Chương 22
Chương 22
Nhìn mặt trời dần khuất sau núi, lòng Ô Cẩn Tuyển cũng ngày càng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, khi nàng định vào trong tìm Mộc Sâm Sâm thì Mộc Yên bế Mộc Sâm Sâm đang ngủ say bước ra. Dù trong lòng có vội vàng đến đâu, Ô Cẩn Tuyển vẫn không quên lễ nghi, cúi đầu cảm tạ Mộc Yên, sau đó mới chuyển ánh mắt sang gương mặt của Mộc Sâm Sâm.
Biểu cảm thường ngày lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ giờ đã biến mất, thay vào đó là hàng chân mày nhíu chặt cùng gương mặt tái nhợt. Dù từ lâu nàng đã đoán rằng tính cách của Mộc Sâm Sâm không hẳn là vô tư lự như vẻ ngoài, nhưng nàng không ngờ rằng ngay cả trong giấc ngủ, nàng ấy lại trông đau đớn đến vậy.
"Tiền bối, Tiểu Mộc nàng ấy..."
"Thân thể nàng ấy không có gì đáng ngại, chỉ là giải phong ấn vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực. Nghỉ ngơi một đêm là sẽ hồi phục." Mộc Yên đáp xong liền im lặng, đặt Mộc Sâm Sâm – người chỉ được quấn hờ trong một tấm chăn mỏng – vào lòng Ô Cẩn Tuyển, rồi quay người định đi.
"Cảm ơn tiền bối."
Nghe thấy lời cảm ơn từ Ô Cẩn Tuyển, bước chân Mộc Yên vừa rời đi bỗng khựng lại, bờ vai gầy gò bắt đầu run rẩy. Ô Cẩn Tuyển không hiểu mình đã nói sai điều gì khiến Mộc Yên có phản ứng mãnh liệt như vậy. "Tiền bối?"
"Các ngươi cảm ơn ta làm gì? Nàng ấy là cháu gái của ta, ta tự nhiên phải giúp nàng ấy. Thu lại cái gọi là chiếm hữu của các ngươi đi. Dù đứa trẻ này yêu ngươi, nhưng nàng ấy vẫn là người của thỏ tộc chúng ta! Chuyện lần trước, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương nàng thêm lần nữa, ta nhất định không tha cho ngươi."
Nói xong, Mộc Yên quay vào phòng, để lại một khoảng sân sau trống vắng chìm vào tĩnh lặng.
Ô Cẩn Tuyển đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, sau đó đặt Mộc Sâm Sâm xuống đất, rồi quỳ gối xuống. "Cảm ơn mỗ mỗ đã thành toàn. Con xin hứa, sau này, dù phải hy sinh bản thân mình, con cũng tuyệt đối không làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa."
Khoảng sân sau trống vắng không hề có lời hồi đáp, nhưng Ô Cẩn Tuyển cũng không để tâm. Nàng bế Mộc Sâm Sâm lên, rời khỏi Thanh Vân Sơn, mang theo một lời thề khắc sâu trong lòng.
Ngồi một mình trên mép giường, Mộc Yên không phải không nghe thấy những lời Ô Cẩn Tuyển nói, chỉ là nàng không muốn đáp lại mà thôi. Nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, Mộc Yên liền biết người đó đã đến.
"Mỗ mỗ, người đồng ý chuyện của tỷ tỷ với con rùa tinh kia rồi sao?" Mộc An An vừa nhìn thấy Mộc Yên liền nhanh nhẹn nhảy lên đùi nàng, lén lút hít lấy hương thơm trên người Mộc Yên.
Nhận ra hành động có phần đáng ngờ của Mộc An An, Mộc Yên chỉ mỉm cười cưng chiều, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve nàng. "Ừm, tạm thời cứ để chúng nó như vậy đi. Ta nghĩ phía thỏ tộc cũng chưa để ý đến Tiểu Mộc. Còn con, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thành nhân của con, con đã nghĩ ra cách đối phó thiên kiếp chưa?"
Nghe câu hỏi của Mộc Yên, sắc mặt Mộc An An tối lại, lập tức bắt đầu làm nũng. "Mỗ mỗ! Mỗ mỗ! Con không chịu đâu, con không chịu đâu mà! Rõ ràng lúc tỷ tỷ độ kiếp người còn giúp tỷ ấy hối lộ thần tiên trên trời, tại sao đến lượt con lại chẳng có ưu đãi nào hết vậy chứ?"
Nghe Mộc An An nói, Mộc Yên cũng hiểu đây chỉ là tâm lý so bì trẻ con của nàng. "Tiểu An, đừng nghịch ngợm nữa. Con cũng biết, lần đó ta hối lộ mấy vị thần tiên chỉ là để họ đừng đánh sét vào nhà chúng ta mà thôi. Lần này, nơi con độ kiếp chắc chắn sẽ cách xa nhà chúng ta, không cần lo về chuyện nhà cửa nữa."
Nghe đến đây, khuôn mặt Mộc An An hoàn toàn tối sầm lại. Nàng vốn nghĩ Mộc Yên chỉ đùa, nhưng không ngờ chuyện Mộc Yên không giúp Mộc Sâm Sâm "đi cửa sau" lại là sự thật. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, đồng thời lo lắng cũng tăng lên. "Mỗ mỗ, chẳng lẽ tỷ tỷ thực sự dựa vào sức mình mà vượt qua lôi kiếp? Nhưng trong suốt ngàn năm qua, con thậm chí chưa từng thấy tỷ ấy tu luyện."
Câu hỏi của Mộc An An chính là điều mà Mộc Yên lo lắng nhất. Dù không muốn để Mộc An An biết chuyện này quá sớm, nhưng giờ đây cũng không thể giấu giếm nữa. "Con cũng biết, mẫu tôn của các con từng là thánh tôn của thỏ tộc. Theo quy tắc truyền lại từ tổ tiên, các đời thánh tôn sau khi xác định quyền thừa kế sẽ được khắc lên lưng một pháp ấn linh khí."
"Đây là một loại pháp ấn cực kỳ tiêu hao linh lực của người thi pháp, nhưng lại rất mạnh mẽ. Yêu tinh sở hữu pháp ấn này, dù không cần cố gắng tu luyện, cũng có thể hấp thụ linh lực ở những nơi linh khí dồi dào để ổn định tu hành thành nhân. Khi xưa, tỷ tỷ của con chính là được mẫu tôn của các con khắc lên pháp ấn này, nên dù không tu luyện, nàng ấy vẫn có thể tu hành thành nhân trong vòng một ngàn năm."
"Chuyện này, ta chưa từng nói với Tiểu Mộc, vì ta biết nếu nói ra, nàng nhất định sẽ không chịu tu luyện nữa. Nhưng không ngờ rằng, dù không biết về pháp ấn này, nàng vẫn không thật sự chú tâm vào việc tu hành. Ta rất lo lắng, nếu thỏ tộc phát hiện ra hành tung của nàng, đến lúc đó, ngay cả ta cũng khó lòng bảo vệ được nàng. Dù pháp ấn có thể hấp thụ linh lực, nhưng chỉ với một lượng rất nhỏ. Sau khi thành nhân, nàng vẫn phải tự mình tu luyện."
"Mỗ mỗ, nếu đã như vậy, tại sao người lại để tỷ tỷ rời khỏi Thanh Vân Sơn? Nếu hành tung của tỷ ấy bị những kẻ đã giết mẫu tôn phát hiện, chẳng phải sẽ..."
"Đó cũng chính là điều ta lo lắng nhất. Ta chỉ hy vọng Tiểu Mộc hiểu được tầm quan trọng của việc này, đừng để cảm xúc lấn át lý trí."
"Vâng." Mộc An An đáp lời, rồi im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến những chuyện khác. Thực ra, ngay từ khi Mộc Yên định hôn nàng, nàng đã tỉnh dậy. Trời biết, khi cơ thể của Mộc Yên dần tiến lại gần, hơi thở quen thuộc phả lên gương mặt nàng, nàng vui sướng đến nhường nào.
Thế nhưng, dường như ông trời cũng không muốn giúp nàng. Chính vào lúc ấy, Mộc Sâm Sâm lại bất ngờ xuất hiện, khiến Mộc Yên hoảng hốt rời đi. Nhìn bóng lưng có chút bối rối của Mộc Yên, Mộc An An chỉ hận không thể cắn chết Mộc Sâm Sâm. Chẳng lẽ nàng ấy không biết rằng nàng đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi sao?
Chỉ cần đợi đến lúc Mộc Yên không kìm được mà bộc lộ tình cảm với nàng, nàng có thể lập tức tỏ tình, phá vỡ rào cản giữa hai người.
Dù trong lòng thất vọng, nhưng Mộc An An lại sở hữu ý chí kiên định và sự mặt dày giống hệt Mộc Sâm Sâm. Nàng tin rằng sẽ có một ngày, nàng có thể đè Mộc Yên xuống, hôn nàng thỏa thích. Mặc dù suy nghĩ này rất không lành mạnh, nhưng nghĩ rồi chính là nghĩ, mơ tưởng rồi chính là mơ tưởng. Ai có thể làm gì được nàng?
Nghĩ đến đây, ánh mắt nóng bỏng của Mộc An An lại một lần nữa dừng trên người Mộc Yên. Lúc này, Mộc Yên dường như đang suy tư điều gì đó, hoàn toàn không chú ý đến nàng. Vì cơ thể thỏ vốn nhỏ hơn con người, nên khi Mộc An An ngẩng đầu lên, tầm mắt của nàng liền rơi ngay vào hai đường cong đầy đặn đang được bộ sườn xám trắng bao bọc.
Mộc Yên vốn rất thích mặc sườn xám, điều này Mộc Sâm Sâm và Mộc An An từ lâu đã biết. Mặc dù năm nay Mộc Yên đã mấy vạn tuổi, nhưng yêu tộc vốn có nhan sắc mãi mãi trẻ trung và tuổi thọ vô hạn, khiến dung mạo của Mộc Yên vẫn giữ được vẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi.
Khác với vóc dáng cao ráo mảnh mai của Mộc Sâm Sâm, vẻ đẹp của Mộc Yên là một nét cổ điển khác biệt. Mái tóc xoăn màu vàng nhạt luôn buông lơi một cách lười nhác phía sau lưng, chiếc mũi nhỏ nhắn tròn trịa cùng đôi môi như hai quả anh đào khiến nàng trông như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Thêm vào đó, sở thích mặc sườn xám của Mộc Yên càng tôn lên khí chất dịu dàng, điềm đạm của một tiểu thư khuê các, làm cho Mộc An An không thể rời mắt.
Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đầy suy tư của Mộc Yên, Mộc An An chỉ cảm thấy mình một lần nữa chìm đắm trong nét đẹp ấy. Đôi tay nhỏ của nàng gần như vô thức vươn ra, đặt lên ngực của Mộc Yên, rồi chôn mặt mình vào khe giữa bộ ngực ấy. Dù Mộc Yên đang suy nghĩ rất chăm chú, nhưng hành động táo tợn này vẫn khiến nàng lập tức thu hồi toàn bộ sự tập trung.
Nhìn thấy ánh mắt có phần mơ màng của Mộc An An khi nằm gọn trong ngực mình, Mộc Yên chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể đảo lộn, gương mặt vốn không đỏ suốt mấy vạn năm nay lại xuất hiện hai mảng ửng hồng. "Tiểu An, đừng nghịch nữa, mau rút tay lại!" Mộc Yên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Mộc An An đang xoa nắn trên ngực mình, liền không giữ được hình tượng, vươn tay kéo nàng ra.
Tuy nhiên, Mộc An An vốn không giỏi pháp lực, lại như bị ma nhập, sức lực đột nhiên lớn kinh người. Trong lúc giằng co giữa một người và một con thỏ mê sắc, chiếc sườn xám của Mộc Yên đã bị kéo bung ra một mảng lớn, để lộ áo lót trắng tinh bên trong cùng xương quai xanh tinh xảo như được chạm khắc.
Biến cố này khiến sắc mặt Mộc Yên lập tức tối lại, nhưng cũng khiến ánh mắt của Mộc An An càng thêm đỏ rực. Dù đôi mắt nàng vốn đã rất đỏ, nhưng lúc này lại ánh lên một tia kỳ lạ. Vì lo sợ làm tổn thương cơ thể của Mộc An An, Mộc Yên không dám dùng sức, nhưng sự nhân nhượng ấy chỉ khiến Mộc An An càng lấn tới. Nàng cúi đầu, trực tiếp cắn lên xương quai xanh của Mộc Yên
"Ưm, Mộc An An, con thật quá đáng!" Mộc Yên chỉ cảm thấy xương quai xanh nhói lên vì đau, nhìn xuống vết thương bị cắn đến rỉ máu mà không biết nên khóc hay cười. Nàng không thể làm tổn thương Mộc An An khi ngày độ kiếp của nàng sắp tới, cũng không nỡ trách phạt nàng. Vì vậy, nhân lúc Mộc An An đang ngẩn người, Mộc Yên lập tức hạ một đạo kết giới, hoàn toàn cách ly hai người.
Ngồi thừ trên đất, Mộc An An nhìn bức tường đen ngăn cách trước mặt, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Trong miệng nàng vẫn còn lưu lại mùi máu từ cơ thể của Mộc Yên, nhưng nàng không hề cảm thấy ghê tởm. Từng chút một, nàng nuốt hết dòng máu đó vào bụng, trong lòng không ngừng tự mắng mình.
"Mỗ mỗ, con xin lỗi, là con đã quá đáng. Mỗ mỗ, người có đau không? Có cần xử lý vết thương không?" Mộc An An khẽ hỏi, giọng khàn khàn, nghe đến nao lòng. Mộc Yên vừa rồi chỉ lo tức giận, làm gì còn tâm trí để quan tâm đến vết thương nhỏ trên xương quai xanh?
Được Mộc An An nhắc nhở, Mộc Yên mới nhớ ra. Nhìn xuống vết cắn nhỏ đang rỉ máu trên làn da trắng, sắc mặt vốn tái nhợt của nàng bất ngờ đỏ bừng lên một cách rõ rệt. "Khụ khụ..." Mộc Yên khẽ ho vài tiếng, dù biết Mộc An An ở bên ngoài không thể nhìn thấy hay cảm nhận bất kỳ hành động nào bên trong kết giới, nhưng nàng vẫn vội vàng chỉnh lại biểu cảm để che giấu sự bối rối của mình.
Sau khi đơn giản xử lý vết thương và chỉnh sửa lại bộ sườn xám bị Mộc An An làm rối, Mộc Yên không thèm liếc nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, mà lập tức tĩnh tâm ngồi xuống bắt đầu nhập định.
Thông thường, một lần nhập định của tiên gia có thể kéo dài vài năm, vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng tác giả "không có tâm" quyết định không để mọi người lãng phí nhiều thời gian đến vậy. Dù độc giả có thể đợi, những nhân vật khác cũng không thể chờ nổi! Vì vậy, chỉ trong chốc lát, Mộc Yên đã mở mắt ra.
Ngay khi nàng nhìn sang bên cạnh, con thỏ nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ... Thật ra, ta thực sự thấy cặp đôi mỗ mỗ và muội muội rất đáng yêu. Hiện tại, câu chuyện này có hai CP: một là của nhân vật chính, và một là của mỗ mỗ và muội muội. Còn về hồ ly à? Thực ra, nàng ấy vẫn chưa được định CP đâu.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ hành hạ nàng hồ ly đến tơi tả, rồi mới cho nàng một chút ngọt ngào.
Các bạn chắc cũng hiểu sở thích "xấu xa" của Tiểu Bạo rồi nhỉ, hừm hừm...
P.S.: Trước tiên, chúc mọi người lễ vui vẻ nhé! Mặc dù Quốc khánh chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng chỉ cần có kỳ nghỉ là đó chính là đại lễ, đúng không nào? Các bạn xem đi, dù là ngày lễ, Tiểu Bạo chăm chỉ vẫn đang cặm cụi gõ chữ, đăng chương mới! Vì thế, nhớ để lại bình luận thật mạnh mẽ nha!
Ta chỉ là một người mới bắt đầu, một "tiểu trong suốt" không có bút lực, không có danh tiếng, chỉ dựa vào tình yêu viết lách mà từng bước đi lên. Các bạn nỡ lòng nào làm "độc giả câm lặng" với ta sao? Nỡ lòng nào không? Nghĩ đến việc ta dành vài giờ để viết truyện mà các bạn không dành nổi vài phút để bình luận, thật sự ta rất buồn... huhu...
Còn nữa, bình luận của các bạn ở chương trước không đủ mạnh mẽ! Hừ! Tiểu Bạo sẽ hoãn H lại! Hừ! 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top