Chương 80

Chương 80

Bầu trời vĩnh viễn u ám, không phân biệt được ngày hay đêm. Hồ Phi ngồi trên ghế tre, thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời. Từ sau lần Địch Mâu đối xử với nàng như vậy, nàng ta chưa từng quay lại đây. Hồ Phi không rõ đã trải qua bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Tựa như thiếu đi Địch Mâu, mỗi ngày trôi qua lại dài như một năm.

Cảm giác nhớ nhung, Hồ Phi rất hiểu. Trong quãng thời gian từng nhớ nhung Mộc Sâm Sâm, nàng cũng thường ngẩn ngơ, thường nghĩ về những kỷ niệm hai người từng trải qua. Dẫu lúc đó cũng khó lòng chịu đựng, nhưng không hề đau đớn đến mức như bây giờ – một nỗi đau như xuyên thấu xương tủy. Hồ Phi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể nhớ nhung một người đến mức này, dựa dẫm vào một người đến vậy, giống như mất đi Địch Mâu, nàng không thể tiếp tục sống được.

Rõ ràng biết Địch Mâu là Ma vương của Ma giới, biết nàng ấy sẽ không yêu mình, nhưng Hồ Phi vẫn lạc mất trái tim mình. Người nhặt được trái tim ấy, chính là Địch Mâu. Người từng ngang ngược bắt nàng về đây mà không hề giải thích lý do, kẻ từng tàn nhẫn phá nát toàn bộ lòng tự trọng của nàng – giờ lại biến mất không tăm tích. "Haizz..." Nàng thở dài một hơi thật sâu, chỉ để xua đi cảm giác đau xót đang tràn ngập trong lồng ngực.

Nhiệt độ ở Ma giới rất thấp, Hồ Phi chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu trắng, ngồi bất động ở đó. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung mái tóc đỏ dài tới thắt lưng của nàng, tạo nên một khung cảnh buồn bã, tựa như lá phong cuối mùa rơi rụng. Tất cả cảnh tượng ấy đều bị Địch Mâu nhìn thấy.

Thực ra, không phải Địch Mâu chưa từng đến gặp Hồ Phi, mà là nàng đã dùng một số thủ thuật để Hồ Phi không thể nhìn thấy mình. Từ sau lần làm chuyện đó với Hồ Phi, mỗi lần nhớ lại, Địch Mâu đều cảm thấy hối hận vô cùng. Tiếng cầu xin của Hồ Phi, những giọt nước mắt của nàng, giờ đây trở thành một thứ độc dược chí mạng, khiến Địch Mâu không thể né tránh. Nàng biết mình đã làm sai. Sai không chỉ vì làm tổn thương trái tim của Hồ Phi, mà còn làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự tôn của nàng ấy.

Đường đường là Ma vương của Ma giới, lại đi sợ một hồ yêu vạn năm. Chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác cười đến rụng răng. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Địch Mâu sợ Hồ Phi. Sợ rằng nàng ấy sẽ dùng ánh mắt căm ghét nhìn mình, sợ rằng nàng ấy sẽ căm hận mình đến tận xương tủy, rồi rời xa mình mãi mãi.

Phụ nữ, luôn là những sinh vật khẩu thị tâm phi. Ngay cả Địch Mâu, Ma vương của Ma giới, cũng không phải ngoại lệ. Một mặt, nàng muốn hành hạ Hồ Phi, muốn nhìn thấy nàng ấy đau khổ. Mặt khác, nàng lại hy vọng Hồ Phi có thể chấp nhận mình, yêu thương mình.

Địch Mâu không thể hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho Hồ Phi, nên quyết định cả hai cần thời gian bình tĩnh, tạm thời không gặp nhau. Thế nhưng, khi thực sự làm như vậy, nàng mới nhận ra việc kìm nén không đi gặp người mà mình ngày đêm mong nhớ lại khó khăn đến vậy. Ban đầu, nàng còn có thể dùng những cuộc thảo luận với các ma về kế hoạch tái chiếm Lục giới để tạm quên đi cảm giác đó.

Nhưng dần dần, nỗi nhớ ấy vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khiến Địch Mâu không thể ngồi yên, ngay cả khi thiền định cũng cảm thấy bất an. Cuối cùng, nàng đành thua cuộc. Nàng sử dụng thuật ẩn thân, che giấu toàn bộ khí tức của mình, sau đó mỗi ngày lén lút đến nhìn Hồ Phi. Ban đầu, nàng có thể kiểm soát thời gian, chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi.

Nhưng khi thấy Hồ Phi ngày càng tiều tụy, thân thể gầy yếu, một ý nghĩ kỳ lạ dần xuất hiện trong tâm trí Địch Mâu. Liệu nàng ấy cũng bắt đầu nhớ đến mình? Liệu nàng ấy có chút cảm giác nào với mình không? Nghĩ đến điều này, trái tim đã yên tĩnh hàng vạn năm của Địch Mâu lại bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh.

Nàng dành rất nhiều thời gian để đến nhìn Hồ Phi. Mỗi khi bàn xong kế hoạch tấn công Lục giới, nàng đều lặng lẽ ẩn thân đến đây. Và hôm nay, cũng không ngoại lệ.

Địch Mâu chăm chú dõi theo từng cử động của Hồ Phi khi nàng đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi bước đến bên giường. Nàng biết Hồ Phi chuẩn bị đi ngủ. Sau từng ngày lén lút theo dõi, Địch Mâu đã nhớ rõ ràng lịch sinh hoạt của Hồ Phi, từ giờ nào nàng sẽ thức dậy đến khi nào nàng sẽ mơ.

Từng bước tiến đến bên giường, Địch Mâu đứng từ trên cao nhìn xuống Hồ Phi đang say ngủ. Trong giấc ngủ, nàng ấy ít đi phần quyến rũ thường ngày, thêm vào đó là nét thuần khiết dịu dàng. Khuôn mặt từng rực rỡ giờ mang vẻ u sầu thoáng qua. Ngay cả khi ngủ, đôi mày nàng cũng nhíu chặt, trông đầy đau đớn.

Địch Mâu biết, Hồ Phi lại đang mơ. Dù nàng có thể dễ dàng xâm nhập vào giấc mơ để nhìn thấy cảnh trong đó, nhưng nàng không muốn làm vậy. Một là sợ Hồ Phi nhận ra nàng từng đến, hai là nàng không cần phải làm thế cũng có thể đoán được trong mơ Hồ Phi đang nhìn thấy những gì.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của Hồ Phi. Nhìn bàn tay nàng đang siết chặt lấy ga trải giường, trái tim Địch Mâu đau nhói.

"Khó chịu sao? Đau khổ sao? Trong lòng ngươi khó chịu bao nhiêu, ta cũng đau khổ bấy nhiêu. Ngươi biết ba vạn năm qua ta đã sống như thế nào không? Phi nhi, đừng trách ta, ta chỉ muốn ngươi cảm nhận nỗi đau mà ta từng chịu đựng. Ngủ đi, ngủ rồi, ngươi sẽ không còn đau lòng nữa."

Địch Mâu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của Hồ Phi, trong ánh mắt nàng lẫn lộn giữa sự quyết tuyệt và xót xa.

Bóng đen đứng bên giường vừa rồi đã biến mất, cả căn phòng chìm vào bóng tối khi những ngọn nến tắt lịm theo bước chân nàng. Duy chỉ có ánh sáng đỏ như máu dưới gối lóe lên yếu ớt.

Hồ Phi dụi đôi mắt đau nhức, cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi để ngồi dậy. Ngày hôm qua, giấc mơ dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng khép lại. Vẫn là những cảnh tượng quen thuộc, câu chuyện quen thuộc, nhưng lần này, nó có một kết cục.

Trong mơ, một nữ tử có dung mạo giống hệt nàng đã yêu Địch Mâu. Câu chuyện khởi đầu như bao tiểu thuyết lãng mạn, hoàn mỹ như cổ tích. Nhưng cái kết, lại là một bi kịch.

Khi trái tim của Địch Mâu bị thanh kiếm xuyên thủng, khi nữ tử giống hệt nàng kết liễu chính sinh mạng của mình, Hồ Phi cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, tất cả là như vậy. Nàng biết, giấc mơ này không phải ngẫu nhiên, và những gì trong giấc mơ cũng không chỉ là tưởng tượng. Nếu không phải do kẻ khác, vậy chỉ có thể là Địch Mâu.

Những câu trả lời có lẽ đã sẵn sàng lộ diện. Nữ tử trong mơ, người mang tên Phong Ma, chính là tiền kiếp của Hồ Phi. Phong Ma đã phản bội Địch Mâu, nên kiếp này Địch Mâu muốn trả thù, muốn hành hạ Hồ Phi, để nàng chịu đựng những gì nàng từng chịu đựng.

"Haha..." Hồ Phi bật cười, nhưng nước mắt lại tuôn trào như dòng lũ vỡ đê. Nàng chưa bao giờ thất thố như thế này, chưa bao giờ khóc nhiều đến thế.

"Hóa ra, ta chỉ là công cụ để ngươi trả thù sao? Ngươi hận Phong Ma, nhưng lại trút mọi thứ lên ta! Hóa ra, ngươi hận nàng, yêu cũng là yêu nàng! Đến cả nỗi hận của ngươi, ta cũng không xứng được nhận sao?"

Hồ Phi vừa khóc vừa cười, lảo đảo từ trên giường ngã xuống, sau đó không màng hình tượng mà chạy về phía cửa. Lần này, nàng nhanh chóng đến nơi, nhưng khi vừa định mở cửa ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy ngược nàng lại.

"Địch Mâu! Ngươi ra đây! Ngươi có nghe thấy không? Ta gọi ngươi ra đây! Tại sao! Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ra đây gặp ta! Ra đây gặp ta ngay!"

Hồ Phi quỳ trên mặt đất, gào lên trong tuyệt vọng, hai tay siết chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống đất. Máu đã chảy ra, nhưng nàng vẫn không chịu ngừng lại.

Trong chốc lát, một luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến. Hồ Phi biết, người đó đã tới. Nàng vội vàng quay đầu lại, và thấy Địch Mâu đang đứng đó, nhìn nàng bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Trong ánh mắt ấy có sự chế giễu, có niềm vui khi trả thù, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút xót thương nào.

Hồ Phi bật cười điên dại, từng bước tiến về phía Địch Mâu, khuôn mặt nàng đầy vẻ cuồng loạn.

"Ha ha... Ha ha ha! Ngươi đạt được mục đích rồi, ngươi vui lắm đúng không? Ngươi hài lòng lắm khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta, đúng không? Địch Mâu! Ngươi thật sự là một ác ma! Ta biết ngươi hận ta, ta biết ngươi hận Phong Ma vì đã phản bội ngươi!"

"Ngươi có thể giết ta! Ngươi có thể giết Hồ Phi này, ta sẽ không nhíu mày một cái! Nhưng tại sao ngươi lại chọn cách này để hành hạ ta? Ngươi chưa bao giờ coi ta là một con người, đúng không? Ta cũng có cảm xúc! Ta cũng có suy nghĩ! Nhưng ngươi chỉ xem ta là cái bóng của nàng ấy! Thậm chí, đến quyền được ngươi hận, ta cũng không xứng đáng nhận! Tại sao? Tại sao ngươi lại tàn nhẫn đến vậy!"

"Giờ ta đứng đây trước mặt ngươi! Ngươi không phải hận ta sao? Đến đây đi! Giết ta đi! Nghiền nát nguyên thần của ta! Biến ta thành tro bụi! Đến giết ta đi! Đến đây!" Đôi mắt của Hồ Phi đã chuyển sang màu vàng kim, nhưng trong đó vẫn ánh lên sắc đỏ của máu. Nàng gào thét, đến mức giọng nói khàn đặc.

"Địch Mâu... ngươi thật tàn nhẫn... ngươi thật sự quá tàn nhẫn. Nếu ngươi hận ta, tại sao không giết ta? Tại sao lại để ta biết tất cả những điều này? Tại sao lại biến ta thành cái bóng của nàng ấy? Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai mà ngươi lại đối xử với ta như vậy... Ta không phải là cái bóng của nàng ấy, ta là Hồ Phi... không phải cái bóng... không phải..."

Hồ Phi quỳ xuống đất, thì thầm như kẻ mất trí, đôi tay nổi đầy gân xanh siết lấy mái tóc dài của mình, bộ dạng hoàn toàn điên dại.

Địch Mâu nhìn người đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt tím thoáng hiện lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị nàng dùng pháp thuật giấu đi. Nàng không ngờ Hồ Phi lại kích động đến mức này, càng không ngờ sự thật lại khiến nàng ấy tổn thương sâu sắc đến vậy. Thực ra, Địch Mâu chỉ muốn Hồ Phi cảm nhận được một phần nỗi đau mà nàng từng trải qua, nhưng nàng không ngờ Hồ Phi lại để tâm đến tình cảm giữa nàng và Phong Ma đến mức này.

"Ngươi..." Địch Mâu cúi người xuống, muốn xem xét tình trạng của Hồ Phi nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành ngẩn ngơ tại chỗ. Đột nhiên, cánh tay nàng bị Hồ Phi siết chặt, lực đạo mạnh mẽ đến mức ngay cả Địch Mâu cũng khó lòng thoát ra.

"Ta không muốn làm cái bóng của nàng ấy... Ta không muốn! Vĩnh viễn không muốn! Là vì gương mặt này sao? Hay là cơ thể này? Hay tất cả mọi thứ của ta? Ngươi nói đi! Nói cho ta biết! Ta có thể từ bỏ hết! Tất cả, ta đều có thể từ bỏ!"

Trước những câu chất vấn điên cuồng của Hồ Phi, Địch Mâu không nói được lời nào. Nhìn người trước mặt gần như phát cuồng, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác xa lạ, gọi là sợ hãi.

Đột nhiên, nàng bị Hồ Phi đẩy mạnh ra xa. Địch Mâu kinh ngạc nhìn hành động của nàng, lòng thầm muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn.

"Ha ha... Ha ha ha! Ta không muốn! Ta không muốn làm cái bóng! Ta có thể từ bỏ tất cả! Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!"

Bộ móng tay của Hồ Phi đã dài ra, sắc bén như lưỡi kiếm. Nàng không chút do dự, dùng tay cào lên khuôn mặt mình. Dung nhan tuyệt mỹ phút chốc bị vô số vết cào máu đỏ làm hủy hoại, trở nên méo mó không thể nhận ra.

"Ha ha ha! Địch Mâu! Ngươi thành công rồi! Ngươi thực sự thành công rồi! Ngươi khiến ta yêu ngươi đến tận xương, và cũng khiến ta hận ngươi đến tận tủy!"

"Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!"

Tác giả có lời muốn nói: Ôi... đã hủy dung rồi 0.0!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top