Chương 13

Chương 13

Hai cơ thể hoàn mỹ có cấu tạo giống nhau cùng giao hòa với nhau, dưới ánh sáng mặt trời trở nên rực rỡ như một bức tranh sơn dầu châu Âu từ thập niên 70-80, đẹp đến mức hư ảo.

Ô Cẩn Tuyển từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là gương mặt quen thuộc ấy. Nhìn Mộc Sâm Sâm đang say ngủ, rồi lại nhìn cơ thể in đầy dấu hôn, trong thoáng chốc, đầu óc Ô Cẩn Tuyển hoàn toàn trống rỗng. Cánh tay mỏi nhừ và đôi môi hơi sưng tấy nhắc nhở nàng rằng, cuộc giao hoan đêm qua là có thật, không phải một giấc mộng xuân.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ ngay trước mặt, đã gần 3 giờ chiều. Ô Cẩn Tuyển ung dung bước xuống giường, chậm rãi mặc lại từng món quần áo đã cởi bỏ tối qua. Trong suốt quá trình này, nàng không quay lại nhìn Mộc Sâm Sâm dù chỉ một lần. Chỉ đến khi người trên giường bị những động tác của nàng làm thức giấc, nàng mới dừng tay.

"Cẩn Tuyền." Một giọng nói dịu dàng đến mức như muốn tan chảy vang lên trong căn phòng. Ô Cẩn Tuyển quay đầu lại, nhìn Mộc Sâm Sâm đang ngồi trên giường, kéo chăn che đến tận ngực, với dáng vẻ lười biếng. Không thể phủ nhận, lúc này đây, Mộc Sâm Sâm thực sự rất quyến rũ. Mái tóc rối bù rủ xuống gương mặt, bờ vai và chiếc cổ trắng ngần in đầy những dấu hôn không đếm xuể. Ô Cẩn Tuyển biết, từng dấu hôn đó đều là do chính nàng mạnh mẽ để lại.

Cảm nhận ánh mắt nóng rực của Ô Cẩn Tuyển, lại nhớ đến từng khung cảnh đêm qua, Mộc Sâm Sâm không khỏi đỏ bừng mặt. Rồi nàng nghĩ đến việc hai người từ tối hôm qua đến tận sáng nay mới ngủ thiếp đi vì kiệt sức, khuôn mặt vốn đã ửng hồng giờ đây chuyển thành đỏ rực như một quả cà chua.

Vậy là, Ô Cẩn Tuyển, người duy nhất trong phòng, đã được chứng kiến kỳ quan "mặt người biến thành cà chua." Bất giác nhận ra mình đang nhìn Mộc Sâm Sâm đến ngẩn ngơ, Ô Cẩn Tuyển vội vàng che giấu sự thất thố của mình, đồng thời càng chắc chắn hơn với suy nghĩ trong lòng. "Ngươi tỉnh rồi à? Vậy cũng tốt, có vài chuyện, ta nghĩ cần nói với ngươi."

Nghe những lời của Ô Cẩn Tuyển, Mộc Sâm Sâm ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn nàng, đôi mắt đen láy như còn lấp lánh ánh sao. Nhìn thấy Mộc Sâm Sâm như vậy, Ô Cẩn Tuyển chỉ cảm thấy bản thân thật sự là một kẻ xấu xa không gì tha thứ được, nhưng nàng không thể vì chút áy náy mà mềm lòng. Lúc này, Ô Cẩn Tuyển đã xác định rõ ràng cảm xúc của mình đối với Mộc Sâm Sâm là không bình thường, và vì thế, nàng ích kỷ muốn bóp chết mầm mống tình cảm ấy ngay từ trong trứng nước.

Không muốn yêu, chỉ vì sợ yêu quá sâu, đến mức không chịu nổi sự mất mát.

"Ngươi cũng biết, chúng ta đều là người trưởng thành, thậm chí đã sống qua cả ngàn năm. Đối với chuyện tình dục, ta nghĩ ngươi cũng không quá bảo thủ. Vậy nên, ta nghĩ chúng ta nên quên chuyện tối qua đi. Ta sắp rời khỏi thành phố A, sau này đừng gặp lại nữa."

Chỉ với vài câu nói, Ô Cẩn Tuyển đã kéo Mộc Sâm Sâm từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Nàng không thể ngờ rằng Ô Cẩn Tuyển lại có thể nói ra những lời như vậy. Mộc Sâm Sâm muốn phản bác, muốn bày tỏ lòng mình, nhưng nàng lại không đủ can đảm để nói ra.

Dù có cố giữ lại thì sao? Cuối cùng cũng chỉ tự vứt bỏ tôn nghiêm của mình mà thôi. Mộc Sâm Sâm đã từng nghĩ rằng, nàng ấy thực sự thích mình, nhưng không ngờ tất cả chỉ là một lần bồng bột sau cơn say? Bàn tay đang giấu trong chăn của Mộc Sâm Sâm siết chặt lấy góc chăn, thậm chí đã cào rách cả lớp bông bên trong, nhưng vẫn không chịu buông ra.

"Ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu, nếu ngươi..." Ô Cẩn Tuyển ngập ngừng, nàng vốn định nói sẽ để lại chút tiền cho Mộc Sâm Sâm, nhưng lại nghĩ rằng tiền với yêu quái chẳng qua chỉ là thứ không đáng kể. Dù nàng đưa, chưa chắc Mộc Sâm Sâm đã cần. "Nếu sau này ngươi gặp rắc rối gì, ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta có thể là bạn tốt, nếu như ngươi chịu quên đi chuyện tối qua."

"Ừm... cảm ơn ngươi." Mộc Sâm Sâm gượng ép nở một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Ô Cẩn Tuyển, đang vội vã rời đi, không kịp nhìn thấy biểu cảm của nàng. Khoác áo ngoài lên, khôi phục lại dáng vẻ một nữ cường nhân thường ngày, nàng sải bước về phía cửa. "Được rồi, cứ vậy đi. Ta đi đây."

Khi cánh cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống chiếc chăn trắng muốt, phát ra tiếng "tách" nhỏ bé. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương của Ô Cẩn Tuyển, Mộc Sâm Sâm hít sâu vài lần, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Nàng vội vàng bò đến bên giường mặc lại quần áo. Khi đôi chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói từ hạ thân truyền đến, bụng dưới cũng co thắt dữ dội.

Không muốn tiếp tục ở lại căn phòng ngột ngạt này thêm nữa, dù đôi chân đã mềm nhũn, eo đau như sắp gãy, Mộc Sâm Sâm vẫn lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Ô Cẩn Tuyển rời khỏi phòng VIP của quán bar, đi về phía bãi đỗ xe lấy xe. Trên đường, nàng không ngừng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối qua. Nàng nhớ mang máng rằng mình và Mộc Sâm Sâm cùng uống rượu, rồi cả hai đều say khướt. Sau đó nàng đặt hai phòng. Rồi sao nữa? Nàng đưa Mộc Sâm Sâm về phòng, và chuyện kia đã xảy ra.

Dù đại khái biết lý do, nhưng Ô Cẩn Tuyển hoàn toàn không nhớ chút gì về quá trình xảy ra chuyện đó. Khi ngồi vào xe, cầm lấy vô lăng, cảm giác nhức mỏi ở tay phải khiến nàng phải thả tay ra. Nâng tay lên từ từ, khi thấy vết đỏ nhàn nhạt giữa kẽ tay, trái tim Ô Cẩn Tuyển bị đâm mạnh một nhát đau nhói.

Nàng lập tức chạy về phòng VIP vừa rời khỏi. Nhìn căn phòng đã trống rỗng, Ô Cẩn Tuyển chậm rãi bước đến chiếc giường lớn. Nơi đây vẫn còn lưu lại hơi ấm của Mộc Sâm Sâm, chứng tỏ căn phòng chưa được dọn dẹp. Nàng kéo chiếc chăn bị vò nhàu một cách thô bạo ra, vết đỏ tươi nổi bật trên ga giường đập vào mắt nàng.

Đau lòng, áy náy, và những ký ức tràn về, tất cả như cơn lũ xâm chiếm tâm trí Ô Cẩn Tuyển trong chớp mắt. Trước mắt nàng hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Mộc Sâm Sâm, giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, và những tiếng rên rỉ pha lẫn đau đớn. Những hình ảnh ấy như một cơn ác mộng kinh hoàng, lập tức phá tan mọi phòng tuyến trong tâm lý của Ô Cẩn Tuyển.

"Mộc Sâm Sâm, ngươi đúng là đồ ngốc!" Ô Cẩn Tuyển mắng to tên nàng, sau đó thô bạo đá cửa bước ra ngoài.

Nhà, mãi mãi là nơi khiến người ta cảm thấy an lòng. Mộc Sâm Sâm quay trở về căn nhà nhỏ của mình, rồi biến thành một con thỏ lông xù, cuộn tròn trên giường, không nhúc nhích, như thể hóa thành một cái xác không hồn. Toàn thân nàng đau nhức không chỗ nào dễ chịu, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng giày vò hơn.

Dù mới quen biết Ô Cẩn Tuyển chỉ vài ngày, nhưng Mộc Sâm Sâm có thể chắc chắn rằng mình đã thực sự thích nữ nhân này. Tình yêu sét đánh không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim thần tượng, mà ngay cả trong thực tế cũng có thể xảy ra. Dù nàng chỉ là một con thỏ tinh sống ngàn năm, nàng vẫn không chút do dự mà yêu một con rùa kiêu ngạo như thế.

Người ta nói, thỏ không biết khóc, nhưng đó chỉ vì giọt nước mắt của thỏ quá nhỏ, nhỏ đến mức dễ dàng bị người khác bỏ qua. Mộc Sâm Sâm nằm bò trên giường, âm thầm rơi nước mắt, phát ra những tiếng nức nở "ư ử." Cảnh tượng này, bất kể ai nhìn thấy cũng đều đau lòng.

Trong một hang động, Mộc Yên thở dài, miệng mắng rằng đây đúng là nghiệt duyên, nhưng vẫn không kìm được mà cảm thấy đau lòng cho Mộc Sâm Sâm. Nàng ngoảnh đầu nhìn Mộc An An, người cũng không mấy thoải mái, trong lòng nảy ra một ý nghĩ.

"An An, ta thấy lần này tỷ tỷ của ngươi thực sự bị tổn thương rồi. Không biết để nàng một mình liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Phía bên kia, khi nghe lời của Mộc Yên, Mộc An An bất chợt nảy ra một ý tưởng, liền nhảy vào lòng Mộc Yên, dùng cái đầu nhỏ bé dụi dụi vào ngực nàng.

"Ngoại tổ mẫu, nếu không còn cách nào khác... cứ như vậy đi..."

**********

Tác giả có lời muốn nói: Đọc xong chương này, mọi người đừng trách Tiểu Ô nha, Tiểu Ô cũng không cố ý làm tổn thương Tiểu Mộc Mộc của chúng ta đâu.

Hai người tuy rằng đã từng có một đêm ngắn ngủi bên nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể ở bên nhau ngay.

Vì vậy... muốn hai người họ đến được với nhau thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian, hy vọng mọi người đừng nóng ruột.

Viết truyện giống như... bị táo bón, càng cố ép thì càng thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top