Chương 51 H
Chương 51 H
Suôi nước nóng đầy sương mù đang dợn lên từng đợt gợn sóng, một cánh tay mảnh khảnh từ dưới nước vươn lên vô lực bám lên bờ suối. Ngay sau đó là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nổi lên từ trong nước, ánh mắt mỹ nhân mê ly, môi hé mở, thân thể còn đang run rẩy kịch liệt.
"Ah.... Tiểu Du.... đừng làm nữa.... ta thực sự..... ah.... ta thực sự chịu không nổi...."
"Ha ha.... thể lực mẫu tôn sao lại kém vậy? rõ ràng là ta đang làm mà, hôm nay mới sáng thôi mà?"
Cái giọng chế giễu vừa xong, âm thanh liền biến mất, tại khu suối nước nóng chỉ nghe thấy tiếng của Hồ Điềm Điềm rên rỉ, "ha ah.... Tiểu Du..... nữa..... nữa rồi....." lần nữa lên đỉnh. Hồ Điềm Điềm mệt mỏi ngã về sau, rơi vào cái ôm ôn nhu trong ngực.
"Mẫu hậu còn chịu nổi không?" tiếng thở dốc trầm ổn vang lên, vì làm tình liên tục, còn ở trong suối nước nóng khá lâu. Cho nên khi Hồ Điềm Điềm mở mắt thì thấy hai má Hồ Du đỏ bừng, giống như bàn đào, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Nghĩ là làm Hồ Điềm không do dự mà làm.
Dùng chút sức cuối cùng chống người dậy, sau đó cắn má Hồ Du một cái. Một cái cắn này không chỉ trả thù cho việc cá nhân, còn có cả lên giường tình thân không nhận, sói khoác da hồ ly, "ah!" Hồ Du bị cắn đến kêu lên, nhưng vẫn không đẩy người nằm trong ngực mình. Vì nàng biết, nếu mình buông tay, Hồ Điềm Điềm sẽ ngã vào trong nước.
Qua hồi lâu cảm thấy cắn trả thù đã xong, Hồ Điềm Điềm cũng nhả ra, nhìn thấy cái má tròn có thêm dấu răng, đầu sỏ gây chuyện liền đau lòng, "đau không?" Hồ Điềm Điềm ngại ngùng hỏi, đồng thời đưa tay xoa mặt Hồ Du, trong mắt có đau lòng và tiếc nuối chính nàng cũng không biết.
"Ha ha, mãu hậu hư lắm nha, sao lại cắn người ta vậy a? người như vậy khiến người ta biết người còn muốn ah. Nhưng mà mẫu hậu còn sức cắn người, chắc là còn làm được lần nữa." nghe Hồ Du nói Hồ Điềm Điềm thầm nghĩ tiêu rồi. Nhưng nàng chưa kịp kêu cứu mạng, cả người bị đặt lên bờ, tư thế dâm đãng mới ra đời.
Cái mông trắng nhô cao, hoa viên không che dấu lộ ra ngoài, vừa mới lên đỉnh còn dịch đang chảy xuống, không cần dạo đầu, hai ngón tay tiến vào huyệt động ấm áp, "ah...." dù cơ thể rất mệt nhưng vẫn sẽ có cảm giác.
Huyệt động bị tiến công thô lỗ, động tác của Hồ Du cũng thô lỗ, Hồ Điềm Điềm lắc lư thân thể, bộ ngực không ngừng cọ vào vách đá bờ suối, mỗi lần như vậy hai viên tròn cũng bị đá cọ vào, đau nhức và tê dại mang lại cảm giác mãnh liệt, khiến cho dục vọng từng chút tích lại.
Hồ Điềm Điềm vô lực chống tay, đột nhiên cơ thể như đang vui vẻ bị rơi xuống khỏi tầng mây khiến nàng nhịn không được hô lên, dịch mật không kiềm được mà chảy ra ào ào. Phía sau truyền đến tiếng da thịt cùng nước ma sát với nhau phập phập, Hồ Điềm Điềm khi đó rất muốn hôn mê.
Hai người đến với nhau không hề trải qua những khó khăn như người ta vẫn tưởng. Không có ai phản đối, cũng không tồn tại những tư tưởng cũ kỹ trong tâm trí của họ. Nếu yêu, thì cứ ở bên nhau thôi.
Dù họ là mẹ con ruột thịt, dù một người là Thánh Tôn của hồ tộc, một người là công chúa của hồ tộc – thì đã sao? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, cho dù trời có sập hay thiên tử có đến, chúng ta cũng chẳng bận tâm.
Dẫu cho cách nghĩ và hành động này có phần ngông cuồng, nhưng đối mặt với tình yêu, chẳng phải chính sự liều lĩnh và dũng cảm một chút như thế mới thực sự đáng giá hay sao?
Ban đầu ở chung với nhau vì chưa quen, Hồ Du và Hồ Điềm Điềm còn có chút ngại ngùng. Dù sao Hồ Điềm Điềm vẫn là mẹ nàng, là thánh tôn hồ tộc. Trong lòng Hồ Du, vẫn là người nàng kính nể và tôn trọng, cho nên mỗi lần làm tình, Hồ Du thường bị đè, dù phản công cũng rất yếu.
Nhưng thời gian trôi qua, Hồ Du phát hiện bản tính của Hồ Điềm Điềm, thánh tôn cái gì? mẫu tôn cái gì? nàng chính là con hồ ly ở chỗ nào cũng động dục được? nữ nhân ngu ngốc mọi nơi. Sau lần lật đầu tiên, quan hệ của hai người cũng thay đổi rất nhiều.
Dù khi làm thụ, Hồ Du trông vô cùng yếu đuối, nhưng một khi nàng lật người trở thành công, đó chính là lúc nàng bùng nổ. Để Hồ Du làm công chẳng khác nào biến một cuộc chạy nước rút 50 mét thành một cuộc marathon 5000 mét – chỉ có một chữ để miêu tả: Mệt!
Nhìn một tiểu thụ ngoan ngoãn, yếu đuối như chiếc bánh bao mềm mịn, để người ta tùy ý nhào nặn, bỗng hóa thành một con sói lớn háo sắc, trái tim của Hồ Điềm Điềm thật sự không biết phải nói sao, chỉ có thể thốt lên: Đau đớn quá mà! 😩
Hồ ly và thỏ vốn dĩ là thiên địch, nhưng nếu để Hồ Điềm Điềm và Mộc Yên gặp nhau, rất có thể hai người sẽ trở thành bạn bè.
Dù sao, cả hai đều chung cảnh ngộ: bị con gái hoặc cháu gái của mình "ăn sạch sành sanh" mà chẳng còn gì để nói.
Không biết lên đỉnh lần thứ mấy rồi, Hồ Du cuối cùng đã rút tay ra khỏi cơ thể mình. Hồ Điềm Điềm như con thỏ bị dày vò quỳ rạp trên đất thở phì phò, bộ dạng mảnh mai này khiến Hồ Du muốn hóa sói, đem nàng áp dưới người ooxx một vạn lần....
Tuy nhiên, cuối cùng lý trí đã chiến thắng dục vọng. Lo sợ cơ thể của Hồ Điềm Điềm không chịu nổi, Hồ Du vẫn nhịn xuống ý định của mình. Nàng nhẹ nhàng bế Hồ Điềm Điềm từ dưới đất lên, đặt lên chiếc giường lớn màu vàng kim. Chỉ trong chốc lát, Hồ Điềm Điềm chạm vào giường liền chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt mệt mỏi vẫn còn treo một nụ cười đầy tính toán.
Dù không cần đoán, Hồ Du cũng biết người này đang nghĩ cách làm sao để lần tới phản công. Nghĩ đến đây, Hồ Du bật cười thành tiếng. Làm sao lại có người đáng yêu đến vậy? Ngay cả khi ngủ cũng không quên tính kế với mình. Nàng lưu luyến đặt một nụ hôn lên khóe miệng của Hồ Điềm Điềm, sau đó mặc lại quần áo rồi chạy đến thư phòng của hồ tộc.
Cái gọi là thư phòng chính là nơi mà các đời Thánh Tôn của hồ tộc xử lý công vụ. Phòng được thiết kế như thư phòng ngự của hoàng đế thời xưa, với bàn gỗ dài hình chữ nhật, ghế màu vàng kim và các giá sách đầy ắp tài liệu. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở đây lưu giữ toàn bộ thông tin của yêu giới.
Hồ Du vừa bước vào cửa đã thấy Hồ Phi ngồi nghiêm nghị ở đó. Vì ánh sáng tối mờ đêm qua, Hồ Du không nhìn rõ được Hồ Phi. Đến giờ mới phát hiện, chỉ vài ngày không gặp, khuôn mặt của Hồ Phi đã gầy đi trông thấy. Gương mặt vốn luôn mang theo nụ cười giờ đây lạnh lùng, cứng đờ, tựa như một bức tượng không cảm xúc.
Tim nàng nhói đau, Hồ Du không thèm để ý đến mấy tiểu hồ ly đang đứng xung quanh, lập tức lao đến bên ghế, ôm chặt Hồ Phi vào lòng. "Tỷ... sao tỷ lại thành ra thế này?"
Cơ thể trong lòng nàng khẽ cứng đờ, sau đó dần dần thả lỏng.
"Sao không ở cùng mẫu tôn, mà lại chạy đến đây tìm ta?" Hồ Phi vừa cầm tài liệu trong tay, vừa hỏi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu.
"Này, ngươi có chút lương tâm nào không? Ta sợ ngươi ở một mình buồn chán nên mới đến thăm đây, tại sao lại bày ra cái vẻ mặt khó chịu đó chứ?" Hồ Du giả vờ bất mãn nói, đôi tay nàng lại ân cần xoa bóp vai cho Hồ Phi.
Thật ra, ngay từ khi Hồ Phi trở về, Hồ Du đã biết vị trí Thánh Tôn của hồ tộc chắc chắn sẽ thuộc về Hồ Phi.
Dù từ xưa đến nay, có không ít người vì quyền lực mà trở mặt với gia đình, nhưng trong hồ tộc, quy luật ngầm này đã bị phá vỡ. Hồ Điềm Điềm bận rộn tìm cách nhường lại vị trí Thánh Tôn mà ai cũng thèm muốn, còn hai cô con gái của nàng thì lại trốn tránh vị trí ấy như thể nó là bệnh dịch, chẳng ai muốn nhận.
Đêm hôm đó, khi cả hai nằm trên giường, Hồ Điềm Điềm đã nói với Hồ Du rằng Hồ Phi sẽ là Thánh Tôn đời tiếp theo và sẽ chính thức đăng cơ trong thời gian không xa. Nghe xong, Hồ Du không hề bất mãn, ngược lại, nàng chỉ ngạc nhiên mà há hốc miệng.
Nàng biết Hồ Phi vốn luôn tự do và không thích bị ràng buộc, hơn nữa tỷ tỷ của nàng yêu một người thuộc thỏ tộc. Nếu trở thành Thánh Tôn, Hồ Phi sẽ không thể tùy ý hạ phàm, còn nữ thỏ tộc kia cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người mình yêu để đến hồ giới. Sự chia cách như trời với đất này, liệu có thực sự ổn không? Đó là điều Hồ Du thắc mắc, nhưng nàng không định hỏi Hồ Phi. Nàng biết rõ tỷ tỷ của mình sẽ không nói thật, bởi Hồ Phi từ trước đến nay luôn là như vậy – không bao giờ chia sẻ tâm sự của mình với bất kỳ ai.
"Tỷ... thật khổ cho ngươi rồi. Dù sao thì cũng còn vài ngày nữa mới chính thức đăng cơ, mấy việc hiện tại cứ để mẫu tôn làm đi. Ta thấy từ khi tỷ từ nhân giới trở về, sắc mặt luôn không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Hồ Du dò hỏi, đồng thời dùng niệm lực lặng lẽ thăm dò cơ thể Hồ Phi, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Thế nhưng, niệm lực của nàng vừa xâm nhập cơ thể Hồ Phi đã lập tức bị nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong đánh bật ra. Hồ Du lập tức sa sầm mặt.
"Này! Ngươi làm gì vậy? Ta quan tâm ngươi cũng không được sao?" Hồ Du không che giấu sự bất mãn của mình. Dù mối quan hệ giữa hai tỷ muội luôn không mấy tốt đẹp, nhưng Hồ Du thực sự lo lắng cho Hồ Phi. Nàng có thể nhận ra trạng thái của tỷ tỷ mình thực sự rất tệ.
"Ha ha... Nếu để một tiểu hồ ly mới tu luyện được hơn 9000 năm như ngươi dùng niệm lực xâm nhập cơ thể ta, chẳng phải quá mất mặt sao? Ngươi đừng quên, ta là tỷ tỷ của ngươi. Trong lòng ngươi nghĩ gì, chẳng lẽ ta không biết? Cơ thể ta không có vấn đề gì, chỉ là học theo con người, thất tình một chút rồi giả vờ u sầu thôi. Không cần bận tâm, vài ngày nữa sẽ ổn cả."
Mấy câu nói của Hồ Phi nghe nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thoáng vẻ bi thương không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Hồ Du. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, khiến Hồ Du cảm thấy bực bội vô cùng. Nàng thực sự không hiểu tại sao tỷ tỷ mình lại cứng đầu đến thế, rõ ràng nàng là muội muội của Hồ Phi, vậy tại sao có chuyện gì tỷ ấy cũng không thể nói với mình?
"Này, ngươi nói đi! Hôm đó ngươi xuống nhân giới đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, tối qua ngươi đang làm gì? Ngươi hẳn biết rõ rằng tối qua ta và mẫu tôn đã đến cửa phòng ngươi, đúng không? Khi đó ngươi đang làm cái gì?"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ Hồ Du, Hồ Phi không trả lời mà chỉ khẽ cười, nụ cười quyến rũ đầy tà mị.
"Cười cái gì mà cười! Mau trả lời..."
Lời của Hồ Du chưa kịp nói hết, cơ thể nàng đã bị xoay 360 độ, áp chặt lên bàn. Trước mắt nàng là gương mặt của Hồ Phi phóng to, vẻ đẹp mê hoặc lòng người khiến nàng thất thần trong giây lát. Đồng thời, một cảm giác tự ti dâng lên trong lòng.
Hồ Phi quả không hổ danh là mỹ nhân đẹp nhất hồ tộc. Khi nàng muốn quyến rũ, sự gợi cảm và yêu kiều còn vượt xa cả Hồ Điềm Điềm. Khi nàng giả vờ lạnh lùng, vẻ mặt kiêu kỳ ấy không khác gì một nữ thần băng giá. Lúc này đây, khuôn mặt ấy đang áp sát vào Hồ Du, khiến nàng thậm chí không thể thở nổi.
"Ha ha..." Mỹ nhân khẽ cười quyến rũ, đôi môi mỏng mềm mại phớt hồng từ từ tiến sát về phía Hồ Du.
Tác giả có lời muốn nói:
Haha, nhìn Hồ Điềm Điềm bị như vậy, trong lòng ta thật sự rất sảng khoái! Nhưng mọi người đừng lo lắng, Hồ Phi sẽ không chịu khổ quá lâu đâu, CP của nàng sắp xuất hiện rồi~
Nói đến đây, lại phải tiếp tục cầu hoa hoa. Lượng bình luận ít đến mức khiến ta xấu hổ = = Cảm giác này giống như ta vừa quay trở lại viết bộ đầu tiên vậy. Ta biết số người đọc không nhiều, nhưng làm ơn, những ai đang đọc hãy rải chút hoa nhé – nguyện vọng nho nhỏ của một tác giả vô danh đây mà!
P.S.: JJ, ngươi làm ơn tha cho ta được không? Tại sao mỗi lần đến thứ Hai là lại "lag"? Các đồng chí à, mọi người biết JJ giờ đáng ghét thế nào không? Trước khi đăng bài phải qua kiểm duyệt, có khi chờ ba ngày vẫn chưa được duyệt xong. Đúng là phiền chết đi được! Không chỉ cấm H, mà đến cả việc sử dụng email công khai cũng không cho phép! Ta thực sự đau lòng đến chết mất!
Thậm chí đọc bình luận cũng không hiển thị ngay dưới bài viết, mà phải chạy vào khu xử lý bình luận để xem. Nếu ai đó đã bình luận nhưng không hiển thị, thì đó là JJ đang "lag"! Tuần này, ta nhất định sẽ tiếp tục cập nhật, bất kể JJ có "lag" hay không, bởi ta đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết!
Được rồi, mọi người, hãy tích cực bình luận nhé. Trong thời kỳ hỗn loạn này, hãy cho ta chút động lực! 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top