Chương 83 H
Chương 83 H
Nếu nói trước đây mối quan hệ giữa Ma giới và các giới còn lại là xa cách không can dự, thì giờ đây có thể dùng cụm từ đối đầu gay gắt để miêu tả. Cái chết của Băng Ngưng tiên tử, sư tỷ của Băng Khanh và cũng là một trong ba vị trưởng lão của Tiên giới, đã trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến Lục giới.
Khi nhận được tin này, Băng Khanh hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Băng Ngưng tuy vai vế cao hơn nàng, pháp lực không bằng nàng, nhưng cũng là một cao thủ nổi danh trong Lục giới. Vậy mà giờ đây, sư tỷ nàng lại bị sát hại một cách lặng lẽ như vậy, thật khó mà chấp nhận được!
Băng Khanh nắm chặt bức thư được chế tác từ linh lực trong tay, đến khi nó tan biến trong lòng bàn tay nàng. Nàng muốn khóc, nhưng không rơi được giọt nước mắt nào. Trong đầu nàng, những hình ảnh về lần cuối cùng hai người gặp nhau cứ liên tục hiện lên. Băng Ngưng khi đó đã dặn dò: "Hiện tại là thời kỳ rất nguy hiểm, ngươi phải luôn cẩn thận, đừng để kẻ xấu lợi dụng." Nàng khi ấy chỉ gật đầu, đáp: "Ta biết."
Nhưng giờ đây, nàng vẫn đứng đây an toàn, còn sư tỷ lại bị sát hại.
Tiêu Phong nhận được tin ngay lập tức. Nàng không màng đến thân phận hay ánh mắt của người khác, cũng chẳng quan tâm họ sẽ nói gì về quan hệ giữa nàng và Băng Khanh. Lúc này, nàng chỉ biết rằng, Băng Khanh đang cần nàng.
Đến trước phòng của Băng Khanh, Tiêu Phong không chút do dự đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt nàng là bóng dáng người thiếu nữ áo trắng đứng trước cửa sổ. Dù Băng Khanh đã cố hết sức kìm nén đôi vai đang run rẩy, nhưng tất cả vẫn rơi vào mắt Tiêu Phong.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây, ngươi chỉ là một sư muội vừa mất đi sư tỷ, không phải là Băng Khanh của Tiên giới. Khóc ra, ngươi sẽ bớt đau lòng hơn."
Tiêu Phong không nhớ rõ từ lúc nào chiếc áo trên vai nàng đã bị thấm ướt. Nhìn căn phòng trống rỗng sau khi Băng Khanh rời đi, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Băng Khanh cuối cùng vẫn rời đi. Dù lý do rời đi không liên quan đến nàng, nhưng trong lòng Tiêu Phong vẫn cảm thấy buồn bã.
Ngay sau khi Băng Khanh rời đi, Tiêu Phong cũng không nán lại lâu. Nàng nhanh chóng đuổi Ô Cẩn Tuyển và Mộc Sâm Sâm ra khỏi địa bàn của mình.
Dù trong lòng muốn đuổi đi, nhưng về lễ nghĩa, Tiêu Phong vẫn xử lý rất chu đáo.
Nàng trước tiên cho nha hoàn đến gọi Ô Cẩn Tuyển và Mộc Sâm Sâm dậy, sau đó khéo léo mời hai người rời đi. Tuy nhiên, dù Tiêu Phong đã làm rất tốt, nàng vẫn bỏ sót một điều quan trọng: hiện tại, trước mặt nàng là một con rùa và một con thỏ – cả hai vừa hồi phục hình dạng con người nhưng trí tuệ thì không được cao lắm! Nếu không nói thẳng ra, đừng mong hai sinh vật này hiểu được ý.
Chỉ thấy Ô Cẩn Tuyển mở to đôi mắt ngây ngốc, hỏi:
"Gì cơ? Băng Khanh đi rồi à? Sao không nói một tiếng đã đi rồi? Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Nàng khi nào sẽ quay lại? Ta ở đây chờ nàng được không?"
Tiêu Phong đáp, giọng đầy nhẫn nại:
"Xin lỗi, bổn hoàng e rằng không có thời gian chăm sóc hai vị, tránh làm lơ là, thất lễ. Vậy nên mời hai vị trở lại chỗ ở ban đầu của mình."
Ô Cẩn Tuyển lại nói:
"À, không sao đâu! Ta cũng không cần ngươi chăm sóc ta, ngươi chỉ cần phái vài nha hoàn đến là được rồi."
Thấy chưa! Thấy chưa! Đây chính là kiểu không biết điều điển hình! Tiêu Phong đã nói thẳng đến mức này rồi, vậy mà có kẻ vẫn không hiểu ý!
"Ô Cẩn Tuyển, ngươi như vậy sẽ làm khó cho Yêu Hoàng lắm. Sao ngươi có thể bảo nàng phái nha hoàn cho ngươi được chứ? Chúng ta tự làm việc của mình là được mà!"
Rõ ràng, Mộc Sâm Sâm cũng là một kẻ ngốc. Nụ cười giả trên mặt Tiêu Phong hoàn toàn sụp đổ, nàng không chút do dự gọi thị vệ tới, trực tiếp ném cả hai ra ngoài, đồng thời liệt tên họ vào danh sách đen.
Hai người bị đuổi ra ngoài, bụi bặm đầy người, chỉ biết phủi bụi rồi cười ngốc nghếch, cùng nhau quay về Thỏ tộc. Đôi lúc, nên cười khi có thể, bởi ai biết được tương lai liệu còn có cơ hội để cười hay không?
Mộc Sâm Sâm nghiêng đầu nhìn Ô Cẩn Tuyển đang cười ngốc hiếm thấy, vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nàng.
Kể từ khi Hồ Phi bình phục, sự xuất hiện của Địch Mâu trước mặt nàng cũng trở về tần suất như trước.
Có những khi một, hai tháng không thấy bóng dáng nàng đâu. Thỉnh thoảng nàng tới, cũng chỉ đứng từ xa nhìn rồi rời đi. Hồ Phi không còn tự hành hạ bản thân, nàng chỉ lặng lẽ trải qua từng ngày. Không nói chuyện, cũng không ăn uống.
Vì tẩm cung của Địch Mâu không cho phép bất kỳ ai bước vào, nên nếu Địch Mâu không tới, sẽ chẳng có ai nói chuyện với Hồ Phi. Ngay cả nước uống và thức ăn hàng ngày, đều xuất hiện một cách kỳ diệu trong phòng, không cần ai mang tới.
Nếu là người khác, bị đối xử như vậy, có lẽ sớm đã hóa điên hoặc trở nên ngớ ngẩn. Nhưng Hồ Phi thì không. Nàng chỉ ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn về phía trước. Đến giờ đi ngủ thì nằm xuống ngủ, đến giờ tỉnh dậy thì thức dậy.
Khi rảnh rỗi, Địch Mâu thỉnh thoảng sẽ đến nhìn Hồ Phi một lần.
Mỗi lần nhìn, nàng đều nhận thấy Hồ Phi ngày càng tiều tụy, cơ thể ngày càng gầy gò. Thật ra, yêu quái dù không ăn những món trần gian cũng sẽ không cảm thấy đói, chỉ cần trong cơ thể có đủ linh lực để duy trì, sẽ không gặp bất kỳ bất tiện nào.
Thế nhưng, việc Hồ Phi gầy rộc đi trong thời gian ngắn như vậy khiến Địch Mâu có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn không chủ động can thiệp. Nàng biết rằng, từ sau khi nghe những lời mình đã nói, Hồ Phi sẽ không tự làm tổn thương bản thân nữa.
Địch Mâu không muốn suy nghĩ liệu những lời mình nói khi ấy là đúng hay sai, dù trong lòng nàng hiểu rõ, chính những lời đó là nguyên nhân khiến Hồ Phi trở nên như hiện tại.
"Nỗi đau mà ngươi đang trải qua, chính là những gì ta từng chịu đựng. Nếu ngươi muốn ta yêu ngươi lần nữa, ngươi phải chịu đựng tất cả những gì ta từng phải chịu."
Phải thừa nhận, tình yêu của Địch Mâu quá tàn nhẫn. Nàng tàn nhẫn với chính mình, và còn tàn nhẫn hơn với người nàng yêu.
"Bẩm Vương, mọi việc đã hoàn thành."
Khi Địch Mâu vừa bước ra khỏi tẩm cung, một nữ nhân mặc đồ đỏ bỗng xuất hiện sau lưng nàng, cất giọng nói.
"Ừ, nếu Băng Ngưng đã chết, tên Băng Khanh kia hẳn sẽ không thể ngồi yên được nữa. Nếu nàng ta ra tay, Tiêu Phong chắc chắn sẽ giúp nàng ta. Đến lúc đó, dẫn hai người họ vào Ma giới, để ta một lần giải quyết cả hai. Còn hai lão già Tôn Thiên và Vô Lượng, cứ để bọn họ sống thêm vài ngày nữa."
"Quả nhiên là kế dẫn rắn ra khỏi hang. Kế sách của Vương lúc nào cũng cao minh như vậy, ta ngày càng ngưỡng mộ ngài hơn."
Nữ nhân áo đỏ khẽ cười, cơ thể mềm mại không xương quấn lấy người Địch Mâu, không ngừng cọ sát.
"Hồng Tú, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta rất ghét người khác chạm vào ta. Nếu không muốn chết, tốt nhất nên tránh xa ta ra!"
Gió lạnh băng giá như đâm thẳng vào xương tủy trong khoảnh khắc, khiến Hồng Tú bất giác rùng mình. Mùi máu xộc lên mũi, nàng cúi đầu xuống nhìn, thấy trên chiếc cổ trắng nõn của mình đã xuất hiện một vết cắt sâu, máu tươi trào ra.
"Vương, là Hồng Tú mạo phạm. Nhưng ta không hiểu, con hồ ly tinh đó rốt cuộc có gì đặc biệt? Dựa vào đâu mà nó được sống trong tẩm cung của ngài? Ta không phục!"
"Haha..."
Nghe những lời của Hồng Tú, Địch Mâu không đáp, chỉ bật cười. Nàng cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Hồng Tú, dùng hai ngón tay nâng nhẹ cằm nàng lên. Có lẽ sát khí của Địch Mâu quá mạnh, khiến toàn thân nàng luôn tỏa ra hơi lạnh băng giá.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Hồng Tú không kìm được mà ngả đầu về phía trước, cho đến khi đôi môi nàng chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Địch Mâu.
Cùng thời điểm đó, mùi máu tanh ngọt càng lúc càng nồng, đến mức cuối cùng, Hồng Tú cũng không còn ngửi thấy nữa.
Nàng mỉm cười ngã xuống đất, máu từ cổ nàng chảy ra thấm ướt nền nhà tối đen. Địch Mâu cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn mang nụ cười ấy, ánh mắt nàng không chút dao động, chỉ ẩn chứa một tia giận dữ.
"Ngươi hôm nay thật sự quá ồn ào. Nàng là ai, cũng không đến lượt ngươi đặt câu hỏi."
Dù người nằm trên mặt đất đã không còn nghe thấy, Địch Mâu vẫn kiên nhẫn giải thích. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.
Đôi môi bị Hồng Tú chạm vào dường như mang theo hơi thở khiến nàng khó chịu. Sự khó chịu này mạnh mẽ đến mức khiến nàng không thể suy nghĩ được gì.
Địch Mâu vội vàng muốn xua tan cảm giác đáng ghét ấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nàng cúi đầu bước đi trong Ma giới, bất cứ sinh vật sống nào chạm mặt nàng đều bị nàng thẳng tay giết chết, kể cả những thuộc hạ thân cận nhất.
Máu cuối cùng đã nhuộm đỏ chiếc áo đen và mái tóc dài của nàng. Rõ ràng, Địch Mâu đã thực sự mất kiểm soát.
Nàng lang thang không mục đích, rồi như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lao vào tẩm cung của Hồ Phi như một kẻ điên.
Lúc này, Hồ Phi đã chìm vào giấc ngủ theo nhịp sinh học của mình. Địch Mâu đứng bên giường nàng, im lặng quan sát khuôn mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch của nàng.
Dù đôi môi ấy không giống như trong ký ức, nhưng vẫn khơi dậy dục vọng trong Địch Mâu. Không sợ làm Hồ Phi tỉnh giấc, nàng vẫn mặc chiếc áo dính máu, trực tiếp đè lên người nàng.
Cảm nhận được sức nặng, Hồ Phi mở to mắt, nhìn thấy Địch Mâu trở về cùng bộ dạng đầy máu, trong ánh mắt nàng lóe lên sự kinh ngạc mà đã lâu không xuất hiện.
"Tỉnh rồi sao? Ha ha..." Địch Mâu mở miệng cười khẩy, hơi lạnh từ lời nói của nàng như thấm vào xương tủy.
Hồ Phi không đáp, chỉ yên lặng nhìn nàng. Khi khuôn mặt của Địch Mâu càng lúc càng gần, cho đến khi hoàn toàn che khuất tầm nhìn, đôi môi lạnh như băng của nàng đã áp lên môi Hồ Phi.
Nụ hôn của Địch Mâu không hề dịu dàng, ngược lại, thậm chí có phần thô bạo. Nhưng đối với Hồ Phi lúc này, tất cả đều không còn quan trọng.
Nàng chỉ là một kẻ thay thế, và kẻ thay thế không cần tình cảm, chỉ cần cơ thể này là đủ.
Mặc cho Địch Mâu làm bất cứ hành động nào, Hồ Phi đều không phản ứng, ngay cả khi nàng ấy đã cởi bỏ quần áo của nàng, bắt đầu cắn xé bờ ngực.
"Sao vậy? Không thoải mái à? Tại sao không lên tiếng? Ngươi câm rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết! Kiếp trước khi ngươi ở dưới thân ta, ngươi đã rên rỉ sung sướng thế nào. Sao bây giờ lại không kêu nữa? Hả? Ngươi không phải là kẻ thay thế sao? Ngươi chẳng phải biết rõ kẻ thay thế nên làm gì hay sao? Hay là để ta dạy ngươi?"
Địch Mâu nói xong thì cúi đầu hôn môi Hồ Phi, Hồ Phi cũng phối hợp há miệng cho nàng tùy ý đưa lưỡi vào, từ châm lửa. Hai tay vội vàng vuốt ve cơ thể kia, đầu ngón tay lao đến vùng đất tam giác chờ mong đã lâu.
Nhưng chỗ đó chưa ướt như tưởng tượng, mà vẫn còn đang khô ráo. Phản ứng này khiến Địch Mâu không biết sai chỗ nào, nàng nhìn Hồ Phi nhíu mày, cuối cùng cười một cái.
"Sao vậy? ngươi không có cảm giác khi ta chạm vào sao? ngươi ghét ta vậy sao? được rồi! ta cho ngươi biết, dù bên dưới ngươi không chịu ướt, ta vẫn có thể tiến vào!" Địch Mâu nói xong, hai tay thô lỗ tách chân Hồ Phi ra, thậm chí mở ra hết cỡ.
Nhìn hạ thể căng mềm khô ráo, Địch Mâu cười tàn nhẫn, hai ngón tay dùng sức đâm vào, sau đó nhanh chóng chọc rút. Mặt Hồ Phi trắng bệch, cả người lắc lư theo hành động của Địch Mâu, cơ thể gầy trơ xương nắm chặt giường.
"Sao vậy? ngươi không có cảm giác sao? biểu tình này là sao? đừng nói với ta ngươi đau, cái cơ thể dâm đãng của ngươi mà sao đau nổi hả? hả? con thỏ yêu kia, chắc chắn ngươi đã làm với nó rồi? còn nhiều người nữa ta chưa biết, bọn họ chắc đã thưởng thức cơ thể ngươi rồi a, tiện nhân!"
Lời nói Địch Mâu vào tai Hồ Phi cũng không có phản ứng gì, nàng dùng sức cắn răng, thậm chí cả lợi cũng rỉ máu. Địch Mâu mỗi lần tiến vào không chút nhẹ nhàng, ngón tay thon dài đi vào rất sâu, còn đâm thẳng tới. Tựa nhưa thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên cơ thể nàng, khiến bụng và dạ dày của nàng dường như phát đau.
Cảnh vật trước mắt càng mờ dần, cho đến khi không thấy gì, Hồ Phi biết cơ thể mình đã đến cực hạn, nhưng y thức còn rõ ràng đáng sợ. Cảm giác được hai ngón tay của Địch Mâu rời khỏi cơ thể nàng, Hồ Phi kiệt sức buông ga giường ra, nhưng cơ thể đau đớn khiến nàng không chết ngay đi.
Trong đầu hiện lên thật nhiều khuôn mặt, Hồ Du, Hồ Điềm Điềm, Mộc Sâm Sâm, Hồ Phi phát hiện hình như mình bị Địch Mâu bắt đi cũng lâu rồi, không biết hồ tộc thế nào rồi? nàng rất nhớ Hồ Du, cũng rất nhớ Hồ Điềm Điềm, hai người là hai người thân duy nhất trên đời này của nàng.
Còn có Mộc Sâm Sâm, người bạn tốt nhất.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Khụ khụ, đến đây, ta rất vui mừng thông báo rằng CP Hồ Phi và Địch Mâu cuối cùng cũng đã thành đôi rồi. Tất nhiên, "thành đôi" ở đây không mang nghĩa như mọi người nghĩ đâu nhé! Sau này hai người sẽ không ngược nhau nữa, chỉ xem họ làm sao hóa giải hiểu lầm thôi!
Nhân dịp này, chúc mọi người năm mới vui vẻ trước nhé!
Trong kỳ nghỉ lễ, vận động không nên quá mức, mỗi ngày hai lần là đủ rồi.
Hãy chú ý đến việc phối hợp tư thế, kiểu đứng và kiểu cưỡi ngựa thường là sở thích của những người có gu hơi "đặc biệt" đấy.
Trời lạnh ra ngoài nhớ mang khăn quàng cổ, nếu có dấu vết gì trên cổ thì cũng che đi được.
Cuối cùng, ta chỉ muốn nói một câu: Ta thực sự rất thuần khiết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top