh trúng mặt mình, hậu quả sẽ ra sao. Chắc chắn gương mặt xinh đẹp của nàng sẽ bị phá hủy hoàn toàn, trở thành một "cuộc đại phẫu" không mong muốn.

"Thật không ngờ một thứ rác rưởi lai tạp như ngươi lại có thể né được đòn này. Nhưng lần sau, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa." Giọng Vô Lượng vừa dứt, những quả cầu đen quanh người hắn lập tức bắn ra như những viên đạn. Chỉ có điều, tốc độ của chúng đã vượt quá khả năng tưởng tượng, đến mức ngay cả Hồ Phi đứng bên cạnh cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được quỹ đạo bay của chúng.

"Tỷ! Tỷ không sao chứ?" Hồ Du chạy đến bên Hồ Phi, vừa dìu nàng vừa nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Những lời Vô Lượng vừa nói, nàng nghe thấy rõ ràng. Ngoài sự kinh ngạc, phần lớn cảm xúc còn lại là đau lòng. Dù đã đoán trước rằng Hồ Phi bị Địch Mâu bắt tới Ma giới chắc chắn sẽ chịu không ít khổ cực, nhưng những nỗi đau trên thân thể và trong lòng, làm sao có thể đặt chung một mức độ?

"Ta không sao. Muội và mẫu thân nửa năm qua thế nào rồi? Những trưởng lão trong Hồ tộc có gây khó dễ gì không?" Hồ Phi luôn tự thấy mình là một người con gái bướng bỉnh, từ việc bỏ nhà ra đi hàng ngàn năm không quay về Hồ giới, đến việc bỏ trốn giữa đại lễ đăng cơ. Tất cả những chuyện này đều là do nàng tự mình làm, nhưng lại để cả tộc phải dọn dẹp hậu quả.

"Tỷ yên tâm, muội và mẫu thân đều không sao. Chỉ là mẫu thân rất giận tỷ, lát nữa nếu gặp, tỷ phải xin lỗi mẫu thân đấy."

"Ừ... Tiểu Du, cảm ơn muội... Ta..."

"Thôi nào tỷ, đừng nói cảm ơn. Chúng ta là gia đình, còn cần phải khách sáo như vậy sao? Giờ thì mau đi giúp Mộc Sâm Sâm đi."

Hồ Du vừa dứt lời liền định lao vào chiến trường giữa Mộc Sâm Sâm và Vô Lượng, nhưng bị Hồ Phi kéo lại.

"Tỷ?" Hồ Du nhìn Hồ Phi đầy thắc mắc. Nàng đã nhận ra, con thỏ kia đang dần không chịu nổi các đòn tấn công của Vô Lượng, nếu không nhanh chóng giúp đỡ, e rằng sẽ bại trận ngay.

"Tiểu Du, đạo hạnh của muội còn quá nông, nếu tham chiến sẽ chỉ làm phiền nàng ấy. Tin ta đi, lúc này đây, Mộc Sâm Sâm không còn là con thỏ yếu ớt thường ngày nữa. Ta tin rằng nàng ấy sẽ thắng."

Dù không phải vì bản thân mình, Mộc Sâm Sâm cũng sẽ chiến đấu vì người nàng yêu. Ai cũng vậy, khi có người mình muốn bảo vệ, đều sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nghĩ đến đây, Hồ Phi liếc nhìn Địch Mâu, người đang kịch chiến với Thiên Tôn, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười khó ai nhận ra.

"Thật không ngờ lũ sâu bọ các ngươi lại có thể cầm cự với ta lâu như vậy, đúng là không dễ dàng. Nhưng ta không có thời gian chơi với các ngươi nữa."

Từ bàn tay Thiên Tôn, một luồng ánh sáng xanh bắn xuống đất, dần dần hình thành nên một cơ thể. Đó là một đôi chân, một thân thể, rồi một khuôn mặt. Người ấy có đôi lông mày kiêu sa như cánh liễu, hàng mi dài mượt mà, một đôi mắt đỏ thẫm như có thể nhìn thấu lòng người bất cứ lúc nào. Sống mũi cao thẳng đầy tự hào và đôi môi mỏng nhếch nhẹ như cười.

Người ấy chính là người mà Địch Mâu quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Người đã từng phản bội nàng, người có gương mặt giống Hồ Phi như đúc.

"Sao có thể... Phong Ma! Ngươi đã chết rồi! Tại sao! Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây!" Địch Mâu không thể tin nổi, nhìn người trước mặt mà ký ức và hiện thực như hòa lẫn vào nhau, khiến nàng gần như phát điên.

"Địch..." Lại là âm thanh quen thuộc ấy, là cách gọi thân thuộc ấy. Tiếng nói từng như tiếng trời, giờ đây lại biến thành ác mộng.

"Không thể nào! Ngươi lẽ ra phải chết rồi! Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đây!? Ngươi là giả đúng không! Là Thiên Tôn biến thành đúng không! Đồ khốn! Mau biến trở lại! Biến trở lại mau!"

Chưa từng có ai thấy Địch Mâu thất thố như vậy. Nhìn nàng quỳ gối trên đất, run rẩy không ngừng, trái tim Hồ Phi cũng đau đớn đến thắt lại.

Địch Mâu, quả nhiên nàng vẫn không thoát được cái bóng của Phong Ma. Dù biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, nàng vẫn bị tổn thương sâu sắc. Là nàng không chịu đối mặt với hiện thực, hay là nàng không phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng?

"Này! Kẻ của Ma giới! Nhìn cho rõ đi! Đó chỉ là một ảo ảnh mà Thiên Tôn tạo ra thôi! Mau tỉnh táo lại! Người chuyển thế của nàng ấy đang ở kia! Đừng ngốc nghếch nữa!" Hoa Thánh giận dữ hét lên, trong lòng không khỏi oán thầm. Sao ông có thể quên mất rằng nàng lại có một điểm yếu chí mạng như vậy?

"Không đúng! Không phải! Phong Ma! Đó chính là Phong Ma! Chỉ có nàng mới nhìn ta như vậy! Chỉ có nàng mới gọi tên ta như thế! Phong Ma! Ngươi chưa chết đúng không!" Địch Mâu ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng Phong Ma, trên khuôn mặt vốn vô cảm lại hiện lên vẻ hoảng loạn và bất an. Nàng giống như một con người từng sở hữu tất cả, giờ bỗng chốc chẳng còn gì.

"Đúng, ta chưa chết. Ngươi muốn làm gì? Muốn tự tay giết ta sao, Địch?" Phong Ma vừa nói vừa tiến từng bước về phía Địch Mâu, ánh sát khí trong mắt nàng rõ ràng đến mức mọi người xung quanh đều nhận ra, nhưng Địch Mâu lại chẳng mảy may để ý.

"Tại sao ngươi chưa chết! Rõ ràng ta đã lấy đi máu của ngươi! Tại sao ngươi không chết! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi phản bội ta! Nhưng buồn cười thay, ta đến giờ vẫn không thể quên ngươi! Ha ha ha! Ngươi nói ta có phải rất ngốc không! Ngươi nói đi! Phong Ma! Ta có phải rất ngốc! Có phải đáng đời bị ngươi phản bội không!"

"Địch! Không phải như vậy! Ta nghĩ rằng ngươi sẽ hiểu ta! Chẳng lẽ ngươi nghĩ về ta như thế sao? Ngươi có biết tại sao ta lại phản bội ngươi không? Ngươi có biết khi ta làm tổn thương ngươi, trái tim ta đau đớn đến nhường nào không? Địch, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu, để ta giải thích cho ngươi nghe được không?" Phong Ma vừa nói, vừa từng bước tiến gần Địch Mâu, còn nàng thì hoàn toàn không có chút phòng bị, để mặc người kia đến gần.

"Ngươi muốn giải thích gì?" Địch Mâu ngẩng đầu, ánh mắt đầy mê mang nhìn Phong Ma, không rời đi dù chỉ một giây.

"Địch... để ta chạm vào ngươi một chút được không? Ngươi có biết ta đã nhớ ngươi bao lâu rồi không? Ngươi hận ta bao lâu, ta cũng nhớ ngươi bấy lâu. Hôm nay, cuối cùng ta cũng được gặp ngươi."

Vẫn là cảm giác chạm vào quen thuộc ấy, nhiệt độ ấy. Địch Mâu không tự chủ được mà khẽ cọ mặt vào tay Phong Ma, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Đột nhiên, một tia sáng bạc lóe lên trước mắt, tiếp đó là máu nóng bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ khuôn mặt tái nhợt của Địch Mâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top