Chương 69 H
Chương 69 H
Áo tiên thoáng bay, ngửi mùi xạ lan thoang thoảng; áo sen khẽ động, nghe tiếng vòng ngọc leng keng. Má lúm như đào xuân, tóc mây vấn ngọc; môi thắm như anh đào, răng khép ngọc lựu, thoảng hương thơm. Vòng eo uyển chuyển như liễu, gió cuốn tuyết bay; châu ngọc lấp lánh, áo lụa xanh nhạt điểm sắc vàng nhạt.
Trong đình trúc, một nữ tử vận y phục trắng đứng khoanh tay, đôi mắt đen sâu thẳm vừa chính trực vừa dịu dàng lặng lẽ nhìn về phía xa. Vào giờ chính ngọ, ánh mặt trời chiếu rọi lên thân hình nàng, phủ lên nàng một lớp ánh sáng trắng mờ ảo. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn mềm mại, nàng thật sự là một nữ tử dịu dàng, tựa như có thể vắt ra nước.
"Tiểu sư muội, yêu tinh mà hôm đó chúng ta cứu về đã tỉnh, nhưng hình như nàng ta quên hết chuyện trước đây rồi." Đúng lúc đó, một người vận váy dài xanh nhạt xuất hiện trong đình trúc, nàng có chút lo lắng nói với nữ tử áo trắng.
"Cảm ơn sư tỷ, làm phiền tỷ rồi. Để ta đi gặp người đó xem sao, rồi quyết định sau." Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu với người mặc váy xanh, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi đình trúc.
Những ngày gần đây, cả Hồ tộc đều chìm trong trạng thái hỗn loạn và u ám. Tân nhiệm Thánh Tôn trong lễ đăng cơ lại bỏ trốn, sau đó tự ý xuống nhân gian, rồi lại bất ngờ bị Ma Vương Địch Mâu của Ma giới bắt đi. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, tựa như những đám mây đen che kín lòng người Hồ tộc.
Hồ Điềm Điềm, để ổn định tinh thần của mọi người, buộc phải quay lại vị trí Thánh Tôn, nhưng lấy danh nghĩa "Thánh Tôn tạm quyền," tức là thay thế nữ nhi của mình giải quyết chính sự. Chỉ từ câu này thôi cũng có thể thấy Hồ Điềm Điềm ghét vị trí Thánh Tôn đến mức nào. Chữ "tạm quyền" rõ ràng là nói rằng nàng chỉ tạm thời ngồi lại vị trí này, đợi Hồ Phi quay về, vị trí này sẽ trả lại cho nàng.
"Bẩm Thánh Tôn tạm quyền, theo điều tra, nguyên nhân Thánh Tôn đương nhiệm tự ý xuống nhân gian hôm đó hoàn toàn là để cứu một con thỏ yêu nghìn năm tên là Mộc Sâm Sâm. Nhưng nàng lại bị Tứ Cơ, Thánh Tôn của Thỏ tộc, tấn công. Hai người đã giao chiến với nhau. Quá trình không rõ ràng lắm, chỉ có thể khẳng định rằng Thánh Tôn bị thương nặng. Sau đó, khi Tứ Cơ định giết Thánh Tôn, vào thời khắc nguy cấp, Ma Vương Địch Mâu xuất hiện, bắt Thánh Tôn đi và giết luôn Tứ Cơ."
Nghe thuộc hạ báo cáo, Hồ Điềm Điềm chỉ cảm thấy phiền lòng. Nàng hoàn toàn có thể hiểu tại sao Hồ Phi lại bỏ trốn trong lễ đăng cơ. Chẳng phải là vì chữ "tình" hay sao? Nhìn người mình thầm yêu bấy lâu sắp lìa đời, ai có thể làm ngơ được?
Nhưng điều khiến Hồ Điềm Điềm không thể hiểu được là, tại sao Hồ Phi lại có liên quan đến Địch Mâu?
Hai người này, có thể nói là hoàn toàn không hề liên quan đến nhau.
Một bên là yêu, một bên là ma. Một bên là tiểu yêu nghìn năm còn nhỏ nhoi, bên kia lại là Ma Vương mười mấy vạn năm đầy quyền uy. Bất kể là thân phận hay địa vị, hai người này đều không có khả năng xuất hiện bất kỳ giao điểm nào. Chẳng lẽ giữa họ có gian tình? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hồ Điềm Điềm, ngay cả nàng cũng bị chính suy nghĩ của mình làm kinh hãi.
Nghĩ đến dáng vẻ thất thần, tiều tụy của Hồ Phi hôm đó khi nhìn thấy Địch Mâu qua chiếc gương Nhiếp Thế, lại nhớ đến biểu cảm của nàng mỗi khi nhắc đến Địch Mâu. Dù chỉ là những dấu hiệu rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để gợi lên nghi ngờ về gian tình. Tuy nhiên, điều này lại dẫn đến một vấn đề mới.
Không cần bàn đến việc hai người liệu có từng gặp mặt hay chưa, chỉ riêng biểu cảm của Hồ Phi khi liên quan đến Địch Mâu đã không giống biểu cảm của người yêu thích ai đó. Hồ Phi yêu Mộc Sâm Sâm, không, phải nói chính xác hơn là nàng yêu sâu đậm Mộc Sâm Sâm. Đây là sự thật không chỉ Hồ Phi biết rõ, mà ngay cả Hồ Du cũng nhận ra. Nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, làm sao Hồ Phi lại có thể dính líu đến Địch Mâu?
Khi Hồ Điềm Điềm còn đang bối rối suy nghĩ mãi không ra, nàng hoàn toàn không nhận ra rằng có một người đã lặng lẽ bước vào từ cửa sau, đứng ngay phía sau nàng mà không phát ra một tiếng động.
"Mẫu tôn! Người đang nghĩ gì vậy?"
Vòng eo bỗng bị siết nhẹ, ngay sau đó, cơ thể nàng đã ngã vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Vừa rồi đi đâu vậy? Tại sao lúc thượng triều lại không thấy ngươi?" Hồ Điềm Điềm có chút dỗi hờn mà nói. Trời biết, nàng không hề muốn tiếp quản vị trí Thánh Tôn này. Nếu không phải Hồ Du nghe theo lời các trưởng lão đến khuyên nhủ, Hồ Điềm Điềm chắc chắn sẽ không đời nào nhận lấy vị trí này.
Hiện tại đúng lúc nhiều chuyện rối ren xảy ra: Cánh cổng Ma giới đã mở, rõ ràng Địch Mâu đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Các rắc rối lớn nhỏ cứ đồng loạt bùng phát. Lúc này, ai là người chịu khổ nhất? Chính là những nhân vật cấp cao. Đừng nhìn lương bổng cao, phúc lợi tốt, địa vị vững vàng mà tưởng dễ dàng; hễ có chuyện gì rắc rối, người bị tìm đến luôn là những "ba cao" này.
Hiện tại, với thân phận Thánh Tôn của Hồ tộc – dù chỉ là tạm quyền – Hồ Điềm Điềm cũng phải gánh vác vai trò trụ cột của cả tộc. Từ chuyện lớn như lên triều, phê duyệt tấu chương, cho đến chuyện nhỏ như nhà nào đó có tiểu hồ ly lỡ mang thai với nam nhân của tộc khác, đều nằm trong phạm vi công việc mà nàng phải quan tâm.
Hồ Phi bị Địch Mâu bắt đi, không phải là Hồ Điềm Điềm không lo lắng, cũng không phải là nàng vô tâm vô phế.
Trong lòng Hồ Điềm Điềm, nàng luôn cảm thấy rằng Địch Mâu sẽ không làm hại Hồ Phi. Nhưng suy nghĩ này, nàng không dám nói ra. Thử nghĩ mà xem, một Ma Vương giết người như uống nước, chỉ một ánh mắt cũng có thể lấy mạng người. Nếu nàng nói ra rằng Địch Mâu sẽ không làm hại Hồ Phi, có ai tin không? Ngay cả ma quỷ nghe cũng chẳng tin.
Vì vậy, Hồ Điềm Điềm không dám mạo hiểm nói ra những lời vô lý như thế. Hồ Phi là nữ nhi của nàng, nếu nàng nói vậy, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng nàng không yêu thương nữ nhi của mình. Ngay cả khi con gái bị Ma Vương bắt đi, nàng cũng bảo rằng Ma Vương sẽ không làm hại con gái mình.
"Ôi mẹ ơi!" Tội danh bất hiếu này, Hồ Điềm Điềm tự nhận mình không gánh nổi. Nàng đã vất vả sinh ra Hồ Phi và Hồ Du, nuôi dưỡng họ khôn lớn với bao khó khăn, điều này dễ dàng sao? Tất nhiên là không dễ! Ban đầu, nàng còn nghĩ rằng Hồ Phi cuối cùng cũng trưởng thành, có thể thay nàng gánh vác vị trí Thánh Tôn chết tiệt này. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
Hồ Điềm Điềm chỉ biết kêu oan trong lòng. Nàng không muốn khi tuổi đã xế chiều, còn bị mang tiếng là bà mẹ độc ác, không quan tâm đến sống chết của nữ nhi mình.
"Mẫu tôn? Người đang nghĩ gì vậy? Sao biểu cảm trên mặt một lúc thì khóc, một lúc thì cười thế kia?" Hồ Du nghi hoặc nhìn Hồ Điềm Điềm, người đang thể hiện vẻ mặt như biến đổi khuôn mặt trong kịch Xuyên kịch, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Còn không phải là ngươi sao! Ngươi đúng là tiểu tinh nghịch, nếu không phải tại ngươi, ta có cần phải nhận cái vị trí Thánh Tôn quái quỷ này không? Đúng là muốn mệt chết ta mà! Mau lại đây, mát xa cho ta một chút!"
Hồ Điềm Điềm vừa nói vừa ngã lăn ra giường, cơ thể tạo thành một tư thế hình chữ đại đầy khoa trương. Hồ Du chỉ biết cười bất lực, rồi đành nhận mệnh làm một tiểu thư mát xa bất đắc dĩ. Nàng nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Hồ Điềm Điềm, cũng hiểu rằng dạo gần đây nàng ấy đã kiệt sức thế nào. Không chỉ phải thức dậy từ sáng sớm để lên triều, mà đến tối còn phải xử lý đống tấu chương và công việc.
"Mẫu tôn, dạo này có tin tức gì của tỷ tỷ không? Tỷ ấy bị bắt đi lâu như vậy rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không. Tên ma đầu kia có làm gì hại tỷ ấy không?" Giọng nói lo lắng của Hồ Du lọt vào tai Hồ Điềm Điềm rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà thở dài. Nàng đoán rằng, có lẽ giữa Địch Mâu và Hồ Phi có một câu chuyện nào đó mà ngay cả nàng cũng không thể chạm tới. Đợi đến khi câu chuyện ấy được làm sáng tỏ, mọi chuyện có lẽ cũng sẽ kết thúc.
"Tiểu Du, đừng lo lắng quá. Dù ta chưa thể cứu tỷ tỷ của con ngay bây giờ, nhưng có một điều ta chắc chắn: tỷ tỷ của con sẽ không sao. Nếu Địch Mâu muốn giết tỷ tỷ, nàng ấy đã chẳng cần phải ra tay giết Tứ Cơ vì tỷ ấy. Vậy nên, ta nghĩ có lẽ Địch Mâu tìm tỷ tỷ con vì một chuyện gì đó thôi."
"A... đúng vậy, giống như ta yếu ớt thế này, dù tỷ tỷ có gặp nguy hiểm, ta cũng chẳng làm được gì cả. Từ nhỏ đến lớn, đều là tỷ ấy luôn bảo vệ ta."
Hồ Du trầm ngâm nhớ lại những ký ức thuở nhỏ giữa nàng và Hồ Phi. Đôi khi, nàng vì ham chơi mà cố tình gây phiền phức cho Hồ Phi. Mỗi lần như vậy, dù Hồ Phi có nghiêm khắc trừng phạt nàng đến đâu, nhưng bất kể nàng làm loạn thế nào, Hồ Phi cũng chưa từng thật sự giận nàng.
Hồ Du xoa bóp cho Hồ Điềm Điềm, từ vai xuống xương xanh quai, từ xương xanh quai đến ngực. Xoa bóp đến chỗ này thì không thể nói là xoa bóp được rồi. Cảm giác ngực mình bị người kia dùng tay nắn bóp, không chờ Hồ Điềm Điềm nói, nàng cúi xuống cắn lên nhũ hoa nhô cao dưới lớp áo.
"Ah! tiểu sắc hồ, vội vàng vậy..... ah.... còn nhiều ah...." còn chưa thõa mãn dục vọng, bốn chữ Hồ Điềm Điềm còn chưa nói được, vì nàng còn chìm đắm trong thế tiến của Hồ Du. Cẩm bào bị xé thô lỗ, sau đó bị ném xuống đất, nhìn đống vải, Hồ Điềm Điềm lật người nhìn một cái. Nàng nghi ngờ Hồ Du có khuynh hướng bạo lực, nếu không sao lại xé y phục của mình, có thể dùng pháp thuật cởi là được rồi.
"Ha ha, xem ra ngươi tiếc bộ y phục sao?" ngón tay Hồ Du lướt trên thân thể, đến nỗi dấy lên ngọn lửa nóng, hầu như cả người bị thiêu đốt, "Tiểu Du, ngươi.... ah ah...." Hồ Điềm Điềm lo lắng nhích eo, cánh môi mềm lại vang lên tiếng rên rỉ cao hơn.
Hồ Du cười tà ác rồi nhắc đi nhắc lại gì đó, sau đó tiểu cầu màu đỏ liền xuất hiện trên tay nàng, thậm chí còn vang tiếng keng leng, sống cả vạn năm Hồ Điềm Điềm nhìn cái này mà không biết là gì thì cũng thật ngốc.
Hai chân mất sức bị mở rộng, Hồ Điềm Điềm vẫn cảm nhận được Hồ Du đem quả cầu kia nhét và hạ thể của mình, cảm giác tê dại lan khắp người, khoái cảm tràn đầy khiến Hồ Điềm Điềm nhịn không được rên rỉ, đúng là so với bình thường kích thích hơn nhiều.
"Mẫu tôn phản ứng lớn quá, xem ta ngươi thích thứ này, hay là ta thêm chút nữa nhé." Hồ Du nói rồi cầm điều khiển từ xa tăng số hết cỡ. Trong phòng vang lên tiếng Hồ Điềm Điềm rên rỉ cũng tiếng máy kêu rè rè, "ah! Tiểu Du! Tiểu Du! ta ah... đừng như vậy.... với ta...... ah..... ta muốn ngươi.... ah.... ta muốn ngươi....."
Tuy cầu nhỏ mang đến cảm giác rất mạnh, nhưng chỉ thỏa mãn được cơ thể mình, không thể nào thõa mãn được lòng nàng. Hồ Điềm Điềm yêu Hồ Du, cho nên chỉ muốn ngón tay tiến vào thân thể mình, hai người dính nhau ở chung mới giúp cơ thể nàng có được cực hạn lên đỉnh. Nàng muốn Hồ Du đến phát điên rồi.
"Ta đây, ta đây." Hồ Du nói, đồng thời để hai chân Hồ Điềm Điềm lên vai mình, hoa viên ướt át lộ ra trước mắt, đưa tay vuốt hậu môn chưa bao giờ tiến vào, nhân lúc người không để ý, ngón tay xuyên vào đó.
"Ah...." nơi chật hẹp bị tiến vào mạnh bạo, Hồ Điềm Điềm đau đến muốn khóc, nhìn Hồ Du còn hừng hực khí thế, nàng hy vọng sáng mai còn sức vào triều.
Lời tác giả:
A... không ngờ lại viết thêm một cảnh H nữa, chỉ vì tôi cảm thấy Hồ Điềm Điềm thực sự quá đáng yêu, rất đáng để bị "đè" mãi không ngóc đầu lên được. Viết về cảnh nàng bị "đè" thế này làm tôi thấy buồn cười quá~
A, dạo này bình luận của các bạn ít quá, thật không dễ dàng gì khi tôi viết một bộ truyện ít người đọc như thế này! Không ai thèm để ý đến tôi, vậy mà tôi vẫn viết đều đặn~ Huhu, xin các bạn tặng hoa cho tôi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top