Chương 36 H
Chương 36 H
Nhiệt độ ấm áp như là kẹo bông gòn cảm giác mềm mại khiến cho Ô Cẩn Tuyển thích thú lên tiếng, tựa như gặp ma, không ngừng xoa nắn lỗ tai lông mềm, cho đến khi nó đỏ bừng mới xoa cái khác.
"Ư ư.... ư ư....." Mộc Sâm Sâm thoe bản năng rên thành tiếng, cái kiểu than như sắp khóc này khiến Ô Cẩn Tuyển cười càng sâu. Nàng biết nơi nhạy cảm nhất trên người thỏ chính là lỗ tai, còn có chỗ khác nữa.... nghĩ vậy, Ô Cẩn Tuyển không chờ lâu, lòng bàn tay lướt qua cái bụng trắng, sau đó lại tới cái mông nhỏ, không do dự nắm tây cái đuôi nhỏ tròn bằng nắm tay.
"Ah! Cẩn Tuyển.... đừng đụng vào đó.... ah.... không được..... không được!" Mộc Sâm Sâm dùng sức lắc đầu, cơ thể mẫn cảm còn bị người dùng tay chạm vào hai chỗ nhạy cảm nhất chơi đùa, tâm lý sung sướng thân thể nhanh chóng tràn ra toàn thân, cái đuôi bị Ô Cẩn Tuyển bóp vài cái Mộc Sâm Sâm cảm thấy mình muốn lên đỉnh.
Ô Cẩn Tuyển nhìn Mộc Sâm Sâm từ trên xuống, động tác trên tay cũng không dừng.
Tay nắm tai cũng buông ra nhìn hai cái tai đỏ bừng, Ô Cẩn Tuyển thõa màn cười, sau đó lại tiếp tục ở những chỗ khác.
Đối với Ô Cẩn Tuyển nàng đã quen với thân thể con người, nhưng thân thể động vật nàng chỉ biết một chút, nhất là con thỏ đang bị áp lúc này. Ô Cẩn Tuyển biết rõ cấu tạo của nàng rõ ràng, từ khi Mộc Sâm Sâm bị phong ấn dùng hình thỏ sống ở nhà nàng, Ô Cẩn Tuyển cũng đã tìm kiếm thông tin về cách nuôi thỏ.
Lúc này không thể không khen Baidu mạnh mẽ, lúc đầu chỉ tra thử tính cách và cách nuôi thỏ mà thôi, nhưng không ngờ lại được biết thêm về thời điểm thỏ động dục, còn còn được mô tả rõ ràng. Đúng là Baidu thuần khiết cũng không có.
Đầu ngón tay mát lạnh dạo chơi trên cơ thể thỏ nóng rực, sau đó lại đến cái lỗ nhỏ bên dưới. Dù Mộc Sâm Sâm đang ở hình thỏ, nhưng Ô Cẩn Tuyển cũng không thấy nàng bẩn, mà vẫn thấy nàng đáng yêu, đây chính là công hiệu người tình hóa Tây Thi trong mắt.
"Ah...." Mộc Sâm Sâm đột nhiên ohats ra tiếng rên rỉ, đôi mắt đỏ rưng rưng nước, "ngoan, đừng sợ, ta sẽ không tiến vào, ta biết, ngươi vẫn chưa chịu nổi cái này." Ô Cẩn Tuyển nói rồi lắc hai ngón tay trước mặt Mộc Sâm Sâm, rồi làm thành hình dạng như vậy.
"Hứ! biến thái! Ô Cẩn Tuyển, ta mới phát hiện, ngươi là một... ah.... ah....." Mộc Sâm Sâm nói được một nửa liền rên rỉ, vì Ô Cẩn Tuyển đang dùng sức bóp đuôi nàng, sức rất mạnh, như muốn bóp nát nó, nhưng mà dù vậy Mộc Sâm Sâm cũng cảm thấy sung sướng tận xương.
"Ah.... Cẩn Tuyển.... đừng bóp mà.... ah... chỗ đó.... ah.... thoải mái quá..... ah ah....." cả người run rẩy, Mộc Sâm Sâm dùng hai chân sau đạp tay Ô Cẩn Tuyển, cuối cùng vô lực nằm trên giường, "ha ha, bảo bối, cho dù thế nào, ngươi đều mê người. Có thể biến lại được, nhưng ngươi phải giữ lại hai cái tai và cái đuôi đáng yêu này biết chưa?"
Ô Cẩn Tuyển ghé vào tai Mộc Sâm Sâm nói, hương vị từ răng môi khiến Mộc Sâm Sâm chìm đắm. Cảm giác đan điền tụ khí được rồi, Mộc Sâm Sâm vội vàng biến thành người, đồng thời nghe lời giữ lại hai tai và cái đuôi.
Ô Cẩn Tuyển đứng bên giường từ trên nhìn xuống Mộc Sâm Sâm biến hình, cả người lõa thể, một người mang tai thỏ cùng đuôi thỏ xuất hiện trước mặt. Thú vui tà ác của Ô Cẩn Tuyển cũng được thỏa mãn, vì sợ Mộc Sâm Sâm uốn éo như con nít tức giận, Ô Cẩn Tuyển cũng muốn hô vang, thì ra đây là nữ thỏ lang con mợ nó trong truyền thuyết!
"Cẩn Tuyển...." tiếng kêu nhỏ như muỗi cắt ngang suy nghĩ của Ô Cẩn Tuyển, sự chú ý quay lại, Lúc này, người kia ở trên giường mơ màng nhìn mình, đôi mắt đen rưng rưng. Môi hồng răng trắng, nàng cắn môi khuôn mặt hồng hồng trông thật đáng yêu, dù hình ảnh Mộc Sâm Sâm bị trói hai tay đầu có hai tai thỏ cùng cái đuôi bên dưới thì vẫn không giảm được nét đẹp nào.
"Bảo bối, ta nhịn không nổi muốn ăn ngươi ngay, nhưng mà chúng ta cứ từ từ làm a." Ô Cẩn Tuyển nói rồi, lật người Mộc Sâm Sâm lại, để nàng quỳ trên giường, nâng mông nàng cao lên. Tư thế xấu hổ, khiến Mộc Sâm Sâm chôn mặt xuống giường, nhưng cũng không phản kháng lại ý của Ô Cẩn Tuyển.
Vì Mộc Sâm Sâm biết rõ dục vọng thân thể của mình, vừa rồi bị trêu đùa nàng đã rất muốn Ô Cẩn Tuyển tiến vào cơ thể mình, khát vọng này đến cả chính nàng cũng thấy sợ. Cảm nhận ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hạ thể mình, Mộc Sâm Sâm muốn đưa tay che mảnh đất kia lại, nhưng hai tay bị trói rồi, nếu động sẽ bị siết chặt hơn, nàng không cân bằng được có thể ngã xuống.
"Cẩn Tuyển, đừng nhìn... cầu xin ngươi đừng nhìn mà." Mộc Sâm Sâm cầu xin Ô Cẩn Tuyển, cơ thể bất an giãy dụa, nhưng lại không biết hành động nhue vậy trong mắt đối phương là một kiểu ám chỉ, "ha ha, ta biết ngươi chịu không nổi rồi, chỗ này đã ướt lắm rồi."
Ô Cẩn Tuyển dùng tay vỗ vỗ vùng dưới của Mộc Sâm Sâm, cảm giác được sự trơn trượt liền cong môi cười, "Cẩn Tuyển, đừng,.... đùng phá mà." Mộc Sâm Sâm vô lực nói tiếp, chỉ vài chữ nhưng cũng khó khăn mới nói ra được, nàng cảm nhận được hai chân run rẩy khi Ô Cẩn Tuyển chạm vào hạ thể của mình.
"Ha ha, ta không phá, ta chỉ muốn bình yên yêu ngươi mà thôi." Ô Cẩn Tuyển kéo cái đuôi nhỏ tư mật của Mộc Sâm Sâm, dùng bàn tay ướt dịch nhờn thoa lên cái đuôi tròn lông mềm kia, chỉ một hồi cái đuôi nhỏ cũng bị thấm ướt.
"Ah ah.... ah...." Mộc Sâm Sâm không nhịn được rên rri, từng dòng nhiệt dịch tuôn ra. Nhìn dòng nước đọng lại trên giường Ô Cẩn Tuyển cảm giác mình cũng không nhịn được. Hai ba cái cởi hết đồ trên người, sau đó áp lên lưng nàng, hai ngón tay nhanh chóng cắm vào động nhỏ ướt át.
"Ah.... Cẩn Tuyển.... Cẩn Tuyển...." cơ thể trống rỗng bị lấp đầy, Mộc Sâm Sâm thoải mái rên rỉ, dáng vẻ ngại ngùng không bình thường. "Ah, ta đây, ta đây." Ô Cẩn Tuyển nhanh chóng hoạt động ngón tay, lòng bàn tay mềm mại không ngừng ma sát vách thịt bên trong.
Đang trong lúc nhạy cảm sao chịu nổi thế tiến công mãnh liệt này, chỉ vài lần kéo ra đưa vào, thân thể Mộc Sâm Sâm lại run rẩy dữ dội, Ô Cẩn Tuyển cũng biết lại sắp lên đỉnh, cảm giác dũng đạo co rút liên tục, kẹp chặt ngón tay không tiến vào được, Ô Cẩn Tuyển xấu xa dừng lại không chịu nhúc nhích.
"Ah.... Cẩn Tuyển.... đừng dừng lại... ta.... ta sắp....." Cảm giác trên dưới không có gì thật khó chịu, Mộc Sâm Sâm cảm giác bên dưới trống rỗng khi Ô Cẩn Tuyển dừng lại, cảm giác nhột nhột khiến nàng muốn tự tay làm lấy.
"Đừng vội, bảo bối ngoan, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ làm cho ngươi thoải mái." Ô Cẩn Tuyển ghé vào tai Mộc Sâm Sâm nói, sau đó dùng lưỡi liếm tai Mộc Sâm Sâm. "Ah... ah...." Mộc Sâm Sâm đáp lời lung tung, sau đó uốn eo theo động tác của hai ngón tay của Ô Cẩn Tuyển.
Nhận ra hành động của Mộc Sâm Sâm, Ô Cẩn Tuyển cũng không cho nàng vừa ý, để mình như bức tượng, để Mộc Sâm Sâm tự làm. nhìn mặt Mộc Sâm Sâm đủ biểu cảm cái cổ vươn cao, Ô Cẩn Tuyển nhìn đến mê say.
"Ah ah.... Cẩn Tuyển.... nhanh một chút... muốn ta.... muốn ta.... ta muốn sắp....." Mộc Sâm Sâm chuyển động cái mông, nhưng khoái cảm không đủ làm nàng thấy thỏa mãn. Nàng muốn Ô Cẩn Tuyển mạnh mẽ tiến vào mình, sau đó cho nàng lên đỉnh.
"Rất muốn đúng không?"
"Phải!"
Đối mặt với vấn đề của Ô Cẩn Tuyển, Mộc Sâm Sâm đáp không do dự. Tiếp đó, hai ngón tay trong cơ thể liền hoạt động.
Ô Cẩn Tuyển liếm tai Mộc Sâm Sâm, tay còn lại xoa nắn hai bầu ngực của nàng, tuy Mộc Sâm Sâm thở dốc rất mạnh, nhưng Ô Cẩn Tuyết biết như vậy còn chưa đủ. Cơ thể dính chặt mông Mộc Sâm Sâm, dùng ngực đè ép cái đuôi tròn lông mềm kia, ngón tay ra vào âm huyệt càng lúc càng nhanh.
Thân thể như ở trên mây hư ảo, từng đợt điện giật từ nơi nhạy cảm chạy đến toàn thân, cả người sớm hóa thành nước, đến cả xương cũng tê dại, sướng đến tận xương khiến Mộc Sâm Sâm chịu không nổi, chỉ biết rên rỉ mới giúp nàng nhận ra mình còn đang sống.
"Cẩn Tuyển.... ah.... thoải mái quá.... ah ah.... ta sắp đến.... sắp đến....." ngón tay bị kẹp trong vách thịt co rút khó di chuyển, sau đó liền mềm xuống. Cảm giác đầu ngón tay dính dịch nóng, Ô Cẩn Tuyển từ từ rút ngón tay ra, nhìn thấy dịch thể trong suốt chảy xuống đùi Mộc Sâm Sâm, rồi đọng lại trên giường.
"Cẩn Tuyển... ta yêu ngươi.... ta thực sự rất yêu ngươi." Mộc Sâm Sâm vô lực nằm trên giường, vừa lên đỉnh xong cơ thể còn run rẩy, miệng không quên gọi tên Ô Cẩn Tuyển. Thấy Mộc Sâm Sâm như vậy, Ô Cẩn Tuyển nhất thời cũng không làm gì, nàng bò lên giường ôm Mộc Sâm Sâm vào lòng, hy vọng cái người đang mệt này có thể ngủ một giấc thật ngon.
"Cẩn Tuyển, ngươi rất yêu ta đúng không?"
"Dĩ nhiên, nếu ta không thích ngươi sao lại làm tình với ngươi?"
"Ah, cảm ơn ngươi, Cẩn Tuyển, cảm ơn ngươi yêu ta."
"Được rồi, ngoan, mau ngủ đi."
Nếu yêu ta, vì sao trước giờ vẫn chưa chịu nói ba chữ kia với ta?
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Khụ khụ... Vì tối nay có việc bận, nên tôi đăng chương mới sớm một chút.
Các đồng chí, chương này với chút "vị ác ý" và "thịt" thú vị, không tệ đúng không?
Tôi đã nói rồi mà, sẽ dồn hết mọi "vị ác ý" trong những cảnh H vào bộ truyện này.
Về những sóng gió đã qua, hy vọng mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Những ai tin tưởng tôi, luôn sẽ tin tưởng tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi suốt chặng đường này. Tôi yêu các bạn, các bạn cũng chính là động lực để tôi tiếp tục. Bộ truyện này, dù chỉ còn một người đọc, tôi cũng sẽ viết tiếp. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top