Chương 24 H

Chương 24 H

Cái lưỡi mềm trơn trượt liếm láp qua lớp quần lót, phát ra tiếng nước nhóp nhép. Chỉ một lát Mộc Sâm Sâm cảm giác quần lót của mình đã bị liếm ướt, nhìn thấy Ô Cẩn Tuyển ngẩng đầu, trên môi còn dích mật dịch trong suốt, Mộc Sâm Sâm xấu hổ muốn đào hố chui vào.

"Ha ha.... sao vậy? xấu hổ hả? đâu phải làm lần đầu đâu?" Ô Cẩn Tuyển nói rồi bò lên dùng đôi môi dính mật dịch hôn lên môi Mộc Sâm Sâm, "ah...." đột nhiên bị hôn khiến Mộc Sâm Sâm khiếp sợ, nhưng mà lại bị cảm giác thẹn thùng chiếm lấy. Trong miệng Ô Cẩn Tuyển không chỉ có hương vị của nàng, mà còn có mùi vị hạ thể của mình. Vị giác bên trên kích thích khiến cho bụng dưới của Mộc Sâm Sâm càng thêm khô nóng, cả người run rẩy, lại một đợt sóng từ vườn hoa nhỏ tràn ra. Quần lót đã sớm ướt, nhầy nhầy dính dính vào chỗ xấu hổ kia, khiến Mộc Sâm Sâm càng thêm khó chịu. Nàng vội uốn eo, muốn dùng chân kẹp hông Ô Cẩn Tuyển, lại không ngờ bị đối phương né được. Biết ý định của mình bị phát hiện, Mộc Sâm Sâm vì xấu hổ mà đỏ mặt, khóe mắt cũng chảy nước, "Cẩn Tuyển.... ta...." nàng muốn nói với Ô Cẩn Tuyển nàng không nhịn nổi nữa, nàng muốn nói Ô Cẩn Tuyển tiến vào cơ thể mình, lấp đầy trống rống. Nhưng mà..... Mộc Sâm Sâm lại xấu hổ, nàng rất xấu hổ!. "Bảo bối, đừng vội, từ từ nào." Ô Cẩn Tuyển dùng nhiệt khí an ủi bên tai Mộc Sâm Sâm, năm ngón tay như rắn nhẹ nhàng lướt trên người nàng. Sau đó dừng lại nguồn nhiệt trên bụng, chọc ngoáy cái rốn nhỏ, "ah.... Cẩn Tuyển! đừng,.... ah....a...." Mộc Sâm Sâm muốn nói Ô Cẩn Tuyển đừng dày vò mình, nhưng nàng chưa thể nói ra được, Ô Cẩn Tuyển đưa ngón tay xuống hạ thể của mình rồi. Cách một lớp quần lót ngón tay chính xác ấn lên hạch tâm đã cứng rắn từ lâu, "ngươi thật nóng" Ô Cẩn Tuyển nói rồi, giấy tiếp theo quần áo trên người cô như được làm ảo thuật từ từ rơi xuống, sau đó tán loạn dưới sàn nhà. Đây là lần đầu Mộc Sâm Sâm nhìn thấy Ô Cẩn Tuyển lõa thể, tuy trước kia cũng từng đoán về cơ thể hoàn mỹ này, nhưng nghĩ cũng không chấn động bằng tận mắt thấy.

Bộ ngực vừa tầm lắc lư theo động tác của Ô Cẩn Tuyển, hai viên đậu trên ngực vì kích thích cũng đã đỏ rực, đứng thẳng như là binh sĩ. Làn da trắng ngọc không chút dấu vết nào, thậm chí không có nếp nhăn. Đây chính là lợi thế của yêu tinh, bọn họ sống rất lâu với cô đơn, nhưng bọn họ có tuổi trẻ và tướng mạo xinh đẹp, "nhìn đủ chưa?" không chờ Mộc Sâm Sâm tán thưởng, Ô Cẩn Tuyển bò đến đè lên người nàng, "Không thấy đủ." đương nhiên là khôn đủ rồi, cơ thể như vậy ngắm cả đời cũng không đủ. "ha ha...." nghe Mộc Sâm Sâm nói với bộ dạng ngơ ngác Ô Cẩn Tuyển bật cười, "xem không đủ, sau này xem tiếp, bây giờ cho ta xem ngươi trước." Ô Cẩn Tuyển đưa tay để vào chỗ cũ, chỗ đó vẫn ướt như cũ, Ô Cẩn Tuyển cười càng sâu, hai ngón tay kẹp lấy tâm hạch qua lớp quần lót, sau đó xoa ấn.

Mặc dù còn chưa tiếp xúc trực tiếp, nhưng vải ma sát với da cũng mang đến cảm giác đặc biệt khiến ai cũng không nhịn được. Khi tốc độ của Ô Cẩn Tuyển nhanh nhơn, Mộc Sâm Sâm nhịn không được mà rên rỉ, "ah.... Cẩn Tuyển, thoải mái quá..... ah ân...... nhanh chút nữa, nhanh chút nữa, ah,....."

Nghe Mộc Sâm Sâm yêu cầu, Ô Cẩn Tuyển chỉ cười tay cũng làm mạnh hơn. Hạch tâm bị kích thích liên tục, Mộc Sâm Sâm cảm giác có dòng điện đang chạy khắp người, cuối cùng tụ lại một chỗ. Eo cong lên, tê dại khiến nàng kêu thành tiếng, "ah.... Cẩn Tuyển, Cẩn Tuyển! ah... ân....." kèm theo tiếng khóc ngâm nga, Mộc Sâm Sâm cũng lên đỉnh trong tay Ô Cẩn Tuyển. Nhưng mà làm tình chỉ có như vậy thì sao có thể là tác phẩm dâm đãng xuất sắc của Hiểu Bạo được hả? cho nên, làm tình vẫn còn tiếp tục nhé, một đên chơi N lần nha, yêu điên cuồng cả ngày cũng không phải thần thoại. Ngón tay bị dịch nóng làm ướt, Ô Cẩn Tuyển không chớp mắt nhìn hạ thể Mộc Sâm Sâm, đến mất hồn. Lớp vải vàng tràn sóng nhiều lần, sau đó yếu dần, tựa như đê sông, không cản nổi dòng nước mãnh liệt kéo đến. Nhìn thấy dịch trong suốt theo quần lót tràn ra mép, theo bản năng Ô Cẩn Tuyển đưa tay cởi ra lớp che chắn cuối cùng, vùng đất nhỏ xinh đẹp khó tả đã xuất hiện trước mắt nàng. Rừng đen nhỏ đã bị dịch làm ướt đẫm, lộn xộn bao lấy hoa viên. Hạ tâm bị kích vẫn còn ngẩng cao đầu, cứng rắn vươn đầu nhỏ giữa cánh hoa. Cánh hoa bên ngoài còn đang khép mở theo tiếng thở dốc của Mộc Sâm Sâm, tựa như vũ khí nguy hiểm mê người. U cốc chảy ra nước dịch khiến người ta u mê, cái động nhỏ còn tản ra hương thơm, khiến người ta muốn chiếm lấy, tiến vào. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Ô Cẩn Tuyển mù quáng. Không nhịn nữa, nàng bế Mộc Sâm Sâm, một tay ôm eo để nàng ôm mình, ấn nàng lên tường phòng khách. Thay đổi đột ngột khiến Mộc Sâm Sâm lấy lại lý trí, nàng cúi đầu si mê nhìn Ô Cẩn Tuyển ôm mình, cảm giác không ổn sinh ra, "Cẩn Tuyển? chúng ta về phòng được không?.... ta ..... ah....." Mộc Sâm Sâm còn chưa nói xong, hạ thể bị hai ngón tay của Ô Cẩn Tuyển tiến vào, không phát ra tiếng gì, "ta muốn ngươi, ở chỗ này." Ô Cẩn Tuyển vừa nói vừa hoạt động ngón tay.

Mộc Sâm Sâm đã bị Ô Cẩn Tuyển làm một lần rút hết sức, nàng cố gắng ôm cổ Ô Cẩn Tuyển, hai chân ôm eo Ô Cẩn Tuyển, như sợ mình ngã xuống, "ah .... ah.... a." Mộc Sâm Sâm tựa cằm lên vai Ô Cẩn Tuyển rên rỉ, mái tóc vàng bị mồ hôi làm ướt dính trên mặt càng thêm quyến rũ, "ngươi thật đẹp." cảm nhận tiếng thở dốc của Mộc Sâm Sâm bên tai mình, Ô Cẩn Tuyển nhịn không được khen Mộc Sâm Sâm. Hai ngón tay dùng sức tiến vào cơ thể nàng, mỗi lần đều vào sâu đầy mạnh mẽ.

"Ah.... Cẩn Tuyển.... đừng.... ah.... sâu quá..... hỏng..... ah....." Mộc Sâm lớn tiếng hô, nàng cảm nhận được ngón tay Ô Cẩn Tuyển đang tiến sâu vào cơ thể mình, độ mạnh yếu này của Ô Cẩn Tuyển sẽ khiến nàng hỏng mất, "không sao, bảo bối, tin ta, ta sẽ làm ngươi thoải mái." Ô Cẩn Tuyển an ủi Mộc Sâm Sâm, tay trống ra sức bóp mông nàng, "ngươi giống trái cây đông lạnh, luôn mềm mại, khiến người ta nhìn thấy liền muốn ăn ngay."

"Ah..... Cẩn... Cẩn Tuyển... đừng nói nữa.... ah..... ta không còn sức nói nữa...... ngươi nói....." Mộc Sâm Sâm cố gắng nói cho xong một câu đứt quãng, sau đó tê dại nằm lên người Ô Cẩn Tuyển nói không ra hơi, "ừ, ngoan, ngươi chỉ cần hưởng thụ ta cho ngươi là được rồi."

"Ah.... ah....." Mộc Sâm Sâm hòa cùng lời Ô Cẩn Tuyển nói, nhưng nghe như là rên rỉ. Cảm giác Mộc Sâm Sâm bắt đầu căng ngươi. Ô Cẩn Tuyển biết nàng sắp lên đỉnh, ngón cái ác ý ở ngoài ấn lên tâm hạch sưng to, sau đó xoay vòng theo kim đồng hồ, như dự đoán Mộc Sâm Sâm thở nặng nề hơn.

"Ngươi rất nhạy cảm, không biết như vậy ngươi sẽ thế nào.?" Ô Cẩn Tuyển nâng Mộc Sâm Sâm trong tay lên một chút, hai người là yêu tinh ngàn năm, sức lực dĩ nhiên là hơn con người bình thường. Cũng như hiện tại, với độ khó cao nhưng Ô Cẩn Tuyển không cần phải gồng gì cả, nhẹ nhàng mà làm, đây chính là lợi thế của sức mạnh.

Bầu ngực được ngậm trong khoang miệng ấm áp, cả người Mộc Sâm Sâm đang kịch liệt run rẩy, nàng nhìn Ô Cẩn Tuyển từ trên cao xuống, nhìn cô đang vươn đầu lưỡi liếm đầu vú của mình, ngón tay không ngừng ra vào cơ thể mình. Bị thị giác kích thích nàng nhịn không được cơ thể càng thêm nhạy cảm, kích thích nguy hiểm khiến nàng cảm giác mình sắp chết đến nơi.

"Ah..... Cẩn Tuyển! đừng mà..... ah..... đừng làm nữa..... ah.... ta chịu không nổi.... còn tiếp tục nữa.... ta sẽ chết.... ah.... Cẩn Tuyển." Mộc Sâm Sâm dựa vào người Ô Cẩn Tuyển cầu xin, nhưng mà ra vẻ yếu ớt thì đối phương cũng không thương hại, ngược lại hai ngón tay ra vào càng mạnh hơn. Hai ngón tay ra vào đã ướt nhẹp, mỗi lần ra vào còn cố ý quét qua vách thịt bên trong, Ô Cẩn Tuyển dĩ nhiên biết điểm G ở đâu, nhưng Mộc Sâm Sâm không biết. Nàng chỉ biết nếu còn tiếp tục, nàng sẽ hỏng mất, thậm chí là biến thành người khác, "Cẩn Tuyển.... cầu xin ngươi... ta từ bỏ.... ah.... ta không chịu được.... ah....." Mộc Sâm Sâm vừa nói vừa giữ tay Ô Cẩn Tuyển lại, nhưng phát hiện người không còn sức, "Bảo bối đừng nhúc nhích, ta biết ngươi sắp đến, đừng sợ, có ta đây, làm xong rồi sẽ cho ngươi nghỉ ngơi." Ô Cẩn Tuyển nói xong, hai ngón tay như lưỡi dao sắc bén, tiến sâu vào trong cơ thể Mộc Sâm Sâm, sau đó dùng lực ma sát vách thịt bên trong, "Ah.... Cẩn Tuyển.... Cẩn Tuyển.... có thứ sắp ra rồi.... ah....." Mộc Sâm Sâm lớn tiếng rên rỉ, nhiệt dịch từ hạ thể tuôn ra ào ào, sau đó đọng trên bàn rồi nhỏ giọt tích tích xuống sàn nhà. Nhìn con ngươi Mộc Sâm Sâm tan rã, Ô Cẩn Tuyển đau lòng hôn trán nàng một cái, sau đó bế nàng vào phòng ngủ. Nằm trên giường Mộc Sâm Sâm ôm chặt lấy Ô Cẩn Tuyển, vừa lên đỉnh thân thể còn chưa hết, còn dang run rẩy, "Cẩn Tuyển..... ta yêu ngươi.... ta thật sự rất yêu ngươi....." Mộc Sâm Sâm thì thào nói, không phát hiện ánh mắt Ô Cẩn Tuyển sáng lên.

Thân thể bị đè lần nữa, Mộc Sâm Sâm không hiểu trông coi Ô Cẩn Tuyển phía trên, "ngươi đã yêu ta, vậy lần nữa được không?"

P.S.: Cảm ơn sự ủng hộ của các vị độc giả ở chương trước! Ta biết H của mình có hơi quá đà, mong mọi người thông cảm cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Sau này ta sẽ cố gắng cải thiện, xin đừng báo cáo ta nha~

Hiện tại nếu bị khóa một lần thì sẽ bị trừ 2 triệu điểm, tiểu nhân thật sự không chịu nổi đâu~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top