Chương 23 H
Chương 23 H
Ô Cẩn Tuyển ôm Mộc Sâm Sâm đang ngủ say, một đường trở về ngôi nhà chung của hai người. Vừa bước chân vào cửa, hương thơm quen thuộc liền khiến tâm trạng của Ô Cẩn Tuyển tốt lên hẳn. Đặt Mộc Sâm Sâm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng xong, nàng liền bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Vừa nấu ăn, Ô Cẩn Tuyển vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Mới sáng sớm thôi, nàng còn nghĩ rằng sẽ để Mộc Sâm Sâm rời xa mình, để bản thân tiếp tục sống một cuộc đời cô độc. Nhưng không ngờ rằng, đến buổi tối, người trở về bên nàng lại là hai người – chính nàng ấy đã trở thành người yêu của mình.
Nghĩ đến đây, Ô Cẩn Tuyển không khỏi cảm thấy mọi chuyện thật không chân thực. Nàng khẽ nhéo nhẹ má mình, cảm giác đau nhói làm nàng bật cười ngớ ngẩn. May mắn thay, tất cả đều không phải mơ. Nàng thực sự đã có được người đó. Không thể phủ nhận, tinh thần của Ô Cẩn Tuyển thực sự rất mạnh mẽ. Ngay cả trong trạng thái này, nàng vẫn có thể chuẩn bị bữa tối cho hai người, món nào cũng tinh tế, đúng là một tài năng đáng nể.
Sau khi rửa tay, nàng trở lại phòng. Người kia vẫn đang ngủ ngon lành. Dù không nỡ đánh thức Mộc Sâm Sâm, nhưng nghĩ đến bàn thức ăn đã chuẩn bị, nàng đành cứng rắn gọi. "Tiểu Mộc, dậy nào, lát nữa ngủ tiếp nhé. Ta nấu cơm rồi, dậy ăn được không?"
"Ưm..." Nghe tiếng Ô Cẩn Tuyển, Mộc Sâm Sâm khẽ rên rỉ, rồi xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ô Cẩn Tuyển bật cười trước hành động trẻ con của Mộc Sâm Sâm, liền cúi xuống, dùng đôi môi cắn nhẹ vào vành tai nhỏ đỏ ửng vì ngủ của nàng. "Ưm..."
Dù Mộc Sâm Sâm đã hóa thành người, nhưng bản thể của nàng vốn là một con thỏ. Gần như ai cũng biết rằng, tai là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể thỏ. Chính vì điều này, Ô Cẩn Tuyển lập tức nhắm vào vành tai nhỏ xinh ấy, bắt đầu màn "tấn công" dịu dàng nhưng đầy hiệu quả.
"Ah..." Mộc Sâm Sâm không kìm được khẽ kêu lên, đôi mắt ngập nước nhìn Ô Cẩn Tuyển đầy vẻ đáng thương. "Cẩn Tuyển." Nàng nhẹ nhàng gọi tên Ô Cẩn Tuyển, đây là lần đầu tiên nàng gọi nàng như vậy. Vừa dứt ba chữ, gương mặt vốn đã hơi ửng hồng của nàng lập tức đỏ bừng như trái cà chua.
"Ừm, ta đây." Ô Cẩn Tuyển yêu chết dáng vẻ giống như một chú cún nhỏ của Mộc Sâm Sâm lúc này, không kiềm lòng được liền ôm nàng vào lòng. "Ha ha, tỉnh ngủ chưa? Chúng ta đi ăn cơm được không?" Ô Cẩn Tuyển cười khẽ, vừa nói vừa không đợi câu trả lời của Mộc Sâm Sâm mà đã kéo nàng ra khỏi chăn.
Vì một chút "thú vui tà ác," khi đưa Mộc Sâm Sâm về nhà, Ô Cẩn Tuyển cố tình không thay đồ ngủ cho nàng. Vì vậy, lúc này, Mộc Sâm Sâm hoàn toàn không mặc gì. "Á! Ngươi! Đáng ghét!" Trở lại cơ thể con người, sự e thẹn của Mộc Sâm Sâm càng gia tăng hơn bao giờ hết.
Sau màn làm nũng, Mộc Sâm Sâm phát hiện ánh mắt Ô Cẩn Tuyển đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Nàng sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh như chớp chui lại vào chăn, thề rằng nếu Ô Cẩn Tuyển không ra ngoài, nàng cũng sẽ không ló mặt ra.
Hai người giằng co như vậy, cuối cùng Ô Cẩn Tuyển đành chịu thua. Nghĩ đến việc Mộc Sâm Sâm cao hơn mình bốn centimet nhưng vẫn có thể mặc đồ của mình, nàng liền tìm một bộ đồ mặc nhà đơn giản, đặt lên giường, rồi nhìn đôi mắt ló ra từ trong chăn, cố nhịn cười rời khỏi phòng.
Khi chắc chắn Ô Cẩn Tuyển đã đi, Mộc Sâm Sâm mới lén lút chui ra khỏi chăn, nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ bằng cotton mềm in hình chú thỏ đáng yêu, với chiếc quần màu vàng nhạt và áo cùng chất liệu.
Dù cảm thấy kỳ lạ khi Ô Cẩn Tuyển không chuẩn bị đồ lót cho mình, nhưng lúc này Mộc Sâm Sâm cũng không muốn lãng phí thời gian. Đây là lần đầu tiên nàng và Ô Cẩn Tuyển ở bên nhau một cách riêng tư kể từ khi xác lập mối quan hệ, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Như một cơn gió, nàng lao ra khỏi phòng, ngay khi nhìn thấy Ô Cẩn Tuyển, nàng liền lao tới, tặng nàng ấy một cái ôm gấu thật chặt.
Dù cả hai đều là nữ nhân, nhưng họ không phải những nữ nhân bình thường – mỗi người đều mạnh mẽ vượt trội. Vì thế, Ô Cẩn Tuyển tất nhiên không bị cú ôm gấu đầy mạnh mẽ của Mộc Sâm Sâm làm ngã. Sự ổn định của nàng quả thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, cảm giác mềm mại không chút ngăn cách từ cơ thể Mộc Sâm Sâm áp sát vào ngực mình khiến cơ thể Ô Cẩn Tuyển lập tức bừng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
Nghĩ đến việc đây chỉ mới là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò, Ô Cẩn Tuyển tự nhắc nhở bản thân không được nôn nóng, cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng trong lòng. Nhưng có đôi khi, thực tế lại không chiều theo ý muốn. Ngay khi nàng vừa khó khăn lắm mới dập tắt được sự bừng cháy ấy, Mộc Sâm Sâm lại bất ngờ từ vị trí của mình trèo lên, ngồi lên đùi nàng.
Như đã nói trước đó, Mộc Sâm Sâm tuy gầy, nhưng vòng một của nàng lại hoàn toàn không gầy chút nào. Với cỡ cúp C đầy đặn, đôi gò bồng đảo của nàng theo từng cử động mà nhấp nhô trước mắt Ô Cẩn Tuyển. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ô Cẩn Tuyển chỉ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng. "Tiểu Mộc, con làm gì vậy? Xuống ngay đi, vẫn chưa ăn cơm đâu," Ô Cẩn Tuyển cảnh cáo, hai bàn tay nắm chặt ghế đã rịn mồ hôi rõ rệt.
"Cẩn Tuyển, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau, ta thật sự rất vui. Ngươi có biết ta đã mong chờ ngày này bao lâu rồi không? Từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau, hoặc có lẽ từ sớm hơn nữa, ta đã nghĩ rằng nếu được gọi ngươi là Cẩn Tuyển thế này, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Ta biết ta còn nhiều thiếu sót, cũng biết rằng sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng bất kể thế nào, ta cũng sẽ không rời xa ngươi."
Ô Cẩn Tuyển không thể ngờ rằng Mộc Sâm Sâm lại thốt ra một lời tỏ tình chân thành đến vậy. Ngọn lửa dục vọng trong lòng nàng sớm đã bị sự cảm động lấp đầy. Không kìm nén được, Ô Cẩn Tuyển cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng hơi hé mở của Mộc Sâm Sâm một nụ hôn.
Bốn bờ môi chạm nhau, tan chảy không chỉ là đôi môi, mà cả trái tim hai người cũng dần hòa quyện vào nhau trong vô thức.
"Ưm..." Mộc Sâm Sâm bị nụ hôn của Ô Cẩn Tuyển làm cho mê loạn. Nàng chỉ cảm thấy một ngọn lửa trong cơ thể mình mỗi lúc một bùng cháy dữ dội hơn dưới sự trêu chọc của chiếc lưỡi nhỏ bé của Ô Cẩn Tuyển. Sự ẩm ướt không ngừng lan tỏa phía dưới khiến nàng có chút ngượng ngùng. "Cẩn Tuyển... ưm... Cẩn Tuyển, ta yêu ngươi."
Ta yêu ngươi, chỉ đơn giản muốn nói rằng, ta yêu ngươi.
Nghe Mộc Sâm Sâm nói lên ba chữ đó, Ô Cẩn Tuyển nháy mắt ngây ngươi, liền điên cuồng hôn Mộc Sâm Sâm lần thứ hai.
Môi là công cụ để hôn, loài người mỗi ngày dùng 2/3 thời gian để nói từ hôn trên môi. Làm tình cũng vậy, hôn môi thì không thể thiếu tình dục. Ô Cẩn Tuyển ngậm hai cánh môi của Mộc Sâm Sâm rồi dùng lực mút, tựa như em bé thèm sữa mẹ.
Ánh mắt Mộc Sâm Sâm đã sớm mê ly, nàng mở mắt nhìn Ô Cẩn Tuyển nhắm hai mắt, mi nhỏ dài nhẹ nhàng run lên, vô dùng đẹp, "ah..." cảm giác trước người mát lạnh, Mộc Sâm Sâm cũng biết được áo của mình đã bị Ô Cẩn Tuyển cởi ra, hai tay người kia đang xoa nắn bộ ngực của mình.
Tiếng rên kinh hãi tạo thời cơ cho cái lưỡi trườn vào, Ô Cẩn Tuyển nhanh chóng thò đầu lưỡi vào trong miệng Mộc Sâm Sâm, gọi mời cái lưỡi Mộc Sâm Sâm múa chung, "ah ah.... a....." Mộc Sâm Sâm rên rỉ đều bị Ô Cẩn Tuyển chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh khó hiểu.
Hai tay lúc này như nhà ảo thuật, Ô Cẩn Tuyển thoải mái bóp hai bầu ngực của Mộc Sâm Sâm, cảm giác chúng đang dựng đứng, sau đó lại trêu chọc hai viên đậu đỏ, "ah.... Cẩn Tuyển! Cẩn Tuyển!" Mộc Sâm Sâm tránh cái hôn của Ô Cẩn Tuyển, thở dốc kêu tên Ô Cẩn Tuyển.
"Ha ha.... honey, mới bắt đầu thôi, đừng vội." Ô Cẩn Tuyển ai ủi Mộc Sâm Sâm, ngẩng đầu liếm vành tai Mộc Sâm Sâm, "đừng.... đừng liếm chỗ đó.... ah.... nóng quá.... nóng quá...." Mộc Sâm Sâm không chờ cởi áo mình, ôm chặt lấy Ô Cẩn Tuyển.
Ban đầu nàng nghĩ mình có thể chống lại khoái cảm Ô Cẩn Tuyển mang đến, nhưng không ngờ tay đối phương lại càng lúc càng mạnh bạo. Bộ ngực căng đau, tê dại hạnh phúc, như có dòng điện chạy trong người, tụ lại thành cơn sóng, xuống hạ thể rồi trào ra ngoài.
"Ah...." Mộc Sâm Sâm tên một hơi dài, Ô Cẩn Tuyển không hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, cảm giác trên đùi trơn trượt liền cười một tiếng, "ha ha.... bảo bối ngươi thật nhạy cảm, mới có một chút đã lên đỉnh rồi, xem ra là ta để ngươi nhịn quá lâu rồi."
Mộc Sâm Sâm không thể tin nhìn khuôn mặt Ô Cẩn Tuyển cười đểu, nàng không ngờ Ô Cẩn Tuyển có khuôn mặt nghiêm túc sẽ nói ra những lời như vậy. Đang lúc nàng muốn nói, trước mắt liền thay đổi, khi Mộc Sâm Sâm nhận ra thì đồ ăn trên bàn đã đã bị đẩy qua một bên, còn mình bị Ô Cẩn Tuyển đè trên bàn cơm.
"Cẩn Tuyển?" Mộc Sâm Sâm không hiểu gọi Ô Cẩn Tuyển, nàng không hiểu vì sao Ô Cẩn Tuyển lại để mình lên bàn, càng không hiểu vì sao người lại dùng ánh mắt chơi đùa nhìn mình. Bị ánh mắt ngây thơ của Mộc Sâm Sâm nhìn chằm chằm, Ô Cẩn Tuyển cảm thấy ngại ngùng. Mình giống như ông chú già lừa bán thiếu nữ ngây thơ, cùng nhau chơi trò ân ái trên bàn ăn.
"Tiểu Mộc, yên tâm, ta chỉ muốn ngươi thoải mái." Ô Cẩn Tuyển nói xong, hai tay nhanh chóng cởi quần của Mộc Sâm Sâm, quần nhỏ màu vàng lộ ra trong không khí, nhẹ nhàng tách hai chân ra, hình dáng bên dưới lớp vải mỏng cũng hiện lên.
Dù Mộc Sâm Sâm chỉ mới là con thỏ mới trải chuyện giường chiếu, nhưng nàng cũng hiểu Ô Cẩn Tuyển đang muốn làm gì. Vừa mới tách hai chân, Ô Cẩn Tuyển đã tiến quân thần tốc vào giữa hai chân, hôn lên cái vườn nhỏ ướt át đã không chịu nổi kia.
"Ah.... Cẩn Tuyển.... ah...." người ngón tay Mộc Sâm Sâm cắm vào tóc của Ô Cẩn Tuyển, dùng sức dí đầu người kia vào hạ thể của mình, thân thể vì sung sướng mà cong lên một đường hoàn mỹ.
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ... Mọi người cảm thấy thế nào về việc ta đột ngột "lên thịt" thế này? Ta không hề đồi trụy đâu nhé!
Ta chỉ đang cố gắng thỏa mãn mong muốn H của mọi người thôi mà!
Vậy thì, H sẽ tiếp tục ở chương sau! Khụ khụ... lần này nhất định phải là một màn "đẩy ngã" thật mạnh mẽ!
Nếu H của Tiểu Bạo đã đủ "mạnh mẽ," thì bình luận của mọi người cũng phải mạnh mẽ nha!
Dù JJ có liên tục giật lag đi nữa, nhưng mọi người tuyệt đối không được để chúng đánh bại nhé!
Hy vọng mọi người hãy ném thật nhiều hoa vào nào! Chương sau là hấp hay nướng, tất cả phụ thuộc vào các bạn!
P.S.: Ta cũng mong rằng những người không thích H đừng báo cáo Tiểu Bạo nhé. Lại một lần nữa ta xin cúi đầu cầu xin... 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top