Chương 45

Chương 45

"Mỗ mỗ! Cẩn Tuyển tỉnh rồi, nói muốn tìm ngươi..."

Người bất thình lình xông vào như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân hai người đang "hừng hực" trên giường. Mộc Yên lập tức vung tay một chưởng, hất Mộc Sâm Sâm ra ngoài, sau đó chỉ ngón tay, cánh cửa nặng nề đóng lại. Từ một tiểu bạch thỏ bị Mộc An An áp xuống mà rên rỉ, Mộc Yên trong phút chốc hóa thành một con hổ mẹ.

Bên ngoài, giọng nói ấm ức của Mộc Sâm Sâm không ngừng vang lên, nàng liên tục kêu rằng Mộc Yên "không có nhân tính," thậm chí dọa sẽ đi mách Ô Cẩn Tuyển. Hai người trong phòng nghe thấy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng trong đầu lại chung một ý nghĩ: Mộc Sâm Sâm, ta không chỉnh chết ngươi thì không phải là ta!

"Tiểu An."

Giọng nói khàn khàn của Mộc Yên vì xúc động mà càng thêm phần mê hoặc, nhưng với sự gián đoạn của Mộc Sâm Sâm vừa rồi, cả hai đã không còn tâm trạng tiếp tục. Mộc Yên gắng chịu cảm giác khó chịu dưới thân và cơn đau ở lưng, bắt đầu mặc lại quần áo. Đúng lúc này, một đôi tay ấm áp đặt lên vai nàng.

"Để ta giúp ngươi."

Mộc Yên quay đầu nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Mộc An An, liền thả lỏng cơ thể, tựa vào phần bụng mềm mại của người phía sau. Nàng giơ cánh tay gầy mảnh lên, để Mộc An An nhẹ nhàng xỏ tay áo giúp nàng. Từng động tác của Mộc An An đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vô tình động vào vết thương lớn trên lưng Mộc Yên. Cuối cùng, nàng vòng tay ra trước, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo.

"Tiểu An, cảm ơn ngươi."

Mộc Yên lên tiếng cảm ơn, nhưng không nhận được lời đáp. Quay đầu lại đầy tò mò, nàng chạm phải một gương mặt đẫm nước mắt. Người vừa rồi trên giường còn đầy vẻ phong tình, lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến Mộc Yên luống cuống, bởi nàng hoàn toàn không biết cách dỗ dành trẻ con!

"Tiểu An, ngươi làm sao vậy? Sao lại khóc? Không vui sao?"

Mộc Yên sốt ruột hỏi, biểu cảm không còn vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày. Nhưng Mộc An An không trả lời, chỉ ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Mộc Yên, ngươi sao ngốc như vậy! Hôm đó tại sao lại thay ta đỡ lôi kiếp? Ngươi có biết không, nếu lúc đó Mộc Sâm Sâm không đến kịp, ngươi đã chết rồi!"

Nghe những lời của Mộc An An, cuối cùng Mộc Yên cũng hiểu tại sao em thỏ này lại khóc. Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng vô hạn. Bộ dạng này của Mộc Yên, là điều mà Mộc An An chưa từng thấy trước đây.

"Ngươi nói ta ngốc, thật ra ngươi cũng không thông minh hơn đâu. Ta rõ ràng chẳng có gì tốt, không gan dạ, cũng không bền chí, tại sao ngươi lại chọn ta – một lão nữ nhân như ta?"

Nghe những lời của Mộc An An, cuối cùng Mộc Yên cũng hiểu tại sao bé thỏ này lại khóc. Ánh mắt nàng trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng đến lạ thường. Dáng vẻ này của Mộc Yên là điều mà Mộc An An chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Ngươi nói ta ngốc, thật ra ngươi cũng chẳng thông minh gì. Ta rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, không gan dạ, cũng chẳng bền chí. Tại sao ngươi lại chọn một lão nữ nhân như ta?"

"Ai nói ngươi già! Ngươi hoàn toàn không già chút nào!"

Mộc An An lập tức phản bác. Một phần vì nàng thực sự không quan tâm đến tuổi tác hay thân phận của Mộc Yên, phần khác vì Mộc Yên đúng là không già. Rõ ràng đã sống đến mấy vạn năm, nhưng trông vẫn chẳng khác gì một thiếu nữ hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Nếu nàng mà gọi là già, thì ai còn trẻ nữa chứ?

"Ha ha, dù ngươi nói ta không già, ta vẫn là mỗ mỗ của ngươi..."

Mộc Yên chưa kịp nói hết câu đã bị Mộc An An mạnh mẽ ngắt lời bằng một nụ hôn. Cảm giác chiếc lưỡi nhỏ bé của đối phương đang mạnh mẽ liếm mút, xâm chiếm khoang miệng mình khiến cơ thể Mộc Yên lập tức mềm nhũn, hai tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ của Mộc An An.

Sau nụ hôn, Mộc Yên đã hoàn toàn ngã vào lòng Mộc An An. Thực ra, nàng thực sự muốn hỏi, rốt cuộc Mộc An An đã học những chiêu trò này ở đâu? Làm sao một người vừa mới hóa thành người lại có sức tấn công còn mạnh hơn cả mình?

"Mộc Yên! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám nói mình là mỗ mỗ của ta nữa, ta sẽ lại làm thế này với ngươi!"

Mộc An An lại hóa thành sói lớn. Đây là kết luận trong lòng Mộc Yên.

"Nhưng vừa rồi... không phải ngươi... không phải ngươi vẫn còn..."

"Sao cơ?"

Mộc An An nhìn Mộc Yên đang nằm trong lòng mình, ấp a ấp úng, không hiểu ý nàng. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã nói gì sai? Nhưng tại sao mặt của Mộc Yên lại đỏ bừng như thế, đôi mắt còn ngấn nước như sắp khóc vậy?

Này, Mộc Yên, ngươi bày ra dáng vẻ đáng thương thế này để làm gì? Ngươi có biết rằng ngươi như thế rất dễ khiến người khác phạm tội không?

"Ừm... không có gì!"

Sau một hồi vùng vẫy, Mộc Yên vẫn không thể thốt ra một chữ, bởi vì việc đó thực sự quá xấu hổ, nàng không thể nào nói ra được. Nhìn Mộc Yên lúng túng giãy khỏi lòng mình, sau đó quay lưng lại đầy vội vã, ánh mắt sắc bén của Mộc An An lập tức nhìn thấy đôi tai đỏ rực của nàng. Ý nghĩ xấu nảy lên trong đầu, Mộc An An cúi xuống, chính xác ngậm lấy tai nàng và dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.

"Ah... đừng hồ đồ... Tiểu An...." Mộc Yên đến giờ cũng không biết cơ thể mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ bị Mộc An An chạm vào như vậy cả người đã mềm ra, "Yên nhi nói ta biết, vừa rồi muốn nói cái gì? lần này không được phép nói dối, nhất định phải nói rõ ràng."

Mộc An An vừa uy hiếp Mộc Yên vừa liếm tai nàng, hai tay không ngừng xoa nắn bầu ngực của Mộc Yên, "Tiểu An.... ah..... là .... là ngươi mới vừa rồi..... ah.... vừa rồi.....gọi ta là mỗ mỗ..... ah ah......" ngực được Mộc An An vuốt ve mà thoải mái rất nhiều, khiến Mộc Yên nhịn không được rên rri, đồng thời cũng dấy lên ham muốn.

"Ha ha, thì ra Yên nhi muốn nói chuyện đó? vậy ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, khi nào ta muốn gọi ngươi là mỗ mỗ thì ta sẽ gọi thôi. Còn lại không phải ý của ta, nếu ngươi muốn....." Mộc An An nói rồi dừng lại, đồng thời tăng lực xoa nắn trên tay, tiếng rên của Mộc Yên càng dụ người. Thậm chí cách lớp áo ngực nàng cũng nhận thấy hai đầu núm của Mộc Yên đang nhô ra.

Nhìn thấy ánh mắt trở nên mơ màng của Mộc Yên, Mộc An An kịp thời dừng lại động tác. Nàng biết rằng nếu tiếp tục, hôm nay cả hai sẽ không ra khỏi căn phòng này được. Thời gian của họ còn rất nhiều, nàng có thể từ từ "ăn" hết tiểu bạch thỏ này. Nghĩ đến đây, Mộc An An nở một nụ cười đầy tà khí, nhẹ nhàng rời giường rồi tiến đến trước mặt Mộc Yên.

Nét mặt vốn mang theo nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc chưa từng có.

"Mộc Yên, từ hôm nay, ngươi không còn là mỗ mỗ của ta nữa, mà là thê tử của ta. Từ giờ trở đi, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ ngươi. Và ngươi, với tư cách là thê tử của ta, cũng có thể bảo vệ ta. Nhưng những chuyện như lần này, hy sinh bản thân để che chở cho ta, không được phép tái diễn."

"Tiểu An..."

Mộc Yên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngừng lại, bởi nàng biết Mộc An An hẳn còn điều gì muốn nói.

"Yên nhi, ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào không? Từ khi ta còn rất nhỏ, ta đã yêu ngươi rồi. Ta không ngừng muốn đến gần ngươi, không ngừng muốn thu hút sự chú ý của ngươi."

"Trong những ngày tháng ở tộc thỏ, thực sự đó là khoảng thời gian đau khổ nhất với ta. Bởi khi đó, có khi cả năm, thậm chí vài năm ta mới được gặp ngươi một lần. Mỗi lần cùng mẫu tôn đến bái kiến ngươi, trái tim ta đều vui sướng như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mỗi lần, ngươi chỉ liếc qua một cái, thậm chí đối với mẫu tôn cũng mang vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Ngươi có biết khi đó ta đã đau lòng đến thế nào không? Ta chỉ muốn được ngươi ôm vào lòng, nghe ngươi gọi tên ta."

"Tiểu An, xin lỗi, là ta không tốt, là ta luôn làm tổn thương ngươi."

Mộc Yên đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Mộc An An, đồng thời nhận ra rằng, người mà nàng luôn coi là một đứa trẻ, cuối cùng đã trưởng thành.

"Không sao rồi, bây giờ thực sự không sao nữa. Ta rất vui vì ngươi đã chấp nhận ta. Yên nhi, từ nay về sau, hãy trở thành thê tử của ta, được không?"

"Được! Được! Từ nay trên thế gian này không còn Mộc Yên, chỉ có Yên nhi của ngươi."

Tiểu An, cảm ơn ngươi vì đã giúp ta nhận ra chính mình. Cái tên "Mộc Yên" trước đây là một gánh nặng, là một trách nhiệm. Chỉ đến giây phút này, nó mới thực sự trở thành tên của ta. Từ giờ trở đi, ta chính là Yên nhi của ngươi.

Hai người quấn quýt thêm một lúc rồi mới cùng bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi cửa, khóe mắt của Mộc Yên liền thấy một bóng đen lấp ló. Theo thói quen, nàng lập tức kéo Mộc An An ra sau lưng, nhưng lại bị người kia ôm vào lòng. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và vòng tay ấm áp ấy, Mộc Yên chỉ thấy cảm giác được che chở này thật sự ngọt ngào.

"Được rồi, Mộc Sâm Sâm ngốc nghếch! Đừng làm loạn nữa, ta đã sớm biết là ngươi rồi!"

Mộc An An nói với vẻ khinh thường, thực sự không hiểu sao một kẻ ngốc như vậy lại có thể trở thành tỷ tỷ của nàng. Có lẽ khi "hắc hóa," tỷ ấy còn hấp dẫn hơn, mặc dù hơi bạo lực.

"Này! Tiểu An, nói gì thì ta cũng là tỷ tỷ của ngươi đấy, tại sao lại gọi ta là ngốc, thật thất lễ quá đi."

Mộc Sâm Sâm từ bụi cỏ bò ra, trên đầu còn vướng mấy cọng rơm khô, trông vô cùng hài hước. Mộc An An không chút nể mặt, bật cười thành tiếng, làm khuôn mặt vốn đã yêu mị của nàng càng thêm vài phần quyến rũ.

"Ôi trời, Tiểu An, ngươi thành người rồi là không nhận tỷ tỷ nữa sao? Hừ! Vừa nãy ngươi và mỗ mỗ làm gì trong phòng ta cũng chẳng thấy gì đâu, nhưng sau này hai người không được lấy việc công trả thù riêng nhé!"

Nói Mộc Sâm Sâm ngốc, quả thực nàng xứng đáng với chữ đó. Câu chuyện này, lại có thể nói trước mặt hai người đang "Chưa thỏa mãn dục vọng" hay sao?

Và thế là...

Gương mặt của Mộc Yên lập tức tối sầm lại, hai tay nàng đã bắt đầu ngưng tụ chân khí. Trong khi đó, Mộc An An không hề có ý định nhẫn nhịn. Nàng tung một cú móc trái, khiến Mộc Sâm Sâm hét lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Khi đứng dậy, một bên mắt của nàng đã biến thành... mắt gấu trúc.

"Mộc An An! Ngươi dám đánh ta! Ngươi lại dám đấm vào mặt ta! Ta phải liều mạng với ngươi!"

Mộc Sâm Sâm như phát điên lao tới, dọa cho Mộc An An vội vàng trốn ra sau lưng Mộc Yên. Dù gì nàng cũng từng chứng kiến dáng vẻ "hắc hóa" của Mộc Sâm Sâm. Ngay cả Ô Cẩn Tuyển còn bị đánh te tua, nàng – một con thỏ nhỏ vừa mới hóa thành người, đang mơ tưởng chuyện "lăn giường" với Mộc Yên – sao có thể dám liều mạng để rồi chết trẻ?

"Tiểu Mộc, đừng làm loạn nữa. Cẩn Tuyển tìm ta có việc gì?"

Một câu nói của Mộc Yên lập tức làm khí thế của Mộc Sâm Sâm giảm đi hơn nửa. Nàng nhìn Mộc Yên đang che chắn Mộc An An sau lưng, khuôn mặt bỗng méo xệch, môi chu lên đầy bất mãn.

"Mộc An An, ngươi cứ chờ đó. Đừng tưởng rằng có mỗ mỗ bảo vệ thì ta không dám xử lý ngươi."

Mộc Sâm Sâm trừng mắt nhìn Mộc An An, truyền âm với vẻ đầy tức giận.

"Hừ, có gan thì đến đánh ta đi. Không có gan thì cút xa ra!"

Mộc An An cũng không phải kiểu người chịu lép vế, lập tức phản công bằng lời nói, khiến Mộc Sâm Sâm tức đến mức xoay mòng mòng tại chỗ. Khi nàng ngẩng đầu lên, Mộc Yên và Mộc An An đã tay trong tay đi xa rồi.

Nhìn bóng lưng hai người họ, trên mặt Mộc Sâm Sâm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

"Mỗ mỗ, Tiểu An, hy vọng hai người sẽ hạnh phúc."

"Nhân tiện... ít bắt nạt ta một chút! Thật là tức chết mà!"

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Khụ khụ, chương này đúng là viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Ban đầu ta định viết cảnh nóng luôn, nhưng sau khi viết được vài đoạn lại xóa hết. Lý do:

Gần đây ta cảm thấy mình đã viết khá nhiều cảnh nóng. Mới đây thôi, chưa đến mười chương trước đã có một cảnh rồi. Vậy nên lần này chỉ viết một nửa, để dành vài chương nữa sẽ trình làng cảnh hoàn chỉnh.

Gần đây, nền tảng kiểm duyệt rất gắt gao, nghe nói nhiều tác giả viết cảnh "hơi quá" đã bị "tóm." Ta cảm thấy chuyện này khá đáng sợ, hình như ta cũng có nguy cơ. Chương hôm qua, chỉ sau 10 phút đăng, đã bị ai đó tố cáo và khóa truyện. Ta không biết ai đã làm điều đó, nhưng mong mọi người lần này nương tay. Thật ra chương này chỉ có "thịt vụn," phần lớn là để miêu tả cảm xúc của hai nhân vật mà thôi.

Đến chương này, cặp đôi mỗ mỗ và muội muội xem như đã thành công! Ta thực sự rất vui. Tiếp theo, sẽ là lúc giải quyết "vấn đề khó nhằn" là Hồ Phi. Ta phải báo trước rằng, ta sẽ "ngược" nàng ấy. Còn ngược thế nào, thì để tính sau nhé...

P.S: Ngoài ra, chúc mọi người lễ hội vui vẻ! Ta nghĩ có không ít người đọc truyện này là FA, đúng không? Đây là "siêu lễ hội FA" cơ mà, quả là một ngày hoàn hảo để thăng hoa. Còn ta, là một người đã có "nương tử," nhân đây ta sẽ "khoe" tình yêu của mình. Haha, tức chết các ngươi! Nương tử, ta yêu nàng, chụt chụt!

Cuối cùng, ta yếu ớt nhắc một câu: Người ta đã chăm chỉ cập nhật chương mới như vậy, cầu xin một chút hoa hoa chẳng phải quá đáng đâu nhỉ? (≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top