Chương 29 H
Chương 29 H
Căn phòng ấm áp tràn ngập mùi vị tình dục, tiếng thở dốc kịch liệt cùng tiếng rên không ngừng tràn ra từ miệng người kia. Lúc này cái người vừa nãy đang cãi nhau trước mặt mình nằm trên giường trần truồng, hai chân thon dài mở rộng. Bàn tay dài trắng nõn đang để vào nơi bí ẩn của nữ nhân, không ngừng ma sát. Tay còn lại xoa nắn nơi mẫn cảm nhất của hồ ly, cái đuôi đã sớm nhổng lên cao.
Hồ Điềm Điềm còn không tin vào mắt mình, nhung trong phòng này mọi thứ đều chân thực, nàng thậm chí còn thấy khuôn mặt Hồ Du đỏ bửng toàn thân ra mồ hôi. Động tác trên người càng lúc càng nhanh, âm thanh rên rỉ cũng càng lớn.
"Mẫu tôn... mẫu tôn... ah... sắp đến.... ah.... mẫu tôn!" Hồ Du lớn tiếng hô, rồi nư con rối không dây ngã xuống giường, thở hổn hển. Hồ Điềm Điềm hận mắt mình không thể sáng hơn, vì vừa rồi nàng nhìn thấy hạ thể Hồ Du tràn ra dịch thể cùng sàn đan bị ướt.
Cho dù che nhịp tim của mình thế nào thì Hồ Điềm Điềm vẫn hồi hộp, trong đầu hiện lên bộ dạng vừa rồi của Hồ Du thật xinh đẹp, còn có tiếng kêu mẫu tôn đầy tê dại đến xương. Nhích chân đang đơ ra, liền cảm giác được bụng dưới đang nóng lên, một luồng nhiệt nóng cũng sớm tuôn ra.
Du Nhi, lòng ngươi đối với ta không lẽ cũng như ta đối với ngươi sao? Ở trong lòng Hồ Điềm Điềm tự hỏi, chân không để ý, liền đá trúng chậu hoa bên cạnh. Xoảng một tiếng, chậu hoa đổ xuống bể tùm lum, khiến Hồ Điềm Điềm đứng hình tại chỗ. Tầm mắt hai người cánh tấm cửa nhìn nhau, sắc mặt Hồ Du trắng bệch, nhưng vẻ mặt Hồ Điềm Điềm lại thẳng thắn hơn.
Nếu mình đi rình bị phát hiện, Hồ Điềm Điềm cũng không khó chịu, nàng mở cửa phòng Hồ Du đi vào. Hồ Du mới thủ dâm xong còn chưa mặc quần áo vào. Hạch tâm hồng hào giữa hai chân còn sưng cao, dính mật dịch rất nhiều, mái tóc dài chạm đến cặp mông đáng yêu.
"Mẫu hậu," Hồ Du khẽ gọi Hồ Điềm Điềm, sau đó không nói gì, nhưng khuôn mặt đỏ lộ ra tâm sự của nàng, thật ra cũng chỉ là một tiểu cô nương đang xấu hổ, "ha ha...." Hồ Điềm Điềm cười quyến rũ dị thường, cúi xuống hôn, đưa tay nâng cằm Hồ Du lên.
"Du Nhi có thể nói cho mẫu thân biết, vừa rồi ngươi đang làm gì? tuy ta cũng biết mỗi năm xuân đến, nữ nhi ở hồ tộc chúng ta sẽ động dục, nhưng mà, ta vừa nghe thấy ngươi gọi mẫu tôn ta a." Hồ Điềm Điềm cũng không sợ Hồ Du biết mình rình coi, một màn vừa rồi cũng khiến cho Hồ Du rất xấu hổ.
"Nhi thần biết sai, xin mẫu hậu trách phạt." Hồ Du nghe Hồ Điềm Điềm nói vậy vội quỳ xuống, đầu gối đập vào sàn nhà, phát ra tiếng cộp. Hồ Điềm Điềm chỉ định chọc Hồ Du, nhưng thấy dáng vẻ nàng khác thường trong lòng liền nặng nề.
"Du Nhi là ta sai, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngươi mau đứng lên đi." Hồ Điềm Điềm nói rồi đỡ Hồ Du, nhưng bị nàng tránh đi, "mẫu tôn, chuyện không liên quan đến ngươi! là lỗi của ta! là ta yêu người không nên yêu! ta thực sự không biết ta bị gì? ta có phải quái vật không? vì sao? vì sao ta lại yêu mẫu thân của mình?"
"Mấy ngàn năm trước, ta đã phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với mẫu tôn rồi. Ngươi tốt như vậy, còn là thánh tôn hồ tộc, là nữ thần trong lòng mọi người. Trước kia khi ta chưa tu luyện thành người, ta đã phát hiện ra tình cảm này. Mỗi lần ngươi ôm ta, ta đều hạnh phúc muốn chết."
"Nhưng mà..... nhưng thấy ngươi ôm tỷ tỷ, chăm sóc cho nàng, ta sẽ rất tức giận. Mẫu tôn sao lại như vậy? sao lại đối tốt với tỷ tỷ như vậy? khi đó ta chỉ muốn độc chiếm mẫu hậu trong lòng. Mặc dù biết suy nghĩ này là sai, nhưng ta không kiểm soát được."
"Cho nên ta gây chuyện với tỷ tỷ khắp nơi, sau đó càng thích những lúc ở cùng mẫu tôn. Khi ta lớn, ta không xem bộ dạng của mình mà đi gặp ngươi, ta muốn ngươi thấy dáng vẻ của ta sau khi lớn, ta muốn ngươi thấy ta trưởng thành, không còn là đứa bé."
"Ta không hiểu, ngươi là mẫu tôn của tỷ tỷ và ta, nhưng sao ta lại thích ngươi, sao lại vậy được?" Hồ Du chìm đắm trong thế giới của mình, không ngừng quỳ trên đất nói. Còn Hồ Điềm Điềm bị lời nói vừa rồi của Hồ Du làm cho dao động, cho đến giờ nàng cũng không biết đứa nhỏ không buồn không vui này, trong lòng lại có nhiều đau khổ như vậy. Trong lòng đau như bị dùi đánh, Hồ Điềm Điềm quỳ xuống bên cạnh Hồ Du ôm lấy nàng.
"Du Nhi!, Du Nhi của ta! ngươi không sai, là ta không tốt, ta không nên thích ngươi trước. Có trách, chỉ có thể trách ta! ta không phải là thánh tôn tốt! càng không phải mẫu thân tốt!" Hồ Điềm Điềm mặc kệ Hồ Du kháng cự, một tay vòng qua cơ thể trần truồng của Hồ Du bế nàng lên giường. Không chờ Hồ Du chống cự, nhanh chóng hôn lên môi nàng.
"Ah...." Hồ Du trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, trong lòng ngọt ngào và đau khổ khó nói ra. Hồ Điềm Điềm đau lòng hôn môi Hồ Du, như là hôn bảo vật yếu ớt. Hôn xong, hai người thở bình thường, nhưng ánh mắt lại lóe lên.
"Mẫu tôn..." Hồ Du không biết nói gì, e là hiện tại không cần nói gì tốt hơn, "Du Nhi, ngươi cũng biết, cái hôn này của chúng ta đã chờ bao lâu? ta muốn nói với ngươi, chuyện đến nước này rồi, cũng không trách ai được, là lỗi của ta." nếu ta không câu dẫn ngươi thì ngươi cũng không yêu ta.
"Nhưng mà ta...." âm thanh Hồ Du có chút khàn vì chuyện vừa rồi, giọt lệ trong suốt chảy theo khóe mắt rơi lên giường. "Không có nhưng mà, mọi chuyện lớn nhỏ đều có ta thay ngươi gánh, bây giờ đừng nghĩ gì cả, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thôi.... vừa rồi chắc đã mệt rồi."
Dù Hồ Du có ngốc đến đâu cũng phải hiểu được lời nói của Hồ Điềm Điềm có ý ngầm chỉ điều gì. Khuôn mặt vừa mới bình tĩnh lại lập tức đỏ bừng lên. Hồ Điềm Điềm trèo lên giường, ôm Hồ Du vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như dỗ một đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, Hồ Du, vì quá mệt mỏi, đã thiếp đi trong vòng tay của Hồ Điềm Điềm.
Hồ Điềm Điềm chống người dậy, nhìn thiếu nữ đang nằm trong vòng tay mình. Gương mặt vẫn còn vương dấu lệ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười tựa như đang trong cơn xuân tình.
Ở phía Hồ tộc, mối quan hệ mờ ám đang phát triển mạnh mẽ, còn ở phía thỏ ngốc, mọi chuyện cũng cần tiếp tục tiến triển.
Kể từ sau khi gặp Khâu Dĩ Tình, Mộc Sâm Sâm lại một lần nữa trở về công ty Du Huy làm một người mẫu mới vào nghề. Trong ngành giải trí – lĩnh vực có tốc độ thay thế nhanh nhất – ngay cả những nhân vật tầm cỡ thiên vương thiên hậu, nếu vắng bóng một thời gian, cũng có thể bị người ta lãng quên. Huống chi, Mộc Sâm Sâm chỉ là một người mẫu thậm chí chưa chính thức ra mắt.
Thế nên, ngay khi bước vào công ty Du Huy, nàng bị hoàn toàn phớt lờ. Quá trình diễn ra như sau:
Đầu tiên, khi Mộc Sâm Sâm đến cổng công ty, nàng bị hai bảo vệ chặn lại. Sau khi xuất trình lệnh thông hành mà Khâu Dĩ Tình từng đưa, nàng mới được phép vào.
Sau đó, khi đến quầy lễ tân, nàng nở một nụ cười mà bản thân cho là rạng rỡ và tươi sáng với cô lễ tân vốn không được gọi là xinh đẹp. Nhưng đổi lại, Mộc Sâm Sâm nhận được một cái lườm sắc lẹm.
"Ngươi đẹp như vậy thì thôi đi, tại sao dáng người còn phải hoàn hảo thế kia? Đẹp đã đành, dáng cũng tốt, nhưng còn đến đây để khoe khoang là sao?"
Lòng đố kỵ của phụ nữ quả thật rất đáng sợ, cái lườm mà Mộc Sâm Sâm nhận được hoàn toàn không oan uổng chút nào!
"Xin chào, tôi đến tìm Khâu Dĩ Tình." Mộc Sâm Sâm dù rất ấm ức, nhưng vẫn phải lịch sự nói chuyện. Dù sao, đây là địa bàn của loài người, mà nàng – một con thỏ – lại rất sợ rắc rối!
Câu nói này khiến cô lễ tân hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng nghĩ rằng, người có thể gọi thẳng tên Khâu Dĩ Tình chắc chắn không phải nhân vật đơn giản.
"Được rồi, thưa tiểu thư, xin hãy chờ một chút, tôi sẽ gọi Khâu quản lý ngay." Cô lễ tân lập tức bày ra thái độ chuyên nghiệp, bắt đầu bấm số gọi điện thoại. Tuy nhiên, sau khi gọi rất lâu, vẫn không có ai bắt máy. Khi cô ấy ngẩng đầu lên lại, trước mặt đã không còn bóng dáng của Mộc Sâm Sâm.
"Hỏng rồi!" Cô lễ tân hét lên một tiếng, lập tức gọi vài bảo vệ tới. Sau khi miêu tả xong diện mạo của Mộc Sâm Sâm, cô ném lại một câu: "Người phụ nữ này là kẻ lạ mặt lẻn vào. Nhất định phải tìm ra cô ta ngay, tôi nghi ngờ cô ta đến để ám hại Khâu quản lý!"
Câu nói này lập tức làm chấn động toàn bộ tòa nhà. Đội ngũ bảo vệ được huy động toàn diện, thậm chí còn lấy cả vũ khí ra.
"Toàn thể nhân viên vào vị trí! Có sát thủ lạ mặt đột nhập công ty, mục tiêu rất có thể là Khâu quản lý!"
Mộc Sâm Sâm dựa vào trí nhớ của mình, đi đến cửa văn phòng của Khâu Dĩ Tình. Vừa đến gần, nàng đã nghe thấy bên trong phát ra những âm thanh giống như tiếng đánh nhau.
Dù Mộc Sâm Sâm và Khâu Dĩ Tình chỉ là bạn bè bình thường, nhưng xuất phát từ lòng tốt, nàng không muốn Khâu Dĩ Tình gặp chuyện. Không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức tung một cước đá bay cánh cửa gỗ đỏ nguyên chất mà Khâu Dĩ Tình đã tốn hàng ngàn đô mua từ nước ngoài.
Và thế là, hành động mạnh mẽ, ngầu nhất trong cuộc đời Mộc Sâm Sâm đã được chiếc camera bên góc tường quay lại toàn bộ không sót một chi tiết nào...
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Một tuần mới lại bắt đầu!
Chương này thật sự quá đỉnh! Mẹ con đều trưởng thành cả rồi!
Tiểu Bạo xin hoa, xin bình luận! Mọi người không được đọc chùa ta đâu, cảm ơn các bạn thân yêu! ❤️
Ngoài ra, chắc hẳn mọi người đã thấy thông báo về việc truyện sẽ nhập VIP rồi nhỉ. Trước tiên, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau đó, ta sẽ cố gắng cập nhật chương mới, có thời gian chắc chắn sẽ thêm chương, nhưng nếu quá bận thì đành theo lịch cũ vậy. Vào ngày truyện nhập VIP sẽ đăng ba chương, thật muốn lấy mạng ta mà!
Bên cạnh đó, trong các chương tiếp theo, rất nhiều nhân vật và CP mới sẽ xuất hiện: nào là lão đại của Quỷ giới, Yêu Hoàng, Tiên Thánh, Ma Tôn, Thần, và đủ loại loạn thất bát tao khác. Ta nhất định sẽ cố gắng viết truyện này thật tốt! Ừm ừm!
P.S.: À mà, ta muốn thỏa mãn chút lòng hư vinh của mình, phiền mọi người ghé qua yêu thích chuyên mục của ta nha, cảm ơn nhiều lắm!
http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=593261
Sau khi thêm yêu thích, sẽ có "dịch vụ đặc biệt" đó nha! 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top