Chương 57
Chương 57
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong đình đá không có lấy một tiếng động. Bốn người ngồi trong đình không ai có ý định nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm trà không biết từ đâu mang đến.
Ngón tay Tiêu Phong khẽ lướt qua dây đàn, nhưng không tạo ra âm thanh nào. Cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc đang dừng lại trên người mình, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Băng Khanh.
Tim nàng bất chợt đập mạnh, đôi má cũng nóng bừng. Cảm giác xa lạ này, Tiêu Phong tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi không trải qua. Người đầu tiên khiến nàng rung động, chính là nữ nhân này.
Ba vạn năm trước, khi hai người lần đầu gặp mặt, nữ nhân ấy cũng đã mỉm cười với nàng như vậy. Dù rằng, phía sau họ khi đó là một chiến trường ngập tràn máu tanh.
Đáp lại bằng một nụ cười tương tự, trong lòng Tiêu Phong dâng lên niềm vui khó tả. Nàng biết mình là yêu, còn Băng Khanh là tiên. Tiên và yêu vốn khác biệt, hai người lại cùng là nữ tử. Tình cảm này đi ngược thiên lý, chắc chắn sẽ không được thế gian chấp nhận.
Ngay cả khi nàng có thể chấp nhận, liệu đối phương có thể buông bỏ thân phận tiên gia để đến bên một yêu quái như nàng hay không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đang vui vẻ vì ánh mắt của Băng Khanh lại trở nên bình lặng. Mọi cảm xúc của Tiêu Phong không qua được ánh mắt của một người khác trong đình.
"Haha, tình cảm giữa Băng Khanh tiên tử và Tiêu Hoàng thật tốt. Đến cả ta, một người láng giềng của tiên giới, cũng không thể sánh được. Quả thật khiến ta có chút ghen tỵ đấy."
"Thần Đế lại đùa rồi. Ta và Tiêu Hoàng chỉ từng gặp nhau một lần trong trận đại chiến tiên – ma trước đây. Sau đó, nghe nói Tiêu Hoàng có tài nghệ cầm kỳ xuất sắc, lòng ta rất ngưỡng mộ. Vì vậy, ta chỉ muốn kết giao làm bạn, cùng nàng bàn luận âm nhạc lúc rảnh rỗi mà thôi."
Trước lời bông đùa của Tôn Thiên, Băng Khanh kiên nhẫn giải thích.
Nhưng chính sự giải thích này lại khiến lòng Tiêu Phong trùng xuống thêm vài phần.
Hóa ra, ngươi để ý đến ta, chỉ vì muốn bàn về âm nhạc thôi sao?
"Thần Đế, Băng Khanh tiên tử, thứ cho lão phu nói thẳng. Lão phu bỏ lại những chuyện lớn ở địa phủ để đến đây không phải để uống trà hay nghe các ngươi bàn luận âm nhạc. Nếu chúng ta không sớm đưa ra đối sách để tiêu diệt Địch Mâu, thảm kịch ba vạn năm trước sẽ tái hiện ngay trước mắt."
"Đúng vậy, lời của Vô Lượng Quỷ Quan rất có lý. Xin thứ lỗi, ta cùng Băng Khanh tiên tử và Tiêu Hoàng đều là bạn cũ. Vài vạn năm không gặp, quả thật vô cùng nhớ nhung. Một chút quên mất chính sự, mong Vô Lượng Quỷ Quan lượng thứ. Vậy thì, giờ hãy cùng nhau bàn về sự việc đã đưa chúng ta đến đây hôm nay."
Lục giới từ trước đến nay luôn lấy thần giới làm đầu tàu. Dù ma giới và thần giới luôn trong thế đối lập, nhưng ma giới có Địch Mâu, thần giới có Tôn Thiên.
Dù cả hai đều có pháp lực cao thâm khó lường, nhưng hai người họ chưa từng thực sự giao đấu trực tiếp. Ngay cả trong trận đại chiến tiên – ma ba vạn năm trước, Tôn Thiên cũng chỉ đóng vai trò chỉ huy thần giới hỗ trợ từ phía sau, để Vô Lượng, Băng Khanh, và Tiêu Phong cùng đối đầu với Địch Mâu.
Ba người liên thủ mà vẫn bị Địch Mâu đánh cho tơi tả, đến mức khiến tất cả những người chứng kiến ngày đó đều kinh hãi trước sức mạnh của nàng.
Nếu không nhờ sự phản bội của một người, và cú đánh chí mạng mà Địch Mâu phải nhận khi nàng buông phòng bị, thì kết cục của trận chiến năm đó đã hoàn toàn khác. Lục giới có lẽ sẽ bị ma giới tiêu diệt, và Địch Mâu sẽ trở thành người thống trị tất cả.
Khi ấy, không chỉ tiên giới, thần giới, yêu giới, và quỷ giới gặp rắc rối, mà nhân giới cũng sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, vạn vật hủy diệt.
Cho đến nay, Tiêu Hoàng vẫn không thể hiểu được, tại sao người mà Địch Mâu tin tưởng nhất – Hộ Pháp Phong Ma của ma giới – lại đột nhiên phản bội nàng. Tương truyền rằng, mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là chủ – tớ, mà còn là mối quan hệ vượt qua ranh giới đạo lý, một tình yêu đầy trái ngang.
Là bá chủ ma giới, Địch Mâu dĩ nhiên là một kẻ kỳ quái, hành sự khác thường. Vì vậy, khi biết nàng yêu thích nữ sắc, người trong lục giới cũng không cảm thấy điều đó quá bất thường.
Bất kể là tham dự sự kiện nào hay tham gia trận chiến nào, Địch Mâu luôn mang theo Hộ Pháp Phong Ma bên mình, chẳng chút e dè trước ánh mắt của người đời. Họ thường trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, bày tỏ tình yêu trước mặt mọi người, trở thành cặp đôi mẫu mực trong lục giới.
Thật khó tưởng tượng, một cặp đôi yêu nhau sâu đậm như vậy, một câu chuyện tình đẹp như thần thoại, cuối cùng lại kết thúc bằng sự phản bội từ một bên. Vì thế, khi bị Phong Ma đâm trọng thương, phản ứng của Địch Mâu chỉ là sự kinh ngạc và đau đớn, hoàn toàn không có chút oán hận nào dành cho kẻ phản bội.
"Tại sao lại làm như vậy? Phong nhi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?"
Nhìn thanh kiếm cắm sâu vào lồng ngực mình, Địch Mâu không thể tin nổi, nàng hỏi người nữ nhân trước mặt. Nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt lạnh lùng và lưỡi kiếm đâm sâu hơn. Chuôi kiếm đã chìm hẳn vào cơ thể, thân hình mảnh mai của nàng bị xuyên thấu không chút thương xót.
"Địch Mâu, đừng trách ta. Ta chỉ không muốn ngươi tiếp tục sai lầm nữa, thật sự đã đủ rồi."
"Ta chỉ hỏi ngươi, tại sao lại làm như vậy với ta! Ngươi sao có thể phản bội ta! Ngươi có biết không! Trên thế gian này, bất kỳ ai cũng có thể giết ta, cũng có thể đánh ta! Nhưng chỉ duy nhất ngươi là không được phép!"
"Xin lỗi, Địch Mâu. Nhưng vì ngươi, ta buộc phải làm như vậy."
"Hahaha... Vì ta? Thật nực cười! Đúng là quá nực cười! Cái mà ngươi gọi là vì ta, chính là đem thanh kiếm này đâm thẳng vào tim ta sao!"
"Xin lỗi... thật sự xin lỗi... Địch Mâu, ta không mong ngươi tha thứ. Nếu có thể, ngươi cứ hận ta đi, hận càng nhiều càng tốt."
Bàn tay nhuốm máu buông chuôi kiếm ra, gương mặt tái nhợt của nàng rơi xuống hai hàng lệ trong suốt. Sau đó, nàng dồn toàn bộ công lực, đánh mạnh vào đỉnh đầu mình.
Máu tươi từ miệng nàng trào ra, tầm nhìn cuối cùng của nàng vẫn luyến lưu trên gương mặt đầy kinh hoàng đối diện.
"Không! Đừng mà!"
Nhìn Phong Ma đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống, Địch Mâu gào lên, rồi quỳ xuống, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo ấy vào lòng.
"Phong Ma! Phong Ma! Ta nói cho ngươi biết! Ta không cho phép ngươi chết! Lời của ta, Địch Mâu, đối với ngươi chính là thánh chỉ! Ta không cho phép ngươi chết dễ dàng như vậy! Ta sẽ hành hạ ngươi! Hành hạ ngươi cả đời! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!"
Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy thanh kiếm đang cắm sâu trong tim mình, Địch Mâu không chút do dự rút ra, máu tươi bắn tung tóe.
"Ngươi muốn ta hận ngươi, vậy ta sẽ hận ngươi. Nhưng ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát khỏi tay ta. Ta sẽ giữ ngươi lại, sau đó một lần nữa tìm thấy ngươi, giam cầm ngươi bên cạnh ta, để hành hạ ngươi đời đời kiếp kiếp!"
Thanh kiếm bạc nhuốm máu được Địch Mâu cắm sâu vào cơ thể của Phong Ma. Nàng kết một pháp ấn bằng tay. Ngay sau đó, máu chảy ra từ cơ thể Phong Ma bắt đầu tụ lại, hóa thành một sợi dây chuyền tựa như viên hồng ngọc lấp lánh. Nhưng không ai chú ý, kể cả Địch Mâu, rằng có một giọt máu đã thoát khỏi pháp ấn, theo gió trôi xa.
Ma là những tồn tại thoát khỏi luân hồi. Thân thể mạnh mẽ, bất tử bất diệt. Nhưng điểm yếu của họ chính là trái tim mong manh.
Dù họ có thể rèn luyện thân thể và nội tạng đến mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim vẫn không thể được cường hóa. Đó chính là điểm yếu chí mạng của ma.
Trái tim của Địch Mâu bị xuyên thủng hoàn toàn. Nếu là người khác, chắc chắn đã hóa thành tro bụi.
Nhưng Địch Mâu không phải là kẻ bình thường. Nàng là bá chủ của ma giới, là thiên tài hiếm gặp trong vạn năm. Với trái tim bị trọng thương, nàng đã gom toàn bộ linh lực vào vết thương trên tim để tạm thời hàn gắn. Rõ ràng, nàng đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đến cùng.
Những kẻ vô dục vô cầu luôn là những kẻ đáng sợ nhất. Ma càng như vậy.
Đeo sợi dây chuyền được tạo từ máu của Phong Ma lên cổ, Địch Mâu nở nụ cười mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Đến tận bây giờ, Tiêu Phong vẫn nhớ rõ nụ cười ấy. Đó là một nụ cười buông bỏ, không còn ham muốn hay mong cầu.
Ngay lập tức, nàng cùng Băng Khanh và Vô Lượng Quỷ Quan chuẩn bị thế trận, sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến.
Trận chiến của ba người với Địch Mâu kéo dài suốt nửa năm trời. Cuối cùng, họ chỉ có thể cầm hòa với nàng.
Nhìn nữ nhân toàn thân đẫm máu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, cả ba người đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng.
Cuối cùng, khi Thần Đế Tôn Thiên tham gia vào trận chiến, Địch Mâu mới rơi vào thế yếu.
Bốn người chiếm bốn góc, chuẩn bị phong ấn Địch Mâu. Nhưng không ngờ, nàng đã sớm nhìn thấu chiến thuật của họ và đưa ra một quyết định mà không ai có thể ngờ tới.
"Tất cả người của ma giới nghe đây, trận chiến này chúng ta đã thua. Nghe lệnh ta, toàn bộ rút lui. Sẽ có một ngày, ta, Địch Mâu, sẽ quay lại nơi này, và khi đó, ma giới sẽ thống trị lục giới."
Nhìn đám ma quân lần lượt rút về Cánh Cổng Ma Giới, ánh mắt của Tôn Thiên lóe lên sát khí chưa từng có. Chính vào lúc đó, Tiêu Phong bắt đầu mất lòng tin vào người đàn ông này.
"Các ngươi có thể giết ta, nhưng không được phong ấn ta. Ban đầu, ta định cùng các ngươi quyết chiến đến cùng, nhưng thật tiếc, ta chợt nhớ ra rằng ta vẫn còn việc phải làm. Haha... Tạm biệt."
Nhìn Địch Mâu trở lại ma giới, nhìn Cánh Cổng Ma Giới biến mất nơi chân trời, Tiêu Phong không thể bỏ qua ánh mắt đầy hận thù của Tôn Thiên.
"Tiêu Hoàng... Tiêu Hoàng..."
"À?"
Nghe thấy tên mình, Tiêu Phong theo phản xạ đáp lại, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Trong lòng cảm thấy khó chịu vì bị trêu chọc, nàng định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Băng Khanh, cơn giận lập tức tan biến.
"À... thật xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ ngợi nên không nghe thấy Băng Khanh tiên tử nói gì, thật thất lễ."
Lúc này, Tiêu Phong mới nhận ra Tôn Thiên và Vô Lượng Quỷ Quan đã rời khỏi đình đá từ lúc nào. Trong đình, chỉ còn lại nàng và Băng Khanh.
"Băng Khanh tiên tử, họ đâu rồi?"
Tiêu Phong ngớ người hỏi, và câu trả lời của nàng lại là một tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo như suối chảy.
"Haha, Tiêu Hoàng thật thú vị, ngay cả khi Thần Đế và Quỷ Quan rời đi cũng không nhận ra. Vừa rồi đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"À..."
Tiêu Phong ngượng ngùng gãi đầu khi bị bắt thóp, không biết nói gì.
"Thật ra, ta đang nghĩ đến trận đại chiến ba vạn năm trước, nên nhất thời quên mất tình hình hiện tại. Nếu có gì mạo phạm, mong Băng Khanh tiên tử bỏ qua."
"Sao lại trách được chứ? Thật ra vừa rồi cũng chưa có kết luận gì. Thần Đế chỉ nói rằng chúng ta tùy cơ ứng biến, địch không động, ta không động. Ngoài ra, Tiêu Hoàng cũng đừng luôn gọi ta là Băng Khanh tiên tử nữa, cứ gọi tên ta, Băng Khanh, là được rồi."
"Được, Băng Khanh. Vậy ngươi cũng gọi ta là Tiêu Phong đi, chúng ta đã là bạn bè, không cần quá câu nệ lễ nghi."
Được, Tiêu Phong. Vừa rồi khi ta đến, khúc nhạc mà ngươi đàn, có phải là khúc lần trước ngươi đàn cho ta nghe không?"
"Đúng vậy."
"Khúc nhạc này thật sự rất hay. Không biết nó tên là gì và mang ý nghĩa gì?"
Nghe câu hỏi của Băng Khanh, Tiêu Phong thoáng sững sờ, sau đó nụ cười khổ dần thay thế biểu cảm ngẩn ngơ.
"Khúc nhạc này tên là Trường Tương Tư, kể về một câu chuyện tình cảm động. Đó là nỗi nhớ nhung của một người dành cho người yêu của mình."
Đồng thời, đó cũng là nỗi nhớ của ta... dành cho ngươi.
Vừa nói, Tiêu Phong vừa bắt đầu gảy những phím đàn, khúc Trường Tương Tư vang lên da diết. Một lúc sau, khi khúc nhạc kết thúc, gương mặt nàng đã đẫm nước mắt.
Một chiếc khăn lụa trắng thoáng hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má nàng.
"Tại sao... ngươi lại buồn đến vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đọc đến đây, hẳn mọi người đã đoán được thân phận của hồ ly rồi, đúng không? Ôi chao! Tiếp theo sẽ là những màn vừa yêu vừa hận đầy kịch tính, thật sự rất thú vị mà!
Nói thêm nhé, ta có cảm giác rằng Tiêu Phong và Băng Khanh sẽ có "gian tình"! Các bạn nghĩ sao?
P.S.: Ta phát hiện ra số cặp đôi trong truyện này thật là nhiều! Nếu viết thêm ngoại truyện H thì chẳng phải sẽ mệt chết ta sao?
Vì vậy, ta đã đưa ra vài lựa chọn. Hãy xem mọi người thích cặp nào nhất nhé:
A: Bà ngoại và muội muội
B: Mẫu thân và muội muội
C: Băng Khanh và Tiêu Phong?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top