Chương 35
Chương 35
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường, không khí trong xe mang theo sự im lặng kỳ quặc. Ô Cẩn Tuyển vốn là người ít nói, nên mỗi lần ngồi xe, Mộc Sâm Sâm thường là người chủ động kể đủ thứ chuyện thú vị để khơi gợi câu chuyện. Nhưng nếu một người vốn lắm lời bỗng dưng trở nên im lặng, thì đó lại là chuyện khá kỳ lạ.
Ô Cẩn Tuyển không biết đã bao nhiêu lần quay đầu nhìn sang gương mặt nghiêng của Mộc Sâm Sâm, nhưng đối phương dường như không nhận ra ánh mắt của nàng, vẫn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí lúng túng này kéo dài mãi cho đến khi hai người về đến nhà. Nhìn thấy Mộc Sâm Sâm ngồi trên ghế sofa, không nói lời nào, Ô Cẩn Tuyển không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
"Mộc Sâm Sâm! Đủ rồi! Ngươi rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Sao chỉ mới nói vài câu đã trở thành thế này? Ta không phải đã nói rồi sao, có bất cứ vấn đề gì cũng phải nói với ta? Bất kể là chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết!" Ô Cẩn Tuyển lớn tiếng quát, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra mình đã bao lâu không nổi giận đến thế.
"Cẩn Tuyển... xin lỗi. Ta không phải cố ý giấu ngươi chuyện gì. Chỉ là, ta đang nghĩ... phải chăng ta quá vô dụng. Chuyện gì cũng làm phiền đến ngươi. Từ những việc nhỏ như ăn uống, nấu nướng, cho đến chuyện lớn như giấu thân phận ở Nhân Giới, ta đều không làm được gì. Mọi thứ đều là do ngươi giúp ta. Đột nhiên ta cảm thấy... bản thân thật sự quá vô dụng."
Nghe những lời này, Ô Cẩn Tuyển thở phào nhẹ nhõm, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa. Nàng ngồi xuống bên cạnh Mộc Sâm Sâm, kéo con thỏ ngốc nghếch này vào lòng.
"Ngươi đúng là đồ ngốc, sao lại nghĩ như vậy chứ? Ta là phu quân của ngươi, giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tính toán với ta chuyện này sao?"
"Giúp ngươi nấu ăn là vì ngươi mỗi ngày đều tập luyện quá mệt mỏi. Giúp ngươi giấu thân phận ở Nhân Giới cũng là trách nhiệm của ta. Dù gì ngươi mới chỉ vừa thành nhân, muốn đối phó với những con người đầy mưu mô này, ngươi còn phải học rất nhiều."
"Ừm! Ừm!" Mộc Sâm Sâm úp mặt vào lòng Ô Cẩn Tuyển, nghẹn ngào đáp lại.
"Được rồi, bây giờ ngươi nên nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta thấy mấy ngày nay ngươi cứ như mất hồn vậy." Thậm chí ngay cả trong lúc làm một số "hoạt động mạnh" cũng không tập trung. Dĩ nhiên, câu này chỉ là Ô Cẩn Tuyển nghĩ trong đầu, không nói ra.
Mộc Sâm Sâm ngẩng đầu nhìn Ô Cẩn Tuyển một lúc, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước "uy quyền" của nàng.
"Thành thật sẽ được khoan dung, chống đối sẽ bị nghiêm trị."
"Là thế này, mấy ngày nữa, hoặc chỉ vài ngày tới thôi, Tiểu Ân sẽ phải độ kiếp. Hôm nọ, mỗ mỗ gọi điện cho ta, hy vọng ta có thể về vào ngày đó. Tuy ta không lo Tiểu Ân gặp chuyện, nhưng thêm một người thì thêm một phần hỗ trợ." Nói xong, Mộc Sâm Sâm lại chui đầu vào lòng Ô Cẩn Tuyển, dáng vẻ y hệt một tiểu thê tử đang làm nũng.
"Vậy nên, ngươi chỉ vì chuyện này mà buồn bực? Ngươi lo mấy ngày tới phải ở Thanh Vân Sơn, không thể ở bên ta, sợ ta sẽ giận sao?" Ô Cẩn Tuyển vừa xoa đầu Mộc Sâm Sâm, vừa mỉm cười trêu chọc.
"Ngươi còn cười! Ngươi còn cười! Ngươi có biết mấy ngày nay ta không dám nói với ngươi không! Ta đúng là sợ ngươi giận! Kết quả là ngươi lại cười nhạo ta! Ô Cẩn Tuyển! Cẩn thận ta cắn ngươi đấy!"
"Hahaha... Đừng... Đừng... Cầu xin tiểu thư Mộc Sâm Sâm đại nhân đừng chấp nhặt với kẻ thấp hèn như ta. Ta chỉ là một người qua đường đánh ké thôi mà." Ô Cẩn Tuyển cười đến mức ngả nghiêng, thậm chí còn dùng tay vỗ sofa liên tục. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Sâm Sâm càng ngày càng đỏ, nàng đẩy Ô Cẩn Tuyển một cái, sau đó chạy thẳng vào phòng.
"Haha... Người đâu? Chạy trốn vì xấu hổ rồi sao?" Sau khi cười đủ, Ô Cẩn Tuyển đi vào phòng tìm Mộc Sâm Sâm. Khi thấy một phần chăn nhô lên trên giường, ánh mắt nàng thoáng lóe lên tia thích thú. Ô Cẩn Tuyển cố ý bước chân thật nhẹ nhàng, đến gần giường, rồi nhân lúc con thỏ nhỏ ló đầu ra, nàng lập tức ôm lấy Mộc Sâm Sâm vào lòng.
"Haha, nhìn xem, ta vẫn bắt được ngươi đấy nhé. Bảo bối à, sao ngươi lại trở nên đáng yêu thế này? Ngươi đang định bán manh phải không? Các triết gia cổ đại từng nói rồi, bán manh là đáng xấu hổ đó nha."
Nếu lúc này Mộc Sâm Sâm đang ở dạng cơ thể con người, thì gương mặt nàng chắc chắn đã đỏ bừng như một quả cà chua chín.
"Sao vậy? bảo bối, sao không nói chuyện? không biến lại đi? muốn cùng ta chơi nhân thú sao? khẩu vị của ngươi ngày càng nặng nha." Ô Cẩn Tuyển cong miệng cười, tay sờ vào giữa hai chân thỏ.
"Ư....." người trong ngực, à không phải con thỏ trong lòng phát ra âm thanh như khóc, như đang cầu khẩn, "ha ha, bảo bối đừng lộn xộn, ngươi không muốn biến thành thỏ, nhưng ta muốn ngươi, ta muốn ngươi như vậy."
Nghe Ô Cẩn Tuyển nói Mộc Sâm Sâm muốn tắt thở, nàng không ngừng mắng thầm Ô Cẩn Tuyển biến thái, hai móng vuốt nhỏ không ngừng quơ, nhưng Mộc Sâm Sâm không dám dùng sức, nàng sợ tổn thương Ô Cẩn Tuyển, nàng đau lòng.
"Ha ha, bảo bối ngoan quá, nhưng mà ta không dám chắc là không làm đau ngươi." Ô Cẩn Tuyển nói rồi lấy sơi dây ở đầu giường trói hai chân trước của Mộc Sâm Sâm, sau đó đọc chú ngữ. Dù Mộc Sâm Sâm phản kháng thế nào thì vẫn không thắng được Ô Cẩn Tuyển, Ô Cẩn Tuyển đọc thêm chú ngữ cho sợi dây, nàng càng giãy dây trói càng chặt hơn.
"Cẩn Tuyển.... đừng vậy mà, thả ra được không?" Mộc Sâm Sâm rốt cuộc cũng được nói, giọng nói còn mang nức nở, "đừng sợ, ta chỉ muốn yêu ngươi thôi. Đây là tư thế nguyên thủy của ngươi không phải sao? cứ vậy đi, được rồi, ta sẽ làm ngươi thoải mái."
Cảm giác nhiệt khí Ô Cẩn Tuyển lúc nói chuyện thổi vào mặt, Mộc Sâm Sâm không tự chủ được run người, nhưng hành động này trong mắt Ô Cẩn Tuyển như là cam chịu. Nàng quang sát cẩn thận thấy thân thỏ nhỏ của Mộc Sâm Sâm một bộ lông trắng nõn, đôi mắt đỏ không ngừng chớp chớp nhìn mình, trong đó có tình yêu, nàng có thể cảm nhận được.
"Ngươi rất đáng yêu." Ô Cẩn Tuyển ghé vào một bên người Mộc Sâm Sâm, nhưng không hạ xuống vì nàng biết Mộc Sâm Sâm hiện tại không thể áp được, "Cẩn Tuyển, để ta biến lại được không? như vậy kỳ quái quá...." Mộc Sâm Sâm lần nữa năn nỉ, vì nàng phát hiện chú ngữ của Ô Cẩn Tuyển khống chế không cho mình biến hình lại.
"Không được, vì ta muốn ngươi hiện tại, ngươi như vậy, mới là ngươi nguyên thủy không phải sao? bảo bối, yên tâm, cứ giao ngươi cho ta, ta sẽ không làm ngươi bị thương." Ô Cẩn Tuyển nói rồi đưa tay bóp cái tai lông của Mộc Sâm Sâm.....
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Khụ khụ... Các đồng chí ơi, xin thứ lỗi vì tôi lại dừng ngay tại đây. Dù sao thì viết hai chương liên tiếp thật sự rất mệt. Nếu tôi viết H mà dừng lại giữa chừng thì các bạn sẽ còn khó chịu hơn nữa.
Vậy nên, chương sau sẽ là gì thì các bạn hiểu rồi đó. Người thú các kiểu, khẩu vị đúng là hơi nặng, nhưng có thể sẽ là kiểu nửa người nửa thú. Sự cám dỗ của "thỏ nữ lang" chắc các bạn hiểu mà, khụ khụ, tôi không nói nhiều nữa. Mong mọi người nhớ canh giờ để đón chương mới nhé. Gần đây tôi cũng... các bạn biết đấy, rắc rối bủa vây.
P.S.: Cuối cùng, hy vọng mọi người tung hoa nhiều nhiều trong thời gian này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã không bỏ rơi và luôn ủng hộ tôi! 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top