Chương 12 - H

Chương 12 - H

Ô Cẩn Tuyển ngây người nhìn Mộc Sâm Sâm đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng. Dung mạo kiều diễm kết hợp với thân hình hoàn hảo khiến nàng lúc này trông càng thêm quyến rũ. Chiếc áo len màu lạc đà với phần cổ đã bị nàng vô thức làm xộc xệch, để lộ một mảng lớn làn da trắng nõn mềm mại nơi ngực.

"Ưm..." Mộc Sâm Sâm khẽ rên một tiếng, có vẻ như tư thế hiện tại khiến nàng không thoải mái, liền xoay người đổi tư thế, tiếp tục ngủ. Nhưng điều đó lại khiến Ô Cẩn Tuyển, người vẫn tỉnh táo đứng bên cạnh, phải chịu khổ. Mặc dù cả hai đều là yêu quái ngàn năm, nhưng chênh lệch giữa họ lại như cách biệt mười vạn tám nghìn dặm.

Bốn ngàn năm tuổi thọ mà Ô Cẩn Tuyển hơn Mộc Sâm Sâm, giống như "thời kỳ mãn kinh" của một người phụ nữ, là một hố sâu không thể vượt qua. Khoảng cách bốn ngàn năm này không chỉ là sự khác biệt về tu vi mà còn ở cả kinh nghiệm sống. Ô Cẩn Tuyển đã từng có rất nhiều bạn gái, nên đối với chuyện giữa nữ nhân và nữ nhân, nàng có hiểu biết sâu sắc. Hiện tại là thế kỷ 21, ngay cả một đứa trẻ chẳng biết gì cũng có thể được "chị Baidu" dạy dỗ đến mức trưởng thành thông thái, huống chi là Ô Cẩn Tuyển – một yêu quái rùa sống đến tận năm nghìn năm? Tuy nhiên, có những chuyện mà phải nói ra. Dù Ô Cẩn Tuyển sở hữu kinh nghiệm và kiến thức vượt trội, nàng vẫn không phải "công"! Đúng vậy, nàng chính là một "thụ"! Rất nhiều lần, Ô Cẩn Tuyển tự hỏi: Tại sao mình lại là "thụ"? Tại sao bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể dễ dàng "đè" mình? Không thể hiểu nổi, nàng quyết định nhờ đến "chị Baidu," vì trong những lúc thế này, "chị" đáng tin hơn cả Quan Âm Bồ Tát. Nàng hỏi: "Trong mối quan hệ đồng tính nữ, người bị đè ở dưới được gọi là gì?"

Baidu trả lời: "Trong mối quan hệ đồng tính nữ, người ở dưới là 'thụ,' hay còn gọi là P. Nếu sử dụng tư thế cưỡi ngựa, sẽ phải xét trường hợp riêng." Đọc được câu trả lời này, Ô Cẩn Tuyển hoàn toàn hóa đá, thậm chí có cảm giác muốn đập nát máy tính. Nhưng cách mạng vẫn chưa thành công, làm sao có thể bỏ cuộc sớm như vậy? Nàng tiếp tục hỏi: "Thụ là gì?" Baidu đáp: "Thụ, ban đầu là thuật ngữ trong mối quan hệ đồng tính nam, chỉ người bị đè. Nhưng theo sự mở rộng vô hạn của trí tưởng tượng, ngày nay cũng được dùng để chỉ nữ nhân bị đè trong mối quan hệ đồng tính nữ."

"Thụ có thể chia thành các loại: vạn năm thụ, nữ vương thụ, bình tĩnh thụ, băng sơn thụ, đại tỷ thụ, loli thụ, ngây thơ thụ, M thụ, hiền lành thụ, v.v... Quá nhiều loại, tôi không thể đếm hết. Trong đó, vạn năm thụ là loại đáng thương nhất, bởi dù thời đại có thay đổi thế nào, vạn năm thụ mãi mãi vẫn chỉ là thụ, suốt đời không thể 'lật mình'."

"Chết tiệt!" Ô Cẩn Tuyển buột miệng chửi thề, rồi "cạch" một tiếng đóng sập laptop. Không thể tin được mình lại là một thụ vạn năm? Sao có thể như vậy? Làm sao mình lại là thụ vạn năm? Không cần nghi ngờ, Ô Cẩn Tuyển không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng hiện thực phũ phàng khiến nàng không thể không đối mặt.

Trong đầu Ô Cẩn Tuyển hiện lên từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng rõ ràng từ màn hình máy tính, lại liên tưởng đến những đặc điểm của một "vạn năm thụ." Nào là "gặp mạnh thì yếu, gặp yếu càng yếu," hay "bị đè một lần là không bao giờ lật lại được." Sấm sét! Sấm sét ầm ầm! Nếu lúc này không phải đang ở trên con phố phồn hoa nhất của thành phố A, Ô Cẩn Tuyển thực sự rất muốn ôm đầu gào thét: "Ta không phải vạn năm thụ đâu! Ta chỉ là không thèm làm công thôi mà!"

Thế nhưng... Ô Cẩn Tuyển chậm rãi bò lên giường, nhìn Mộc Sâm Sâm đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tim nàng một lần nữa không thể kiểm soát mà đập loạn nhịp. Ô Cẩn Tuyển không hiểu vì sao mình lại có ham muốn đối với một con thỏ như thế này, càng ngạc nhiên hơn khi một kẻ vốn quen với việc làm "thụ" như nàng, lại có cảm giác mãnh liệt muốn đè Mộc Sâm Sâm xuống thật mạnh ngay khi nhìn thấy nàng.

Vì muốn chứng thực suy nghĩ của mình Ô Cẩn Tuyển suy nghĩ một hồi, sau đó cúi người hôn lên cánh môi ướt mềm của Mộc Sâm Sâm. Bốn cánh môi chạm vào nhau, đốt cháy tình cảm mãnh liệt. Cảm giác này thực sự tuyệt, khiến Ô Cẩn Tuyển nhịn không được chìm đắm bên trong, cam tâm tình nguyện rơi vào hố sâu dục vọng. Cái lưỡi theo cánh môi hé mở tiến vào một không gian khác, Ô Cẩn Tuyển dùng đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi của Mộc Sâm Sâm, cho đến khi người kia không tự chủ đáp lại, rồi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hàm răng cắn nhẹ cánh môi non mềm, độ mạnh nhẹ vừa phải, khiến cho Mộc Sâm Sâm chưa từng trải qua chuyện chăn gối cũng bị đốt cháy không còn. "Ah... nóng quá..." Mộc Sâm Sâm nhỏ giọng rên rỉ, cánh tay nhỏ ôm eo Ô Cẩn Tuyển, có lẽ thấy đối phương đã chịu, Ô Cẩn Tuyển làm việc càng thêm bạo dạn. Không muốn cởi đồ phức tạp, Ô Cẩn Tuyển giơ hai ngón tay vẩy một cái, quần áo hai người rớt xuống giường. Nhìn cơ thể không chút tỳ vết kia, Ô Cẩn Tuyển hưng phấn như dùng thuốc lắc, bụng dưới khô nóng khiến nàng mất lý trí. Đầu lưỡi không ngừng liếm cơ thể người kia, sau đó để lại vài dấu đỏ mập mờ, cho đến hai ngọn núi trắng mềm thì dừng lại.

Mộc Sâm Sâm tuy gầy nhưng mà chỗ nào ra chỗ đó, từ lần đầu gặp Ô Cẩn Tuyển cũng từng nghĩ bộ ngực này hẳn cũng là cỡ C. Có lẽ nhìn qua quần áo cùng ước chừng có vẻ lại giống nhau. Ô Cẩn Tuyển tựa cằm lên bụng Mộc Sâm Sâm ngắm nhìn khối tròn cao cao kia.

Hai viên đậu đỏ trên đỉnh núi vì động tình mà đứng vươn mình hết cỡ, tỏa ra khí tức dụ người, càng giống yêu nghiệt mê hoặc loài người. Nháy mắt đầu trống rỗng, vì hưng phấn thần kinh mà công hiệu cũng có ròi. Ô Cẩn Tuyển cũng không nhìn nữa mà vội ngậm lấy một viên, rồi dùng lực cắn mút, "Ah... Cẩn Tuyền.... ah.... đau quá..."

Trải qua khiêu khích vừa rồi, Mộc Sâm Sâm đã sớm tỉnh lại sau cơn mê, lúc nàu nàng ngửa đầu nhìn Ô Cẩn Tuyển chôn mặt trong ngực mình làm việc, cảm giác thỏa mãn như kỳ tích lấp đầy ngực khiến người ta mê luyến. Tuy nghe thấy Mộc Sâm Sâm kêu đau, nhưng Ô Cẩn Tuyển cũng không muốn bỏ qua cho nàng, ngược lại càng dùng sức hơn. Trong người dục vọng càng tích càng nhiều, thậm chí sắp công phá mà chạy ra. "Ah..." Ô Cẩn Tuyển ngẩng đầu thở phì phò, sau đó lại cúi người ngậm viên đậu đỏ bên kia.

"Ah...." Mộc Sâm Sâm mệt mỏi nằm xuống giường, đầu ngực mới bị Ô Cẩn Tuyển cắn còn tê tê, dù vậy cũng không thoát được cảm giác thích thú này, "ta muốn ngươi...." Ô Cẩn Tuyển vừa ngậm vú của Mộc Sâm Sâm vừa nói. Dứt lời, Ô Cẩn Tuyển đưa tay xuống hạ thể của Mộc Sâm Sâm. Đầu ngón tay vừa chạm đến nơi đó, đã bị dịch mật của hoa chảy ra làm ướt ngón tay. "Ha ha.... ngươi thật nhạy cảm, ta thích cơ thể ngươi như vậy." Ô Cẩn Tuyển trêu đùa bên tai Mộc Sâm Sâm, ngón giữa cùng ngón cái xấu xa túm lấy hoa hạch ma sát qua lại.

"Ah.... ah Cẩn Tuyền.... đừng...." Mộc Sâm Sâm nghiêng đầu tránh, muốn giảm bớt cảm giác tê dại trong người, nhưng phát hiện vô ích. "Ha ha? sao vậy? cơ thể này không chịu nổi hả?" Ô Cẩn Tuyển vừa nói vừa dùng ngón giữa vẽ vòng trên hoa huyệt ẩm ướt, không chịu tiến vào.

Nơi mẫn cảm nhất trên người bị đùa giỡn, cả người nóng rực như lò lửa, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến Mộc Sâm Sâm run lên, huống chi Ô Cẩn Tuyển dùng cách như vậy. Mộc Sâm Sâm rất muốn làm một chuyện, cầm tay Ô Cẩn Tuyển tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng mà... con thỏ nhỏ có tâm lý xấu hổ, dành phải nhịn xuống, giả bộ đáng thương.

"Cẩn Tuyền... ta khó chịu.... ta.... ah...." không chờ Mộc Sâm Sâm nói xong, hai ngón tay còn đang vẽ vòng ngoài cửa huyệt nhưng lại đi vào trong, Cả người đau đớn như bị xé ra, Mộc Sâm Sâm vì có cồn trong người nên chưa tỉnh táo, nháy mắt cũng thanh tỉnh.

Nhưng mà không chờ nàng thích ứng cảm giác này, liền bị rút ra đâm vào, "Ah.... đừng.... chậm một chút,.... ah...." Mộc Sâm Sâm dùng sức thúc vai Ô Cẩn Tuyển, nhưng người kia như ma nhập, mặc kệ Mộc Sâm Sâm kêu gào cũng không chịu chậm lại.

Huyệt động nhỏ hẹp mạnh bạo tiến vào khiến Mộc Sâm Sâm đau đến chảy nước mắt, dường như việc làm tình này là để cho Ô Cẩn Tuyển phát tiết. Cảm giác đau cùng dần tan đi, cả người mềm như đám mây. Từng đợt mật dịch từ huyệt động trào ra tích lại trên giường trắng, tạo thành vũng nước xinh đẹp. "Ah... ah....ah.." tiếng rên từ Mộc Sâm Sâm kéo dài không ngừng, khuôn mặt ban đầu tái nhợt cũng dần hồng đỏ.

Cảm giác ngón tay thon dài của Ô Cẩn Tuyển không ngừng tiến vào nơi sâu nhất của mình, Mộc Sâm Sâm theo từng nhịp lắc lư qua lại. Tựa như cây cỏ trong gió, tùy ý phóng túng, "Cẩn Tuyển.... Cẩn Tuyển.... ta muốn ngươi.... ah.... ta thích ngươi..... ta rất thích ngươi..... ah ah...."

Thân thể co quắp không ngừng run rẩy, đầu oc trống rỗng. Lúc này Mộc Sâm Sâm tưởng mình đã chết, sau đó lại hồi sinh. Đây là lần đầu trong đời nàng lên đỉnh, cũng chứng mính Mộc Sâm Sâm từ một cô bé thỏ trở thành một cô gái thỏ thực sự. Thân thể mềm như nước nằm trên giường, không chờ Mộc Sâm Sâm hoàn hồn sau lên đỉnh, Ô Cẩn Tuyển còn để ngón tay bên trong lại lần nữa thúc. Thân thể vốn nhạy cảm không chịu nổi kích thích, chỉ vào cái đưa đẩy, thân thể Mộc Sâm Sâm lại bị thiêu đốt lần nữa.

Hai người dù sao cũng là yêu quái, thể lực so với con người vẫn hơn rất nhiều lần. Tối nay, Mộc Sâm Sâm lên đỉnh nở rộ trong tay Ô Cẩn Tuyển vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top