Chương 71 H

Chương 71 H

Thân thể của một người sẽ luôn thành thật nhất, cho dù tâm lý Hồ Phi không muốn chấp nhận, cũng biết mình động tình, Dù Địch Mâu hôn, hay chạm vào, cũng khiến cơ thể nàng nóng lên, miệng lưỡi khô. Hạ thể cảm thấy ẩm ướt, càng khiến nàng rất xẩu hổ.

Mặc dù sống hơn mười ngàn năm rồi, nhưng Hồ Phi là một hồ ly chưa từng trải qua cuộc sống con người kỳ lạ. Khi vừa sinh ra, vì còn mang thân hồ ly, cho nên dục vọng không mạnh như bây giờ. Đến khi tu luyện thành người, tuy cũng có dục vọng, nhưng Hồ Phi cũng biết cách tự giải quyết, nhưng nàng chưa từng thử qua tiến vào cơ thể.

Ban đầu không muốn bởi vì nàng còn tâm lý con gái mới lớn muốn dành lần đầu cho người mình yêu. Nhưng khi nàng hết ngây thơ rồi, cũng hiểu được đêm đầu tiên đối với yêu tinh chỉ là mây bay, cũng không phải dục vọng mạnh mẽ gì như truyền thuyết nói. Dù không tiến vào vẫn có thể tự giải quyết, đâu cần phải làm vậy? đây là suy nghĩ trước giờ của Hồ Phi.

Suy nghĩ này vẫn tiếp tục cho đến khi nàng gặp Mộc Sâm Sâm, về sau mới thay đổi thật nhiều. Trước kia từng nói nhiều lần rồi, hồ ly là chủng tộc dâm đãng nhất trong yêu giới không biết kiềm chế. Các nàng xinh đẹp, gợi cảm, dâm đãng mạnh mẽ, yêu đương là giả vờ. Vì một thân cây có thể bỏ cả khu rừng, đây là chuyện ngu xuẩn cả hồ tộc không ai làm.

Vậy mà chuyện ngu xuẩn lại xảy ra với Hồ Phi, nàng yêu Mộc Sâm Sâm, nàng sống đến nay lần đầu toàn tâm toàn ý yêu một người, thậm chí còn muốn giao thân cho đối phương, nhưng ở hiện đại lên giường như là nắm tay đại vậy.

10 người kéo đến đã có 7 người không còn xử nữ, còn 3 người mới sinh là hài đồng, đối với con người mà nói, trinh tiết không đáng giá, nói chi là trường sinh bất lão? cho nên không nên nhìn mọi việc đơn giản như bề ngoài. Không phải hồ ly quyến rũ dụ dỗ tiểu bạch thỏ vô hại mà là con thỏ đần chết tiệt vo tình bắt đi trái tim ngây thơ của tiểu hồ ly.

Tuy Hồ Phi tự cho mình không phải là hồ ly ngây thơ, nhưng với tình hình này, lòng tự ái không cho phép nàng lún sâu thêm nữa. Dùng chút sức cuối cùng muốn đẩy Địch Mâu đang ôm mình ra, thân thể lại mất cân bằng ngã xuống đất.

Từ khi sinh ra đến giờ, Hồ Phi đã ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào thảm hại như lần này. Gắng gượng chịu đựng cơn đau nhói từ vết thương, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Địch Mâu với nụ cười đầy chế nhạo, không chút che đậy. Ha... Hồ Phi tự cười nhạo chính mình, cười nhạo sự ngây thơ của nàng, cười nhạo sự vô dụng của nàng.

Làm sao nàng có thể nghĩ rằng người này lại dịu dàng? Và làm sao nàng lại có thể sa vào nụ hôn của kẻ này?

Nàng chống đỡ cơ thể để đứng dậy, loạng choạng bước về phía cửa.

"Ngươi định đi đâu?" Từ phía sau vang lên câu hỏi của Địch Mâu, vẫn như mọi lần, không một chút dao động hay cảm xúc. Cố tình phớt lờ sự mất mát trong lòng, Hồ Phi mím môi, tiếp tục bước về phía cửa. Mỗi bước đi, trái tim nàng lại nhói đau. Cánh cửa trông có vẻ rất gần, nhưng sao giờ đây lại xa xôi đến vậy?

"Ngươi định đi đâu? Ta đang hỏi ngươi đấy!" Trong chớp mắt, Địch Mâu đã đứng trước mặt nàng, cùng với sự xuất hiện của hắn, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm đi vài phần. "Ta muốn rời khỏi nơi này, trở về Yêu giới." Hồ Phi gạt Địch Mâu sang một bên, không quay đầu lại mà bước tiếp. Vì vậy, nàng đã không thấy được ánh mắt thoáng qua nét thất vọng và đôi tay siết chặt của Địch Mâu.

"Ngươi nghĩ ai cho phép ngươi rời đi? Ngươi cho rằng đến được nơi này rồi thì vẫn có thể rời đi sao?" Lời nói của Địch Mâu khiến Hồ Phi thoáng hoảng loạn. Nàng quay đầu lại, nhìn bóng lưng Địch Mâu đang quay về phía mình. Cái dáng vẻ cô độc ấy lại khiến người ta nảy sinh ý muốn ôm nàng vào lòng. "Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao phải giam cầm ta ở đây?"

"Ha ha... Ha ha ha ha!" Địch Mâu nghe lời của Hồ Phi, lại bật cười lớn. "Ngây thơ, ngươi thật sự quá ngây thơ. Ta, Địch Mâu, muốn người nào, chưa bao giờ không đạt được. Ta từng nói rồi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó giam cầm ngươi bên cạnh ta. Hồ Phi! Ngươi mãi mãi đừng mơ tưởng thoát khỏi ta!"

Dứt lời, Địch Mâu quay người lại, đôi mắt tím sắc lạnh không rời khỏi Hồ Phi dù chỉ một khắc. Trong ánh mắt nàng, Hồ Phi nhìn thấy nỗi đau, sự không cam lòng, hoài nghi, và cả hận ý không thể bỏ qua. "Ngươi... đã biết ta từ rất lâu đúng không? Giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì đúng không? Nói cho ta biết đi!"

"Hừ, nói cho ngươi? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi không xứng đáng biết!" Địch Mâu cười lạnh. "Điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ chính là ở lại bên cạnh ta, làm nô lệ của ta, suốt đời suốt kiếp!"

Nói xong, Địch Mâu mặc kệ sự phản kháng của Hồ Phi, mạnh mẽ đè nàng xuống giường, thô bạo hôn lên chiếc cổ gầy của nàng.

"Không! Buông ta ra! Địch Mâu! Ngươi buông ta ra!" Hồ Phi dùng hết sức đẩy Địch Mâu đang đè lên người mình. Khuôn mặt tái nhợt của nàng vì sợ hãi và phẫn nộ mà ửng lên một sắc đỏ nhạt.

"Hừ, muốn đẩy ta ra sao? Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đó sao? Ngươi nghĩ bây giờ ngươi vẫn còn đủ sức làm tổn thương ta như trước kia sao? Để ta nói cho ngươi biết, điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ là gì!"

Bởi vì vận động kịch liệt, băng vải trên người nàng bị tuột xuống, rũ trên người nàng. Bộ ngực căng tròn không được che, như hai con thỏ bướng bỉnh nhảy ra, Địch Mâu ngậm chặt một bên, đầu lưỡi không ngừng đánh vòng.

"Ngươi biết không? hiện tại ngươi không làm được gì đâu, ngươi chỉ có thể bị ta làm mà thôi!" Địch Mâu dung dữ nói, một tay cầm hai tay của Hồ Phi giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại bóp ngực của Hồ Phi, nhìn bầu ngực trắng co dãn tràn thịt ra kẽ tay, Địch Mâu nhịn không được nuốt nước bọt một cái, nụ cười trên mặt càng sâu.

"Đừng.... đừng mà....." Hồ Phi vô lực nói, khuôn mặt đỏ bửng. Địch Mâu làm việc thô lỗ, mặc dù đau, nhưng không che nổi sung sướng này. Nhìn cái đầu chôn trước ngực mình, còn bàn tay lạnh lẽo thì bóp ngực mình, trong lòng sinh ra cảm giác nhạy cảm thoái mái trong người. Hồ Phi cảm giác hạ thể của mình đang rỉ nước.

"Ha ha, thân thể ngươi còn thành thật hơn miệng của ngươi, miệng thì kêu không muốn, nhưng thân thể lại thèm muốn." Địch Mâu nói rồi trượt tay xuống dưới, lướt qua vùng đất giữa hai chân Hồ Phi, sau đó đưa tay lên trước mặt hai người, "ha ha, ngươi nhìn đi, chỉ chạm một cái thôi, tay ta đã ướt rồi,"

Nhìn thấy ngón tay dính nước, Hồ Phi liền xấu hổ. Nàng muốn dùng tay che mặt lại, nhưng phát hiện tay mình không cử động được. Cho nên chỉ biết quay mặt đi, tránh cái nhìn tà mị của Địch Mâu, "ha ha, tuy thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng ngươi vẫn như trước kia, hành động xấu hổ đều như vậy."

Nói rồi, vẻ mặt Địch Mâu cũng không có gì thay đổi, thay vào đó trong lòng chỉ có hoài niệm và tiếc hận. Không biết vì sao, Hồ Phi thấy Địch Mâu như vậy, trong lòng lại khó chịu, đồng thời không nỡ. Không nỡ có thể hiểu, nhưng lại có chút ghen tuông này, vì sao chứ? Hồ Phi cũng không biết.

"Hừ, xin lỗi, ta lơ đãng một chút. Hãy tiếp tục nào." Địch Mâu nói xong, liền khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Một tay nàng như làm ảo thuật, biến ra một sợi dây đen, sau đó chặt chẽ trói chặt hai tay của Hồ Phi. Thân thể bị khống chế, ngay cả đôi tay cũng bị buộc lại. Tình cảnh này khiến Hồ Phi tỉnh táo hơn, ánh mắt nhìn Địch Mâu dần hiện lên sự căm hận.

"Địch Mâu! Buông ta ra! Ta không yêu ngươi! Ngươi không có tư cách đối xử với ta như vậy!" Một câu "ta không yêu ngươi" như một lưỡi kiếm sắc bén, lần nữa đâm thẳng vào trái tim Địch Mâu, nghiền nát chút lý trí cuối cùng của nàng.

"Hừ! Không yêu ta? Ta sớm đã biết ngươi không yêu ta! Trước đây ta biết! Bây giờ ta cũng biết! Nhưng ngươi không yêu ta thì sao chứ!"

Địch Mâu đưa một tay xé rách băng vải trên người Hồ Phi, nháy mắt cơ thể không vật che xuất hiện trước mắt. Bộ ngực căng tròn còn mang theo dấu tay màu hồng, đỉnh ngực đã cứng như đá. Eo thon, mông đàn hồi, chân thon dài.

Đúng vậy, nữ nhân này chính là bảo vật khiến cho mọi người si mê. Cơ thể hiện đầy vết thương đang kết vảy, đan xen trên cơ thể hoàn mỹ này. Nhưng lại không hề xấu mà còn đẹp kỳ lạ.

Địch Mâu không biết dục vọng của mình lại mạnh như vậy, đều là khuôn mặt đó, cơ thể đó, phản ứng đó. Cả điểm nhạy cảm trên người đều như nhau!! nhìn Hồ Phi dưới người, thời gian như quay về mấy vạn năm trước, khoảng thời hạnh phúc nhất đã biến mất theo thời gian.

Cúi người xuống, ngậm lấy viên châu óng ánh như nước, liền nghe thấy tiếng Hồ Phi thở dốc, hai tay thoải mái lướt trên cơ thể ấy, tựa như ngòi nổ đốt cháy cơ thể hai người, "ah... ah....." cảm giác bàn tay lạnh lẽo chạm vào nơi tư mật của mình, Hồ Phi nhịn không được mà rên rỉ, đôi mắt rưng rưng nước.

"Muốn lắm đúng không? ta biết, ngươi chắc chắn có cảm giác với ta. Cơ thể bị dục vọng kéo đi chắc chắn là khó chịu rồi! nếu muốn thì xin ta, ngươi xin ta đi, ta sẽ cho ngươi." Địch Mâu vừa nói vừa dùng tay ma sát hạ thể của Địch Mâu. Mỗi lần như vậy còn vờ như chạm như không vào hoa viên, khiến Hồ Phi càng khó chịu.

"Ta...." lý trí sớm bị dục vọng làm tan, Hồ Phi mơ màng nhìn Địch Mâu. Mặc dù cơ thể trống rỗng khó chịu khiến nàng không suy nghĩ được, nhưng nàng biết Địch Mầu đang nhìn mình nhưng vẫn xuyên thấu qua nhìn một người khác.

Cảm giác khổ sở lan tràn trong tim, mình đối với nàng như một người thay thế mà thôi, có lẽ tướng mạo của mình giống hệt người trước kia, cho nên nàng mới sinh ảo giác này? Hồ Phi nghĩ trong lòng như vậy, cơ thể cũng dần bình tĩnh lại.

Địch Mâu cũng phát hiện Hồ Phi thay đổi, kinh ngạc vì nàng có thể khống chế dục vọng cơ thể, còn nghi ngờ vì sao người này lại có biểu tình buồn bã. Địch Mâu không cam lòng lại hôn môi Hồ Phi, vị máu trong miệng khiến Địch Mâu có mạnh hơn, thì cũng không thể dùng linh khí hộ thể.

Sờ môi dưới bị cắn nát, nàng tức giận mà cười.

"Ha ha, được lắm! ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi xin ta muốn ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top