Chương 37
Chương 37
Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, giấc mơ ngọt ngào của hai người đã bị tiếng gọi chói tai phá vỡ. Mộc Sâm Sâm hốt hoảng bật dậy từ trên giường, rồi kinh ngạc nhìn người đang đứng bên cạnh giường – Mộc Yên.
"A!" Phải một lúc sau, nàng mới nhận ra mình đang hoàn toàn không mảnh vải che thân. Nàng hét lên một tiếng, rồi vội vã chui lại vào trong chăn.
Mộc Yên nhìn thấy phản ứng của Mộc Sâm Sâm, nếu là bình thường, bà chắc chắn sẽ cười cợt và trêu chọc con thỏ ngốc này một phen. Dấu cái gì chứ? Ngươi có cái gì ta cũng có, hơn nữa ngươi là do ta nhìn lớn lên, trên người ngươi chỗ nào ta chưa từng thấy qua? Ngay cả ngươi cong mông lên muốn làm gì, ta cũng biết rõ. Giờ lại bày trò xấu hổ với ta sao?
"Mỗ mỗ, người sao lại ở đây? Ta còn chưa mặc quần áo, người nhìn chằm chằm ta làm gì chứ." Mộc Sâm Sâm kéo chăn lên đến tận cằm, làm ra vẻ ấm ức, trông hệt như một nữ tử ngốc nghếch bị người khác phụ bạc. Mộc Yên không để ý đến hành động của nàng, sắc mặt bà dần nghiêm trọng hơn, vẻ nhẹ nhàng thoải mái lúc ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
"Các ngươi yên tâm, đây không phải bản thể của ta, chỉ là một ảo ảnh ta tạo ra. Ta đến đây gấp vì có chuyện cần các ngươi giúp. Theo tính toán của ta, giờ Thân hôm nay chính là lúc Tiểu An phải độ kiếp. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, nàng lại không thấy đâu."
"Cái gì! Sao lại không tìm thấy nàng? Tiểu An làm sao có thể vô duyên vô cớ mất tích được?" Mộc Sâm Sâm hoảng hốt, ngồi bật dậy. Giờ đây nàng đã không còn để ý chuyện thân thể trần trụi bị người khác nhìn thấy, vội vã tìm quần áo để mặc. Nhưng trong lúc cuống cuồng, nàng liên tiếp làm rơi và thậm chí còn không thể cài đúng khuy áo ngực. Cuối cùng, vẫn là Ô Cẩn Tuyển giúp nàng mặc xong.
"Ngươi đừng vội, nghe mỗ mỗ nói rõ ràng mọi chuyện rồi hãy hành động, được không?" Ô Cẩn Tuyển vừa trấn an Mộc Sâm Sâm vừa giúp nàng mặc quần áo, trông hoàn toàn như một người vợ chuẩn mực.
"Mỗ mỗ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mau nói đi! Sao Mộc An An lại đột nhiên biến mất?"
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Mộc Sâm Sâm, sắc mặt của Mộc Yên càng lúc càng tái nhợt, các khớp tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Mộc An An bỏ đi... là vì ta." Mộc Yên nói bằng giọng điệu trầm thấp, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng sự hối hận và lo lắng trong ánh mắt bà không thể giấu được ai.
Từ sau sự việc Mộc An An cắn Mộc Yên, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên vi diệu hơn bao giờ hết. Trước đây, Mộc An An luôn tìm mọi cách để ở bên cạnh Mộc Yên, thậm chí đến ngủ cũng không muốn rời xa bà. Nhưng giờ đây, Mộc Yên gần như không gặp được Mộc An An trong nhiều ngày liền, chỉ có thể dùng Kính Nhiếp Thế để kiểm tra xem nàng có bình an hay không.
Sự thay đổi này khiến Mộc Yên khó lòng chấp nhận, đồng thời cũng nhận ra sức mạnh của thói quen đáng sợ đến nhường nào. Bà bắt đầu nhớ Mộc An An, nhớ người luôn kề bên mình mỗi ngày. Thực ra, bà không phải không biết cảm xúc mà Mộc An An dành cho mình, nhưng những tư tưởng bảo thủ và những gì bà từng trải qua không cho phép bà vượt qua ranh giới đó.
Tối hôm qua, Mộc An An, người đã lâu không xuất hiện, bất ngờ quay về căn phòng của Mộc Yên. Giống như trước đây, nàng cuộn tròn trong lòng bà, tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể bà. Dù không hiểu hành động của Mộc An An, nhưng Mộc Yên cũng không ngăn cản, vì bà phải thừa nhận rằng, bà thật sự rất nhớ nàng.
"Mộc Yên, từ hôm nay, ta chỉ gọi ngươi như vậy. Ngươi không còn là mỗ mỗ của ta nữa, mà là nữ nhân ta yêu." Đây là câu nói đầu tiên của Mộc An An với Mộc Yên trong suốt hơn một tháng qua. Và chỉ với câu nói này, sắc mặt của Mộc Yên hoàn toàn thay đổi.
"Mộc An An, ngươi có hiểu mình đang nói gì không? Ta là mỗ mỗ của ngươi, ngươi không thể..."
"Không thể! Không thể! Ta thật sự đã nghe đủ những lời 'không thể' của ngươi rồi! Tại sao ngươi luôn chỉ biết từ chối ta? Tại sao ngươi không thể ích kỷ một lần? Ta biết ngươi không phải là không có cảm giác với ta, vậy tại sao ngươi cứ phải tự lừa dối chính mình? Tại sao ngươi cứ phải suy nghĩ quá nhiều như vậy?"
"Mộc Yên! Ngươi có biết ta đã thích ngươi bao lâu rồi không? Có lẽ từ khi ta mới hai, ba trăm tuổi! Hoặc có lẽ là từ sớm hơn nữa. Nhưng bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không chỉ thích ngươi nữa. Ta yêu ngươi! Ta sẽ dùng phần đời còn lại của mình để yêu ngươi! Hãy đồng ý với ta, được không? Đừng nghĩ về đạo đức nữa, đừng nghĩ về những ràng buộc kia nữa, hãy chấp nhận tình yêu của ta, được không?"
Mộc An An lớn tiếng gào lên với Mộc Yên. Nói xong, nàng như kiệt quệ hoàn toàn, ngã xuống đất. Nhưng dù như vậy, đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mộc Yên, không hề rời đi.
"Tiểu An, xin lỗi, ta không thể làm vậy. Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong khi ta đã sống hàng vạn năm. Ta là mỗ mỗ của ngươi, là nương thân của mẫu tôn ngươi. Điều này mãi mãi sẽ không thay đổi. Ta không thể cùng ngươi làm bậy, càng không thể cùng ngươi phát điên."
Chỉ một câu nói đơn giản đã hoàn toàn đập tan hy vọng của Mộc An An, đồng thời cũng xé nát trái tim nàng.
"Haha, thì ra, ngươi cho rằng tình cảm của ta dành cho ngươi chỉ là một trò đùa? Chỉ là sự điên rồ thôi sao? Ta..."
Mộc An An gượng đứng lên từ mặt đất. Dù trái tim nàng đau đớn đến mức như muốn vỡ tan, nhưng nàng vẫn cố không để nước mắt rơi. Nàng biết rằng nếu mình khóc, Mộc Yên nhất định sẽ nhận ra.
"Ta cũng rất mong tình yêu của ta dành cho ngươi chỉ là một trò đùa, chỉ là sự điên rồ thôi. Nhưng thật đáng tiếc, ta đã yêu ngươi một cách nghiêm túc... Thật sự rất nghiêm túc yêu ngươi, vậy mà tình cảm ấy chỉ được đáp lại bằng hai chữ 'điên rồ.' Phải chăng tình yêu này thật sự rẻ mạt đến thế? Hay là ta đã sai, ngươi chỉ coi ta như một đứa cháu gái mà thôi?"
Nhìn bóng dáng trắng như tuyết dần biến mất khỏi tầm mắt, Mộc Yên khẽ nở một nụ cười cay đắng. Về tình, cả hai đều là nữ tử, vốn đã không nên kết hợp. Về lý, bà là mỗ mỗ của nàng, là bậc trưởng bối. Nếu ở bên nàng, thì càng vi phạm luân thường đạo lý, khiến trời đất không dung.
Mộc Yên đã sống qua mấy vạn năm, trải qua nhiều chuyện hơn Mộc An An rất nhiều. Bà hiểu rõ việc này sẽ mang lại hậu quả gì cho cả hai người, và cũng hiểu rõ lòng mình đối với Mộc An An. Nhưng chính vì hiểu rõ, bà càng không thể đáp lại nàng.
Không phải không yêu, mà là không dám yêu. Rõ ràng là muốn yêu nàng thật tốt, muốn ôm chặt nàng trong lòng, nhưng lại có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Nàng luôn bảo ta hãy dũng cảm hơn một chút, nhưng nàng có hiểu không? Không phải ta không muốn dũng cảm, mà là ta sợ, sợ rằng nàng sẽ bị tổn thương, bị mang tiếng tội loạn luân chỉ vì ở bên ta.
"Tiểu An, xin lỗi. Lại làm tổn thương ngươi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, ngươi ghét ta, ghét mỗ mỗ này là được rồi."
Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài. Mộc Yên lập một kết giới, tự nhốt mình vào bên trong. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, bà mới có thể trở lại là chính mình – một người phụ nữ biết khóc, biết đau, dám yêu, dám hận.
Một nữ nhân yêu nữ nhân, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Ô Cẩn Tuyển và Mộc Sâm Sâm nhìn thấy rõ từng biểu cảm của Mộc Yên. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Mộc Yên thất thố như vậy. Nhìn gương mặt dù đau khổ đến cùng cực vẫn cố gắng gượng cười, ngay cả Ô Cẩn Tuyển cũng không khỏi xót xa. Nàng hiểu rằng, đối với yêu quái, tuổi thọ càng dài, nỗi cô đơn trong lòng lại càng sâu sắc.
Nếu trong đời có thể gặp được người giúp hóa giải sự cô đơn đó, thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu không thể, chỉ còn hai con đường: Một là cái chết – hoàn toàn tiêu tan, không tồn tại trong bất kỳ không gian nào. Hai là giữ lấy nỗi cô đơn ấy, sống trọn đời trong tĩnh lặng, không mong cầu điều gì.
Dù là lựa chọn nào, nghe qua cũng đều tàn nhẫn. Nhưng với Mộc Yên, đây là điều bà phải đối mặt. Bởi người mà bà gặp, lại không phải là một người đúng.
"Được rồi, hai đứa mau đến Thanh Vân Sơn đi. Ảnh ảo này sắp đến giới hạn rồi, ta sẽ đi tìm Tiểu An trước. Nhưng rất có thể nó đã ẩn giấu khí tức, khiến chúng ta không thể tìm thấy. Các ngươi hãy để ý kỹ, cố gắng tìm được nàng trước khi nàng độ kiếp."
"Vâng, mỗ mỗ, con và Cẩn Tuyển sẽ đến ngay. Người cứ đi tìm Tiểu An trước, con nghĩ nàng sẽ mong người tìm được nàng nhất." Mộc Sâm Sâm nhìn bóng dáng của ảo ảnh tan biến trước mắt, nụ cười trên mặt nàng cũng hoàn toàn biến mất.
"Cẩn Tuyển, ngươi nói xem, làm thế nào để mỗ mỗ và Tiểu An có thể ở bên nhau? Dù ta biết điều đó trái với thiên lý, nhưng ta có thể nhìn ra, họ thật sự rất yêu nhau."
Mộc Sâm Sâm với giọng hơi nghẹn ngào khiến Ô Cẩn Tuyển cũng không khỏi nhíu mày sâu hơn. Dù không có nhiều trải nghiệm như Mộc Yên, nhưng so với Mộc Sâm Sâm, nàng vẫn trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng nàng, không mong muốn Mộc Yên và Mộc An An ở bên nhau, nhưng cũng không đành lòng nhìn Mộc Sâm Sâm buồn bã vì chuyện của họ.
Thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
"Được rồi, đừng vội buồn nữa. Trước hết, chúng ta đi tìm muội muội của ngươi, được không? Dù gì hôm nay cũng là ngày nàng độ kiếp. Chúng ta đều đã trải qua nỗi đau đó, nếu xảy ra sai sót gì khiến nàng gặp nguy hiểm, ta nghĩ mỗ mỗ của ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"Ừ, vậy chúng ta mau đi thôi."
Mộc Sâm Sâm nhanh chóng rời giường, rửa mặt qua loa rồi kéo tay Ô Cẩn Tuyển định rời đi. Nhưng khi quay đầu lại, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
"Cẩn Tuyển... ngươi... ta... cái đó... xin lỗi... ta quá vội vàng." Nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của Ô Cẩn Tuyển, Mộc Sâm Sâm bỗng trở nên e thẹn như một tiểu thê tử, dáng vẻ mạnh mẽ ban nãy biến mất không dấu vết.
"Haha, không sao đâu. Ta biết ngươi quá vội mà, nhưng cũng gấp đến mức kéo ta ra khỏi chăn thế này sao."
Ô Cẩn Tuyển vừa trêu chọc vừa nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi chuẩn bị xong, hai người sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để đến Thanh Vân Sơn. Trên đường đi, cả hai đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn so với bình thường. Chỉ trong thời gian một nén hương, họ đã đến chân núi Thanh Vân.
Nhìn lên đỉnh núi đang bị mây đen che kín, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Mộc Sâm Sâm.
"Mau lên, lôi kiếp của Tiểu An sắp bắt đầu rồi."
Mộc Sâm Sâm kéo tay Ô Cẩn Tuyển định bay lên núi, nhưng một kết giới bất ngờ xuất hiện chặn đứng cả hai.
Hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí, ba nữ tử có vẻ ngoài cực kỳ yêu kiều và quyến rũ đang tiến lại gần họ.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Khụ khụ... Chương sau sẽ bắt đầu chiến đấu rồi. Mọi người đoán thử xem ba tên "pháo hôi" đó là ai? Đoán đúng sẽ có dịch vụ đặc biệt từ Tiểu Bạo nha! 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top