Chương 72 H
Chương 72 H
Tay rịn đầy mồ hôi nổi gân xanh, siết chặt ga giường đã bị nhăn nhúm, trên giường thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thở nặng nề, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Hồ Phi cắn môi dưới, cố gắng chống lại tiếng thở dốc, nhưng chịu đựng rất khó chịu.
Sau lần trước cùng Địch Mâu tách ra không vui, mỗi ngày đêm người kia đều đến dùng chú kích tình với mình. Loại chú này tên như nghĩa, giống như là xuân dược, người trúng chú thân thể khô nóng khó nhịn, nếu không giao hợp với người khác, thì toàn thân đau đớn như bị kiến cắn.
Kiểu hành hạ này đố với hồ ly như Hồ Phi mà nói không khác gì thiên đao vạn quả, 9 cái đuôi đỏ cũng không nhịn được mà vươn ra, hạ thể chảy mật dịch đã sớm làm ướt ga giường, dính nhớp trên người vô cùng khó chịu.
"Ah....." chỗ nào đó trống rống khiến Hồ Phi nhịn không được muốn được lấp đầy, nhưng nàng biết Địch Mâu đang nhìn mình, chờ mình xin nàng ta. Lúc này nàng cũng hiểu ý Địch Mâu nói, "ha ha, được! được! ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi xin ta muốn ngươi!" đúng vậy, bị hành hạ như vậy lý trí cũng không còn. Nếu không phải vì tự tôn cố gắng chịu đựng, nàng sợ mình đã thỏa hiệp với Địch Mâu rồi.
Đột nhiên không khí giảm xuống khiến Hồ Phi đang khô nóng có được chút giải thoát, dù không cần nhìn nàng cũng biết người đến là Địch Mâu. Mỗi ngày nàng đều sẽ đến đây một lần, không cần nói cũng biết muốn xem trò hề của mình, còn muốn chờ mình quỳ trên đất cầu xin nàng như là chó vẫy đuôi mừng chủ.
"Ha ha.... xem ra ta đã xem thường người. Không ngờ ngươi nhịn được lâu như vậy, nhưng mà ta thấy ngươi sắp tới cực hạn rồi!? có phải ngươi rất muốn đúng không? nhìn đi, ướt đến như vậy rồi." Địch Mâu kéo lớp chăn trên người Hồ Phi lên, nhìn dịch thể trông suốt thấm ướt ga giường, khuôn cười cười.
"Đừng...." Hồ Phi vội nói được một chữ, sau đó thì không dám nói nữa. Vì nàng sợ, nếu nói thì sẽ đúng như ý Địch Mâu đi xin nàng, "ngươi cần gì phải nhịn xuống vất vả như vậy? ngươi yêu con thỏ kia, sống chết cũng không biết. Hơn nữa ta nghe nói, nàng không yêu ngươi? ngươi cần gì khổ sở giữ thân vì nàng?"
Nghe những lời của Địch Mâu, Hồ Phi đau lòng quay đầu sang một bên. Nàng rất muốn nói, mục đích làm như vậy không phải vì Mộc Sâm Sâm, mà là vì ngươi, Địch Mâu. Nhưng trong hoàn cảnh này, những lời như thế, làm sao có thể thốt ra? Lòng tự tôn, kiêu hãnh, tình cảm của ta, chẳng phải đã bị ngươi giẫm đạp dưới chân rồi sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn ta phải thế nào nữa?
"Thế nào? Bị ta nói trúng tim đen rồi? Ta thật không ngờ, hóa ra ngươi cũng là một kẻ si tình. Hồ ly chẳng phải vốn là giống loài phóng đãng sao? Thân thể này của ngươi đã từng quẩn quanh bên bao nhiêu người? Tại sao bây giờ lại không chịu trao nó cho ta? Ha ha... Thật không ngờ, ngươi lại căm ghét ta đến thế."
"Không... A!" Hồ Phi muốn nói không phải như vậy, nhưng vừa mới thốt được một chữ, hành động của Địch Mâu đã cắt ngang nàng. Nhìn bàn tay đang nắm lấy đuôi của mình, Hồ Phi theo phản xạ muốn giật lại đuôi, nhưng thân hình lại ngã xuống giường. "Đừng... Đừng mà..."
"Ha ha, 9 cái đuôi này thật đẹp, đến cả ta không thích có lông trên người cũng muốn thử một chút." Địch Mâu nói xong, đôi mắt tím chợt sáng lên, sau đó bóp đuôi của Hồ Phi, "ah! ah! đừng.... đừng bóp..... ah."
Hồ Phi cố gắng sống nhưng cơ thể đã tiều tụy sao chịu nổi được khiêu khích? cảm giác hai tay Địch Mâu bóp đuôi mình, tựa như bị điện giật tê dại toàn thân. Eo mềm nhũn, mật dịch từ trong huyệt động cứ vậy tuôn ra.
Chút dịch thể bắn lên mu bàn tay, Địch Mâu ngẩng đầu nhìn Hồ Phi co ro, có chút đau lòng, "có thoải mái chút nào không?" Địch Mâu ôm thân thể run rẩy của Hồ Phi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Tựa như mẹ hiền dỗ con, không còn lệ khí, "đừng đối với ta như vậy.... xin ngươi.... xin ngươi...." Hồ Phi nghẹn ngào nói, cơ thể nóng rực theo bản năng ma sát thân thể lạnh lẽo của Địch Mâu, muốn giảm bớt khó chịu.
"Được.... được.... ta sẽ giải chú cho ngươi, giải xong sẽ không khó chịu nữa." Địch Mâu nói xong, một tay sờ lưng Hồ Phi, khiến người kia giãy dụa không thôi, "giải! thực sự giải! đừng đối với ta như vậy!" Hồ Phi nói nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Nàng sợ Địch Mâu sẽ đối với nàng như vậy, cảm giác này thực sự khiến nàng khó chịu, tựa như đau khổ đến chết.
Không biết từ khi nào, tình cảm của mình và Địch Mâu đã thay đổi nhiều đến như vậy. Nàng không ngại phát sinh quan hệ với Địch Mâu, nhưng không muốn hai người phát sinh với hoàn cảnh như vậy. Hồ Phi không ngốc, nàng dĩ nhiên biết điều kiện chính là tình cảm.
Nàng thực sự yêu Địch Mâu!
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tựa như sét đánh vào ngực nàng, nàng không ngờ lại yêu một ma tôn, chỉ chung đụng 1 tháng nàng đã quên sạch tình cảm với Mộc Sâm Sâm, mọi thứ chuyển đến trên người Địch Mâu.
"Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ giải chú cho ngươi mà thôi, sẽ không làm gì ngươi như lúc này nữa." Địch Mâu làm dịu âm thanh xuống, an ủi Hồ Phi. Lúc này đối phương không còn giãy dụa nữa, ngoan ngoãn để nàng giải chú. Sau một lúc, cảm giác khô nóng trên người biến mất, hạ thể còn ẩm ướt, nhưng cũng không còn trống rỗng khó chịu như lúc nãy nữa.
Nhìn gương mặt yên bình trong giấc ngủ của người trong lòng, Địch Mâu khẽ cười bất đắc dĩ. "Không ngờ đến tận bây giờ, ngươi vẫn tin tưởng ta như vậy. Cứ thế mà ngủ say sao? Không sợ ta lại làm ra những chuyện đó với ngươi sao? Ta rốt cuộc nên đối xử với ngươi thế nào đây? Nếu ngươi tin ta, vậy tại sao trước kia lại phản bội ta?"
Địch Mâu đứng dậy, vung tay nhẹ một cái, tấm ga trải giường lập tức được thay mới, sạch sẽ không một vết bẩn. Nàng cẩn thận đặt Hồ Phi nằm lại trên giường, nhìn dáng vẻ nàng vừa chạm vào giường đã lập tức co người lại thành một khối, theo bản năng dùng tay che lấy đuôi, giống như sợ bị ai đó giành mất, khiến Địch Mâu không nhịn được mà bật cười.
Nếu không đoán sai, có lẽ đã mấy vạn năm rồi nàng chưa từng cười một cách tự nhiên từ tận đáy lòng như thế này.
Vẫn là chiếc váy dài trắng muốt, nữ nhân ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt nhìn người vừa bước vào từ cửa. Không, phải nói là nữ thần mới đúng, bởi người nữ tử này thật sự quá đỗi xinh đẹp. Có lẽ dùng từ "đẹp" để miêu tả đã không còn đủ nữa, nhưng nàng lại không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn.
"Ngươi cảm thấy khá hơn chưa? Có nhớ ra được điều gì không?" Giọng nói của nữ tử dịu dàng như dòng nước, tuy bình thản nhưng không hề lạnh lùng. Ngược lại, giống như ánh nắng tháng Bảy, tháng Tám, khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Ta... ta... ngươi... ngươi thật đẹp." Nữ nhân ngây ngốc nói, sau đó vội vàng lấy tay che miệng, thốt lên trong hoảng hốt: "Không xong rồi!"
Chết tiệt! Làm sao nàng lại có thể nói ra những điều trong lòng chứ!
"Xin lỗi! Xin lỗi! Nữ thần! Ta không cố ý mạo phạm ngươi! Chỉ là... chỉ là ta không biết nên nói gì! Vì... vì ngươi quá đẹp! Ta... ta cảm thấy ngươi thật sự rất đẹp! Ta không cố ý nhìn ngươi mãi đâu! A! Ta rốt cuộc đang nói gì vậy! Ta sai rồi! Ta sai rồi!"
"Ha ha..." Nữ tử mặc váy dài trắng muốt bật cười. Gương mặt vốn đã đẹp như thực như ảo của nàng khiến người ta ngột thở. Nữ nhân đang ngồi trên giường cứ thế ngây người ra, mãi đến khi nữ tử váy trắng mở lời lần nữa, nàng mới hoàn hồn.
"Nữ thần? Ngươi vừa nói gì?" Nàng vẫn ngây ngốc hỏi lại. Vừa rồi nàng hình như thấy nữ thần cất lời, nhưng vì quá chăm chú nhìn đôi môi đó, nàng lại quên mất lắng nghe.
"Ta nói, ta tên là Băng Khanh. Sau này, cứ gọi thẳng tên ta là được, đừng đặt cho ta mấy cái biệt danh theo phong cách Âu Mỹ đó nữa."
"A! Xin lỗi! Xin lỗi! Nữ thần! À không! Băng... Băng... Băng Khanh! Ta không cố ý đặt biệt danh cho ngươi, chỉ là ta không tìm được từ nào để miêu tả ngươi!"
"Ha ha, không sao, ta không trách ngươi đâu." Băng Khanh mỉm cười, bước về phía giường, cúi xuống nhìn kẻ ngốc nghếch đang tiếp tục thất thần trước nàng. Với tu vi của mình, nàng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra người ngốc nghếch này không phải con người, mà là một con rùa tinh. Đạo hạnh, chắc khoảng năm ngàn năm.
Ngày hôm đó, đúng dịp các đệ tử Tiên giới xuống Nhân giới thu mua vật phẩm. Ai ngờ, trong lúc đi ngang, họ phát hiện một luồng năng lượng kỳ lạ. Vì tò mò, họ quyết định đi xem xét tình hình. Kết quả là khi trở về, họ mang theo một yêu tinh toàn thân đầy thương tích, hơi thở mong manh sắp tắt. Tiên giới vốn luôn lấy việc cứu giúp chúng sinh làm mục tiêu, nên dù đối phương là yêu tinh, họ vẫn không ngần ngại chữa trị.
Tưởng rằng sau khi chữa lành cho yêu tinh này, có thể để nàng rời đi, ai ngờ nàng lại mất trí nhớ, thực sự là một việc phiền phức.
"Những ngày qua, ngươi có nhớ ra được gì không?" Băng Khanh cau mày hỏi, ngay cả khi đang suy nghĩ, nàng cũng vẫn toát lên vẻ quyến rũ.
"Ờ... xin lỗi, vẫn chưa. Có phải sự tồn tại của ta đã gây phiền phức cho các ngươi? Nếu đúng vậy, ta có thể rời đi!" Nữ nhân vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng đã bị Băng Khanh nhẹ nhàng đè vai nàng xuống.
"Ta không có ý đuổi ngươi. Chỉ là hiện tại tình hình đang bất ổn, ta lo ngươi vì mất trí nhớ mà quên mất một số người hoặc việc quan trọng."
"Những ngày qua, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe sư tỷ Băng Ngưng nói nhiều rồi. Ngươi vốn là một rùa tinh đã sống được năm ngàn năm. Do trọng thương mà được đệ tử Tiên giới đi ngang cứu về. Theo lẽ tình lẫn lý, chúng ta đều phải có trách nhiệm giúp đỡ ngươi đến cùng, chờ khi nào ngươi nhớ ra điều gì thì sẽ để ngươi rời đi. Trước đó, cứ nghỉ ngơi tại đây. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Quy, được không?"
"Được, được! Cảm ơn ngươi, Băng Khanh! Ngươi thật là người tốt!" Tiểu Quy vừa nói vừa ôm chầm lấy Băng Khanh, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Trời biết, đã bao lâu rồi Băng Khanh không gần gũi với ai như vậy. Khẽ cau mày, tuy không muốn nổi giận nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Quy ra mà không để lại dấu vết.
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ đến thăm ngươi sau vài ngày nữa." Băng Khanh nói xong liền quay người định rời đi, nhưng một đệ tử với vẻ mặt hoảng hốt đẩy cửa bước vào.
"Sư tổ, thuộc hạ của Yêu Hoàng gửi thư, mời người xem qua!"
Nghe thấy Tiêu Phong gửi thư cho mình, Băng Khanh khẽ ngẩn người, sau đó nhận lấy bức thư, mở ra đọc.
Đôi tay ngọc bạch như ngọc bích, thậm chí còn trắng hơn cả tờ giấy. Gương mặt nghiêng trong ánh nắng lộ ra đường cong hoàn mỹ, thỉnh thoảng vì nội dung trong thư mà khẽ nhíu mày, lại khiến nàng thêm phần sinh động. Trong khi đó, Tiểu Quy vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Băng Khanh, cho đến khi nàng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đối diện trực tiếp với Tiểu Quy.
"Á! Không phải... Ta... Ta..." Nàng muốn nói rằng mình không hề nhìn nàng ấy, nhưng có ai tin được không? Với dáng vẻ ngây ngốc, đến mức suýt chảy cả nước miếng, chẳng khác gì một kẻ si mê đỉnh cấp.
"Ngươi mau chuẩn bị, đi theo ta đến Yêu giới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top