Chương 43
Chương 43
Làn da mịn màng tựa ngọc được ánh nắng chiếu rọi, trở nên trong suốt lấp lánh, khiến Mộc An An mê mẩn ngắm nhìn Mộc Yên, người đã ngủ suốt một ngày một đêm. Trong lòng nàng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Nhớ lại câu nói cuối cùng mà Mộc Yên nói với mình hôm ấy, Mộc An An vừa vui mừng, vừa buồn bã. Vui mừng vì cuối cùng Mộc Yên cũng chịu đối diện với trái tim của chính mình, nhưng buồn bã bởi lời tỏ tình ấy lại xảy ra trong hoàn cảnh hiểm nghèo. Khi đối mặt với sống chết, người ta thường muốn làm những điều mà họ khao khát nhất, điều này chứng tỏ rằng Mộc Yên không phải không yêu nàng, mà là luôn kìm nén tình cảm ấy.
"Ngươi đúng là một kẻ ngốc. Nhất định phải đợi đến khi cận kề cái chết mới chịu nói yêu ta sao? Ngươi không nghĩ đến sau đó ta sẽ như thế nào à? Yên nhi, ngươi thật tàn nhẫn, chờ ngươi tỉnh lại xem ta có dạy dỗ ngươi đàng hoàng không." Vừa nói, Mộc An An vừa véo nhẹ má Mộc Yên. Cảm giác mềm mại từ làn da ấy khiến nàng không khỏi thấy nghiện.
Vậy nên... nàng véo, rồi lại véo. Nàng chọc, rồi lại chọc.
Dù Mộc An An và Mộc Yên đã ở bên nhau gần một nghìn năm, dù Mộc An An luôn tìm đủ mọi lý do để đến gần Mộc Yên, tiện thể tranh thủ ăn chút "đậu hũ," nhưng như thế này – tùy ý véo má nàng – thì trước đây nàng thực sự chưa từng làm. Lúc này, nhân cơ hội Mộc Yên đang ngủ, nàng liền tận dụng triệt để.
Nếu đối tượng bị "tra tấn" lúc này là Mộc Sâm Sâm, có lẽ em thỏ ngốc ấy dù bị lột da đem nấu chín cũng không hay biết. Nhưng rất tiếc, người đó là Mộc Yên – một yêu thỏ đã tu luyện hàng vạn năm, trong yêu giới gần như đã là cấp bậc cựu lão yêu quái. Làm sao nàng có thể không nhận ra sự "trừng phạt" của Mộc An An với khuôn mặt nhỏ nhắn của mình?
Thật ra, nói Mộc Sâm Sâm ngốc, thì Mộc Yên cũng không hơn nàng là bao. Có lẽ khi đối mặt với chuyện tình cảm, Mộc Yên còn ngốc nghếch và vụng về hơn. Bởi vì biết mối quan hệ giữa mình và Mộc An An đã vượt khỏi tầm kiểm soát, trong tiềm thức, Mộc Yên không biết phải đối diện với Mộc An An thế nào.
Nghĩ lại lời tỏ tình của mình với Mộc An An trong trận lôi kiếp hôm qua, ngay cả khi đang ngủ, Mộc Yên cũng xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dù đã là mẫu thân của một người, mỗ mỗ của hai người, nhưng trong chuyện tình cảm, Mộc Yên vẫn thuần khiết như một đứa trẻ.
Mộc gia vốn là gia tộc quyền lực và có thế lực nhất trong tộc thỏ. Phụ thân của Mộc Yên là đại tướng quân nổi danh của tộc, còn mẫu thân nàng là tài nữ lừng lẫy trong yêu giới. Từ khi sinh ra Mộc Yên, hai người luôn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, suốt mấy ngàn năm chưa từng cãi vã.
Là con gái của hai người như vậy, Mộc Yên đương nhiên không thể thua kém. Khi vừa hóa thành người, nàng đã được bầu làm "hoa khôi" của tộc thỏ. Dù là cầm kỳ thi họa truyền thống hay thực lực tu luyện thực chiến, nàng đều là người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Với một công chúa như vậy, nếu không đi cùng một hoàng tử, thì làm sao đáp ứng được thị hiếu của độc giả truyện ngôn tình?
Thế nên, một "hoàng tử tộc thỏ" đã được sinh ra. Nhưng vì đây là một câu chuyện bách hợp của tác giả Hiểu Bạo, nên hoàng tử này vừa xuất hiện đã... lộng lẫy hy sinh. Nếu hỏi hoàng tử ấy chết thế nào, câu trả lời đơn giản là: ngốc nghếch! Hoàng tử ấy đã anh dũng hy sinh trong trận chiến tiên – ma ba vạn năm trước.
Dù ít người biết đến vị hoàng tử này, và tên của hắn cũng không được khắc lên bia kỷ niệm anh hùng, nhưng chết là chết, không ai có thể tước đi quyền được chết của hắn, đúng không? Khi nhận được tin hoàng tử tộc thỏ qua đời, phản ứng của Mộc Yên vô cùng điềm tĩnh, khuôn mặt ngây thơ chẳng để lộ chút gợn sóng nào. Dù lúc đó nàng đã mang trong mình đứa con của hoàng tử ấy, và cũng sắp phải đối diện với cảnh góa bụa.
Có câu nói rất đúng: "Hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo." Phản ứng của Mộc Yên khiến cha mẹ nàng lo lắng phát hoảng. Hai người nghĩ rằng con gái bị cú sốc quá lớn dẫn đến tinh thần bất ổn, suýt nữa thì mời thần y của tộc thỏ đến chữa trị. Tuy nhiên, suy nghĩ này cuối cùng không thành hiện thực.
Lý do là phản ứng của Mộc Yên quá mức bình thường: mỗi ngày nàng đều ngủ sớm dậy sớm, ăn đủ ba bữa đúng giờ, và chăm chỉ tu luyện đều đặn. Khi rảnh rỗi, nàng chơi đùa với đứa trẻ trong bụng, chơi chán rồi lại đi trêu đùa những chú thỏ con. Cứ như vậy, cha mẹ của Mộc Yên quan sát nàng suốt vài năm và cuối cùng cũng hiểu ra một điều...
Hoàng tử tộc thỏ ấy, thật ra chỉ là một nhân vật "làm nền"! Trong lòng Mộc Yên, hắn thậm chí còn không quan trọng bằng một bữa cơm.
Vậy nếu không yêu vị hoàng tử tộc thỏ đó, tại sao Mộc Yên lại kết hôn với hắn, thậm chí còn sinh con cho hắn? Lý do này, cho đến nay vẫn là một bí ẩn trong tộc thỏ. Không ai biết suy nghĩ thực sự của Mộc Yên, ngay cả cha mẹ nàng. Một số bậc lão thành trong tộc thỏ thường khen ngợi Mộc Yên rằng nàng có suy nghĩ độc đáo, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì. Nhưng thực ra, không phải như vậy.
Mộc Yên hành xử kỳ lạ chỉ bởi vì nàng quá ngây thơ. Chẳng hạn như chuyện thành thân, ngày đó nàng không màng lời khuyên ngăn của cha mẹ, cứ thế kết hôn với vị hoàng tử tộc thỏ. Lý do chỉ vì nàng từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết dân gian về một đám cưới, và bị cuốn hút bởi hình ảnh hạnh phúc của nữ chính cùng những đứa trẻ đáng yêu. Thế nên, Mộc Yên kết hôn không phải vì tình yêu, mà chỉ vì tò mò.
Những người không đoán ra được suy nghĩ của Mộc Yên cũng chỉ vì suy nghĩ của nàng quá đơn giản. Chẳng hạn, khi nghe tin vị hoàng tử tộc thỏ qua đời, những hành động sau đó của nàng thật ra không phải cố ý, mà chỉ là thói quen thường ngày.
Trận chiến tiên – ma năm ấy kéo dài suốt hơn một thế kỷ, và Mộc Yên đã quên mất gương mặt của vị hoàng tử tộc thỏ chỉ sau vài tháng hắn rời đi. Khi người ta báo tin rằng phu quân của nàng, hoàng tử tộc thỏ, đã tử trận, phản ứng đầu tiên của Mộc Yên là: "Ngươi đang nói đến ai vậy?"
Trên thế giới này, không ai thực sự hiểu được Mộc Yên. Thật ra, nàng chỉ là một nữ nhân bên ngoài là "loli," bên trong cũng là "loli." Bề ngoài vô hại, nhưng nội tâm ngốc nghếch. Với chuyện tình cảm thì chậm chạp, không chịu thành thật, và rất nhiều lúc trái khoáy như một "lão bà" khó chiều!
Quay lại hiện tại, thực ra ngay từ lúc Mộc An An ngây ngốc nhìn mình, Mộc Yên đã tỉnh dậy rồi. Là một yêu thỏ đã tu luyện hàng vạn năm, làm sao nàng không cảm nhận được ánh mắt chăm chú đó? Huống hồ, ánh mắt của Mộc An An nhìn nàng cứ như muốn nuốt chửng nàng vào bụng vậy.
"Tiểu An, đừng nghịch nữa."
Cuối cùng, Mộc Yên không chịu nổi sự "hành hạ" của ai đó đối với khuôn mặt mình, đành mở mắt ra. Mặc dù khi giả vờ ngủ nàng đã lén lút ngắm nhìn dáng vẻ của Mộc An An sau khi hóa thành người, nhưng việc trộm nhìn và nhìn thẳng vẫn có sự khác biệt vi diệu nào đó.
Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt cùng tông với mình buông xõa trên vai, gương mặt trái xoan thanh tú làm nổi bật các đường nét sắc sảo. Đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa ý cười giờ đây hơi híp lại, nhìn nàng với ánh mắt toát ra một sự nguy hiểm mơ hồ. Bên khóe môi là một nốt ruồi duyên sáng ngời, như muốn công khai với cả thế giới rằng nàng chính là một mỹ nhân.
"Sao vậy? Bị ta mê hoặc rồi sao?"
Đôi môi hồng hé mở, Mộc An An vừa cười vừa tiến lại gần Mộc Yên, người đang thất thần nhìn mình. Ánh mắt nàng ngập tràn yêu thương lẫn khao khát, tựa như muốn tràn ra ngoài. Dù còn cách vài centimet, Mộc Yên vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ cơ thể Mộc An An cùng tiếng trái tim mình đập dồn dập. Trong tình huống này, ai đó có thể chỉ nàng cách ứng phó không?
"Tiểu An, không được làm càn, ta là ngươi... Ưm!"
Hoàn toàn bối rối, Mộc Yên định dùng thân phận để áp chế Mộc An An, nhưng không ngờ lại chọc giận đối phương, đổi lại là một nụ hôn nóng bỏng. Bốn cánh môi áp sát nhau, trong miệng Mộc An An thoang thoảng vị ngọt ngào của trái cây, khiến Mộc Yên nhất thời ngẩn ngơ.
Thân thể nàng vô thức bị đẩy xuống giường, đến cả cơn đau ở lưng cũng bị nàng quẳng ra sau đầu. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào đôi môi và hàm răng của Mộc An An. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người sau một nghìn năm bồi đắp tình cảm. Khi môi chạm môi, Mộc An An cảm thấy hạnh phúc đến mức như muốn chết đi ngay lúc ấy.
Nhận thấy đối phương không phản kháng, Mộc An An yên tâm áp người xuống cơ thể Mộc Yên. Do vết thương ở lưng và chênh lệch chiều cao sau khi Mộc An An hóa thành người – cao hơn Mộc Yên (165cm) khoảng 5cm – khiến dù có cố đẩy, Mộc Yên vẫn không thể làm gì được. Nàng chỉ có thể để mặc đối phương tùy ý "giày vò" đôi môi mình.
Nếu nói Mộc Sâm Sâm là một "sói con" mới học cách thèm thuồng nhưng thiếu can đảm, thì Mộc An An chính là "sói lớn" vừa có lòng, vừa có gan. Chỉ cần nhìn vào thói quen luôn tìm cách nhào vào lòng Mộc Yên trước đây, nếu hóa thành người, việc đầu tiên nàng làm chắc chắn sẽ là điều không mấy "trong sáng."
Ánh mắt Mộc Yên trở nên mơ màng, vẻ mê ly ấy lọt vào mắt Mộc An An. Người mà nàng yêu gần một nghìn năm giờ đây đang bị nàng áp dưới thân, cảm giác hạnh phúc không tưởng xen lẫn khao khát mãnh liệt dâng lên. Giữa tình nhân với nhau, khao khát là thứ khiến cái ôm trở nên không còn thuần khiết, còn nụ hôn lại trở thành ngòi nổ dẫn lối cho dục vọng bùng cháy.
Tya Mộc An An không kịp chờ vội vàng xoa nắn bộ ngực căng tròn trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hành động này khiến Mộc Yên sợ hãi, nháy mắt đầu óc nàng trống rỗng. Nàng không ngờ Mộc An An sẽ làm như vậy, càng không ngờ mình lại có cảm giác vì bị nàng xoa.
Thì ra tư tưởng bị chinh phục xong thì đến thân thể.
Mộc Yên thích mặc sườn xám, đây là chuyện ai cũng biết. Cho nên khi thay đồ cho Mộc Yên, Mộc An An thay cho nàng bộ sườn xám màu trắng, màu trắng mang lại cảm giác thuần khiết đáng yêu, kết hợp với vẻ bề ngoài loli, khiến cho người ta cảm giác nàng như bé thỏ nhỏ mặc người chém giết.
Nhìn xuống bộ ngực phập phồng vì hô hấp của Mộc Yên, hai bầu ngực nhấp nhô dưới lớp áo bó sát như hai quả táo, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay hái. Mộc An An thô lỗ tháo nút cài sườn xám xuống, tay vuốt ve bầu ngực được bao bởi áo ngực màu xám.
Tiểu An! mau dừng tay! ta là mỗ mỗ của ngươi! sao ngươi dám!
Mộc Yên lúc này muốn hét to, nhưng Mộc An An dường như phát hiện ra ý định của nàng, lần nữa dán môi vào, lúc này Mộc An An không muốn lướt qua rồi thôi, nàng muốn tiến vào bên trong của Mộc Yên, muốn nếm hết mùi vị trong miệng nàng.
Tay nắm ngực chơi đùa, khiến Mộc Yên kinh hô, đồng thời tạo cơ hội cho Mộc An An.
"Yên nhi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời nha, nếu không ta sẽ khi dễ ngươi đó."
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Haha... đột nhiên cảm thấy tiêu đề nhỏ của chương này thật hài hước, bất chợt nghĩ ra một cảnh nhỏ:
Mộc Sâm Sâm: "Này! Mộc An An! Ngươi đang làm gì với mỗ mỗ thế hả?"
Mộc An An: "Tránh ra! Đừng ở đây cản trở!"
Mộc Sâm Sâm: "Hay lắm, Mộc An An ngươi đúng là một sắc lang! Vừa mới hóa thành người đã muốn cưỡng ép mỗ mỗ! Mỗ mỗ đừng sợ, Tiểu Mộc đến bảo vệ ngươi đây!"
Mộc An An: "Cút đi!"
Mộc Yên: "Cút hết!"
Ô Cẩn Tuyển: (thở dài bất lực) "Tiểu Mộc, ngoan nào, quay về đi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Mộc Sâm Sâm: "Này, Ô Cẩn Tuyển ngươi buông ta ra! A! Cứu mạng! Mỗ mỗ, ta bảo vệ ngươi!"
P.S: Khụ khụ... nói chứ, ta vẫn chưa quyết định có nên viết cảnh nóng giữa mỗ mỗ và muội muội hay không. Vì ta thấy lần trước vừa viết cảnh nóng xong, lần này lại viết nữa liệu có quá nhiều không? Các ngươi thấy sao? Ta nên làm thế nào đây? 🤔
NOTE CHƯƠNG 44 BỊ TRÙNG DO TÁC GIẢ ĐĂNG LỖI NÊN KHÔNG CÓ CHƯƠNG 44 NHA MỌI NGƯỜI ĐỌC QUA CHƯƠNG 45 BÌNH THƯỜNG NHÉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top